Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2


Tưởng chừng sao mấy ngày lênh đênh trên biển cô hoa tiêu xinh đẹp của họ đã tìm ra thứ gì hay ho nên đã lôi cả băng vào cuộc họp khẩn cấp gì đó nhưng khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ thì Nami và Usopp  liền đứng bật dậy chỉ tay về phía cậu và hắn , khiến cả hai có chút bất ngờ

" Tôi đề nghị từ nay về sau hai cậu phải sống một cách hoà hợp không được phép cãi nhau "

" Đúng vậy tôi đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này các cậu không thể hở chút là đánh nhau được "

Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai con người đang nhìn nhau bằng cặp đầy sát khí kia, nhận ra có nhiều ánh mắt nhìn về họ Zoro liền quay mặt đi hướng khác

Robin vốn rất muốn cả hai trở thành một đôi nên không hề do dự mà đồng ý

Chopper thì suy nghĩ cũng rất đơn giản vì sợ một ngày đẹp trời nào đó hai người đánh nhau sức đầu mẻ trán thì người lo lắng nhất chắc chắn là vị bác sĩ dễ thương này nên Chopper cũng đồng ý

Franky và Brook cũng thấy đề nghị này cũng khá ổn nên cũng không phản đối

Còn về phần tên thuyền trưởng não cao su kia thì khỏi nói những chuyện này vốn dĩ rất tẻ nhạt nên cũng không bình luận gì

" Vậy thì hầu hết mọi người đều đồng ý hết đúng không? "

" Đúng vậy dù sao số bông băng trên tàu chúng ta cũng không còn nhiều nên tôi thấy như vậy cũng tốt " - Chopper

Thấy mọi người ai cũng tán thành với ý kiến đó khiến cậu càng trở nên tức tối , chuyện cậu và tên đầu tảo kia hoà hợp chắc chỉ có trong cổ tích thôi nhưng tiếc thật cậu lại chẳng muốn trở thành một hoàng tử của tên đáng ghét kia

Cậu liền lấy một điếu thuốc ra khẽ rít một hơi dài

" Xin lỗi tiểu thư Nami nhưng tôi không thể "

" Sao chứ ? "

Không thèm giải thích cậu liền bỏ đi một mạch khiến ai nấy đều bất ngờ kể cả hắn , mặc dù biết cả hai chả ưa gì nhau nhưng lời từ chối thẳng thừng ấy của cậu làm mọi người chấn động một phen

Nami cũng không thể thuyết phục được Sanji

Đúng là chuyện khó tin nhưng người cảm thấy uất ức nhất lại không phải cô mà là một người mang khuôn mặt vô cảm bất cần đời nhất băng , chỉ Robin nhìn ra sự tức giận của hắn

" Ủa Nami bộ cậu là con trai mà bị Sanji phát hiện hả ? "

" Cậu điên hả ? "

Cô không thương tiếc mà tặng cho Lufft ba cú đấm đầy yêu thương

" Sao cậu lại đánh tôi chứ nếu không phải vậy thì tại sao Sanji lại không nghe lời cậu chứ "

" Cậu câm miệng lại dùm tôi đi "

Dù bị đấm hoa cả mắt nhưng Luffy lại chẳng biết mình sai ở đâu liền hùng hổ đứng dậy định hơn thua với cô nhưng nhờ có sự ngăn cản kịp thời của Usopp nên Luffy thoát được những cú đấm tử thần của cô , nếu không có Usopp chắc là Luffy đã bị Nami quăng xuống biển từ lâu

Buổi họp kết thúc đầy trống vắng dù sao với thái độ kiên quyết ấy của cậu thì chuyện này vốn rất khó để thực hiện nên không muốn mất thời gian một cách vô nghĩa nên Nami cũng kêu mọi người giải tán , tất cả cũng nhanh chóng rời đi chỉ còn lại Robin và hắn thú thật khi nãy cô cũng có chút bất ngờ với phản ứng của cậu

" Đừng buồn nữa "

"  Đến cả lời nghị cỏn con đó mà cậu ta cũng không chấp nhận nữa , tôi phải làm gì đây ? "

" Có khi nào ... Bị lộ rồi không ? "

" Sao chứ? "

Câu nói của cô khiến hắn bừng tỉnh , rõ ràng đoạn tình cảm này hắn đã dấu rất kĩ rồi chỉ mỗi cô là biết , hắn càng không tin chuyện cô tiếc lộ nó cho cậu biết vì cô là người rất đáng tin cậy

" Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi , nó cũng có thể không phải là sự thật "

"..."

" Cậu cứ ngồi suy ngẫm đi lát nữa tôi sẽ nhờ Sanji mang đồ ăn và rượu cho cậu "

" Mang đồ ăn và nước lọc được rồi "

" Sao vậy ? Chẳng phải cậu rất thích rượu sao "

" Cậu ta nói... Không thích mùi rượu trên cơ thể tôi "

Dứt lời mặt khuôn mặt hắn trở nên đỏ ửng , cô cũng hiểu vấn đề mà cười thầm quả nhiên là người đang yêu mà tình yêu đúng thật là kì diệu

" Tôi biết rồi chàng kiếm sĩ si tình"

Nói rồi cô cũng rời đi bỏ lại hắn với sự ngượng ngùng tràn ngập căn phòng, cảm thấy ở đây không thoả mái nên hắn cũng rời khỏi đó và đi đến đài quan sát nơi để hắn tập luyện nhưng bước được vài thì hắn liền đổi hướng đi đến phòng tắm thật ra từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu thì cuộc sống của hắn vẫn rất bình thường nhưng kể từ lúc hắn đặt cậu vào một góc nhỏ trong trái tim thì những thói quen mà cậu cho là xấu thì hắn đều cố gắng loại bỏ điển hình nhất là lần cậu thẳng thắn nói ghét việc hắn tập luyện thường xuyên nhưng một tuần chỉ tắm một lần khiến cậu cảm thấy kì thị hắn vô cùng , kể từ ngày đó hắn luôn cố tập cho mình thói quen tắm thường xuyên dù nó hơi khó với hắn việc ngâm mình trong nước lâu khiến hắn có chút khó chịu nhưng vẫn phải cố thôi

Chỉ vỏn vẹn 3 phút hắn đã bước ra với cơ thể ướt đẫm , trong phòng tắm không hề có khăn nên hắn buột phải bước ra với cơ thể như vậy

Lết tấm thân đến đài quan sát trong tình trạng bực bội này làm cho tâm trạng hắn ngày càng tệ , vừa lên tới nơi hắn liền trút giận vào bao cát tiếp đến là những quả tạ , một lúc lâu sau thì hắn nghe có tiếng bước chân, nhớ lại lời khi nảy của Robin khiến gương mặt hắn lại bất giác đỏ lên , tiếng bước chân ngày càng gần hắn lại muốn thể hiện mình một chút

" 3078 , 3079 à không 5000.. "

*Cạch *

" Ăn đi đồ đầu tảo ngốc "

" Ngươi không thể mời ta một cách đoàng hoàng à ? "

Hắn liền quăng quả tạ sang một bên đi lại và thưởng thức món cơm mà cậu chuẩn bị , nhưng chợt nhận ra trước mặt hắn vẫn là chai rượu quen thuộc khiến hắn có chút khó hiểu

" Này đầu bếp! "

" Gì vậy ?"

" Ta nhờ Robin nói với người là chuẩn bị nước lọc mà ? Cô ấy quên dặn dò ngươi à? "

" Cô ấy có nói ! "

" Vậy tại sao ngươi lại đem rượu tới làm gì ? "

Không vội mà trả lời , cậu liền lấy ra một điếu thuốc lá mà rít một hơi dài ánh mắt đang nhìn phía xa xăm cũng chuyển sang hắn

" Ai nói là ta mang cho ngươi chứ "

Hắn nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu

" Là sao ? "

" Ta muốn thử xem loại rượu này ngon tới mức nào mà khiến cho người uống nó suốt ngày "

" Ngốc à , đưa đây "

Hắn liền vớ tay giật lấy chai rượu từ tay cậu , làm cậu có chút giật mình
ngơ ngác nhìn hắn nốc cạn cả chai mà không chừa lại giọt nào cảm giác luyến tiếc vì chưa thử đã hết khiến cậu có chút bực mình

" Ngươi làm cái quái gì vậy hả? "

" Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng đấy , ngươi có biết loại rượu này nồng độ cồn rất cao không vả lại đường ruột của ngươi đang gặp vấn đề đấy lỡ uống vào ngươi có chuyện gì rồi sao ? "

" Ngươi...ngươi sao ngươi lại biết chuyện sức khoẻ của ta chứ "

" Ta..."

Lần này thì hắn hoàn toàn cứng họng rồi vài ngày trước lúc mọi người đang ngồi nói chuyện rôm rả thì hắn lại để ý thấy cậu cứ cách vài phút lại vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo chính hắn là người kêu Chopper đến kiểm tra cho cậu nhưng rồi Chopper lại gọi cậu vào phòng khám để nói chuyện riêng , lúc đó dù cố tỏ ra bình thường nhưng lòng lại như lửa đốt hắn sợ tên đầu bếp này gặp điều gì không hay nên nhân lúc mọi người không để ý hắn đã đi đến nghe lén cuộc trò chuyện của cậu và Chopper , nhận ra chỉ do cậu ăn những thức ăn quá hạn nên gặp chút vấn đề đường ruột thôi , nghe được những lời đó từ Chopper khiến nổi lo âu trong lòng hắn nhẹ đi vài phần nhưng cảm giác ấy náy và lo lắng vẫn còn đó , cũng tại cái tính không lãng phí đồ ăn thừa của cậu mà giờ gặp hậu quả như vậy

Nhưng điều khiến hắn tự trách nhất đó là trong băng hắn thường xuyên là người bỏ bửa vào chừa lại đồ ăn thừa nhiều nhất , vì thế cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn trong khoảng thời gian dài kể từ ngày đó hắn đã thay đổi không bỏ bửa , không bỏ lại đồ ăn thừa và thường xuyên nhắc nhở mọi người không được phép phí phạm đồ ăn do tiểu mặt trời nhỏ của hắn làm ra

Đúng như lời Robin nói tình yêu đúng thật kì diệu

...

" Sao rồi , tại sao ngươi lại không trả lời chứ ? "

" Ta..ta nghe được từ Chopper.."

" Ra vậy hèn gì dạo gằn đây ngươi không còn lãng phí thức ăn nữa hoá ra là sợ ta ăn đồ thừa à ? Thì ra ngươi quan tâm ta đến vậy ".

" Quan tâm cái đầu cậu "

Đúng thật chưa đây 3 phút bầu không khí bình thường của cả hai dần trở lại , chẳng hiểu nổi một cả hai ở gần nhau là y như rằng có chuyện

" Nè đầu bếp ! "

" Sao hả? "

" Sao ngươi lại không muốn chúng ta hoà hợp chứ ?! "

" Hoà thuận với ngươi quá ta không quen với lại ta thích như bây giờ hơn "

Dứt lời hắn liền quay sang nhìn cậu thì bắt gặp một ánh mắt có phần dịu dàng của cậu

*Thịch*

Tim hắn dừng như lỡ đi vài nhịp

"Cậu ta đúng là biết cách gieo tương tư mà "

Hắn đang cố gắng trấn an bản thân mình giờ hắn chỉ muốn nhốt cậu vào tim mãi mãi thôi vì sợ nếu cậu chứ chạy lung tung vô tình gieo thương nhớ những người khác mất , hắn thật sự không muốn đấu đá với ai hết , càng không muốn ai dành lấy cậu cả nhưng giờ những cảm xúc đó cần phải kìm chế lại , chưa gì hết mà muốn ngươi ta của riêng mình thì rất kì cục , dù yêu nhưng hắn vẫn rất tỉnh

" Ta ăn xong rồi "

" Đưa đây để ta dọn "

Hắn liền ngoan ngoãn mà đưa khay cơm cho cậu

" Nhưng tối nay ngươi ngủ ở đâu ? Chẳng phải giường của ngươi bị Luffy và Usopp phá tan tành rồi sao ? "

Cậu vửa bước tới cửa thì khựng lại quả thật cậu cũng quên mất chuyện này , sáng nay hai cái tên ngu ngốc đó đã phá nát giường của cậu rồi nhưng đó đúng là vấn đề lớn đó giờ cậu biết ngủ ở đâu bây giờ đây , cậu không muốn làm phiền tới tiểu thư Nami và quý cô Robin nên không thể ngủ ké ở đó được, nhìn cậu cứ trầm tư suy nghĩ hắn cũng hiểu được vài phần mà lên tiếng

" Hay là cậu ngủ ở đây đi "

" Gì chứ cậu muốn tôi ngủ chung với cậu à ? "

" Ngủ chung cái đầu ngươi không thích thì lăn ra cỏ ngủ đi "

" Ờ ý kiến tốt đó đầu tảo "

" Nè nè nói vậy cũng tin nữa hả anh hai "

Đúng là cái miệng hại cái thân vốn dĩ ngay từ đầu hắn định mời cậu một cách đàng hoàng tử tế nhưng không ngờ lại chứng nào tật ấy mỗi lần nói chuyện với cậu , hắn toàn là người lớn tiếng trước đúng là ngốc hết chỗ nói

" Đùa với ngươi thôi chứ người như ta làm sao có thể ngủ dưới nền cỏ khó chịu đó chứ "

" Vậy rốt cuộc ngươi định ngủ ở đâu "

" Trên đùi ngươi nha "

" Đồ thần kinh bớt giỡn lại coi! "

"Gì vậy trời tự nhiên mình lại từ chối chứ , Zoro ơi là zoro đầu mày dùng để tảo mọc à? "

Lòng hắn như dấy lên một cơn sóng thần vậy nhưng giờ lại tự trách bản thân vì cái miệng ngu ngốc này đúng là có phước mà không biết hưởng mà

Đang tự trách thì quay lại đã nhìn thấy người kia nằm dựa vào tường ngủ từ bao giờ , hắn từ từ đi lại kiểm tra thì thấy dường như cậu đã ngủ , ngủ rất sâu

" Hôm nay mệt rồi đúng không mặt trời nhỏ của anh "

Đó là những lời hắn chưa bao giờ dám thốt ra nhưng giờ khi thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ thì hắn mới đủ can đảm để nói ra , hôm nay trăng rất tròn và sáng đủ để hoạ nét khuôn mặt ấy vào mắt hắn , đoạn kí ức này hắn thề với lòng sẽ không bao giờ quên

Vì sợ cậu ngủ mà dựa vào tường sẽ thấy khó chịu nên hắn đã lặng lẽ đi lấy chăn và gối của mình cho cậu vì vốn dĩ hắn không cần mấy thứ đó mặc dù vào buổi trên đại dương này thật sự rất lạnh lẽo nhưng nó chẳng hề hấn gì với hắn nhưng dù bây giờ có lạnh thấu xương thì tình yêu nhỏ bé của hắn vẫn là ưu tiên hàng đầu , hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi mỉm cười hạnh phúc

" Ngủ ngoan nhé ! "

____

Đây là fic đầu tay của tớ á , nên có sai sót gì mong mọi người chỉ ra và thông cảm cho tớ nhé 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top