Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

    - Bỏ tay ra đi đầu tảo... Ngươi lại sao thế? Hết người hay gì mà cứ nhắm vào ta rồi làm phiền ta vậy.

      Sanji làu bàu, khất tay người kia ra, cậu tỏ sự không vừa ý ra mặt, sau đó cũng không có gì thêm ngoài ánh mắt "trìu mến" mà cậu dành cho anh, nhưng đáp trả lại cậu chỉ có sự yên lặng kéo dài, Zoro dường như chẳng mấy bận tâm đến thái độ của đối phương, chỉ lặng lẽ bận rộn tìm kiếm gì đó, có lẽ những lời nói của cậu không chạm được tới anh hoặc có nhưng không đủ để tên đầu tảo kịp để tâm.

     - Đây rồi. - anh cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh nam trầm quyết rũ phát ra từ cuống họng chỉ đủ để mình cậu nghe thấy

     - Hả? Phản ứng chán ngắt gì kia - cậu hạ giọng chế giễu, không chú ý đến khoảng cách hai người đang từ từ xích lại

     - Của cậu, cảm ơn vì bữa ăn - anh bước đến và nhét vào tay cậu hộp cơm đã được rửa sạch sẽ

    - Hở?....Ờ...?- Sanji hơi bất ngờ về cục tảo trước mặt, ai mà nghĩ cái tên này sẽ biết điều rửa sạch hộp cho cậu, đã thế còn biết mở miệng cảm ơn?.
 
     Thật ra, nếu là lẽ thường thì việc cảm ơn lại người giúp đỡ mình không phải gì kì lạ, nó là lẽ đương nhiên để bày tỏ sự cảm kích, tuy thế nhưng việc nó xuất phát từ người không tốt đẹp gì như Zoro (theo Sanji nhận xét) thì đó không hề bình thường chút nào.
 
     Hảo cảm của Sanji tăng lên một chút, "tên này thật ra cũng ...không tệ".

    - Đến lúc tôi phải đến phòng thể chất rồi. Tashigi chắc vẫn còn ở phòng chất đồ, có lẽ giờ cậu quay lại vẫn kịp đấy. Thế nhé, gặp lại sau!

    - Khoan đã, đầu tảo, phòng thể chất là hướng ngược lại!

    - Haizzz, thiệt tình...đầu ngươi thật sự chỉ dùng để nuôi rêu thôi đó hả? - Sanji thở dài cảm thán, đây là lần thứ hai cậu phải trông chừng cái tên dưỡng chất dồn hết để nuôi cơ bắp đó.

    - Để ta dẫn ngươi đi. - Cậu toan kéo tay anh nhưng bị người trước mặt khước từ - Không cần, tôi tự đi được.! - điều này làm cậu có chút bất ngờ, sau đó sự khó chịu bắt đầu lan ra xâm chiếm tâm trí cậu như một loại phản ứng với hành động vừa rồi của anh

     - Cái tên này!

     Bên ngoài thì tỏ ý ra mặt nhưng khi bị người kia từ chối lại bận lòng. Rõ ràng rằng cậu cũng không nhất thiết phải giúp anh, cứ mặc cái tên đáng ghét đó là được, nhưng anh ta cứ như đứa nhóc bướng bỉnh luôn cần sự chăm sóc của người lớn, điều đó làm cậu không khỏi khó chịu.

    Cậu tối sầm mặt, vừa tức giận đan xen xấu hổ, dường như Sanji chưa bao giờ nghĩ Zoro sẽ gạt tay cậu ra.

    Như để che giấu sự ngượng ngùng nhất thời, Sanji cố chấp kéo tay anh, có thể coi đó là hành động để sửa sai khi nghĩ rằng anh sẽ không từ chối cậu.

    Cậu không nói không rằng rời đi ngay sau khi dẫn anh đến phòng thể chất. Giờ thì có thể nhanh chóng gặp Tashigi-san mà không bị quấy rầy. Mục đích đến đây của cậu chỉ là để gặp Tashigi-san thôi, cậu tự nhủ.

    Sanji chưa kịp mở cửa phòng chất đồ đã có người làm việc đó thay cậu. Là Tashigi, cô nghe thấy tiếng bước chân, đoán là cậu đến nên chẳng chờ mà ra đón tiếp luôn.

    - Sanji-kun nhỉ? Cavendish-kun có nhắc tới cậu - Tashigi cười nhẹ trìu mến

    - ..a...vâng! Là em, Sanji năm hai!.

   Còn tuyệt hơn tưởng tượng của cậu, một senpai nóng bỏng đến bất ngờ! Dù phụ trách CLB thể thao nhưng thân hình này thực sự quá xuất sắc rồi. Từ trong ra ngoài đều toát lên dáng vẻ trưởng thành với cặp kính gọng đỏ cuốn hút nhưng đâu đó vẫn hiện hữu dáng vẻ của thiếu nữ đáng yêu.

    - Sanji-kun em đã chọn được CLB nào chưa? Có hứng thú với CLB Kendo chứ?

   *Rầm*

       Tiếng đập cửa không hề dễ chịu chen ngang. Là bọn Cavendish, phía sau lưng còn một người nữa, lão giáo viên thể dục khá khó nhằn với cậu (theo như Sanji đánh giá), Smoker, có giáo viên nào mà hút thuốc kể cả đang trong giờ hành chính không chứ, chưa bao giờ thấy lão nương tay với bọn nam sinh, nghiêm khắc có tiếng, tốt xấu có hết, chưa hề thiên vị!. Lão cũng là người thay mặt giáo viên chủ nhiệm tặng cậu và Zoro một món quà "vô cùng tuyệt vời" ngay ngày đầu nhập học, cũng may là cậu đỡ được.

       Sanji thở dài ngao ngán, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hết đầu tảo lại đến ông thầy khó tính, toàn mấy người cậu cố ý tránh thì lại cứ xuất hiện trước mặt chẳng theo trình tự nào. Nhưng Sanji không ngạc nhiên, là giáo viên thể dục thì có xuất hiện ở đây cũng không có gì đặc biệt, điều làm cậu ngạc nhiên là biểu cảm hơi chút mất bình tĩnh của Tashigi, nếu để ý kĩ sẽ thấy cả những vệt ửng đỏ trên khuôn mặt và vành tai, đôi mắt sáng bất thường khẽ giao động. Ừ, có lẽ cậu đúng.

     Senpai đáng kính lỡ mến mộ thầm thầy giáo của mình, lại còn là lão già khó tính - khắc tinh của lũ con trai trong trường, Smoker-sensei.

     - Sao nào, Sanji-kun, cậu đã đổi ý chưa, nếu cậu khẩn thiết muốn thì người tuyệt vời như tôi sẽ xem xét tìm cách giúp cậu đạt được mong muốn - Cavendish khoác vai, trơ tráo nhét vào tai cậu toàn những câu chẳng ra làm sao.

    - Bỏ tay ra đi, lúc nãy còn năn nỉ tôi giúp mà, lật mặt nhanh đấy - nói đoạn gạt tay Cavendish

    - Hì! Cảm ơn vì lời khen!

    - Tashigi, em chuẩn bị xong bản báo cáo như lão hội trưởng yêu cầu chưa? - Smoker-sensei đưa mắt sang phía Tashigi khiến Sanji trở thành người vô hình. "Lão thầy chết tiệt"- cậu chửi thầm.

    - Xong rồi ạ. - Tashigi trả lời câu hỏi một cách bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể

    - Ừ, tốt rồi! 

    - Hm, Haha, mới đó mà đã sắp tốt nghiệp rồi, tôi còn nhớ như in cái hình ảnh cô bé người tí hon, cao quá mức trung bình, bướng bỉnh và cứng đầu, mới chân ướt chân ráo vào trường đã nằng nặc đòi vào clb có bằng được thế mà giờ đã "phổng phao" thế này.

     "Nói thật như đùa, nói nghiêm túc mà lại không nghiêm túc, một lão lập đi thứ thiệt" - đây là nhận xét của hầu hết học sinh dành cho Shanks-sensei, nhưng có lẽ lần này nó còn chia cho lão thầy thể dục, đã thế, cái kiểu nói đó còn được tặng kèm thêm bản mặt chẳng có tí nét cười nào, rùng rợn hết sức.

     - Thầy kì quá! Chuyện đó lâu rồi thầy nhắc lại làm gì, có đàn em của em ở đây đó! - Tashigi phồng má đáp trả, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua - Một phương diện hoàn toàn khác so với dáng vẻ nghiêm túc bình thường của cô.

     Cậu tặc lưỡi, không biết nên vui hay buồn đây.

   - Em nghe là chị sắp rời khỏi clb.

   - Ừm, cuối tháng 2 năm nay. Nhưng chị không muốn tốt nghiệp sớm, chị biết mọi người sẽ xoay sở được nếu không có chị thôi, nhưng suy cho cùng chị vẫn không nỡ, vẫn muốn phụ trách clb Kendo, muốn nhìn thấy những nhiệt huyết, sự quyết tâm với Kendo của mọi người, và... - Tashigi khẽ liếc mắt, lén nhìn người tóc bạc nào đó rồi nhanh chóng quay lại đổi chủ đề.

   - Còn Sanji thì sao, em chọn được clb nào chưa?

   - Em định tham gia CLB nấu ăn

   - Vậy sao, chắc em nấu ăn rất ngon nhỉ? Em không phiền nếu chị nhờ em dạy chị nấu một bữa tiệc chia tay mọi người chứ?

     - Rất sẵn lòng!

     - Cảm ơn em. - Cô mỉm cười nhẹ, cố che giấu nỗi buồn, dù không nói nhưng đối với người tinh tế như cậu, ít nhiều có thể đoán ra, chắc chắn cô bận lòng, không phải vấn đề về bản thân mà là về CLB, cô lo lắng cho những đứa nhóc hiếu động và nghịch ngợm.

    - Tashigi-san - Cậu mở lời, cậu không nỡ để người phụ nữ xinh đẹp trước mặt phải phiền lòng

    - Ừm?

    - Chị cho phép em giúp chị làm phụ trách tạm thời nhé? Em nghĩ em sẽ thử nếu nó giúp được chị phần nào.

    - Thật sao? Nhưng còn CLB của em?

    - Sẽ ổn thôi, đừng lo. - Sanji khẽ nhìn tâm trạng người đối diện tốt lên đôi chút, lòng nhẹ nhõm. Cậu yêu quý và tôn trọng phái đẹp, làm sao có thể đứng nhìn một bông hoa héo úa vì cả nghĩ?

    Sanji chia tay Tashigi, cùng Cavendish tham quan đồng thời trao đổi vị trí và công việc, còn Usopp quay về trước vì có việc. Cavendish bên ngoài nhìn có vẻ là một tên láu cá, phiền phức, ngược lại cậu ta rất chăm chỉ, thật sự đam mê với kiếm thuật, luôn cố làm tốt trên mọi phương diện, điển hình là cậu ta thật sự thành thạo về việc uỷ thác công việc phụ trách, đặc biệt là lòng tự tôn rất cao hay không kiên nhẫn đến dễ nổi nóng, có lẽ đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cậu ta không hề phù hợp để trở thành một người phụ trách.

     Cứ như hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

    ________________
    ___________________

     - Cẩn thận! Sanji-kun!! - tiếng hét thất thanh vang lên sau lưng. Trong khoảnh khắc, một suy nghĩ loé lên, nếu cậu không nhận lời làm người phụ trách tạm thời, nếu cậu không theo Cavendish đến đây, thì chuyện chết tiệt này sẽ không xảy ra phải không? Nếu được lần nữa thay đổi quyết định, liệu cậu có nên
.........liệu cậu có.....Chỉ đáng tiếc, rất tiếc, không có thứ gọi là "nếu".
    

     (Đăng lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top