Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Sau tối hôm đó cả hai cuối cùng cũng mò được đường về tàu và đương nhiên trong suốt chặn đường người định hướng là Sanji còn Zoro thì cõng cậu trên lưng , dù được cõng nhưng cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao vì cơn đau truyền từ chân cứ dây dẫn từ hôm qua tới tận bây giờ dù vậy nhưng Sanji vẫn cố nén cơn đau để chỉ đường cho tên tảo ngốc đó , sau cùng khi về lại tàu Sunny thì đó cũng là lúc cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng và thế cậu cứ vậy mà gục xuống

Mọi người trên tàu được một phen nhốn nháo , Chopper có lẽ là người hoảng nhất nhưng giờ việc quan trọng nhất là chữa trị của cậu

Zoro từ đầu đến cuối vẫn chung thủy im lặng vì một phần lỗi cũng nằm ở hắn nếu lúc đó hắn tự tay giết chết con nhện đáng ghét đó thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy dù đang lo lắng cho cậu cháy cả ruột nhưng Zoro vẫn buột phải kìm nén giao cậu lại cho Chopper , còn bản thân thì nhốt mình ở đài quan sát với mới tạ và bao cát , hắn vừa đi đến trước bao cát thì liền dán tờ lệnh truy nã của mình lên nó và liên tục đấm vào khuôn mặt của chính bản thân

Sau một trận xả giận vào bao cát thì hắn hoàn toàn đuối sức rồi , nhưng vẫn phải đi xem tình hình của tên đầu bếp kia ra sao đã

Vừa bước xuống thì mọi người đã ai về phòng nấy chỉ riêng Luffy và Usopp vẫn còn đùa giỡn với nhau hắn không nói không rằng liền tiến thẳng đến phòng khám của Chopper

Nhưng khi bước vào chỉ thấy cậu đang say giấc Chopper thì lại không thấy đâu dù rất lo lắng cho cậu nhưng hắn không muốn làm phiền lúc cậu đang ngủ nên đành rời đi , vừa đóng cửa phòng thì lấy thấy Chopper đang hì hục chạy đến chỗ hắn

" Cậu sao vậy Chopper? "

" Sanji cậu ấy đang ngủ đúng không ? "

" Ờ đúng là vậy mà có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy ? Tên đầu bếp bị gì sao ? "

" À không Sanji vẫn ổn cậu ấy chỉ bị trật khớp chân thôi nhưng vì chữa trị hơi trễ nên cơn đau kéo dài nên cậu ấy cần nghỉ ngơi ít nhất là 1 ngày mới có thể đi lại bình thường "

Nghe được những lời này từ Chopper khiến hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm dù sao đây cũng là dịp tốt để đầu bếp của hắn có thể nghỉ ngơi hắn để ý cậu thường ngủ rất trễ vì phải dọn dẹp nhưng lại thức dậy khá sớm để chuẩn bị thức ăn , hắn xót ...thật sự rất xót , Nhưng vấn đề lớn ở đây là ai sẽ là người chuẩn bị đồ ăn cho mọi người đây vì chỉ riêng cậu mới làm được những món vừa khẩu vị của hắn , hắn thật sự không hề tin tưởng tài nghệ nấu ăn của bất cứ ai trên tàu trừ cậu cả , Đau đầu đây vốn dĩ hắn cũng rất tệ trong việc nấu nướng Usopp , Franky , ông Brook chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao mà nếu giao cho Luffy thì có nước trúng thực cả lũ nên lựa chọn sáng suốt nhất là giao cho Nami và Robin

Sau khi mọi người đã bàn bạc việc nấu nướng thì lại lòi ra thêm vấn đề

Ai sẽ là người rửa bát đây ?

Đương nhiên Nami và Robin đảm nhận vai trò nấu nướng thì không cần phải rửa bát , nhưng những thành viên khác ai cũng chê việc rửa bát , đẩy qua đẩy lại cuối cùng đám nhóc đó lại đẩy qua cho hắn

" Nè tại sao tôi phải rửa chứ ? "

" Còn phải nói lúc nào cậu cũng chỉ ăn và ngủ nên việc này phải giao cho cậu thôi "

" Thì cậu cũng có khác gì tôi đâu ''

Trong lúc Zoro và Usopp đang tranh cãi thì RoBin chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng

" Usopp à hay là cậu rửa bát đi "

" Tại sao chứ?? "

" Vì Zoro phải chăm sóc cho Sanji rồi "

Lúc đầu Usopp còn từ chối nhưng nghe Robin nói vậy thì cũng đành ngậm ngùi nghe theo dù sao Nami và Usopp cũng khởi sướng ra vụ làm cho Zoro và Sanji trở nên hoà hợp mà nên phải chấp nhận thôi

Còn riêng hắn thì cảm xúc lẫn lộn vui sướng xen lẫn hồi hộp vì từ trước đến giờ hắn chưa chăm sóc ai lần nào , mà đây lại là người hắn yêu nữa nên khó nói lắm

Ngay ngày đầu tiên khi không có Sanji cả tàu như loạn hết cả lên dù khả năng nấu nướng của Nami và Robin không phải là tệ nhưng họ chưa từng đặt chân vào bếp nên liều lượng và khẩu vị của từng người họ lại không biết và hậu quả chỉ trong vài giây những món trên bàn liền bị Luffy chén sạch và đương nhiên cậu liền bị cả đám hội đồng giờ Nami mới nhận ra số thức ăn cô thức từ sáng sớm chuẩn bị chỉ lót được phần nào dạ dày của tên thuyền trưởng não cao su thôi , lòng cô thầm nề phục Sanji vì phải chuẩn bị thức ăn của cả tàu và tên tham ăn Luffy kia

Bửa sáng diễn ra vô cùng trống vắng cuối cùng cả bọn bèn ăn bánh mì lót dạ , chỉ riêng hắn chả thèm ăn vì không phải thức ăn do cậu làm ra thì hắn sẽ không động đũa , đợi mọi người ăn uống xong xuôi thì phòng ăn chỉ còn hắn và Robin

" Robin à cô giúp tôi nấu ít cháo cho tên đầu bếp kia được không ? "

" Tất nhiên là được nhưng tôi chỉ hướng dẫn thôi còn người làm sẽ là cậu "

" Tại sao chứ tôi có biết làm đâu ? Nhỡ đâu cậu ta ăn xong nằm liệt giường luôn thì sao "

" Vậy thì sao cậu không nghĩ đến cảnh Sanji vừa ăn vừa khen món cháo mà cậu làm ra hả? "

Hắn im lặng nghĩ đến những gì mà cô nói đúng thật là nếu được cậu khen thì hắn có chút thích đó , vài giây sau hắn đi lại mặc lên chiếc tạp dề mà cậu vẫn hay mặc nhưng lại giữ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm , cô khẽ cười thầm vì hành động vừa thích vừa ngại của hắn

Thân là một kiếm sĩ nên khi lăn vào bếp mọi thứ đối với hắn đều rất mơ hồ , không hề có kiến thức nào về nấu ăn dù nhận được sự chỉ dẫn tận tình của Robin nhưng hắn vẫn lóng ngóng mãi mới hiểu ra

Sau nửa tiếng đến cả Robin cũng phải bất lực vì sự lơ mơ của hắn nhưng nhìn thấy hắn cách vài phút lại quay qua hỏi cô

" Không biết tên đầu bếp đó có thích món này không nữa ? "

Hay cách hắn đang nấu giữa chừng lại chạy đến phòng cậu ngó vào xem cậu có đang ổn không cô lại bật cười vì sự quan tâm của hắn dành cho cậu

Sau khi hoàn thành xong hắn liền nếm thử một ít , nhưng đối với người chỉ cần nuốt cơm trắng vẫn có thể sống qua ngày như hắn thì chả biết được món cháo này ngon hay dở nên đành lấy chiếc muỗng khác đưa cô nếm thử

" Robin cô nếm thử xem "

" Theo tôi thì nó khá ổn đó chứ "

" Thật vậy sao ? "

Cô liền gật đầu làm hắn vui vẻ mang đi cho tên đầu bếp của hắn

Đứng trước cửa phòng hắn lại chằn chừ mãi chưa dám gõ nếu hắn xông vào đưa cháo cho cậu rồi rời đi thì có quá thô lỗ không ?

Suy nghĩ mãi nhưng thấy cháo đang dần nguội thì hắn mới quyết định đi vào , vừa vào đã thấy cậu nằm úp mặt vào chăn dáng vẻ chán nản sự đời đó làm hắn bật cười

" Nè lông mày xoắn , ăn đi nè "

Vừa nghe thấy giọng của hắn cậu liền ngước mặt lên nhìn làm hắn tá hỏa vì quằn thâm to đùng dưới mắt cậu cứ như cậu bị mất ngủ mấy ngày trước vậy khỏi phải nói hắn cuống cuồng ra sao rồi , chút nữa là đổ cả bát cháo

" Nè cái tên kia bộ tối qua ngươi thức xuyên đêm để nhìn trần nhà à ? "

" Ý ngươi là sao ? "

" Nhìn cái quằn thâm của ngươi kìa , giờ ngươi chẳng khác nào con gấu trúc suy dinh dưỡng cả? "

" à do tối qua ta thèm cafe nên pha uống nên thành ra tối qua không ngủ được thôi "

Vừa dứt lời thì cậu nhận được một cái kí đầu cực mạnh từ hắn

"Ngươi làm cái trò gì vậy ? "

" Ta hỏi ngươi mới đúng đó đừng nói với ta là tối qua ngươi vừa đi vào bếp vừa lết theo cái chân què này nha , chẳng phải lúc đó ta canh trước cửa phòng ngươi sao ? Sao lúc đó lại không nhờ ta vả lại đêm hôm khuya khoắt ai cho ngươi uống cafe hả? "

" Ngươi còn nói nữa hả ? "

" Sao chứ ? "

Chưa kịp hiểu chuyện gì cậu liền chộp lấy quyển sách về vùng biển all blue tán thẳng vào mặt hắn , bị sách đập vào mặt muốn ngáo thì hắn mới nhận ra ánh mắt đầng đầng sát khí kia đang nhìn chầm chầm vào mình làm hắn khẽ nuốt nước bọt , nhưng dù vậy hắn vẫn chưa biết mình sai ở điểm nào

" Tối qua đúng là ngươi đã canh phòng cho ta và ta biết rõ điều đó nhưng ta không bị ngươi đầu độc vả lại ngươi ngủ như chết vừa bước xuống giường chân ta lại đau điếng hết cả lên ta có cố gọi ngươi cách mấy ngươi cũng không tỉnh , vậy nên ta đành tự lực cánh sinh thôi đồ đầu tảo đáng ghét "

" Ta...thôi được rồi là lỗi của ta , giờ thì ăn nhanh nuốt lẹ đi để ta còn dọn dẹp "

" Gì đây ? Có bỏ độc không trời ? "

" Ngươi không muốn ăn thì để ta vứt xuống biển "

" Ta cấm ngươi đó "

Và hắn lại ăn một tán nữa từ quyển sách đúng miệng nhanh hơn não thì có ngày bị tán sưng đầu

Nhưng nhìn thấy cậu không nói câu nào mà ăn hết sạch chén cháo trong vài phút làm hắn có chút vui trong lòng ít ra cậu không chê , cậu vừa xong hắn liền đi rót cho cậu một ly nước rồi đem bát đi rửa nhưng vừa bước gần tới cửa hắn liền ấp úng quay lại nhìn cậu , nhận ra có ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mình làm cậu bất giác nhìn lại thì hắn vẫn còn đứng đó

" Sao còn chưa đi ? "

" Ch..cháo đó có ngon không ? "

" Tạm ổn"

" Ừm "

Nhận được câu trả lời từ cậu hắn cũng đành rời đi dù nó không giống tưởng tượng của hắn nhưng như vậy cũng không đến nỗi nào

Hắn vừa rời đi cậu liền bật cười thành tiếng

____

Tối hôm đó vì sợ cậu lại đi lung tung với cái chân đau ấy nên trước khi đến canh phòng cho cậu hắn liền nốc cạn hết mấy ly cafe để mong bản thân trở nên tỉnh táo hơn đúng là lạ thật bình thường hắn có thể thức xuyên đêm để gác tàu nhưng khi gác phòng cậu thì lại buồn ngủ đến lạ , nhưng hắn vẫn không nghĩ nhiều

Lần này hắn đã quyết tâm phải tận mắt quan sát cậu thì mới an tâm nên vừa bước đến hắn liền tông cửa xông vào trước con mắt ngỡ ngàng của cậu

" Định hù chết tôi à ? "

" Đừng bận tâm đi ngủ dùm tôi đi "

" Có cậu ở đây sao tôi ngủ được? "

" Bộ cậu đang định làm chuyện gì xấu xa hay sao mà có tôi không ngủ được?"

" Bớt suy diễn bậy bạ lại đi nói chung tôi chỉ thấy thoải mái khi ngủ một mình thôi nên cậu đi chỗ khác chơi đi "

Nghe được giọng điệu xua đuổi của cậu nhưng hắn vẫn không để tâm vẫn nằm im như không có chuyện gì , làm cậu tức điên.

" Tên đầu tảo biển kia nghe tôi nói gì không ? "

" Điếc rồi "

" Cái tên này... Đúng là hết nói nổi "

Cậu đành thở dài bất lực mặc cho hắn muốn làm gì thì làm còn cậu thì trùm chăn kín mít từ đầu đến chân

Vào buổi trên đại dương vô cùng lạnh lẽo và yên tĩnh trong màng đêm ngồi nhìn ngắm nhưng vì sao đó là sở thích đơn giản của hắn trong nhưng đêm như này đang chìm trong như ánh sao kia thì

*Gầm!! *

" CÁI TÊN LÔNG MÀY XOẮN KIA NGƯƠI CÒN LÀ CÒN NÍT HAY SAO MÀ CÒN NGỦ TÉ LĂN GIƯỜNG VẬY!!? "

Đang từ cõi mộng thì đùng lại quay lại hiện thực làm cậu có chút mơ hồ , khi dần nhận ra sự việc thì đã thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của hắn rồi nhưng khác với bình thường giờ cậu lại bình thản đến lạ

" Ủa lại té nữa hả ? "

" Trời đất chả lẽ ngày nào ngươi cũng té giường như vậy à ? "

" Ờ đúng là vậy đó ! "

" Đồ ngốc !! Cậu có biết bản thân đang bị gì không lỡ té xong chân cậu lại gặp vấn đề gì rồi sao ? Làm ơn chải chăn xuống đây ngủ dùm tôi "

Vừa dứt lời hắn liền nhẹ nhàng thả cậu ra còn mình thì lấy nệm và chăn chải ra giúp cậu , còn cậu thì vẫn còn mê ngủ nên không để ý hành động của hắn sau khi chải xong hắn liền bế cậu nằm xuống nệm rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu

Đúng là nguy hiểm thật cũng may lúc nảy hắn tỉnh táo mà phản ứng nhanh đỡ lấy cậu , hắn tự nhủ sau này phải thật để ý lúc cậu ngủ mới được hay là nhờ usopp và Franky đóng hàng rào cho giường cậu mới được chứ để tình trạng này kéo dài thì không ổn lắm












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top