Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm gì ngoài đó trong một đêm mưa gió thế này vậy kiếm sĩ? - Reiju tựa lưng lên cánh cửa thông ra boong tàu nhẹ nhàng hỏi khiến Zoro thoáng ngạc nhiên, ban đầu còn nghĩ đó là tiếng gió mà thôi. Zoro tiếp tục tiến vào trong khi nhận ra cô đang đứng đó và đặt câu hỏi. Nhìn khuôn mặt vô cảm không chút biểu hiện khiến Reiju cảm thấy thú vị, muốn trêu anh thêm một chút.

- Sao vậy đầu tảo!?

Bước chân dừng lại, Zoro xoay người nhìn thẳng về phía Reiju, cô có khuôn mặt rất giống Sanji chỉ trừ đôi lông mày, lúc đầu anh ghét tất cả bọn người nhà Vinsmoke nhưng Sanji đã tôn trọng cô gái này nên anh cũng theo có chút thiện cảm. Nay, anh hoàn toàn có một lí do riêng để ghét cô ta rồi. Đôi mắt Zoro hiện rõ biểu cảm "Tôi ghét cô rồi, đừng nói chuyện với tôi nữa!", rồi lại tiếp tục vào trong.

- Quả đúng là tảo ngu mà. Cậu không tò mò sao tôi biết cái tên này sao? - Reiju càng thích trêu tên mặt than này thêm và khi nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ tò mò của Zoro, cô biết cô đã thành công.

- Vì sao cô biết?

- Nami kể tôi nghe! - Reiju nghe tiếng rít cái tên Nami từ kẻ răng của anh, nếu ánh mắt có thể chém người có lẽ giờ cô đã bị chẻ làm đôi. Không nói thêm một lời, Zoro tiếp tục bỏ đi.

- Sanji đã nói mớ tên cậu đấy! Nó còn khóc nữa! - câu nói thành công đông cứng Zoro lại, rất lâu sau đó, anh quay lại nhìn thẳng vào Reiju.

Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy khi tôi không ở cạnh? - Thật ra Zoro rất muốn đặt câu hỏi này từ lúc nhìn thấy chiếc vòng tay cho đến khuôn mặt biến dạng của cậu nhưng ai sẽ trả lời? Sanji luôn dấu anh và mọi người về những chuyện liên quan đến bản thân cậu.

- Khi cậu không có bên? Là lúc nào? Khi nó còn bé hay khi nó rời xa đồng đội? - Reiju nhìn thấy sự lo lắng dằn vặt nơi hốc mắt sâu của chàng trai trẻ trước mặt. Chắc chắn đây là người muốn biết về con người của thằng em cô nhất và sẽ là người có thể cùng nó san sẻ nỗi đau kia. Máu nhiều chuyện của một bà chị lại nổi lên.

- Tất cả! Tất cả về tên mày xoắn chết tiệt kia! - không cần một giây suy nghĩ, anh đã trả lời với giọng điệu thật thành khẩn. Cô đã cảm nhận đúng.

- Các cậu có những biệt danh rất hay đó, đầu tảo! - cô tiến về nhà bếp, tự rót cho mình một li nước rồi ngồi xuống nơi bàn ăn, đợi đến khi Zoro ổn định ở phía đối diện để bắt đầu một câu chuyện dài.

Hình dung thân hình bé nhỏ mới 3-4 tuổi của cậu bị bọn anh em chà đạp, bị người cha ngó lơ khiến anh không thể bình tĩnh, bàn tay vô thức báu lên mặt bàn khiến chiếc khăn trải bàn trở nên nhăn nhún.

Một đứa nhóc sinh ra trong một gia đình quyền quý, học cách chiến đấu hoàn thiện nhất ngay khi Zoro chỉ đang học nâng tạ. Chỉ vì thể lực không đạt mong muốn mà bị đối xử như một phế phẩm, suốt ngày bị hành hạ. Chỉ có chút niềm vui khi nấu ăn cho mẹ và con chuột trong phòng thì cũng bị cho là hành động nhu nhược không xứng với địa vị hoàng tộc. Cậu bị mang đến tầng sâu nhất của lao tù, đeo vào một chiếc mặt nạ để không ai nhận ra, mọi người coi như cậu đã chết.

Giọng của Reiju lạc đi hẳn, dù bao nhiêu rắn rỏi trong một người kiệt xuất như cô thì cũng không ngăn được nổi đau khi nhớ lại hình ảnh đứa em bé nhỏ đứng trong song sắt cầu xin. Một hoàng tử tưởng chừng cao quí nhưng thực ra cũng chỉ là một thứ công cụ, khi nó không đạt đến sự hoàn mỹ sẽ bị vứt đi như thế đó. Nó chỉ là một đứa bé cần tình thương thì lại bị cha ruột và lũ anh em hành hạ như súc vật.

Zoro không thể tưởng tượng ra một kẻ luôn ấm áp, luôn vui tươi như cậu lại có một quá khứ không chấp nhận được như thế. Zoro siết chặt đôi tay trên mặt bàn khiến tấm vải rách từng đường dài.

- Cậu sẽ bị Sanji giết nếu biết cậu phá căn bếp này của nó đó, đây gần như thánh đường của nó vậy! - Reiju nói lảng sang chuyện khác để dành chút thời gian ổn định lại tinh thần. Zoro không trả lời, anh biết cô cần thời gian và anh cũng vậy.

- Tôi cứu nó và đưa nó ra biển khi chưa được 10 tuổi. Một mình lênh đênh trên biển, một mình chống chọi lại tất cả. Cậu có biết nó còn phải chịu đói hơn 70 ngày trên một vách đá giữa biển không? - khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Zoro, Reiju đã bật khóc thành tiếng.

- Các cậu đã biết, còn người chị như tôi chỉ vừa biết được khi gặp người cha nuôi kia của nó mà thôi! - cô gục mặt lên bàn khóc một lúc lâu, anh chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô khóc và nghe trái tim mình khóc.

Câu chuyện ngắt quảng từng chút kể lại câu chuyện cuộc đời Sanji cho đến khi bị bắt về địa ngục đó một lần nữa, bị chính người thân của mình dày vò một lần nữa. Thì ra, cuộc đời cậu từ bé đến lớn đều là sự đấu tranh trong đau đớn, là máu và nước mắt mà chả mấy người hiểu rõ. Con người cậu thật khiến người khác day dứt mà.

Khi hai người bình tâm lại thì cũng đã gần sáng, Reiju đã ổn định tinh thần và đứng lên rời đi.

- Cảm ơn các cậu vì đã là gia đình của nó, thay chúng tôi yêu thương nó. Tính cách nó có chút lỗ mãng, bướng bỉnh nếu có chọc giận cậu thì cho tôi xin lỗi. Thứ này tặng cậu, nếu giận nó thì hãy uống một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn! - Reiju quay lại cúi đầu cảm ơn anh thật lịch sự khiến Zoro rất lúng túng, cô còn tặng anh một chai rượu nhỏ rồi mới trở lại phòng ngủ.

Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt xinh đẹp. "Cậu đã biết sự thật về nó thì cũng hãy cho nó biết sự thật về cậu đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top