Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thấy có chút khó hiểu, ông chú trong nhà cứ tranh thủ mỗi khi có cơ hội sẽ không ngần ngại để lại dấu vết. Ký hiệu có thể dùng miếng dán ức chế để che, dấu hôn thì miễn cưỡng mặc áo kéo cổ cao lên một chút nhưng miệng hơi sưng thì phải xử lý làm sao. Bình thường ra ngoài hay hiện tại ngồi trên máy bay có thể đeo khẩu trang nhưng lúc gặp người lớn, không thể nào không tháo xuống được. Như vậy gọi là không lễ phép, thiếu văn hóa, trong từ điển sống của Vương Nhất Bác không chứa chấp được vết đen này.

Nhưng nếu để người lớn nhìn thấy, vết đen này có khi còn lớn hơn nữa, mặt mũi cậu còn biết giấu chỗ nào, càng nghĩ càng phiền.

Cậu quay sang nhìn con sói đội lốt thỏ trắng đang ngồi bên cạnh, đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi cong ẩn hiện dưới chân mày đen rậm nam tính. Con sói xám vẫn giữ dáng vẻ thong thả, ung dung, khí chất còn vạn phần hường phấn hơn thời còn độc thân thì lửa giận của heo hường chưa kịp tắt đã rực cháy trở lại.

Đương nhiên ông chú nếm được ngon ngọt liền rất nhanh sinh ra cảm giác nghiện, cứ mỗi khi nhìn thấy đôi môi cậu cong lên lại liên tưởng đến thứ quả căng mọng nhiều nước.

Quá trình đánh dấu tạm thời không chỉ ảnh hưởng omega, đồng thời cũng chính là công tắc khởi động ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, thậm chí có phần ngang ngược của alpha. Tiêu Chiến cũng giống như bao nhiêu alpha khác, nếu được anh vô cùng muốn giấu cậu đi, không bao giờ để cho bất kì ai khác trên đời nhìn thấy cậu.

Một chút cũng không muốn.

Nhưng vì không thể làm như thế nên thời thời, khắc khắc Tiêu Chiến đều muốn để lại kí hiệu, mùi hương chính mình trên người Vương Nhất Bác. Anh muốn tuyên bố với cả thế giới, Vương Nhất Bác là omega của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có thể chưa phân định được cảm giác đang tồn tại này là bản năng hay tình yêu nhưng anh hiểu rõ, Vương Nhất Bác chính là người anh muốn nắm tay bên nhau cả đời.

Hai người xuống sân bay khi thành phố lên đèn, chiếc xe chở họ càng lúc càng rời xa nội ô, ngang nhiên lướt nhanh thẳng tiến trên đường cao tốc. Cách biệt thành phố hoa lệ, náo nhiệt, xe men theo trục đường chính chạy đến khu biệt thự trên núi, bên phải là hàng dương xanh rì che chắn suốt dọc đường, bên trái là vùng biển rộng bao la. Ánh trăng in mình xuống mặt biển, vô tình bị từng cơn sóng cuốn trôi đi mất, đọng lại có chăng chỉ là lớp phủ bóng vàng nhạt yếu ớt. Vương Nhất Bác thích thú hạ cửa kính xuống để lắng nghe bản hòa tấu của những cơn sóng thay phiên nhau hợp xướng.

Khu biệt thự nằm đơn độc trên sườn đồi hướng ra biển, cảm giác như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Rời xa thành phố, không khí khoác cho riêng mình hương vị rất khác và cũng rất riêng. Vương Nhất Bác đặt tên cho nó loại cảm giác này là, cô đơn nhưng tự do.

Cậu bước xuống xe đứng đợi Tiêu Chiến căn dặn tài xế cẩn thận lấy những chiếc túi lớn nhỏ làm quà cho bà nội và ba nhỏ từ phía sau xe ra. Tiêu Chiến xong việc, bước đến vươn tay về phía cậu.

Vương Nhất Bác không hiểu ý, ánh mắt đắn đo nhìn anh. Tiêu Chiến nói

- Cùng nắm tay vào nhà.

Cậu vẫn do dự, tuy đã kết hôn nhưng vẫn chưa thể thân mật một cách tự nhiên như thế.

- Vào nhà rồi buông. Mới kết hôn vài ngày, cũng nên ra dáng cặp đôi trong thời gian hưởng tuần trăng mật một chút.

Thì ra thế.

Khi cách nhà còn vài bước chân, Tiêu Chiến nói với cậu

- Ba tôi có sở thích trồng hoa giống ba nhỏ nên tôi đem về một số hạt giống mới, thời gian rảnh em có thể cùng ba gieo mầm tiện thể trò chuyện thêm vài câu.

- Được.

Ngôi nhà nằm ở vị trí trung tâm cùng con đường lát đá nhỏ dẫn trực tiếp từ cổng chính vào, bao bọc xung quanh là bãi cỏ khá rộng, bên trái là khu nhà kính với vườn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, bên phải thiết kế thêm khu nhà nghỉ theo phong cách châu Âu. Từ xa, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã thấy thấp thoáng bóng người đứng trong đó.

Khoảng cách được kéo gần, bóng người dần hiện rõ, mái tóc dài bạch kim búi cao phía sau, trên người mặc bộ áo cổ sẫm truyền thống màu ngân hạnh.

Bà nội Tiêu đứng trong ấy đang loay hoay bày trí thức ăn trên bàn, quay đầu nhìn lại liền trông thấy hai người họ tay trong tay bước đến.

Vương Nhất Bác cúi người ngoan ngoãn chào bà nội xong liền buông tay Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến mất đi nhiệt độ ấm nóng trong tay, quay sang nhìn cậu. Vương Nhất Bác nghiêm túc nói nhỏ vào tai anh

- Chú nói vào nhà thì buông mà.

- ...

Sao đêm hôm trước khi anh đề nghị thêm một lần nữa, không thấy cậu nghe lời như vậy.

Tiêu Chiến và cậu âm thầm giao tiếp bằng mắt, hành động này qua bộ máy giải mã của bà nội lại vô tình trở thành một màn phô bày ân ái.

Bà nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười đôn hậu, vươn tay ôm lấy cậu thì nhận về ánh mắt khác lạ của cháu trai

- Ánh mắt cháu như vậy là sao?

Tiêu Chiến không trả lời nhưng bà thừa hiểu, phản ứng rất nhanh ném trả về cho anh một cái liếc mắt rồi nói

- Đồ keo kiệt.

Omega gương mặt nhỏ nhắn chỉ lớn hơn bàn tay một chút, con người màu đen sáng long lanh, khi cười khóe mắt cong cong, lại thêm phần đáng yêu. Thái độ lễ phép, ngoan ngoãn, ánh mắt đầu tiên gặp mặt đã nảy sinh thiện cảm, không cầm lòng được muốn yêu thương thật nhiều. Nhưng alpha trời sinh tính chiếm hữu quá cao, luôn bảo vệ lãnh địa nên muốn ôm nhiều thêm một chút cũng không được.

Ba nhỏ của Tiêu Chiến nghe tiếng nói chuyện huyên náo, ông nhẹ nhàng bước chậm rãi từ trong nhà ra ngoài khu nhà nghỉ nơi mọi người đang tập trung. Ông nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng mỉm cười vui mừng

- Con về rồi, đi đường có mệt lắm không?

Cậu lắc đầu nói không mệt lắm.

Nếu chất giọng Tiêu Chiến mang sự từ tính vốn có của alpha thì sự dịu dàng trong lời nói của ông khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi chút ghen tị với anh khi có người ba hiền hậu thế này.

Không phải Vương Nhất Bác có ý nghĩ so sánh, đều là omega như nhau nhưng quả thật phong cách hai ba nhỏ hoàn toàn không giống nhau. Nếu đem ra ví von, ba Tiêu giống như dòng suối hiền hoà thì ba Vương lại như thác nước đầu nguồn mạnh mẽ cuộn chảy.

Nhưng nếu ba nhỏ biết được suy nghĩ này của Vương Nhất Bác, chắc sẽ khóc một dòng sông mất và ba lớn sẽ tốn không ít công sức để dỗ dành đâu.

Ông nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt có phần lúng túng, hình như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Vương Nhất Bác quan sát thấy thái độ anh đối với ông có phần lạnh nhạt, không khí giữa hai người họ rất lạ, dường như có gì đó mà cậu chưa được biết.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là người lên tiếng trước phá tan cái không khí ngột ngạt này

- Ba vẫn ổn chứ?

Câu hỏi của Tiêu Chiến mang tính chất khá trừu tượng, cậu không hiểu anh đang hỏi về khía cạnh nào, sức khỏe, tinh thần hay chỉ hỏi cho đúng thủ tục giao tiếp.

- Ổn...mọi thứ đều ổn.

Thức ăn đã được chuẩn bị, mọi người dùng cơm ngay tại khu nhà nghỉ.

Bà nội Tiêu đã lâu lắm chưa quây quần ăn cơm cùng con cháu như thế, nên không giấu được niềm vui, nụ cười cứ nở mãi trên môi, khóe mắt cũng cong lên thấy rõ. Bà cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác, gắp miếng sườn bỏ vào chén cậu

- Con ăn nhiều vào, bà thấy con hơi ốm đó.

- Dạ.

Cậu liếc sang phía Tiêu Chiến, anh nhìn cậu một lúc rồi chầm chậm gật đầu

- Hơi ốm thật.

Cậu đúng là không nên trông chờ gì nơi con người này mới đúng.

Tiêu Chiến điềm tĩnh bồi thêm một câu: - Có thịt một chút ôm vẫn thích hơn.

- Chú không thích thì tối nay đừng có ôm...

Vương Nhất Bác định nói thêm nhưng chợt cảm giác có gì không đúng, mới nhớ có mặt bà nội và ba ở đây. Hai người nhìn đôi tân nhân mới cưới đấu khẩu ngọt ngào, vui vẻ vô cùng.

Bà nội dừng động tác, đặt đũa xuống bàn, nhìn hai đứa cháu, hỏi đúng trọng tâm bà thắc mắc

- Nhất Bác, bình thường con gọi tiểu Chiến là gì?

Cậu thẳng thắn trả lời bà

- Chú ạ.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thành thật như vậy, biểu cảm vừa bất đắc dĩ lại thấy cậu nhóc đặc biệt đáng yêu. Anh rất không biết xấu hổ mỉm cười, vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu vừa giải thích

- Bà với ba đừng ngạc nhiên. Tuổi chúng con tuy cách biệt không nhiều, nhưng em ấy cứ nhất quyết muốn gọi như vậy, con nghe đây là cách gọi thân mật, cũng là một loại tình thú.

Vương Nhất Bác nghe xong câu này, hận không thể nhào tới bóp cổ Tiêu Chiến để anh ngoan ngoãn im lặng. Ngoài cách giết người diệt khẩu, cậu không nghĩ ra được biện pháp nào khác tốt hơn.

Tiêu Chiến rõ ràng ngũ quan đúng chuẩn, không chê được điểm nào nhưng lâu ngày dần lộ rõ khuyết điểm. Cái miệng thật xấu xa cứ không ngừng nói linh tinh, trước mặt người lớn không biết xấu hổ cũng không kiêng dè gì hết.

- Không sao, không sao. Bà và ba các con đều là người từng trải, hiểu hết mà.

Bà nội Tiêu biết Vương Nhất Bác xấu hổ nên lên tiếng giúp cậu

- Cháu ăn thử sườn xào này xem, tiểu Chiến nói cháu thích món này.

Vương Nhất Bác nhận miếng sườn từ bà rồi đưa lên miệng, cậu phải xác nhận lời Tiêu Chiến nói không sai, bà nội nấu ăn thật sự rất ngon, đầu bếp 5 sao ở nhà hàng nổi tiếng cũng chưa chắc nấu ra được hương vị này. Hai mắt Vương Nhất Bác tròn xoe, cặp má sữa trắng nõn căng phồng vui vẻ khi ăn được món ngon khiến cả nhà không ăn cũng thấy no.

Bà nội thấy Tiêu Chiến ngồi yên nhìn Vương Nhất Bác không động đũa thì bèn gọi anh một tiếng

- Cục cưng lớn.

Tiêu Chiến chính là cục cưng duy nhất của Tiêu gia, trong lòng bà nội Tiêu nên từ nhỏ bà luôn gọi anh là cục cưng. Thân là alpha cao cấp, Tiêu Chiến từ khi đi học đã bắt đầu chống đối mọi người xưng hô như vậy nhưng vẫn vô hiệu với bà nội. Người nhà lần lượt đều sửa miệng không gọi cục cưng nữa ngoài trừ bà nội nên Tiêu Chiến đành chấp nhận phá lệ.

Bà nội vừa cầm lấy bàn tay Vương Nhất Bác vừa cười cười giải thích

- Bây giờ bà đã có thêm một bảo bối nữa rồi. Cục cưng nhỏ.

Địa vị độc tôn của Tiêu Chiến trong lòng bà chính thức bị chia sẻ.

- Con đó tiểu Chiến, phải làm một alpha chân chính, sau này phải yêu thương bảo bối nhỏ của bà thật nhiều, cấm ăn hiếp nó. Nếu không, coi bà có đánh mông con hay không cho biết.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được tấm lòng yêu thương trân quí từ bà, cậu có chút xúc động không biết nên nói gì. Từ nay, cậu lại có thêm người thân, có thêm người yêu thương, thật tốt.

Thật ra trong nhà cậu, ngoài hai ba vẫn còn trưởng bối nhưng do thời còn trẻ, ba nhỏ đi theo tiếng gọi tình yêu của ba Vương mà cãi lời người lớn nên nhiều năm như thế vẫn chưa từng liên lạc lần nào. Vương Nhất Bác chỉ được biết họ sống ở thành phố khác, thỉnh thoảng ba nhỏ cho người thăm hỏi tình hình, biết tin bình an. Ba nhỏ cũng không nhắc nhiều về họ với cậu, mỗi khi cậu hỏi, ba nhỏ đều rũ mắt buồn bã, Vương Nhất Bác sợ ba buồn nên dần dần cũng không tìm hiểu thêm nữa.

Buổi cơm đầm ấm trôi qua một cách vui vẻ.

Trên ban công phòng trà, Vương Nhất Bác đang giúp ba nhỏ phân loại một số giống hoa Tiêu Chiến mang về.

- Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật, tranh thủ thời gian đi tham quan mấy địa điểm vui chơi, không cần cố ý ở cạnh ta và bà đâu, sẽ rất chán.

- Không chán ạ. Con rất thích trồng hoa, ở nhà cũng thường theo ba nhỏ học cách chăm sóc chúng.

Ba nhỏ càng nhìn càng thấy thấy yêu thích cậu, lễ phép lại nhu thuận.

- Con thật ngoan, khiến người khác không cách nào không yêu thương. Chả trách Chiến cứ nằng nặc muốn kết hôn với con.

Vương Nhất Bác chợt nghĩ, Tiêu Chiến thật khéo diễn, người nhà cũng không nhìn ra được sự thâm tình chỉ là lớp mặt nạ che giấu cuộc hôn nhân không tình yêu.

- Bà nấu ăn rất ngon, nếu được con muốn theo bà học nấu vài món.

Ba nhỏ nghe cậu nói vậy, hiểu cậu cũng có ý muốn vun vén cuộc sống hôn nhân giữa hai người, trong lòng nhen nhóm một niềm vui. Bàn tay ông nhẹ nhàng phủ lấy tay cậu nói

- Nhất Bác, con và Chiến đã kết hôn, con hãy giúp ba chăm sóc nó. Chiến là người cuồng công việc, con đừng để nó quá chuyên tâm vào sự nghiệp rồi quên mất chú ý sức khỏe.

Tiêu Chiến thời niên thiếu sống cùng bà nội, hai ba của anh vì lý do nào đó dù không chính thức ly dị nhưng cũng không còn sống cùng nhau. Chuyện này xảy ra trước khi cậu và anh kết hôn từ rất lâu, cậu không hỏi, anh không nói, Tiêu Chiến có thừa thời gian để trêu chọc cậu nhưng chẳng bao giờ rảnh rỗi một giây để kể về bản thân và gia đình.

Cậu nghĩ, người ngoài khó mà hiểu được tường tận chuyện gia đình anh, nên anh lựa chọn không chia sẻ. Bước vào mối quan hệ hôn nhân bình đẳng, dựa trên lý thuyết vui buồn cùng nhau san sẻ nhưng mỗi người đều nên giữ lại khoảng không gian hợp lý cho đối phương, Vương Nhất Bác tôn trọng điều ấy nên cũng khắc chế sự tò mò của mình.

Vương Nhất Bác ở cùng ba Tiêu Chiến xem hình anh lúc còn nhỏ đến tận khuya mới trở về phòng. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, đoán chắc Tiêu Chiến đang tắm nên tự mình bước ra ban công hít thở chút gió biển ban đêm. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống vô tình gây sự chú ý nơi chiếc nhẫn cưới được đeo trên tay, cậu bất giác xoay xoay vài vòng, tháo ra rồi đeo vào, lặp lại vài lần thì có cánh tay vòng qua eo, chiếc cằm mang theo luồng hơi thở ấm nồng vừa vặn chạm lên vai sau đó đưa tay ngăn cản hành động của cậu.

Ngực Tiêu Chiến để trần, hoàn toàn chưa lau khô. Từng giọt nước men dọc đường cong cơ thể mang theo hương tin tức tố quyện chặt cùng nhiệt độ cơ thể bện thành sợi dây vô hình. Không những thấm ướt chiếc áo cậu đang mặc dường như còn bao bọc lấy trái tim cậu trong dòng suối mát. Vương Nhất Bác quay người lại, khoảng cách vừa hợp lý cả hai chạm môi nhau rồi nhanh chóng tách ra

- Chú đi ra sao không có chút tiếng động nào vậy?

- Do em tập trung làm chuyện khác thôi.

Tiêu Chiến cầm khăn lau khô tóc, nhìn cậu nói

- Nhẫn cưới...đừng tùy tiện tháo ra.

Khi Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác để ý thấy hai hàng chân mày anh chau lại, rõ ràng biểu hiện không vui nhưng lời nói thốt ra lại bình thường, cũng không mang theo ý tứ gì đặc biệt chỉ là đơn giản có ý tốt nhắc nhở. Phòng hai người ở tầng hai hướng ra biển, phía dưới là vườn hoa, nếu cậu tháo ra không cẩn thận làm rơi chiếc nhẫn thì hậu quả đúng thật khó tưởng tượng.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đeo kính ngồi tựa lưng vào giường chăm chú vào màn hình vi tính, cậu đoán chắc công ty có việc gấp cần giải quyết. Cậu tự mình mở tủ cạnh đầu giường tìm máy sấy tóc, tay đột nhiên chạm phải nhiệt độ đang bắt đầu dần quen thuộc, Tiêu Chiến đã xong công việc từ lúc nào rồi đoạt lấy máy sấy từ tay cậu.

- Tôi sấy giúp em.

Bàn tay anh duỗi ra, các ngón tay thon dài xoa nhẹ chạm vào chân tóc, vẽ loạn một đường từ đỉnh đầu xuống đến phần gáy trắng như lông vũ thiên nga lộ ra ngoài của đối phương. Tiêu Chiến ngắm nhìn không thể rời mắt tựa như lữ khách đi lạc nhiều ngày trong sa mạc, thèm khát dòng nước mát ngọt, nhất định phải đưa miệng xuống uống cạn mới thỏa lòng thèm khát bấy lâu.

Tóc cậu cực mềm, chạm vào rất thích. Trong mắt anh, người yêu người bạn đời hợp pháp chưa từng trải qua phong ba nắng gió cuộc đời tưởng chừng như mầm cây vừa hé nụ khiến cho bản năng nguyên thủy alpha có cơ hội chiếm ưu thế.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Hơn nữa, khi tuyến phòng thủ cuối cùng là miếng dán ức chế đã được cậu tháo bỏ khi tắm xong.

Cừu non trước nanh vuốt sói xám...

Ánh mắt sói bắt đầu chuyển biến, dường như đang đứng giữa ranh giới nào đó...

Ăn hay không ăn?

31.12.2022 Yu
Yu chân thành cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Yu và Vương Dã trong suốt chặng đường vừa qua, có những cung bậc cảm xúc thăng hoa lẫn lắng động cùng chú và em.
Khép lại năm cũ, đứng trước thềm năm mới, Yu chúc cả nhà mình khởi đầu như ý, vạn sự thành công. Chúc cả nhà có ngày nghỉ lễ thật hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè.

Năm mới vui vẻ🍷🍷🍷🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top