Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Cô bé" Sanji...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B-Buông tôi ra! Sắp ngạt thở chết rồi nè! 😲"

Nghe cậu nói vậy mọi người mới luyến tiếc bỏ ra.
"Em nghĩ là anh nên đi thay bộ đồ khác đấy, Sanji-kun! Chẳng lẽ anh định mặc cái áo rộng thùng thình đó suốt sao?"

"Nàng nhắc tôi mới nhớ đó, Nami-swan! Chopper! Nhóc cho anh mượn đồ được không?"

"Được chứ, anh Sanji! Đợi em xíu nhé!"
Chopper chưa kịp đi thì bị Nami gọi lại.
"Khoan đã, Chopper! Trang phục của Sanji-kun cứ để tụi chị lo cho!"

Nghe Nami nói bỗng chốc cậu có dự cảm không lành về chuyện sắp xảy ra. Chưa kịp phản ứng lại, Sanji đã bị Nami và Robin lôi vào phòng.

"Eh??? Na-Nami-swan?!"
"Aaaaaaaaaaaa!!! Nami-swan, thả tôi ra!! Robin-chwan, giúp tôi với!!!"
Nghe tiếng hét, mọi người không ai bảo ai ngay lập tức chạy vào phòng.

"Phụt!!!"

Mọi người đồng loạt chảy máu mũi khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. 1 "cô bé" mặc váy đang run rẩy trong vòng tay nhà khảo cổ của chúng ta.
"Etou... Sanji-san?!"
Nghe tiếng gọi, "cô bé" ấy liền ngước mặt lên. Đôi mắt ươn ướt ngước nhìn họ như tìm kiếm sự giúp đỡ khiến cho mọi người lại 1 lần nữa xịt máu mũi(Ao: Biến thái quá 😒. Mugiwaga: Kệ tụi tui!!).

"O-Oi Nami! Cậu cho anh ấy mặc cái gì vậy?!"_Usopp
"Cậu không thấy sao mà còn hỏi?! Tớ cho Sanji-kun mặc váy."_Nami
"Nami này, cô không thấy Sanji đang khóc vì sợ sao?!"_Franky
"Yohohoho...Phải đó, Nami-san! Sanji-san run cầm cập luôn này!"_Brook
"Nhưng mọi người không thấy nó rất hợp với anh ấy sao?!"_Nami
"Ờ thì nó hợp với tên bếp đó thật!"_Zoro

Sanji giương đôi mắt ướt quay sang lườm Zoro tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nhưng trong mắt họ đây cứ như là cậu đang dỗi vậy, cực kì đáng yêu nha~

"Thịch!!!"

Biểu hiện đó của Sanji vô tình khiến cho trái tim băng giá của anh lỡ 1 nhịp. Không đành lòng nhìn cậu như vậy nên Zoro đã thẳng tay kéo cậu lên và ném qua chỗ Luffy.
"Chopper! Nhóc cho tên mày xoắn đó mượn đồ đi! Anh mày đi ngủ!"_Anh quay qua chỗ Chopper nói rồi rời khỏi phòng.
"Heh... Anh quan tâm Sanji-kun quá nhể?!"_Nami
"S-Sao tôi phải quan tâm thằng đó chứ?! Tôi muốn ngủ mà mấy người ồn quá thôi!"_Như bị nói trúng tim đen, người Zoro khẽ khựng lại phải mất 1 vài giây sau anh mới nói vọng vào rồi đi mất.

Sanji lúc này đang ngạc nhiên vì tự nhiên tên Marimo chết tiệt đó lại đi giúp mình dù cho hắn chỉ vì giấc ngủ của hắn thôi 😥 Nhưng đâu đó trong trái tim cậu đã khẽ xuất hiện 1 chút gì đó rất ấm áp khiến cho cậu bất giác nở nụ cười.

'Cám ơn ngươi, Zoro!'

--------------------
Hết chap 2...
~~~~~~~~~~~~~~~
Aki: Dạo thì thi cử ghê quá nên mình không đăng được nên giờ đăng bù nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top