Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Mặt cũng đã dần ló dạng những ánh nắng đầu tiên cũng chiếu thẳng vào tàu thousand Sunny trong căn phòng tràn đầy nắng ấm , có một người đang ngủ ngon lành còn người kia thì quằn thâm đầy mắt

Có một sự thật là cả tối đêm qua hắn chả chợp mắt được tí nào một phần phải canh chừng người kia vì sợ cậu nửa đêm lại đi lung tung , phần còn lại là vì hắn không thể nằm im với cậu được thú thật nết ngủ của cậu và Luffy cũng một chín một mười với nhau lúc ngủ ở trong rừng và đài quan sát với hắn cậu vẫn rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao tối qua cậu cứ lăn lộn mãi , đạp tay đạp chân lung tung khiến hắn không tài nào ngủ được, đúng là ở với nhau riết cậu bị tên thuyền trưởng đó lây cho thói hư tật xấu rồi

" Ừmm trời sáng rồi sao ? "

Cậu thức dậy vươn vai hoàn toàn phớt lờ người đang ngồi trong góc phòng chân cậu dường như cũng đã lành cậu đã có thể đứng dậy và đi lại một cách bình thường, từ nảy giờ mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt hắn tối qua đã không ngủ được giây phút nào mà giờ cậu lại không để ý tới mình làm hắn bực tức trồng trắc

" Ồ , tối qua ngươi vất v...."

Chưa kịp nói xong cậu đã nhận chiếc gối bay thẳng vào mặt , vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt bánh bao chiều của hắn cậu cũng đủ biết bây giờ tâm trạng của hắn ra sao rồi nên tốt hơn hết là im lặng nếu giờ cậu mà lên tiếng chắc hắn tặng cậu vài đường kiếm mất

" Ngươi có biết tối qua ta đã phải vật lộn với ngươi ra sao không ? "

" Làm sao ta biết được lúc đó ta đang ngủ mà "

" Ngươi còn nói nữa hả ? "

Thấy hắn định rút kiếm động thủ cậu liền ba chân bốn cẳng chạy lại đè chặt tay hắn , đến hắn cũng phải bất ngờ nhưng vẫn gạt qua hôm nay hắn nhất quyết phải dạy cho tên này một bài học chuyện yêu đương tính sau , nhận ra hắn vẫn chưa có ý định dừng lại cậu liền giương cặp mắt khẩn cầu nhìn hắn ,

" Đừng mà..."

"Ể? "

mặc dù ý chí mạnh mẽ là thứ nhưng thử hỏi khi người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt đó ai lại nỡ xuống tay nghĩ lại chân cậu mới chỉ vừa lành lại chắc chắn sẽ không địch lại hắn

Đành bỏ qua thôi

" Thôi được rồi ta sẽ bỏ..."

*Rầm*

Biết được ý chí của hắn đang dần lung lay cậu không hề thương tiếc dùng chân tung thẳng vào mặt hắn

" Cái tên đầu bếp chết tiệt nhà ngươi !! "

" Muốn chém được tôi không dễ đâu nhóc tảo biển "

" Cậu mới vừa gọi ai là nhóc đó tên lông mày xoắn kia ! "

" Ôi trời điếc thì chịu đi "

"Nè tên cái tên kia đứng lại coi!"

" Ta đẹp chứ đâu có ngu "

Nói rồi cậu liền phi thẳng vào bếp bỏ mặt hắn ở lại với một bên má đỏ ửng , nhìn thấy dáng vẻ của cậu càng làm hắn điên tiết , hắn thề sau này hắn sẽ bắt một ổ nhện bỏ vào người cậu cho bỏ ghét , nhưng khi nhớ lại dáng vẻ thành khẩn của cậu khi nảy dù đó chỉ là do cậu nghịch ngợm giả vờ nhưng lại khiến tim hắn đập loạn xạ

" Tên đầu bếp đáng ghét "

Nhưng lỡ yêu rồi chịu thôi !

___

Khoảng thời gian sao đó tần suất hắn và cậu tiếp xúc với nhau ngày càng tăng dù chỉ toàn là cãi vã

Hiện tại băng của họ đã liên minh với băng hải tặc Heart của trafalgar law và họ đang cùng nhau tiến đến Wano Quốc với mục đích lật đổ tứ hoàng Kaido nhưng đó vốn không phải điều hắn bận tâm vì nếu Luffy đã đồng ý thì hắn cũng chẳng có ý kiến gì nếu Law có ý định phản bội thì hắn sẽ không ngần ngại ra tay nhưng bây giờ điều hắn để tâm nhất đó là cậu từ ngày cậu trở về từ đảo bánh thì thái độ của cậu đã thay đổi hoàn toàn , cậu ít nói và có phần trầm tính hơn trước rất nhiều dù nhiều lần hắn gặn hỏi thì cậu lại im lặng cho qua

Vì không muốn ép buộc cậu nên hắn cũng đành bỏ cuộc mãi sau này hắn mới biết được cái ngày cậu trở về gia đình của mình đã làm cậu gợi nhớ về những kí ức tồi tệ ấy , nói thật khi nghe Nami kể lại hắn đã trở nên rất tức giận thậm chí còn có ý định quay lại lật tung cái gia tộc chết tiệt đó nhưng khi biết cậu đã không nguy hiểm giải cứu họ khiến hắn cảm thấy chạnh lòng vô cùng lúc đầu hắn còn nghĩ cậu sẽ rất hả hê khi họ rơi vào tay của Big Mom nhưng hắn đã nhầm , vậy mới thấy dù đã ở bên cạnh rất lâu nhưng hắn vẫn chưa thật sự hiểu cậu , dù một chút cũng không

Ngoài Zoro ra thì Robin cũng được Nami kể lại , vì là người chị tâm lí của cả băng Robin cũng hiểu phần nào tâm trạng của Sanji khi ấy nhưng đó là quyết định của cậu dù cậu không còn coi họ là gia đình nhưng do dòng máu trong người cậu vẫn còn chút lưu luyến cội nguồn nên thời điểm đó cậu đã chọn cứu những người đã từng xem cậu như cỏ rác

Hôm nay lại tới phiên hắn gác tàu có lẽ đây lại là một đêm thức trắng của hắn đây

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì ánh nhìn của hắn vô tình lướt ngang một thứ gì đó , tưởng bản thân nhìn nhầm hắn lấy tay dụi dụi vào mắt

" Lại là con cá ngựa chết tiệt đó "

Hắn liền phi như bay xuống boong tàu rút kiếm ra thủ thế sẵn , nhận thấy tiếng động Law liền chạy ra xem tình hình thì thấy hắn đang chuẩn bị tấn công tưởng chừng như có kẻ địch

" Nhà Zoro có chuyện gì vậy ? "

" Cậu mau đánh thức mọi người đi "

" Ý cậu là sao ? Rốt cuộc là có chuyện gì ? "

" Con cá ngựa đó , nó có khả năng hút hết kí ức của mọi người khi họ đang ngủ phiền cậu đánh thức mọi người giúp tôi "

" Chuyện quái gì vậy nè ? "

Mặc dù rất thắc mắc nhưng Law vẫn nhanh chóng gọi tất cả mọi người dậy theo lời hắn , Khi mọi người thức giấc thì con cá ngựa đó cũng bị hắn hạ gục

" Chuyện gì vậy Zoro ? "

" Đêm hôm khuya khoắt cậu còn rũ tụi...Aaaaaaa"

Nghe thấy tiếng hét ai nấy đều hướng mắt về phía Usopp , tay chân của cậu ta bắt đầu run lên khiến mọi người lo lắng

" Có chuyện gì vậy Usopp? "

Nami lên tiếng hỏi han

" Tại...tại sao anh ta lại có mặt trên tàu của chúng ta vậy ? "

"Gì chứ ?!"

Usopp run rẩy chỉ tay về phía Law khiến anh vô cùng thắc mắc

" Chả phải chúng ta đã là liên minh sao ? Cậu bị sao vậy nhà mũi dài "

" Chắc tại cậu ta đang ngủ mơ rồi , cậu quên chúng ta đang lên đường tới Dressrosa sao? "

" Gì nữa vậy trời ? "

Lại một lần nữa cả con tàu bàng hoàng

" Các cậu nói gì vậy chúng ta đang trên đường đến đảo người cá mà ?

" Chẳng phải chúng ta đã hạ Doflamigo rồi sao ? Hiện giờ chúng ta phải đi giải cứu Sanji mà "

" Chuyện quái quỷ gì vậy nè trời ? "

Franky và Chopper lên tiếng như châm dầu vào lửa Law và Zoro nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng mắt chạm mắt họ lại đột nhiên nhớ ra một chuyện mà tá hỏa

" Tên đầu bếp của tôi đâu ? "

" Nhà mũ rơm đâu ? "

Cả hai liền nhào vào túm cổ áo nhau

" Tôi giao cậu nhiệm vụ đánh thức mọi người mà sao giờ lại không thấy tên mày xoắn đó đâu hết vậy ? "

" Tôi không phải thuộc hạ của cậu vả lại tôi tìm mãi cũng chả thấy nhà mũ rơm đâu hết"

" ... "

"Yohohoho hai anh bạn trẻ cho tôi hỏi đây là đâu và tôi là ai vậy ? "

" BIẾN RA CHỖ KHÁC !!! "

Cả hai không hẹn mà cùng nhau đá bay ông Brook trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người

Lúc này Robin tinh mắt nên đã phát hiện ra con cá ngựa đang nằm thoi thóp thì liền hiểu ra mọi chuyện

"Nami! Cô nhìn xem đây chẳng phải là con cá ngựa hút kí ức mà chúng ta từng gặp sao? "

" Đúng rồi chính là nó nè , không lẽ ? "

" Có lẽ nó lại hút kí ức của chúng ta rồi nhưng thật may vì chúng ta vẫn còn nhớ ra nhau "

"ANH ACE!!!"

mọi thứ đang rất yên tĩnh thì lại có một tiếng hét chói tai phải lên , vừa nghe Law liền nhận ra đó là Luffy nhưng có lẽ mọi thứ đang thật sự không ổn rồi

" Nhà mũ rơm! Cậu đâu rồi ? "

" ANH ACE !"

từ trong bóng tối Luffy liền xuất hiện mọi người chưa kịp vui mừng thì nhận ra đôi mắt đỏ ngầu cùng với vẻ tức giận mà họ chưa bao giờ thấy , cậu liền phi thẳng xuống biển nhưng nhờ Law đã dịch chuyển nên Luffy vẫn an toàn dù vậy trong Luffy bây giờ rất hoảng loạn anh cũng đã nhận ra kí ức còn đọng lại trong cậu là trận chiến năm đó

" Tôi...tôi phải cứu anh Ace !"

" Lu..luffy à "

Nghe thấy vậy Law liền chạy đến nắm chặt hai vai cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Nghe đây nhà mũ rơm , Ace hoả quyền đã chết rồi !!! "

"Không thể nào... Mà sao anh lại có mặt ở đây ? "

"..."

" Đây là tàu Sunny mà ... Vậy từ nảy giờ là mơ đúng không? Anh Ace vẫn bình an mà đúng không? "

" Không! Ace đã chết rồi và chuyện đó cũng đã xảy ra hơn 2 năm rồi! "

" Không đâu vài phút trước anh ấy còn ở trước mặt tôi mà.."

Anh không nói gì mà ôm chầm lấy Luffy thầm mong cậu ấy sẽ bình tĩnh lại , còn riêng hắn dù hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng giờ điều hắn lo nhất là không có sự hiện diện của cậu , bỏ mặt lại mọi người hắn một mình chạy đi tìm cậu , Hắn vừa chạy vừa gọi tên cậu in ỏi , và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người hắn đã tìm thấy cậu vẫn còn say giấc ở nhà bếp , hắn liền không ngần ngại đập cậu ngã lăn ra đất , không ngoài dự đoán cậu liền mở mắt nhìn hắn trừng trừng

" Đầu tảo biển sao ngươi lại có mặt ở đây ? "

" Ngươi nói vậy là sao ? À quên nữa ngươi còn nhớ con cá ngựa hút kí ức mà chúng ta từng gặp không ? "

" Ờ nhớ sơ sơ "

" Nó vừa xuất hiện và hút đi kí ức của mọi người đó , nói đi kí ức của ngươi đã kẹt lại ở đâu rồi , nói mau !!"

Hắn chạy đến nắm chặt hai vai cậu lắc mạnh ngươi kia thì vẫn bất động chưa kịp xử lí mớ thông tin vừa nhận được , Sau khi hiểu được những gì hắn nói , cậu liền nhào đến ôm chầm lấy hắn gương mặt không giấu được sự vui sướng

"Vậy là ta đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó rồi , ôi ông trời không phụ lòng người được rồi từ nay ta có thể thoả thích ngắm nhìn những cô gái xinh rồi"

" Bản tính dần lộ rõ rồi đúng là ngươi của bây giờ hay trước kia đều háo sắc như nhau chả thay đổi chút nào "

" Đúng rồi ta phải đi gặp tiểu thư Nami và quý cô Robin mới được "

" Ngươi muốn đi đâu thì đi nhưng trước hết ngươi phải buông ta ra đã tư thế kì cục chết đi được "

Hắn vừa dứt câu liền nhận ra cậu đã ngủ từ khi nào rồi , hắn khẽ thở dài bất lực đúng thật từ sáng giờ cậu đã phải vất vả nhiều rồi lo lắng từng bửa cơm của mọi người không giây phút nào có thể nghỉ ngơi vì muốn làm ra một bửa ăn ngon nhất cho cả nhóm nên có lẽ cậu cũng thấm mệt , hắn thầm thán phục cậu vì ở tư thế này cũng có thể ngủ một cách ngon lành nhưng điểm này hắn lại khá thích ở cạnh hắn và Luffy lâu rồi nên chắc cậu cũng học được chiêu bạ đâu ngủ đó

Hắn vừa tiến đến phòng ngủ của cậu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó vì sợ cậu giựt mình tỉnh giấc , hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường đắp chăn và tháo giày giúp cậu sau cùng hắn chỉ nán lại ngắm nhìn cậu ngủ và hôn nhẹ vào trán cậu rồi cũng rời đi

_____

Sẽ có một vài tình tiết mình sẽ hơi thay đổi nhỏ nheee vì mình muốn hợp với bối cảnh hơn ạ 💞






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top