Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C13. Tôi muốn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Nhất Bác và ba lại cùng nhau vào nhà kính trao đổi chuyện trồng hoa. Bà nhân cơ hội cậu không có ở đây liền kéo tay Tiêu Chiến ra ban công, nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính

- Con và tiểu Bác vẫn ổn chứ?

Tiêu Chiến nghe hỏi xong liền chột dạ, đưa tay gãi gãi chóp mũi

- Vẫn ổn mà.

Bà nhìn chầm chầm thằng cháu trai, thầm nghĩ nó đang lừa ai đấy.

Tiêu Chiến là một tay bà nuôi lớn, chỉ cần nghe nhịp thở thôi bà cũng biết anh đang nghĩ gì trong đầu, bày đặt ra vẻ còn nói dối. Định lấy vải thưa mà che mắt thánh sao?

Thực ra Tiêu Chiến thừa biết bản thân sẽ không qua được pháp nhãn của bà nhưng anh không biết nên kể sao với bà chuyện đã xảy ra

- Vậy cả buổi tối ăn cơm, con cứ nhìn thằng bé suốt. Tại sao?

- Con...

Tiêu Chiến không trả lời được, có hơi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng bà mà di chuyển tầm mắt sang hướng khác.

Một lát sau, anh giơ cờ trắng đầu hàng

- Lâm Dật đã về.

Anh vừa dứt câu, lần này tới lượt bà bị phong ấn nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh

- Hai đứa nó gặp nhau? Lâm Dật đã nói gì? Tiểu Bác có biểu hiện gì đặc biệt không?

Tiêu Chiến gật đầu, cụp mắt nói

- Gặp nhau trong thư viện trường đại học.

Không khí đang trầm lắng bỗng nhiên Tiêu Chiến nghe bà bật cười thật lớn. Anh bất lực thở dài một tiếng

- Bà... hoàn cảnh như vầy mà bà còn cười được.

Bà vươn tay nhón chân, xoa đầu thằng cháu yêu, gương mặt thì nghiêm túc nhưng giọng nói không cách nào giấu được nét cười

- Thì ra đây là lý do khiến cháu đứng ngồi không yên suốt cả buổi tối.

Bà nói đúng nên Tiêu Chiến không cãi được, chỉ đành cúi đầu im lặng.

- Sầu riêng hết mùa rồi, tấm gỗ giặt đồ lâu quá không sử dụng cũng đã mục. Làm sao đây?

- ...

- Trời đang chuyển mùa, ban đêm ngoài hành lang lạnh lắm, để bà đi tìm xem còn cái mền nào dư ra không.

Nói xong, bà xoay người rời đi để lại cho Tiêu Chiến bờ vai run run vì nén cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác tắm xong trở ra, thấy Tiêu Chiến đang đứng trên ban công nói chuyện điện thoại, cậu đi ngang qua chỉ loáng thoáng nghe được vài câu

- Ừ, tạm thời như vậy đi.

- Đợi tôi về sẽ xử lý.

Cậu nghe xong, biết chắc là công việc nên cũng không phản ứng gì.

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, tắt đèn, lên giường, chui vào trong chăn. Mắt nhắm lại nhưng tai vẫn không ngừng để ý tiếng động bên ngoài cho đến khi âm thanh mở cửa ban công vang lên.

Không lâu sau đó, chiếc giường khẽ động, phần nệm bên cạnh có cảm giác hơi lúng xuống. Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày, để chiếc điện thoại ngay tủ đầu giường, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại không đủ chiếu sáng căn phòng, anh không nhìn ra được cậu thật sự đã ngủ hay chưa.

Vương Nhất Bác nằm nhắm mắt, phía sau vẫn im lìm không có bất cứ động tĩnh nào, cứ tưởng anh sẽ trực tiếp đi ngủ. Nhưng không, căn phòng ngủ vốn đang ở trạng thái yên tĩnh thì Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Chưa kịp định thần, bất chợt người ở phía sau lưng quay sang, bàn tay nhanh thoăn thoắt luồn vào trong áo ngủ, lồng ngực dán chặt lên lưng cậu, hơi thở ấm nóng quẩn quanh sau cổ khiến Nhất Bác giật mình.

Cậu trong tư thế không chuẩn bị nên có hơi bất ngờ, vô thức muốn tránh thoát thì bàn tay đối phương đã giữ chặt lấy eo cậu, thành công khóa cậu vào trong lòng.

- Chú làm gì?

- Làm chồng em.

Sói xám không hề kiên dè muốn đánh dấu lãnh thổ.

Sau câu nói ấy, Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được ánh mắt anh đỏ ngầu kèm theo mùi hương tin tức tố gỗ tùng càng lúc càng nồng.

Hơi thở chứa đầy dục không hề có ý định che giấu phả từng đợt từng đợt lên tai rồi cổ của cậu.

- Tôi là đàn ông, tôi cũng có nhu cầu.

Cậu cố đẩy anh ra khỏi người mình

- Ai cấm cản nhu cầu của chú...giờ than thở...

Tiêu Chiến nhìn cậu, cúi người để hai chóp mũi cọ cọ nhau nhìn như đang làm nũng, giọng nói cũng trầm xuống vài phần

- Tối qua, sói xám không có đau răng. Sói xám rất muốn thịt cừu mềm mềm.

- Vậy tại sao...?

Vương Nhất Bác bỏ lửng câu nói, Tiêu Chiến vội lấp đầy

- Còn không phải tôi lo nghĩ cho sức khỏe của em sao. Em sắp phải tập luyện thi đấu, đua xe tiêu hao rất nhiều thể lực nên...

- Chú nhẫn nhịn vì lo cho sức khỏe của tôi, vậy hành động này gọi là gì?

Tiêu Chiến nửa thân trên để trần, tóc cũng chưa lau khô, từng giọt nước thi nhau chảy xuống làn da màu đồng săn chắc. Một chân anh giữ chặt người Nhất Bác, tạo thành tư thế vắt ngang qua người cậu, hai tay chống xuống giường

- Em không có gì muốn hỏi tôi à?

Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh, trong ánh mắt chứa toàn là mông lung. Khựng lại vài giây, cậu chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra liền thông suốt thái độ kì lạ của Tiêu Chiến tối nay

- Chú muốn tôi hỏi gì?

- ...

- Thanh niên gặp trong thư viện?

Anh hơi bất ngờ, Vương Nhất Bác tinh ý hơn anh tưởng

- Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ta ở đây.

Phải, trời cao biển rộng, anh không bao giờ nghĩ sẽ vấp phải hòn đá giữa biển thế này.

Nhưng suốt thời gian từ khi gặp hòn đá ấy trở về, cậu vẫn không hỏi gì, thái độ bình thãn, tâm trạng không biến động như thể cậu chẳng cảm thấy sự bất thường.

- Ừm.

Khi Tiêu Chiến còn đang tìm từ ngữ để giải thích với cậu về mối quan hệ giữa anh và hòn đá kia thì Nhất Bác đã thờ ơ ngắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

Anh khẽ thay đổi sắc mặt. Đàn ông alpha bản tính rất tự kiêu, cổ hủ, cố chấp lại không bao giờ chịu thua, anh nói

- Em muốn biết điều gì cứ hỏi. Tôi sẽ thành thật trả lời em.

Nhìn thái độ nghiêm túc hiện giờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có cách nào nói rằng cậu thật lòng không để tâm chuyện người thanh niên tình cờ gặp trong thư viện.

Nhưng Nhất Bác lại rất muốn hỏi anh, người có tuổi thường phiền não, bất an vì những chuyện như thế này sao? Nhưng cậu biết chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Vấn đề tuổi tác, dù có muốn khống chế cũng không có cách.

Chính thái độ bình tĩnh của cậu trong mắt Tiêu Chiến lại hóa thành sự thờ ơ, lãnh đạm. Nhất Bác càng bình tĩnh bao nhiêu, trong lòng Tiêu Chiến càng lo sợ bấy nhiêu.

Anh cảm giác trong lòng Nhất Bác, ngoài cái danh xưng bạn đời hợp pháp, anh chẳng khác người xa lạ là bao. Chuyện chăn gối chẳng qua cũng đơn thuần là nghĩa vụ hay tệ hơn là giải quyết nhu cầu thiết yếu trong kì phát tình.

Tuổi đời cậu còn trẻ, tư tưởng phóng khoáng, không phải cậu đã từng nói với Ninh Kì nếu cuộc sống không như ý vẫn có thể chia tay trong vui vẻ hay sao.

Đất trời có thể minh chứng, Tiêu Chiến nào muốn chuyện chia tay xảy ra.

Chinh chiến thương trường bao năm, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió, đối thủ nhiều vô số Tiêu Chiến cũng chưa từng e sợ bất kì ai. Nhưng nay vì không có được lòng tin, không có được vị trí vốn có trong lòng bạn đời thì lại thấy bản thân thất bại.

Người đàn ông đời mình ở ngay bên cạnh nhưng trớ trêu thay cả chút cảm giác an toàn cũng không có được. Điều làm cho anh càng lo sợ hơn là cậu sẽ hối hận vì kết hôn với mình khi giữa hai người họ chẳng có bất kì sợi dây trói buộc nào cả.

Nhưng bất kì ai cũng không thể bắt buộc Tiêu Chiến từ bỏ, buông tay.

Đối diện với ánh mắt trong sáng của Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi người chạm nhẹ vào môi cậu.

Bờ môi Nhất Bác đầy đặn, hồng hào tựa như quả dâu căng mọng nhiều nước, dẫu cho có thưởng thức bao nhiêu lần đối với anh cũng không đủ.

Vương Nhất Bác vậy mà đón nhận nụ hôn của anh như một loại bản năng, thậm chí còn vươn tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Hôn môi quả thật là khúc nhạc dạo đầu tuyệt vời, tình nguyện thả mình trong những cung điệu say sưa đưa con người khám phá vườn địa đàng lạc thú.

Không hề có bất cứ sự cưỡng ép nào, Nhất Bác chủ động mở miệng phối hợp, để mặc đối phương luồn lưỡi vào, thong dong dạo quanh một vòng khoang miệng, động tác có chút vừa mạnh bạo vừa thô lỗ nhưng xen lẫn dịu dàng.

Tiết tấu khúc nhạc hoàn toàn do Tiêu Chiến làm chủ.

Và dù nhạc có hay đến đâu chăng nữa cũng đành ngân nga những giai điệu cuối cùng, Tiêu Chiến gặm mút bờ môi cậu rồi lưu luyến rời ra.

Tiêu Chiến vén gọn vài sợi tóc lòa xòa phủ đi ánh mắt Nhất Bác.

Anh muốn trong đáy mắt cậu đong đầy trọn vẹn, duy nhất hình bóng anh trong ấy.

Nhưng đèn trong phòng không đủ sáng, Tiêu Chiến chẳng thấy rõ trong mắt Nhất Bác có hình bóng anh hay không. Giống như chẳng thể nào nhận biết tâm ý đối phương, lòng cứ nhẫn nhẫn đau, âm ỉ bén rễ, chầm chậm khoét sâu đến tận cùng.

- Em thật sự không muốn hỏi tôi chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác lần này không nhịn được cười, sao ông chú này lại cố chấp đến mức có chút đáng yêu như vậy.

Cậu nâng người lên, vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến được thu lại gần hơn, cảm nhận được mùi gỗ tùng đang dần dần chiếm trọn khứu giác. Nhìn ánh mắt Tiêu Chiến như có lửa nhưng khi hôn lên lại có chút lạnh, cậu vừa hỏi vừa như khiêu khích, vẻ mặt còn rất gợi đòn

- Tôi không hỏi thì chú không làm?

- Làm.

Tiêu Chiến dứt khoát đưa ra đáp án, còn khẽ thì thầm bên tai cậu

Vương Nhất Bác ngây người một lúc. Mục đích chỉ muốn trêu chọc anh nhưng không ngờ lại tự mình dâng lên miệng sói.

Mãnh thú đã lộ ra nanh vuốt thì lý nào lại thu về.

- Em không muốn?

- ...

Cậu còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy anh thấp giọng nói

- Hối hận cũng không được.

Vương Nhất Bác nằm đưa lưng về phía Tiêu Chiến, để lộ ra phần gáy trắng nõn mảnh mai. Tiêu Chiến không tự chủ đưa tay chầm chậm vuốt ve phần cơ thể xinh đẹp ấy một cách thành kính nhất, yết hầu tuân theo bản năng bắt đầu chuyển động. Máu trong cơ thể anh lưu chuyển vội vã tựa như dòng dung nham nóng chảy sắp tới giai đoạn phun trào thật trái ngược với không khí yên tĩnh xung quanh.

Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, môi anh hạ xuống, mơn man thả nhẹ động tác trên gáy. Đại não anh vẫn vô cùng tỉnh táo, biết chắc đây là cạm bẫy không thể rơi vào.

Nội tâm thì lại như có loài vật quái lạ nào đó đang hoạt động hỗn loạn khiến trong lòng cứ thấy ngứa ngáy, sau đó không chịu đựng được mà gào thét vang dội

" Khóa chặt em ấy. Đánh dấu em ấy, chiếm lấy em ấy một cách triệt để..."

Ấy thế mà, lời Tiêu Chiến có thể thốt ra cũng chỉ là

- Tôi muốn em.

P/s: quá lâu mới quay trở lại. Chap sau có nên nấu nồi thịt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top