Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi, chớp mắt một cái đã đến ngày cưới.

Vương Nhất Bác thức dậy từ sớm, cậu mở ô cửa sổ, bình minh nắng ấm chiếu rọi vào gian phòng, đất trời khoác lên mình bộ áo óng ánh rực rỡ của sắc thu vàng trải dài tận đường chân trời, thanh khiết thuần túy.

Cậu vươn cánh tay hít một hơi thật sâu, gió thu thổi nhẹ chao nghiêng cành lá xào xạc hòa tấu nên bản nhạc du dương của đất trời.

Thời tiết thật đẹp, tâm trạng Nhất Bác cũng đặc biệt tốt.

Mọi người đều bảo, hôn lễ là việc làm rất bận rộn và mất sức nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy họ nói không đúng. Trên thực tế, cậu thật sự không đụng tay vào bất cứ việc gì ngoài trừ đến giờ mặc vào bộ lễ phục đã được chuẩn bị sẵn trước đó. Hành lý từ sớm ba nhỏ đã cho người thu xếp gửi qua nhà mới của Tiêu Chiến. Do muốn dành ra một ít thời gian sau hôn lễ đi hưởng tuần trăng mật theo đúng thủ tục nên từ khi đăng kí ở cục dân chính về đến nay, anh và cậu đều tranh thủ giải quyết công việc tồn đọng còn lại vẫn không có gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi video call khi có việc cần thiết phải bàn.

Lịch trình ngày kết hôn theo dự định là buổi sáng Tiêu Chiến đến đón người đưa đến nhà chính tiến hành các nghi thức truyền thống, cúng bái tổ tiên, thêm tên tân nhân vào gia phả dòng tộc. Giữa trưa sẽ có buổi lễ theo kiểu hiện đại tổ chức ngoài trời, kết thúc bằng buổi tối đãi tiệc tại nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.

Công tác chuẩn bị đã được đội ngũ chuyên viên thiết kế tiệc cưới chuyên nghiệp nhất lo chu toàn, lễ phục thì được chính tay ba nhỏ của Vương Nhất Bác tỉ mỉ từ khâu lựa chọn chất liệu đến màu sắc, kiểu dáng. Ba nhỏ trong lĩnh vực thẩm mĩ thật sự có thiên phú trời ban cộng thêm không tiếc chi ra một số tiền lớn mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Pháp đặc biệt thiết kế riêng. Nên lúc hai bộ lễ phục gửi bằng đường hàng không về, vừa mở ra đã lóa hết cả mắt, hơi thở của sự giàu có phản chiếu cực mạnh.

Vương Nhất Bác nhìn bộ lễ phục của mình, có chút khó tin, chần chừ không muốn mặc lên người.

- Có cần phải làm đến mức này không?

Ba nhỏ đứng bên cạnh khẳng định

- Đương nhiên cần.

Tâm trạng ba nhỏ hôm nay cực kì vui vẻ nên không quan tâm đến gương mặt bất đắc dĩ của cậu con trai yêu quí, luôn miệng thúc giục cậu nhanh chóng thay áo cho kịp giờ hành lễ.

Vương Nhất Bác thoáng nhìn biểu cảm trên gương mặt ba nhỏ lúc này đây, chợt sinh ra cảm giác phải chăng ông đang cực kì phấn khởi khi thành công đẩy cậu ra khỏi nhà. Cậu thấy bất lực về điều này, một phút chạnh lòng, tim có hơi nhói nhói.

Đúng lúc, Vương Duệ mở cửa bước vào nhìn bộ lễ phục liền trầm trồ tán thưởng

- Anh họ, lễ phục đẹp thật đó.

Ba nhỏ có đồng minh nên được thế đắc ý vô cùng, ông chưa bao giờ nghi ngờ năng khiếu thẩm mỹ của bản thân, chỉ có cậu quý tử nhà ông không có mắt thưởng thức thôi.

Vương Nhất Bác không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nhận bộ lễ phục đi vào phòng thay quần áo. Cậu xoay người trở ra thì nhận được tin Tiêu gia đã đến nên ba nhỏ đã rời khỏi xuống phòng khách tiếp đón.

Thấy Vương Duệ nhàn nhã ngồi gác chân lên trên ghế sofa, Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc tay ra hiệu với y.

Vương Duệ mở to đôi mắt nai ngơ ngác đầy nghi hoặc đi tới trước mặt, cậu liền đặt chiếc nơ vào tay y, thản nhiên ra lệnh

- Đeo giúp anh.

Y chớp mắt một cái, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển vuốt phẳng cổ áo, trong thời gian ngắn ngủi chiếc nơ bằng nhung nhanh chóng liền yên vị ở nơi vốn thuộc về nó.

Vương Duệ giúp Nhất Bác thắt nơ xong, ánh mắt không hiểu như thế nào dừng lại trên chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út, tâm tình tò mò không nhịn được hỏi

- Anh...Sắp kết hôn rồi, cảm giác như thế nào? Có thấy căng thẳng không?

Không nghĩ Vương Duệ sẽ hỏi vấn đề này, nhất thời không biết nên trả lời ra sao, cậu im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười, thành thật nói

- Không căng thẳng lắm...

Vương Duệ cảm thấy không hài lòng với đáp án của Vương Nhất Bác nên tiếp tục truy hỏi tới cùng

- Trước khi kết hôn có tí xíu căng thẳng cũng bình thường mà. Anh em với nhau, anh cứ thẳng thắn nói với em.

Nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của y trông còn căng thẳng hơn cả cậu nữa. Nhìn dáng vẻ thiếu niên mới lớn, vừa lạ lẫm vừa không ngừng hiếu kì với thế giới xung quanh, Vương Nhất Bác nhịn không được liền trêu chọc y

- Khi nào em và ai đó kết hôn thì sẽ hiểu cảm giác hôm nay của anh thôi.

- Em và anh Kì không có gì, anh đừng suy nghĩ lung tung.

Giấu đầu lại hở đuôi, Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, Vương Duệ biết bản thân bị ông anh họ trêu chọc, thoáng liền xấu hổ đỏ mặt, bỏ cậu lại sau lưng mặt quay đi xuống nhà.

- Anh xấu lắm, em sẽ mách anh rể là anh ức hiếp em.

Động một chút là anh rể, thuận miệng thật. Tiêu Chiến từ bao giờ đã trở thành cây cao bóng cả của Vương Duệ.

Bóng Vương Duệ rời đi, có tiếng gọi từ ngoài cửa phòng, nhắc nhở Nhất Bác đã đến giờ xuất phát, Tiêu Chiến đang đợi cậu ở dưới sảnh lớn.

Vương Nhất Bác bước từng bước chầm chậm xuống những bậc cầu thang. Tiêu Chiến đã đứng đó đợi từ bao giờ, khi cậu chỉ còn cách anh vài bước chân, anh chủ động bước về phía trước, đưa bàn tay mình về phía cậu.

Tim Vương Nhất Bác vì hành động này của Tiêu Chiến bất ngờ đập nhanh hơn bình thường, bàn tay vô thức đặt vào tay anh, cứ thế hai người sóng bước bên nhau tiến hành nghi thức truyền thống.

Trao niềm tin vào tay một người, cuộc đời từ đó chính thức bước sang một trang mới.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi bên cạnh mình, anh phát hiện một điều, cậu rất thích hợp với màu trắng. Bộ lễ phục phong cách Tây Âu màu trắng khoác lên người cậu cộng hưởng với mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt đen sáng, cả người Vương Nhất Bác toát lên vẻ quí tộc thanh lãnh, rạng ngời. Sóng mũi cao trượt dài xuống đôi môi mỏng đỏ, ngũ quan hài hòa tuyệt mĩ đến không thể dùng từ ngữ miêu tả hết được.

Cậu cảm giác được ánh mắt của anh nên vừa đi vừa nói

- Chú đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế?

Tiêu Chiến thành thật trả lời

- Hôm nay em đẹp lắm, tôi không thể nào rời mắt khỏi em được.

Vương Nhất Bác như vậy mà lại bị Tiêu Chiến nói đến đỏ mặt

- Dẹp miệng lưỡi trơn tru của chú đi, tập trung hành lễ đi.

- Tôi không tập trung được thì biết phải làm sao?

-...Vương Nhất Bác không muốn điếm xỉa ông chú này nữa.

Tiệc cưới bắt đầu khá muộn, khách được mời tham dự lễ đã đến đầy đủ, MC đứng trên sân khấu mời mọi người ngồi vào vị trí được sắp xếp, hôn lễ chính thức bắt đầu. Bầu không khí trong sảnh trang nghiêm lạ thường, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cổng lớn phía sau.

Không gian tắt đèn, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, chiếc đèn spotlight thả từng chùm ánh sáng cầu vồng xuống người Tiêu Chiến. Anh vẫn giữ vẫn phong thái anh tuấn của mình trong bộ âu phục đen, cổ thắt caravat kiểu windsor phù hợp sự kiện trọng đại nhất một đời người. Mái tóc đen cẩn thận vuốt ngược về sau, lộ ra góc nghiêng với khung xương mặt góc cạnh nam tính, chân mày đen rậm khắc sâu ánh mắt sắc bén của người đàn ông từng trải.

Cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác tựa như hoàng tử bé trong lễ phục màu trắng , gương mặt thanh tú, lông mày nhướng cao kiêu kì, cả người toát ra khí chất cao quí, vương giả. Đôi môi nhỏ khẽ cong lên, phô bày chút bướng bỉnh, làn da trắng hồng đủ thấy chưa từng đi qua nắng gió chốn nhân gian, cần được người hết lòng yêu thương.

Sự tương phản mãnh liệt về thị giác cùng khí chất AO đối lập khiến mọi người có cảm giác sự tồn tại này quá không chân thật. Nhưng lại không thể phũ nhận, hai người đứng cạnh nhau hoàn mĩ như kì quan của tạo hóa.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước về phía trước theo tiếng nhạc, ánh đèn màu chạy ngược từ phía sân khấu đến vị trí của cậu, từng chút từng chút tụ hợp lại thành chùm sáng rồi tan nhanh ra như những chú đom đóm lung linh.

Hai người sóng một lần nữa sóng vai bên nhau trước sự chứng kiến cùng chúc mừng của mọi người.

Đến lúc tuyên thệ, khi Tiêu Chiến được người chủ hôn hỏi có đồng ý trở thành bạn đời của Nhất Bác không, tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra. Tiêu Chiến xoay người, đứng thẳng người, nở nụ cười ấm áp, thu hết mọi sự dịu dàng trong ánh mắt, lời nói thốt lên bằng sự chân thành, giọng điệu cực kì nghiêm túc, ánh mắt anh kiên định vững trải như ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển

- Gặp em, kết hôn với em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này tôi có được. Vương Nhất Bác, em có nguyện ý làm bạn đời của tôi, mãi mãi yêu tôi, cùng tôi chia sẻ tất cả vui buồn trong cuộc sống cho đến khi chúng ta già đi?

Giây phút này, giống như màn cầu hôn thế kỉ hơn là lời tuyên thệ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu thấy được đáy mắt anh chan chứa bóng hình cậu trong đó, cảm nhận được tình cảm trong từng lời nói của anh.

Dù họ ở bên nhau không vì tình yêu nhưng kết hôn vốn dĩ là lời hứa suốt đời suốt kiếp. Vương Nhất Bác chưa từng hoài nghi chính bản thân mình, cậu chắc chắn sẽ có trách nhiệm trong mối quan hệ giữa hai người, dùng tất cả sự chân thành thực hiện lời đã hứa. Chỉ có điều viễn cảnh tương lai Tiêu Chiến đang vẽ ra trước mắt, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến

Tiêu Chiến nhìn cậu chờ đợi, Vương Nhất Bác thoáng rũ mắt im lặng rồi ngước lên đối diện với anh, dùng sự kiên định của mình nói lên ba chữ

- Tiêu Chiến, tôi đồng ý. Tôi đồng ý làm bạn đời của chú, ..., cùng chú chia sẻ tất cả vui buồn trong cuộc sống cho đến khi chúng ta già đi.

Anh mỉm cười.

Vương Nhất Bác đồng ý dùng thời gian bên nhau cho Tiêu Chiến một hi vọng.

Tiêu Chiến nghe rất rõ từng lời từng chữ trong câu nói của Vương Nhất Bác. Cậu lặp lại nguyên văn lời anh nhưng vẫn thiếu... Tiêu Chiến muốn nhân cơ hội trước mặt đông đảo mọi người, tham lam một lời hứa của cậu, cuối cùng vẫn không thành.

Không sao, anh bằng lòng chờ.

Chờ ngày khoảng trống ấy được lấp đầy.

Hạnh phúc này rồi sẽ trọn vẹn.

Tiêu Chiến tin như thế.

Anh nắm lấy tay cậu, thời khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, họ cứ như thế hoàn thành ước định cả đời.

Màn đêm buông xuống bao trùm thành phố, vạn vật thay áo khoác lên mình từng dáng vẻ mê hoặc khác nhau. 

Cả hai ngồi trên xe chạy về hướng căn nhà tân hôn, tối nay Vương Nhất Bác đặc biệt ngoan, chỉ im lặng ngồi ngắm cảnh đêm thành phố. Tiêu Chiến cũng không biết đang nghĩ gì mà không trêu chọc cậu như mọi ngày.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào căn nhà này, tuy Tiêu Chiến nói việc trang trí nhà mới cho cậu toàn quyền quyết định nhưng cơ bản Nhất Bác chỉ thực hiện nó trên bản vẽ.

Xung quanh nhà thiết kế đơn giản, khoảng sân rộng trồng vài loại cây cảnh, ở giữa có hồ cá, bên cạnh là xích đu bằng gỗ, đặc biệt có nhà kính trồng toàn hoa hồng tương tự như vườn hoa của ba nhỏ.

Màu sắc chủ đạo là trắng xanh, khiến người ta cảm giác thân thiện lại thoải mái.

Tiêu Chiến hướng dẫn sơ qua vị trí các phòng cho Vương Nhất Bác biết, phòng ngủ chính ở lầu hai, hành lý được ba nhỏ gửi đến mấy ngày trước sắp xếp ở phía tay trái bên cạnh phòng ngủ chính.

Cánh cửa vừa mở, khe khẽ đưa đầu vào, vừa nhìn một cái, hai mắt không giấu nổi sự kinh ngạc lập tức sáng lên

Tất cả mô hình lego cậu yêu thích, có những phiên bản giới hạn cậu chưa sưu tầm được đều bày trí ngăn nắp trên chiếc tủ kính trưng bày cỡ lớn âm tường. Nón bảo hiểm thì đặt trên kệ làm bằng khung xương kim loại sáng bóng, bên dưới trải tấm thảm lông cừu dày ấm áp. Ở góc trong cùng bên phải có thể thấy những tấm ván trượt được bày trí rất công phu. Và đặc biệt ở giữa gian phòng có một vật nằm ngay vị trí trung tâm, chiếc xe mô tô cậu sẽ tham gia thi đấu trong đội hình chính thức. Chiếc xe này là mô hình làm bằng hợp kim mô phỏng lại phiên bản thật, từ hình thức bên ngoài đến các chi tiết nhỏ bên trong so với chiếc xe đều không sai lệch.

" Tách" một cái, rèm cửa tự động mở ra, máy điều hòa hoạt động, những ánh đèn từ trên cao rọi xuống, gian phòng bỗng chốc sáng lên lộng lẫy đến chói mắt.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn hồi lâu vẫn chưa tiêu hóa được hình ảnh trước mắt. Thiết kế cũng quá dụng tâm rồi. Một người đàn ông nhìn bên ngoài không rõ phong tình như Tiêu Chiến có thể suy nghĩ chu đáo như thế, xuất phát từ tấm lòng yêu thích hay còn vì lý do nào khác?

Nội tâm Vương Nhất Bác đang không ngừng giãy giụa thì đã nghe tiếng mở khóa cửa vang lên

- Phòng này cho em dùng để chứa đồ. Muốn dành cho em sự bất ngờ nên lúc sửa chữa không hỏi ý kiến em, nếu có chỗ nào không thấy thích thì cứ nói, tôi cho người trang trí lại.

Vương Nhất Bác một lúc lâu mới hồi thần, ánh mắt nhìn về phía chiếc nón bảo hiểm gần mình nhất, chầm chậm xem qua từng món đồ được bày trí tỉ mỉ trong phòng. Cậu không kiềm chế được tự mình phóng lên chiếc mô tô, sờ sờ thân xe, áp má lên đầu xe, muốn nghe thử tiếng động cơ chạy nhưng vì đây chỉ là mô hình nên thôi. Tư vị bây giờ thật phức tạp, ấm áp ngọt ngọt hòa cùng tiếng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, mãnh liệt đến mức muốn xé tan da thịt bay vọt ra ngoài.

Sự kinh hỷ vượt ngoài tưởng tượng, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, liền nghe đối phương hỏi

- Thích không?

Cậu siết chặt hai tay vào nhau, trên gương mặt cố giấu đi hưng phấn của bản thân, vừa gật đầu vừa nhỏ giọng nói

- Cảm ơn...

Mèo nhỏ ngoài việc thích xù lông, giơ móng vuốt cào người, thỉnh thoảng cũng biết cuộn tròn như bông, vừa trắng lại vừa mềm.

Phòng chứa đồ liên thông với phòng ngủ chính.

Đến lúc đứng trước cửa phòng ngủ chính, Vương Nhất Bác mới ý thức được vấn đề quan trọng, đêm nay là đêm tân hôn của cậu và Tiêu Chiến.

- Nhất Bác...em có muốn đi tắm không?

Câu hỏi này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bất giác nảy sinh ý nghĩ sâu xa. Alpha hợp pháp hỏi bạn đời omega của mình trong đêm tân hôn có muốn đi tắm không, ý là rủ cậu tắm chung, anh muốn chơi trò tắm uyên ương với cậu. Vấn đề sinh hoạt cá nhân rất đơn thuần nhưng qua tai cậu lại nghe ra nó mang theo ý nghĩa tán tỉnh.

- Vậy tôi...đi tắm trước...

Vương Nhất Bác nói xong liền nhanh như chớp chạy vọt vào phòng tắm.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng, tự hỏi

- Em ấy không định chia phòng ra ngủ đó chứ?

P/s: Xin chào các tình iu, Yu đã quay trở lại. 

Xin lỗi vì chậm trễ ra chap mới vì lý do kĩ thuật, bệnh tật hành hạ, pla pla các thứ....mong các tình iu đừng phiền, đừng giận.

Yu luôn iu các bạn rất nhiều.

22.08.22 Yu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top