Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không phải hỉ mạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong vòng tay rắn chắc của Tiêu Chiến.

Sự việc tối qua cậu hoàn toàn không nhớ được.

Vương Nhất Bác kéo chăn ra, thấy trên người không mặc đồ thì hoảng sợ đứng bật dậy. Cậu lôi ga giường.

Không có máu!

Tốt quá...

Chờ đã! Mình đang lo cái khỉ gió gì?!

Vương Nhất Bác nhớ lại kiến thức sinh học đã học qua. Nam nữ cởi đồ, ngủ cùng nhau, tinh trùng thụ trứng (:D???) sau đó có thai!

Mặc dù hiện tại cậu là nam, ngủ cùng Tiêu Chiến không phải một lần nhưng cởi đồ sạch sẽ thế này thì vẫn là lần đầu tiên.

Nhớ lại trước kia Tiêu Chiến rất hay hôn môi cậu...

Nhớ lại mấy bộ đam mỹ Tiêu Nhiên nhồi nhét vào đầu cậu...

Tình tiết này..!!!

Không phải chứ?!

Đây... Đây chính là cậu trong một đêm say rượu mơ mơ màng màng dâng lần đầu tiên của mình lên cho hắn!

Cậu sẽ đau khổ vì mất đi sự trong sạch. Tiếp theo là bỏ đi để tránh bóng ma tâm lý, sau đó phát hiện mình có thai?! 6 năm sau trở về....

Bảo bảo là thiên tài! lão công là tổng tài! Chỉ có cậu là một đứa tán tài ngu ngốc nhưng khiến các anh trai tranh đoạt nhau sứt đầu mẻ trán!

Ôi mẹ ơi!

Vương Nhất Bác mặt tái xanh, vò đầu bứt tai.

Không phải chứ?! Vậy mà cậu ngủ cùng hắn thật rồi!

Mặc dù cậu sẽ không bỏ đi đâu nhưng nhỡ Tiêu Chiến không nhận con thì sao?!

Đứa trẻ này sẽ không có ba.. Phi! Là không có mẹ!

Đây đều là tình tiết trong tiểu thuyết Tiêu Nhiên nhồi vào đầu cậu áaaa!!

...

Sáng hôm đó, Vương Nhất Bác xuống ăn, sắc mặt vô cùng không tốt. Giống như có chuyện khó nói.

Tiêu Nhiên và hai người kia mờ ám nhìn cậu một cái.

"Ăn nhiều một chút." Tiêu Nhiên gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác.

"Nhìn xem, cổ tay gầy như vậy.." Cô sờ sờ cổ tay cậu.

Vương Nhất Bác nhìn cổ tay mình...

Quả thực quá nhỏ rồi! Sau này có thể bế bảo bảo không?!

Lợi dụng thời điểm Vương Nhất Bác không để ý, Tiêu Nhiên nhìn Tiêu Chiếc lắc đầu "không phải hỷ mạch."

Vương Nhất Bác vừa ăn được hai miếng, dạ dày lập tức khó chịu buồn nôn: "Oẹ!"

Tiêu Chiến: "....."

Quản gia: "....."

Ba người còn lại: "....."

Vương Nhất Bác: "!!!"

Quả nhiên là mang thai rồi sao?!

Tiêu Nhiên lập tức nhíu mày nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

Rõ ràng là không phải hỷ mạch mà!

Vương Nhất Bác rút tay ra nhíu mày nhìn Tiêu Nhiên: "Cậu làm gì?!"

"Nắm tay?" Tiêu Nhiên đúng tình hợp lý nói.

Vương Nhất Bác lắc đầu uốn nắn tư tưởng cho cô: "Nam nữ khác biệt. Bây giờ tôi là người có gia đình rồi. Cậu không được nắm tay tôi nữa!"

Tiêu Chiến gật gù tán thành...

Chờ đã!

Có gia đình?!

Có gia đình là cái khỉ gió gì?!

Quản gia nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, là người phục vụ lâu năm lấy hết can đảm thay anh hỏi cậu một câu: "Vương thiếu gia... Có phải ngài hiểu lầm gì về cụm từ có gia đình không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn quản gia: "Anh có ý gì? Tôi có thai rồi! Trước giờ chỉ ngủ cùng Tiêu Chiến thôi!"

Quản gia: "Vâng ngài... Cái gì?!"

Tiêu Chiến trực tiếp đem cốc nước vừa uống được một nửa phun ra.

Ba người còn lại: "!!!"

Tình tiết này có phải tiến triển quá nhanh rồi không?!

Mười mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ăn.

Ôi mẹ ơi!

Chuyện gì phát sinh đây?!

Vương Nhất Bác đứng ngẩn người tại nhà ăn.

Quả nhiên, là trốn rồi.

Làm cậu có thai rồi bỏ trốn!

Vương Nhất Bác tức giận, hai mắt rưng rưng hét to: "Tiêu Chiến anh là thứ tra nam!!!"

Tiêu Nhiên, Sơ Vân Nhược Nhã, Dạ Trầm Ngư hợp tình hợp lý tấu nhạc giá y.

"Mẹ em rất coi trọng chiếc áo cưới đó ý y ý ỳ~

Nên đừng để em ra đi quá sớm ứ ử ư~

.... Một đêm xuân đó không phải lỗi của émmmmmm!!!!"

Ngô Hồng Phi (tác giả Giá Y) : "!!!"

Đừng cản tao! Để tao đâm chết con chó nào đạo nhái bài hát của tao!

....

Z: bài Giá Y cho ai cần.

Tiếng hát phối hợp với cảnh Vương Nhất Bác chạy ra khỏi nhà thật mẹ nó không khác gì phim truyền hình bản sống.

Quản gia nghiêm chỉnh đứng quay phim.

....

Tiêu Chiến sau khi bình tĩnh lại việc đầu tiên là đi tìm Vương Nhất Bác.

Cuối cùng cũng tìm được. Dưới ánh mắt hù dọa của Tiêu Nhiên anh nuốt nước bọt nói: "Anh không phải không muốn nhận con..."

"Thế tại sao lúc đấy anh lại bỏ chạy?! Anh giỏi lắm!" Vương Nhất Bác gắt lên, cậu đang mặc áo cưới đỏ, trên tay cầm một con dao ngẩng mặt lên hù dọa: "Để em tự sát cho anh xem! Cắt! Cắt! Cắt!"

Cậu dí con dao vào cổ tay.

Tiêu Chiến hú hồn chim én giữ lấy tay cậu: "Chờ đã! Anh nói, là anh lúc đó vui quá nên không kiềm chế được! Tuyệt đối không phải không nhận con."

Vương Nhất Bác nghi ngờ: "Là thật?"

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt gật đầu: "Là thật."

Vương Nhất Bác nghe xong vui vẻ hẳn lên, vươn tay giật trang sức đội trên đầu ném bỏ con dao đi. Cậu xách váy cưới đỏ rườm rà hớn hở nói: "Đi!"

Tiêu Chiến: "Đi đâu?"

"Đi siêu âm xem là nam hay nữ!" Vương Nhất Bác kéo căng khuân mặt nhỏ, nghiêm túc trả lời.

Tiêu Chiến: "!!!"

Cuối cùng, dưới ánh mắt uy hiếp của ba con cá nhỏ, Tiêu Chiến ngậm ngùi đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện.

Thật may, đây là bệnh viện của Tiêu gia.

Bác sĩ: "...."

Tiêu tổng đang chơi trò gì?!

Có phải ông ta làm sai gì nên bị Tiêu tổng ám thị không?!

Nhưng ám thị cái gì sao ông ta không hiểu?!

Hôm nay là ngày gì vậy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top