Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Vân Nhược Nhã?

......

Vương Nhất Bác tỉnh lại lần nữa, đã thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh. Anh đang chăm chú gõ máy tính.

Vương Nhất Bác hiện tại rất sợ Tiêu Chiến nên vừa nhìn thấy anh liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu cậu tiện thể vạch trần sự thật:" Dậy rồi? Ăn tối."

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích.

Tôi đang ngủ!

Tôi đang ngủ!

Tôi đang ngủ!

"Muốn ăn cơm hay ăn đòn?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lập tức ngồi bật dậy, cậu bị đụng đến vết thương liền ngã xuống. Sau đó cẩn thận nhìn Tiêu Chiến xong lại ngồi dậy.

Vương Nhất Bác sợ bị đánh tiếp nên không dám ngồi trên giường. Cậu cẩn thận bò xuống giường mặc kệ cơn đau kia.

Hai chân bị đánh sưng tím, vốn dĩ không đủ sức lực đỡ lấy cơ thể.

Vương Nhất Bác lảo đảo một cái. Ngay lúc cậu sắp ngã, Tiêu Chiến vươn tay ra kéo cậu vào lòng:" Đừng nháo. Để anh đi lấy đồ ăn."

Vương Nhất Bác đương nhiên không dám nháo, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi Tiêu Chiến. Rồi lại ngoan ngoãn để Tiêu Chiến đút đồ ăn. Sau đó lại ngoan ngoãn để Tiêu Chiến tắm cho.

Trong phòng tắm, hơi nước đọng trên cửa, mơ hồ thấy bóng hai người đứng sát nhau.

Cơ thể Vương Nhất Bác rất nhỏ, cậu đứng dưới vòi hoa sen run lên mấy lần, nước ấm xả vào hết thương khiết cơ thể mẫn cảm trở nên đau nhức.

Vương Nhất Bác không dám khóc.

Khóc sẽ bị đánh mông.

Tiêu Chiến nhìn cậu ủy khuất mím chặt môi, hai mắt đỏ ửng lại cố gắng không khóc chỉ ngoan ngoãn đứng dưới vòi hoa sen thì hơi cười. Anh vươn tay đến cọ qua người rồi nhanh chóng lấy khăn tắm bọc cậu lại ôm ra ngoài.

Trên người Vương Nhất Bác giống như muốn viết lên mấy chữ "tôi rất ngoan ngoãn, đừng đánh tôi."

Tiêu Chiến tắm cho Vương Nhất Bác xong cũng không hỏi cậu xem quần áo để ở đâu mà tùy tiện lấy một cái áo sơ mi của mình mặc lại cho cậu, cũng không mặc thêm quần.

Vương Nhất Bác nhu thuận đứng ở đó để Tiêu Chiến cài khuy áo cho. Anh bất ngờ hỏi:" Hôm nay có bài tập về nhà không?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói dối:" Không có."

Cậu không thể nói bài tập về nhà đều giao cho Dạ Trầm Ngư làm được! Sẽ bị đánh mất!

Tiêu Chiến đương nhiên nhận ra Vương Nhất Bác đang nói dối nhưng hôm nay vật nhỏ bị đánh như vậy chắc chắn vẫn còn rất sợ bởi vậy Tiêu Chiến cũng không vạch trần cậu, anh bị gật đầu rồi bế cậu lên giường.

Tiêu Chiến đem chăn cẩn thận bọc lấy cậu một lượt rồi nói:" Mấy hôm nay cứ ở nhà đi, đợi khi nào chân khỏi anh sẽ đưa em đi học sau."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu,

Tiêu Chiến đứng dậy, anh định tắt đèn rồi đi ra ngoài thì cậu đột nhiên kêu to:" Đừng tắt!"

Trên khuân mặt thiếu niên lộ rõ vẻ sợ hãi.

Tiêu Chiến gật đầu, anh nói:" Không tắt, ngủ đi." Rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác không hiểu sao có chút mất mát.

.....

"Ca? Anh đến đây làm gì?"

Tiêu Nhiên đứng trong phòng nghi hoặc hỏi. Cô có vẻ hơi tức giận nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hề để ý, anh xoay ghế lại tùy tiện ngồi lên:" Em nói xem?"

Tiêu Nhiên nghiến răng, cô cao giọng:" Anh quá đáng! Anh cho rằng em không biết anh muốn làm gì sao?!"

Tiêu Chiến không trả lời vội, anh ném trong tay ra một xấp ảnh. Hình ảnh bên trong là một thiếu niên đang ngồi trên ghế công viên. Hai tay cậu ôm chiếc bánh nhỏ chăm chú ăn, vô cùng đáng yêu.

Thể nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong góc khuất có rất nhiều người theo dõi cậu.

Cậu thiếu niên kia không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Nhiên nhìn bức ảnh cũng không có phản ứng gì lớn, cô ném ra một tập tài liệu, lãnh đạm nói:" Em muốn bảo vệ cậu ấy. Không giống anh."

Nhìn thấy tập tài liệu kia, sắc mặt Tiêu Chiến hẳn là không tốt. Thế nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Anh vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau âm trầm nhìn Tiêu Nhiên:" Không cần biết em có mục đích gì. Hiện tại cậu ấy là của anh."

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Sắc mặt Tiêu Nhiên không tốt, cô có chút biến hoá lưng dựa vào tường thở dốc.

Tiêu Chiến! Anh thật ác! Em sẽ không để anh tổn thương Vương Nhất Bác đâu!

Tiêu Nhiên gắt gao siết chặt bàn tay. Móng tay đâm vào da thịt, máu tươi nhỏ xuống sàn.

Ánh mắt cô hoàn toàn tỉnh táo nhìn về phía trước. Thế nhưng cơ thể nhỏ bé ở trong bóng tối lại càng u ám hơn.

Tập tài liệu vẫn nằm trên bàn, có thể nhìn rõ mấy chữ....

Hội chứng Stockholm.

.....

Tiêu Chiến trở về, đèn phòng vẫn sáng chưng.

Vương Nhất Bác còn chưa ngủ.

Tiêu Chiến tắt đèn. Anh bước lên giường ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói mềm mại như nước:" Đừng sợ, ngủ đi."

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, Vương Nhất Bác lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dài đến đùi. Cậu cảm nhận được rõ hơi ấm của người phía sau truyền qua. Nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.

Vòng tay Tiêu Chiến mạnh mẽ ôm lấy Vương Nhất Bác mang cho cậu cảm giác an toàn. Thế nhưng lại khiến cậu có chút hoài nghi, con người dịu dàng ôn nhu này và người lạnh lùng nghiêm khắc ban chiều có phải là một người không?

Hô hấp Vương Nhất Bác dần ổn định, cậu mơ màng ngủ say.

....

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác quả nhiên không phải đến trường học, cậu còn chưa kịp vui mừng thì lập tức tắt nắng.

Tiêu Chiến thế mà ở nhà dạy kèm cậu?!

Dạy kèm cậu!!!

Đáng sợ đến mức nào?!

Vương Nhất Bác tái xanh mặt đòi đi học chẳng qua nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến cậu lại lập tức ngậm miệng.

Cũng bởi vì không đi học nên Vương Nhất Bác không hề biết, ở trường lúc này đang ầm ĩ vô cùng.

Sơ tổng về trường!

Tin tức nóng đến mấy ngày vẫn chưa hết nhiệt.

Sơ Vân Nhược Nhã gia thế thần bí, xinh đẹp động lòng người. Đừng nghe tên cô mà tưởng nhầm, tên và người là hai vế hoàn toàn đối lập nhau. Cái tên dịu dàng bao nhiêu thì cô lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Sơ Vân Nhược Nhã được người ta gọi là Sơ tổng cũng không phải không có lý do. Cô tiêu tiền như nước. Tiêu đến mức người khác phải trợn mắt mà nhìn. Phá sản không tiếc tay!!!

Thế nhưng người ta có tiền người ta tiêu. Họ khó chịu cũng không làm gì được.

Điều quan trọng là, Sơ Vân Nhược Nhã trở về, nhóm Tứ Tiểu Thiên Vương ở trường học cứ như vậy mà tập hợp đầu đủ.

Tứ Tiểu Thiên Vương là nói đến bốn vị thiếu gia, tiểu thư có địa vị và nhiều fan nhất trong trường.

Bắt đầu phải kể từ vị tiểu thư thần bí thích phá sản được người ta gọi là Sơ tổng- Sơ Vân Nhược Nhã.

Người tiếp theo dĩ nhiên là vị tiểu công chúa của Tiêu gia, là chị đại của đám côn đồ sức chiến đấu so với nam nhân còn mạnh hơn vài chục lần!! Tiêu Nữ Vương- Tiêu Nhiên.

Người thứ ba, fan nhiều nhưng antifan cũng tuyệt đối không ít, Vương Bát Đản... Khụ... Là Vương Điềm Điềm ngọt ngào, khả ái lại có một chút mạnh mẽ và hư hỏng.

Cuối cùng, Dạ Trầm Ngư- Dạ Vương Tử tên cũng như người đẹp chim sa cá lặn. Chính là kiểu cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, con gái cũng phải ghen tỵ. Lại còn học siêu giỏi luôn đứng top 1 trong trường.

Tứ Tiểu Thiên Vương có quan hệ rất tốt với nhau. Hiện tại tập hợp đầy đủ một chỗ, trường học nhất định lại nổi lên phong ba.

.....

"Nói đi, có chuyện gì?" Sơ Vân Nhược Nhã hỏi.

Ngọn núi phía sau trường học, gió thổi ào ào mát lạnh. Đứng từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ khuân viên trường.

Tiêu Nhiên hơi mím môi cô phun ra một từ:" Hội chứng Stockholm."

Sơ Vân Nhược Nhã nghe xong cũng không hề có một chút biểu cảm gì. Cô vẫn lạnh nhạt như vậy.

Tiêu Nhiên nói tiếp:" Đây là kế hoạch của anh ấy. Anh ấy muốn Vương Nhất Bác mắc hội chứng Stockholm để cậu ấy vĩnh viễn sống chết với anh ấy! Bất luận Tiêu Chiến đối xử với cậu ấy như thế nào. Là yêu hay cũng được. Là tra tấn cũng được. Cậu ấy cũng sẽ ỷ lại vào anh, vĩnh viễn không thể rời xa anh!"

"Anh ấy sẽ tra tấn Vương Nhất Bác, sẽ giam cầm Vương Nhất Bác cho đến khi tinh thần cậu ấy sụp đổ, không thể chống cự được nữa. Tiêu Chiến sẽ dịu dàng ôm cậu ấy vào lòng, xoa dịu vết thương cho cậu ấy....."

Giọng Tiêu Nhiên trong phút chốc trở nên dồn dập:" Vương Nhất Bác.... Cậu ấy sẽ vĩnh viễn mất đi bản thân! Trở thành con rối của anh ấy!"

"Hiện tại, Tiêu Chiến đã nhắm vào Vương gia rồi. Anh ấy chính là để thời điểm Vương Giả kịp nhận ra điều này cũng không thể đưa Nhất Bác trở về. Cho dù chị ấy có bất chấp mọi chuyện thì với tính cách của Vương Nhất Bác.... cậu ấy cũng không chịu trở về. Thà ở lại để bảo vệ Vương gia..."

Sơ Vân Nhược Nhã hiếm khi mở miệng hỏi:"Tiêu Chiến, sẽ tốn nhiều tâm tư vào người Vương Nhất Bác như vậy sao?"

Tiêu Nhiên gật đầu. Mọi thông tin ngày hôm nay là do cô tự mình điều tra được, cô nói:" Cậu không hiểu, Tiêu Chiến đã bắt đầu rồi. Mỗi hành động của anh ấy hiện tại đều vì mục đích muốn Vương Nhất Bác chỉ có thể ỉ lại vào duy nhất bản thân mình."

Tiêu Chiến quả thực có ý này, anh lấy danh nghĩa là nuôi Vương Nhất Bác nhưng sự thật là giam cậu trong cái trang viên của mình.

Tiêu Chiến chặn lại tất cả các mối liên hệ của Vương Nhất Bác. Như việc Vương Giả và cha Vương ra nước ngoài, lấy lý do dưỡng thương không cho cậu ra ngoài hay Tiêu Nhiên không được về nhà thậm trí điện thoại của Vương Nhất Bác cũng bị thu.

Trang viên Tiêu gia hiện tại không hề có người khác ngoài anh, mục đích là để Vương Nhất Bác chỉ có thể nương tựa vào anh mà sống.

Chẳng qua đây mới chỉ là bước đầu. Thứ Tiêu Chiến muốn là thành quả của ba năm sau cơ.

Việc Tiêu Nhiên sẽ điều tra ra, Tiêu Chiến cũng sớm đã tính đến.

Tiêu Nhiên mím chặt môi, đôi mắt mơ hồ có một tầng nước mỏng. Cô biết, Tiêu Chiến cũng giống cô, anh ấy đạp lên máu để trưởng thành cho nên muốn thứ gì chính là không từ thủ đoạn để lấy được cho dù nó có tàn nhẫn đến mấy.

Tiêu Chiến sinh ra thiếu thốn tình cảm nhưng lại đủ dã tâm, đủ tàn nhẫn .

Tiêu Nhiên cũng đã từng như thế. Cho nên, cô không muốn người anh trai mình vẫn luôn yêu lại phạm sai lầm tương tự. Càng không muốn mất đi một tiểu thiên sứ như Vương Nhất Bác.

"Cho nên?" Âm thanh của Sơ Vân Nhược Nhã vẫn lạnh nhạt như vậy, không hề có nửa phần cảm xúc dao động, giống như cô ấy đang nghe một câu truyện đồng thoại vậy.

Tiêu Nhiên quay người, cô nắm chặt tay Sơ Vân Nhược Nhã:" Tôi không muốn điều đó xảy ra. Nhược Nhã, cùng giúp tôi nhé?"

"Được." Sơ Vân Nhược Nhã không có nửa phần chần chừ liền đồng ý.

Âm thanh như bị gió quấn đi nhẹ nhàng lọt vào tai Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên mỉm cười rạng rỡ quay người ôm cổ Sơ Vân Nhược Nhã:" Tôi biết ngay cậu sẽ giúp tôi mà! Nhược Nhã cậu thật tốt."

"Không có gì." Sơ Vân Nhược Nhã mỉm cười, dang tay đỡ lấy Tiêu Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở:" Cẩn thận ngã."

Hai người cùng ngã xuống thảm cỏ xanh, nằm xuống.

Khung cảnh trong phút chốc trở nên vô cùng yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top