Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One short

Từ khi Zoro còn bé, mỗi khi xuân đến đều được bố mẹ đưa về Wano sống cùng ông bà nội.

Mỗi lần như thế, cậu nhóc trước khi kết thúc học kì với buổi sinh hoạt cuối năm, chả cần mẹ cậu phải nhắc, cậu tự sắp xếp quần áo trước cả tuần, làm việc nhà chăm chỉ và nhẹ nhàng đặt bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối ngay ngắn trên bàn phòng khách để bố mẹ không đổi ý định bắt cậu phải ở nhà học bài.

Có điều gì khiến cậu mong muốn đến Wano đến vậy?

Zoro ngáp một hơi dài rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, miệng nhai hơn nửa số cơm nắm trong hộp mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn, Zoro cùng bố mẹ xuất phát từ sớm, bọn họ mất nửa ngày lái xe từ Tokyo đến Wano, nơi ông bà nội cậu ở, cũng là quê của bố cậu.

Khác xa với thành phố Tokyo hiện đại, nếp sống vội vã thì Wano là thành phố cổ kính, nếp sống chậm rãi và đầy tính văn hoá, ngoài ra Wano còn là nơi có truyền thống về kiếm đạo, gia đình cậu cũng không ngoại lệ.

Giống như Arashi bố cậu, Zoro cũng bộc lộ niềm đam mê với kiếm thuật từ bé, chả ai lạ gì nếu Zoro cứ nằng nặc đòi về Wano ở cùng với ông bà nội suốt mấy tháng nè để luyện tập kiếm thuật, cậu nhóc còn hứa hẹn trở thành "kiếm sĩ mạnh nhất" khi chỉ mới 3 tuổi. Tất nhiên Zoro dù luyện tập trở thành "kiếm sĩ mạnh nhất" thì cậu nhóc vẫn không được quên làm bài tập, dù cậu có muốn giấu đống bài tập đó đi chăng nữa.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi dinh thự to lớn, mang lối kiến trúc cũ truyền thống của Nhật Bản. Cánh cổng mở ra, ông Arashi lái xe chạy sâu vào bên trong dinh thự, hai bên đường là hàng hoa anh đào nở rộ, chiếc xe hơi chở gia đình nhỏ dừng chân tại ngay nhà chính của gia tộc Roronoa.

Zoro nhìn những gia nhân, người giúp việc cúi chào bọn họ khi bố cậu lái xe chạy ngang qua, cả khi hằng năm đều thấy quản gia niềm nở đứng đón bọn họ ngay tại nhà chính, cậu vẫn cảm thấy bị mất tự nhiên, Zoro không còn lạ lẫm vì cách họ hành xử như lúc cậu vừa về dinh thự lần đầu, lần nào mọi người đều cư xử với cậu một cách tôn quý, khác hẳng với việc sống ở Tokyo cùng bố mẹ.

Cậu ở đây cứ như được làm ông hoàng vậy.

Và Zoro không thích điều đó.

Vậy điều gì khiến cậu phải thôi thúc đến Wano?

Luyện kiếm đạo?

Không hẳng...

Quản gia và mẹ cậu thao thao nói về buổi tối đang chuẩn bị để chào mừng gia đình cậu trở về nhưng Zoro chả mấy may để tâm, kệ người lớn đang làm cái thủ tục chào hỏi khách sáo với nhau, Zoro nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn ra khỏi xe, cậu men theo con đường cũ khi nãy để ra khỏi dinh thự, may thay không bị ai trông thấy, Zoro thành công trốn ra khỏi phủ, nhanh chân chạy đến nơi nào đó, nơi mà thật sự luôn thôi thúc cậu đến Wano.

Nơi có ánh dương của cậu.

Zoro dừng chân lại trước ngôi nhà xây phong cách châu âu, khác hẳng với những ngôi nhà xung quanh, ngôi nhà này không quá lớn, vừa xây theo kiến trúc châu âu vừa mang hơi hướng hiện đại đối lập với thành phố cổ.

Cậu đẩy nhẹ cổng rào, cánh cổng không khoá, nó dịch chuyển mở ra lối đi vừa đủ cậu vào, Zoro lách nhẹ người qua cổng, nhìn một lượt xung quanh sân nhà. Ngôi nhà đặc biệt này không xây hoành tráng như dinh thự nhà cậu, diện tích vừa đủ cho một gia đình nhỏ, ngôi nhà hai tầng xây theo kiến trúc hiện đại có mái ngói màu xanh và tường gạch sơn trắng, ngoài sân có vườn hoa lẫn vườn rau được trồng kĩ lưỡng, có bàn trà đặt dưới bóng cây.

Zoro nhìn dụng cụ trồng cây nằm lộn xộn dưới đất cùng với hoa hướng dương đặt trơ trọi một góc, cậu ngồi xổm xuống gom lại những dụng cụ bị quẳng lung tung, phủi những vụn đất rồi để chúng lại vào hộp.

Thật là...sao để đồ lộn xộn thế này.

"Đầu tảo, đã về rồi sao?"

Zoro giật mình khi nghe giọng nói này, với cái biệt danh chỉ duy nhất người đó gọi, cậu xoay đầu nhìn về phía cửa nhà, dáng người cao gầy quen thuộc, chàng thanh niên tóc vàng mỉm cười với cậu. Tóc vàng che một bên mắt lấp lánh dưới ánh nắng, làn da trắng đặc trưng của người ngoại quốc cùng với đôi mày xoắn kì lạ.

Đây rồi

Lí do cậu luôn muốn đến Wano.

Để gặp ánh dương của cậu.

"Lông mày xoắn".

"Đồ ngốc, phải gọi là Sanji".

Zoro nhoẻ miệng cười, mặc kệ ai đó tức giận càu nhàu việc cậu không bao giờ gọi đúng tên của anh.

"Lông mày xoắn, tôi đói bụng".

"Rồi rồi" Sanji thở dài, ngoắc tay gọi cậu "Vào trong đi nhóc và phụ tôi cắt hành".

"Tại sao chứ" Zoro lầm bầm nhưng vẫn rất nghe lời lẻo đẻo sau lưng anh vào nhà.

Kệ quản gia đã chuẩn bị cho cậu những món cậu thích nhưng cậu chỉ muốn đến đây.

Mỗi năm chỉ có một lần.

Thế nên Zoro vô cùng thích mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top