Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The experiment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thí nghiệm này được thực hiện vào một ngày yên bình giữa biển khơi, nơi mà xa xăm khỏi bất kì hòn đảo hay con thuyền nào. Nami; buông ra lời tuyên bố rằng thời tiết trong thời gian tới sẽ ấm áp và nắng đẹp bởi vì bọn họ đang ở giữa hai đảo mùa xuân nên cô "rửa tay gác kiếm" khỏi mọi trách nhiệm đồng thời trao danh hiệu người lái tàu hiện tại cho Jinbei để bản thân có thể tất bật hoàn thành một số tấm bản đồ dưới ánh mặt trời, tắm nắng trên boong tàu khiến Sanji thích thú vô cùng.

Nó ... thay vì là một cuộc thí nghiệm thì giống trò chơi hơn. Tuy vậy Usopp vẫn viết ra bởi nếu bạn chú thích xuống giấy, thì nó chính là khoa học rồi. Tất cả bắt đầu khi mà Usopp đang đuổi theo Luffy, Luffy rượt bắt Chopper và Chopper giẫm lên bụng Zoro, kẻ mà vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh mấy từ giấc ngủ trưa của mình. Chẳng có gì khác thường ở đây cho đến khi Luffy cũng cố chạy qua Zoro như vậy rồi tay thuyền viên đầu tiên ấy uốn người, nhảy dựng ra xa khỏi Luffy.

Đầu gối gã liền va phải trúng vô xương sườn của Usopp.

Một lần nữa, vẫn không có gì kì lạ xảy ra cả. Sau khi nhận lời xin lỗi cẩn trọng từ Zoro và lời trách móc nhắc nhở của Chopper về an toàn và sự mong manh của phần xương sườn, mọi thứ lại quay về như bình thường. Lúc này chỉ có mỗi mình Usopp là hiếu kì, vì thế cậu ta tìm cách tái hiện sự việc kia bằng cách đuổi bắt Luffy tới chỗ Chopper rồi một lần nữa lao đến phía Zoro, điều tương tự như vậy lại xảy ra ( trừ việc không có bị đầu gối nào vung vào xương sườn và những lời khiển trách về hậu quả ) Nhưng hiện tại Usopp đã nhìn thấu rồi, Zoro sẽ căng cứng cơ bắp lại để Chopper chạy qua rồi gã sẽ cần hé mắt ra vài giây để quan sát xem Luffy tới từ hướng nào, từ đấy có thể  tránh khỏi cậu ta mà không làm Usopp bị thương. Vì thế Usopp bắt đầu trù tính.

Dễ như ăn kẹo để có thể kéo Chopper vô thí nghiệm của cậu, Luffy thậm chí còn dễ hơn nếu cậu dàn xếp nó như một trò chơi. Tuy là nghĩ rằng khó có thể khiến cu cậu kia nghe lời và hợp tác nhưng không phải bận tâm nữa khi mà Luffy cuối cùng cũng nhận ra việc Zoro có thể biết ai đang ở gần mình ( không dùng Haki, họ đảm bảo chắc chắn rằng đó không phải Haki và chỉ đơn giản là gã Zoro đó hành xử thật quái và đỉnh )

Điều này hẳn phải có bán kính, họ sẽ xoay xở tìm ra nó trước bữa trưa. Nó dao động từ vài mét đến khoảng năm mét, nếu ba bọn họ vượt qua giới hạn Zoro sẽ bị đánh động ngay. Còn nếu Luffy ở chỗ nào khác thì phạm vi còn kéo dài thêm hơn một mét khi họ thử lại - một lần với Franky, một lần với Brook và một lần với Robin - Luffy theo dõi mọi thứ từ chỗ ngồi của mình trên đầu tàu. Nhưng khi Luffy tự mình tiến lại gần thì cũng suýt soát như Usopp và Chopper. Chopper cùng Usopp vô cùng muốn biết được khoảng cách mà Sanji và Nami có thể vươn tới.

Đến bữa tối, họ đã có danh sách Luật Lệ.

Các luật lệ như sau:


1.- Bạn sẽ thắng nếu chạm được tay vào Zoro. Không chơi chân hay gạc sừng


2.- Bạn sẽ còn thắng đậm hơn nếu chạm được vô mặt Zoro.


3.- Không dùng vũ khí, bộ phận máy móc hay năng lực của trái ác quỷ ( điều cuối cùng được lập ra là bởi vì vào buổi chiều có lần họ đã thử nghiệm khoảng cách co dãn của Luffy trong giờ  ngủ thường nhật của Zoro và Luffy đã chạm được Zoro, chỉ bởi vì gã không tỉnh dậy đủ nhanh để đối mặt với nắm đấm đang bay về phía mặt mình của Lufy mà thôi )


4.- Phải có ít nhất một người tạo ra vài tiếng động bởi nếu con thuyền quá yên tĩnh Zoro sẽ tỉnh dậy liền để chắc rằng không có chuyện gì không hay xảy ra, Luffy có phải đã rơi khỏi lan can tàu hay là cậu ta lại đang tính toán cái gì đó lần này nữa đây.


Họ bắt đầu khoảng 3 tiếng sau khi ăn sáng xong, khi mà Zoro đã hoàn thành việc luyện tập buổi sáng thường nhật và ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Usopp quyết định đi trước bởi vì cậu ta thuyết phục rằng bất kì ai đi sau Luffy thì đều là dự định chết chóc cả, nói đoạn đưa tập ghi chép thí nghiệm cho Chopper rồi rón rén từng bước thẳng tới chỗ Zoro.

Cậu ta có một kế hoạch. Một chiến lược; cậu ta đang thực hiện một sứ mệnh. Rằng bất kì ai có thể chạm vào Zoro sẽ đạt được danh hiệu "Ninja ẩn thân dũng cảm vĩ đại nhất đại dương". Cậu tháo giày mình ra và đi hình zig zag tới chỗ gã kiếm sĩ đang say ngủ, dừng bước mỗi khi có tiếng ngáy cất lên, Usopp toát mồ hôi hột, bước chân nhẹ nhàng di chuyển trên tấm sàn gỗ của boong tàu nhưng cậu đi vòng qua Zoro đến khi chạm đến lớp cỏ. Cậu ta mất khoảng bảy phút để tiến được một nửa quãng đường giữa nơi cậu vừa đứng cách đó năm mét với Zoro. Usopp tiếp tục đi tiếp, gần rồi gần hơn nữa, những ngọn cỏ làm lòng bàn chân cậu chàng ngứa ngáy, tiếng tim đập như vang vọng bên tai, cậu ta sắp thành công rồi. 5 bước chân gì đó nữa thôi. Chỉ hơn 5 bước chân và cậu sẽ đạt được danh hiệu của mình-

"Nếu cậu dám để hơi thở của mình lại gần những thanh kiếm của tôi, tôi sẽ cột cậu vào cái neo rồi quăng xuống biển đấy."

Usopp chết trân ngay tại chỗ, linh hồn như lìa khỏi cơ thể. Luffy cười nhạo cậu ta ở vạch xuất phát trong khi Chopper ghi chú lại sự hung hăng này vô cuốn sổ. Robin, người mà đã dừng chân để theo dõi họ chơi đùa khẽ nở một nụ cười nhỏ đôi khi làm Usopp liên tưởng đến mẹ mình và một cánh tay mọc ra vỗ nhẹ lên đầu cậu. Chà chết tiệt thật, cậu ta thua mất rồi. Giờ cậu có thể thư giãn và chiêm ngưỡng đống hỗn loạn sẽ xảy đến tiếp theo.

Usopp lê thân về vạch xuất phát, nhận lấy tập giấy và chuẩn bị ghi chép tư liệu về lượt của Chopper khi mà Robin lại tiến lên trước.

"Tôi có thể thử chứ?", cô hỏi,"Tôi cũng muốn chứng thực khả năng trực giác của cậu kiếm sĩ." cô nói thêm và thậm chí Luffy cũng có thể hiểu được ý cô ấy. "Được rồi, đây có vẻ là một trò chơi vui vẻ lành mạnh đây." cô nhận định.

"Có trò gì vui à?", Franky hô to từ tầng hai của boong và Usopp phải che giấu sự bốc đồng của anh chàng bằng mấy tiếng "suỵt suỵt". Họ cần tiếng ồn! Zoro có thể cảm giác được khi họ đang bàn tính điều gì đó lén lút và ngu ngốc, đôi khi gã sẽ tham gia, đôi khi lại để cho Nami xử lí cả đám luôn. Hôm qua Zoro đã tỉnh dậy vì mọi người quá im lặng, lúc này không thể để gã nhận ra họ đang giấu trong bụng chuyện gì đó được.

Cùng lúc đó Luffy, Chopper và cậu ta giải thích cuộc thí nghiệm cho Franky rồi anh ta cũng quyết định tham gia luôn, và dĩ nhiên là sẽ tham gia rồi anh bạn à. Franky nghĩ rằng họ nên kêu mình ngay từ hôm qua mới phải, sao cả đám có thể bắt đầu mà thiếu anh ta được, thật không chu đáo gì hết, biết chứ!?

Nhưng sau đó tiếng ho gãy gọn và lịch sự của Robin vang lên, bọn họ đều ngậm mỏ lại nhưng không quá nhiều để cô còn thực hiện điều đó.

Cô bắt đầu kiên định bước đi nhưng chậm rãi cho đến khi chân cô ngang với bờ vai Zoro, Robin đã gần như cúi xuống để có thể chạm được mục tiêu thì Zoro lại cất tiếng hỏi:

"Cô cần gì à?", gã nói chuyện thẳng thừng và không tử tế cho lắm nhưng đó chỉ là cách gã hay nói chuyện với bạn bè của mình mà thôi.

"Không có gì", cô trả lời một cách tự nhiên và hoàn thành lượt đi của mình bằng cách cúi xuống để phủi đi thứ gì đó trên vai Zoro,"Vừa có con bọ đậu trên áo cậu".

"Kệ nó đi.", gã trả lời với một tiếng ngáp và vươn vai,"Chúng ta có thể đưa nó cho tên đầu bếp sau."

"Đừng xấu tính thế chứ, Zoro", cô ấy bật cười giòn tan và tiếp tục bước đi, Chopper và Usopp có thể thấy vài cặp mắt lấp ló sau đầu Robin, có lẽ là để đảm bảo chắc rằng Zoro đã chìm lại vào giấc ngủ và cô ấy có thể trở về chỗ nhóm nghiên cứu mà không gây ra nghi ngờ gì.

"Tôi thắng rồi chứ?", Robin hỏi khi quay lại chỗ bọn họ.

"Không đâu, chị Robin" Chopper trả lời "Anh ấy vẫn có thể biết chị ở đâu trước khi bị chạm được đến vai mà"

"Ôi đáng tiếc thiệt."cô đáp nhưng cả bọn liền bị xao nhãng bởi Franky đang tra dầu vào các khớp nối của mình với sự trợ giúp của Luffy và chúng trông như thể một trong những thảm hoạ máy móc của Usopp vậy nhưng Franky đã sẵn sàng chiến đấu!

Anh ta bước lên vạch xuất phát rồi một đôi bánh xe patin bật ra dưới bàn chân, tên khốn ăn gian này, đáng mắng vì đã vi phạm điều luật số 3. Franky hắng giọng và bĩu môi hờn dỗi cho đến khi Robin quăng tới phía anh ta một cái nhìn nghiêm nghị thì lượt đi này mới chính thức bắt đầu. Franky bước tới hai bước ---

- và một trong những khớp xương đầu gối của anh ta ken két vang lên.

"Mẹ nó". Franky khẽ lẩm bẩm cùng tự ái. 1 bước, 2 bước,"két"; 1 bước, 2 bước,"két". Anh ta sắp đi được nửa đường rồi ( Usopp nghĩ họ nên đánh dấu điểm giữa chừng, như một sự tham khảo ) và Zoro vẫn chưa có dấu hiệu nhận ra sự tồn tại của gã người máy, Franky như được cổ vũ mà bắt đầu bước đi kiên định hơn...

"Tôi sẽ không đập nó .... lần này thôi. "

Usopp liền ghi lại quá trình của Franky xuống , cậu ta bắt đầu ghi chú mọi lời Zoro nói mỗi khi gã ta nhận ra bọn họ vào cuốn sổ của mình ( chủ yếu là để cười đểu cả lũ sau ), cậu còn bổ sung thêm rằng thất bại của Franky nằm ở sự tự tin thái quá của anh ta, bởi như Chopper đã chỉ ra, Zoro thực sự đã không chú ý đến anh ta, cả mấy tiếng kêu cót két hay mọi thứ, cho đến khi Franky trở nên tự mãn.

Tiếp theo là Chopper, bởi cậu nhóc đó không muốn đi lượt sau Luffy tí nào. Vào lúc này, Nami đã tò mò theo dõi họ trên chiếc ghế thuộc da của mình được một lúc, thỉnh thoảng lại bật cười, Brook và Jinbei cũng hướng mắt đến từ đầu bên kia, may mắn thay vì những tiếng ồn ngoài lề do họ tạo ra sẽ khiến bầu không khí không đột nhiên trở nên quá yên tĩnh, điều mà sẽ đánh thức Zoro tỉnh dậy.

Chopper đi nhẹ nhàng và kiên định về phía Zoro bởi cậu nhóc biết cậu là người gã kiếm sĩ yêu thích nhất, đúng là thằng nhỏ chết tiệt. Những chiếc móng nhỏ của cậu lộc cộc trên sàn tàu và khi cậu tiến được đến phạm vi có thể chạm vô mặt Zoro, Zoro khựng lại đôi chút rồi lại dang rộng một cánh tay ra để Chopper có thể điều chỉnh tư thế thoải mái rồi sử dụng như một chiếc gối ôm, gã ôm lấy nhóc ta như thể Chopper là một món đồ chơi bông mềm vậy.

Franky bắt lấy khoảnh khắc đó liền và in ra một tấm ảnh ( một tính năng mới, anh ta giải thích một cách đầy tự hào ) nói rồi đưa nó cho Robin - rất có thể - nó là để cho một cuốn sách tống tiền mà Usopp chắc chắn chỉ có những pô ảnh đáng xấu hổ và bí mật đời tư trong cuộc sống của họ. Cô ấy gọi nó là album gia đình =))))))

Cuộc chơi nghỉ mất một lúc bởi vì Chopper cũng thật sự làm một giấc với tên kiếm sĩ kia luôn và Luffy sẽ mất tập trung làm mọi thứ nếu Sanji gọi bọn họ đi ăn trưa mất. Cuối cùng, thật khó để mà xác định được thời điểm Zoro phát giác ra khi Chopper tiến lại gần, và liệu cách gã cho mượn cánh tay làm gối đầu có được tính là thắng hay thua.

Bọn họ thưởng thức bữa trưa và Luffy đã kiềm chế được mà không hé môi nửa lời về vụ thí nghiệm, sau đấy Chopper có nhắc đến rằng có lẽ cậu chàng đã học được cách không tiết lộ ra những chuyện cơ mật rồi, Usopp thì cho rằng Luffy chẳng qua là bị đồ ăn gây xao nhãng đến độ không có nhớ bọn họ đang chơi-err .. à thì làm thí nghiệm thôi...

Họ lại phải đợi một lần nữa, bởi vì Zoro có một lịch trình luyện tập và thiền định mà gã luôn bướng bỉnh làm theo, nhưng trong khoảng thời gian ấy Nami đã đánh tiếng với họ rằng cô ấy cũng muốn tham gia. Cô nàng hỏi rằng liệu có giải thưởng hay gì không thì Usopp đáp lời về danh hiệu "Ninja ẩn thân dũng cảm vĩ đại nhất đại dương". Cô chê cậu ta thật nhàm chán ghê nhưng vẫn khẳng định rằng mình sẽ chơi, tiện trau dồi khả năng móc túi luôn. Brook đòi tham gia cùng, hội người già cũng nhập cuộc rồi. Đến lượt Jinbei thì kinh hãi khỏi bàn, và Usopp chỉ đang viện cớ để cảm thấy quan trọng thôi vì tất nhiên bọn họ đều có thể chơi cùng.

Cuối cùng cũng tới lượt Luffy, thật tốt khi việc này diễn ra sau bữa trưa vì cậu ta sẽ không bị xao nhãng bởi thức ăn nữa, thứ mà đôi khi là kẻ thù mạnh nhất của cả băng - khỏi nghĩ đến cái lần cậu ta đã ăn sạch bánh kẹo của Big Mom đi. ĐỪNG CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN Luffy có thể một lần nữa ăn sạch kẹo của Big Mom lần nữa nhé.

Họ đợi khoảng nửa tiếng sau khi tiếng ngáy ngủ của Zoro vang lên và tập trung lại tại điểm xuất phát khi mà Usopp và Chopper chạy lon ton xung quanh. Một nửa băng đã chơi rồi nhưng Robin và Franky vẫn ngồi ở phía sau với họ, Robin có thêm thắt một số chi tiết nhỏ của cô ấy vào tệp ghi chú trước đó. Cô ấy có đôi mắt tinh tường hơn bất kì ai nên Usopp không thực sự bực mình về điều đấy.

Cả đám để Franky làm tên thuyền trưởng mất tập trung rồi đảm bảo mọi thứ đều ở tại vị trí của nó, sau khi xong xuôi họ ra hiệu cho Luffy quay lại từ nơi cậu ta đang ở trên vai Franky và ngay trước cả khi chân có thể chạm xuống sàn tàu, họ đã nghe thấy tiếng Zoro lẩm bẩm một cách buồn ngủ:

"Thuyền trưởng...."

Năm giây sau cả Usopp và Chopper đều cười phá lên. Đây có thể nói là trường hợp Zoro phát hiện ra họ nhanh nhất luôn đấy. Luffy liền nhấn mạnh rằng nhất định là Usopp và Chopper đã ăn gian bằng cách nào đó.

Chopper được phép thử lần thứ hai vì Luffy giận dữ khiếu nại rồi than vãn rằng "HỌ" chơi ăn gian và lẽ đương nhiên Zoro sẽ không phát hiện ra Chopper rồi! Cậu nhóc mềm mại và dễ thương như này, không có lấy một chút uy hiếp nào hết trơn luôn. Hơn nữa Chopper còn tức giận và bắt đầu một cuộc chiến nhỏ với thuyền trưởng của mình. Nó chỉ kéo dài được có 3 phút vì Nami đã tẩn cho mỗi tên một đấm với Haki của mình, thứ mà cô ấy nhớ rằng mình chỉ có mỗi khi ai đó trong đoàn bắt đầu trở nên phiền phức. Đây là cách mà điều luật số 3 xuất hiện ngoại lệ rằng liệu Chopper có thể một lẫn nữa chạm được vào Zoro khi nhóc ta trong trạng thái "Heavy point" không.

Kết quả về cơ bản vẫn y xì đúc. Tuy nhiên lần này, Chopper bước đi bằng đôi chân trần mềm mại của mình, có phần nặng nề hơn nhưng không va ép cho sàn tàu kêu thành tiếng và tiến tới phía trước, nhóc ta tức đến xì khói vì lời buộc tội vừa nãy. Chopper tới gần đầu Zoro rồi quay qua cau có với thuyền trưởng, sau đấy gập chân lại bật mình lên để một bàn tay to lớn đầy lông rơi xuống mặt Zoro.

Zoro giật mình tới độ cơn buồn ngủ bay mất một nửa, còn nhân số còn lại của băng Mũ Rơm, những người mà đang theo dõi cuộc hỗn loạn thì ... Thánh thần thiên địa ơi vì thật đéo thể tin được rằng Chopper định hù doạ Zoro.

Họ phải bắt đầu lại sau 15 phút khi mà Zoro đã say giấc nồng và Luffy cũng không thể buộc tội Chopper ăn gian nữa cho dù là cậu ta có bĩu môi về điều đấy cho đến khi Sanji xuất hiện.

"Sao mọi người lại tập trung ở đây hết vậy ?", Sanji hỏi và doạ cho Usopp một trận đau tim nhỏ  nhưng cậu ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của mình, không như Jinbei, ông vẫn chưa thích ứng được việc hơn nửa tá thuỷ thủ đoàn có thể bước đi một cách âm thầm đến vậy khi họ muốn. Anh có trên tay một khay ba tầng với đồ uống và các món ăn vặt nhẹ.

Mình đã dành tâm huyết cho trò khoa học này một lúc lâu rồi đấy, Usopp nghĩ thầm nghĩ.


"Nếu mọi người bày trò chơi khăm tên đầu tảo mà không thêm anh đây vào thì mấy đứa là tệ nhất đấy."

Thế là Robin đứng ra giải thích về cuộc thí nghiệm cho Sanji, gồm các điều luật cùng những thành quả của họ cho tới lúc này và một điều ngoại lệ trong đấy. Sanji nhanh chóng nhận ra đấy là lí do vì sao Luffy không có đến làm phiền suốt hai ngày nay và không có một ai quan tâm tới việc anh mang đồ ăn xế cho cả lũ cả. Nó cũng lí giải vì sao không ai mang con cá nào tới bếp cho anh cũng như là quăng chúng vô thuỷ cung và chả có thứ gì phát nổ bởi sự nỗ lực chung sức của Usopp với Franky hết. Usopp rất chi là không hài lòng về lời nhận xét đó =))))

Có một cuộc tranh cãi nhỏ đã nổ ra để xem ai là người sẽ đi tiếp theo giữa Brook, Jinbei và Nami. Trong lúc ấy Sanji đi phát đồ uống và đồ ăn vặt khiến Usopp mất tập trung nên cậu ta cũng không rõ điều gì đã khiến Brook được đi trước và Nami là lượt cuối cùng.

Brook bất ngờ lôi ra cây vĩ cầm rồi cất lên tiếng cười  "Yohohoho" của mình, đồng thời vừa đi vừa chơi đàn. Chỉ còn khoảng 5 bước từ nơi xuất phát tới chỗ Zoro thôi và ông ấy bước lệch mất sang 1 bước, có vẻ bản thân Brook đã bị xao nhãng bởi âm nhạc của chính mình và đó là Usopp đã nói giảm nói tránh rồi đó, vì ổng đang lạc trôi đến nơi nào rồi ấy. Đến nỗi Brook còn quẩy hăng như thể đây là một trong những buổi hoà nhạc của ổng vậy. Như dự đoán, Luffy cũng đung đưa đầu theo, sau đó là Franky tiếp bước trong khi Jinbei và Chopper tuyệt vọng tìm cách che giấu hành tung cho bộ xương cổ kia. Usopp và Nami trao nhau cái ánh nhìn thất vọng, còn Robin chỉ cười khúc khích.

"Nàyyy ông bạn, bớt bớt dùm đi á, thôi nào", và được rồi, đó là lỗi của chính Brook đó.

Jinbei thì ... chà, ông ấy cứ làm thôi, bởi vì ông đã tạo dấu ấn sâu với cả đoàn từ lâu và cũng yêu quý tất cả bọn họ, ông không có bất kì vấn đề gì khi tham gia với mọi người như một nhóm cả. Chỉ là khi nói đến các mối quan hệ cá nhân trong đoàn thì cả đám có thể nói rằng ông ấy vẫn khá là do dự về việc nên làm và không nên làm. Ông ấy thân với Zoro nhất vì thế giới quan của hai người khá là giống nhau, nhưng trò chuyện cùng nhiều nhất vẫn là Robin. Usopp đoán Jinbei không thể theo kịp những hoạt động trẻ con thường ngày là vì ông ấy nghĩ bản thân mình đã có tuổi rồi. Nhưng ông chẳng bao giờ cáu gắt hay làm phiền họ cả, có lẽ chỉ là ông ấy chưa hiểu rõ mọi người thôi. Và bởi vì Jinbei rất tự ý thức được việc không nên làm phiền đồng đội mình nên khi ông ấy bước đi - có phần bối rối và do dự một chút - phụ thuộc vào Zoro phản ứng thế nào. Khi Jinbei  sắp có thể chạm vào mặt gã đầu rêu đang say ngủ kia thì ông lại chùn tay và Zoro cảm nhận được lỗi lầm này ngay ( tiếp nối serie dài tập của cuộc thí nghiệm ) gã liền mở mắt.

Đó là một tình huống khá là khó xử và Usopp có thể cảm nhận sự xấu hổ nhân đôi luôn bởi Zoro chẳng nói gì cả, không một lời nào hết, còn Jinbei thì cúi người xuống và vỗ vai gã một cách khá là khiếm nhã. Cả hai người bọn họ đều có vẻ rất là hoang mang và không thoải mái với toàn bộ chuyện này nhưng do hai bên đều cố không bắt đầu trước nên chẳng biết phải phản ứng ra sao với cái vỗ nhẹ này luôn. Thế là Jinbei đứng lên và rời đi. Tất cả đều thấy Zoro nhún vai rồi lại chìm vào giấc ngủ nhưng mọi người đều thấy có lỗi với ông người cá này quá đi. Jinbei quay trở lại sau vài phút, sau tất cả mọi người lại tập trung để chơi trò chơi-Thử nghiệm tiếp. Robin an ủi ông ấy bằng vài lời động viên trước khi lượt tiếp theo bắt đầu.

Cuối cùng cũng tới lượt Nami và cô ấy cũng làm giống như Usopp là cởi bỏ đôi giày ra rồi tiến đến bãi cỏ. Nami chỉ mới bước được có 3 bước thì Zoro cất tiếng:

"Không", gã nói và Nami đông cứng như thể có ai đó bắt quả tang cô nàng đang thó tiền vô ví mình vậy. Cô ấy quay đầu và thấy Robin bật cười còn Franky thì lộ ra cái nhếch mép vô cùng đáng đấm. Usopp cũng sốc y hệt Nami vậy nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nghe Chopper lẩm bẩm về những thứ như mùi hương, tin tức tố, haki quan sát trường điện từ, sự ghi nhớ cơ thể và làm thế nào mà con người có thể có những khứu giác nhạy bén hơn họ nghĩ. Usopp liền viết xuống "Dù là gì cũng không được"

"Tôi còn chưa có làm gì cơ mà!"

" ..... và cậu không thể thuyết phục tôi được đâu."

Nami quay lại với 3 bước chân phẫn nộ nhất cuộc đời, lẩm bẩm về việc cô ấy sẽ thực hiện màn phục thù của mình ra sao. Usopp liền ghi chú nó lại, hai tuần tới hẳn sẽ vui lắm đây, khi mà Nami cố vượt qua hàng phòng thủ của Zoro và gã ta sẽ trách cứ cô ấy rồi Sanji lại quát mắng Zoro vì gã dám mắng Nami.

"Để Sanji thử đi!", Luffy lên tiếng và làm sao bọn họ lại có thể quên mất Sanji được cơ chứ !! Cả đoàn quay sang phía đầu bếp đang nhún vai với vẻ thoải mái, điều đó là dấu hiệu tốt đấy vì nó có nghĩa là anh cũng tham gia.

"Tôi cược 50 Beli là Sanji bước chưa tới 3 bước thì Zoro đã tỉnh dậy rồi.", Nami nói nhỏ ngay sau khi Sanji thả mình rồi nhân nhượng việc tham gia cuộc chơi. Có khoảng mười phút hỗn loạn giữa các thành viên khi mà mọi người đặt cược tiền và hò hét với nhau bởi vì đã 8 ngày với thời tiết yên bình trên Sunny rồi, cả đám thèm khát cảm giác phấn khích như những kẻ nghiện adrenaline vậy. Điểm nổi bật của cuộc lộn xộn này là khi Robin đặt cược 200 Beli cho việc Sanji sẽ chạm được vào mặt gã kiếm sĩ và mọi người đều lịch sự hỏi rằng liệu cô ấy có phải đang bị hoang tưởng rồi không. Bản thân Sanji thì từ chối việc cá cược và nở một nụ cười kì quái trên môi. Usopp chả tin tưởng anh tẹo nào.

Sau khi các món cược đã xong xuôi, Sanji liền bước đi, Nami duỗi cánh tay ra sẵn để nhận tiền của mình và thề rằng ngay lúc ấy Sanji đã quay đầu nhìn cô ấy một cách hối lỗi rồi tiến tới 4 bước. Usopp bắt đầu toát mồ hôi bởi mỗi bước Sanji tiến được thì cậu ta lại mất đi 10 Beli và Sanji vẫn tiếp tục bước đi, 5 bước tiếp và Franky đi tong 70 Beli. Anh còn cách 2 bước là tới chỗ đôi bốt của Zoro, Brook liền cười, ông ta đưa tay nắm tóc mình kéo lên rồi lấy ra một túi tiền xu đổ nó vào tay Jinbei, người không cá cược nên chịu trách nhiệm về số tiền này vì không ai chịu đưa tiền cho Nami giữ ( cô ấy vẫn là thủ quỹ của con tàu và làm rất tốt trách nhiệm nhưng Nami quả thực đôi khi rất chặt chẽ về việc phụ cấp tiền nong cho thuyền viên ). Usopp phải nhắc nhở cho Luffy về việc cậu đã cược 50 Beli nếu Sanji có thể vươn xa khỏi đầu Zoro (phạm vi đó là khoảng cách giữa hai bàn tay mở ra khi mà hai cánh tay vươn tới nhưng chỉ khi giống như một người bình thường) rằng có thể cậu ta sẽ thắng nếu Sanji sải chân những bước còn lại và đứng ngay cạnh đầu của người chiến hữu đầu tiên này. Sanji quay lại nhìn cả đoàn với một nụ cười ngại ngùng và đấy có phải là anh đang đỏ mặt không ???

Anh đột ngột ngồi xổm xuống bên cạnh kiếm sĩ và nhìn về phía gã.

"Này, Đầu tảo -kun," anh nói một cách dịu dàng nhưng đủ lớn để cả đoàn nghe được rồi Sanji làm ra một hành động liều lĩnh. Anh để một tay của mình lên đầu Zoro, ngay chỗ tóc gã dựng lên rồi vuốt ngược nó ra sau trong khi giữ hạ thân thăng bằng. Sanji nghiêng người và đặt một nụ hôn nhỏ thoáng qua lên môi Zoro,"Bữa tối đã sẵn sàng, anh nên dậy rồi."anh nói còn Usopp thì mất kiểm soát trong câm lặng. Cậu ta nhìn qua xung quanh và chắc rồi, Franky, Nami và Chopper đều ngạc nhiên như Usopp vậy, còn Brook chỉ nhìn bọn họ với gương mặt không có mắt của mình, vì là xương xẩu cả nên không có cảm xúc gì có thể nhìn ra cả. Jinbei thì có vẻ không hiểu sự phát hoảng tập thể này là gì và Usopp không trách ông ấy được.

Chopper hồi phục sau cú sốc với khuôn mặt nói lên rằng cậu nhóc đã tìm ra mảnh thiếu sót của bí ẩn khó nhằn này, còn Luffy, chà, sau khoảng hai giây hoang mang trong im lặng thì cậu cũng  bắt đầu bật cười

"Biết ngay là cả hai sẽ làm tới mà." Cậu ta nói, đó là lúc Robin không thể nén lại được lâu hơn nữa và ngừng việc che giấu nụ cười của mình lại, điều mà đang nhanh chóng chuyển thành tiếng cười lớn và sau đó là sự vui vẻ bất chợt khi Jinbei đưa tiền cho cô. Đồng thời lúc ấy Usopp phát hiện ra Sanji vẫn đang vuốt ve tóc Zoro bằng những ngón tay của mình.

"Này, đầu rêu",anh cất tiếng và cả đoàn lại nhanh chóng rơi vào im lặng, vẫn đang hốt hoảng muốn chết nhưng ai nấy đều lưu tâm đến mọi điều mà Sanji định nói,"Anh nghĩ chúng ta nên nói cho mọi người chứ ?", Zoro làu bàu điều gì đó khó hiểu và di chuyển đầu về phía tay Sanji khi anh bắt đầu gãi nhẹ tai gã," Bí mật vậy là đủ rồi, anh nghĩ sao ?"

"Chả quan tâm, nói cho họ bí mật đi ...", Zoro càu nhàu đầy ngái ngủ và vươn tay tới chỗ Sanji để bắt anh lại, Sanji liền nhẹ nhàng nhảy khỏi chỗ đang ngồi xổm, vuốt ve gã thêm một chút rồi rít lấy một hơi thuốc lá trước khi đứng lên và nhìn lại những người đồng đội của mình.

"Đây là bí mật cuối cùng, thuyền trưởng à. Anh đây hứa đó", Anh nói với một nụ cười tạ lỗi và Luffy lại bật cười lần nữa, bởi dù bí mật này có tới đâu đi chăng nữa thì nó là một điều tuyệt vời đấy chứ. 

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng một giờ sau, Usopp và Chopper vẫn đang loay hoay với kết quả thí nghiệm và những bức vẽ nghuệch ngoạc ngu ngốc của Robin trên giấy ghi chú. Nhưng dường như chúng không ngớ ngẩn chút nào nếu như bạn nhìn lại chúng theo trình tự khi mà Sanji bước lại chỗ Zoro một lần nữa, thư giãn, trầm lặng, tự tin, anh thắp điếu thuốc và rít một hơi trước khi hét lên,

"TÔI ĐÃ NÓI BỮA TỐI CON MẸ NÓ SẴN SÀNG RỒI CƠ MÀ!", anh rít lên rồi rồi vung toàn lực của gót chân xuống bụng Zoro. Nó đã không thành công vì Zoro bật dậy còn nhanh hơn ánh sáng và chặn lại cú đá bằng vỏ kiếm màu trắng của gã, nhếch mép lên một nụ cười như ác quỷ rồi đẩy Sanji vào một cuộc ẩu đả mà bây giờ trông như tán tỉnh nhau hơn là chiến đấu.

Cuối cùng thì Chopper và Usopp dẫn đến kết luận rằng Zoro có thể biết được ai đến gần mình bằng luồng khí tức hỗn loạn đặc biệt mà người đó toả ra, rằng họ có ý định tốt hay xấu và việc gã đủ tin tưởng đến độ để họ lại gần mà không cần mở mắt. Luffy đã tóm tắt lại là, nó ngầu vaiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top