Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rick Kid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Vương Nhất Bác tỉnh dậy lần nữa đã thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh.

Trước đó khóc quá lâu nên cậu đã ngủ quên.

Vương Nhất Bác hơi động, dây trói trên tay vẫn chưa được cởi. Ký ức buổi chiều ồ ạt tràn về, cậu mím chặt môi, nhỏ tiếng khóc.

Anh vẫn không cởi trói? Vẫn còn tức giận với cậu sao?

Vương Nhất Bác hai mắt đã sưng đỏ hiện tại lại tiếp tục khóc phối hợp với cơ thể nhỏ con co lại thành một cục, đáng thương đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng an ủi.

Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi: "Làm sao lại khóc nữa? Vẫn muốn ăn đòn?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, một bên dùng cổ tay lau nước mắt, một bên ức nở trả lời: "Không... Không có. Em sợ..."

"Biết sợ? Vậy thì nói xem vì sao anh đánh em?"

"Em... ưm.. tự ý chơi đồ nguy hiểm. Em giấu... hức.. anh đi chơi, còn có... Còn có..."

Vương Nhất Bác lắp bắp một hồi lại không nhớ ra mình định nói gì.

Tiêu Chiến phì cười xoa đầu cậu, anh đem dây trói cởi ra. Lấy khay cơm bên cạnh đặt xuống cho trước mặt cậu: "Ăn không?"

Vương Nhất Bác đã đói từ chiều, hiện tại trước mặt đều là đồ ăn ngon còn đang bốc hơi nhịn không được mà gật gật đầu.

Tiêu Chiến đút cho cậu ăn, lại không hiểu sao Vương Nhất Bác vừa ăn được mấy miếng lại oa oa khóc nhè. Anh hỏi: "Sao vẫn khóc?"

Vương Nhất Bác im lặng một hồi mới nghẹn ra câu: "Em sợ..."

Vương Nhất Bác sợ, nhưng thời điểm Tiêu Chiến đánh cậu, cậu thấy anh còn sợ hơn. Giống như, anh sắp mất đi thứ vô cùng quan trọng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cơ thể hơi ngả vào lòng anh: "Anh lúc đó..."

"Dọa em rồi sao?" Tiêu Chiến có chút áy náy.

"Không phải! Em thấy anh sợ hãi! Em... em không hiểu sao nữa! Em..." Vương Nhất Bác càng nói càng khóc to. Cậu nhào đến ôm cổ anh, hai mắt đỏ ửng.

Tiêu Chiến vỗ lưng cậu trấn an: "Ngoan, đừng khóc."

Vương Nhất Bác được dỗ dành trái lại khóc càng lợi hại, cậu ngập ngừng hỏi: "Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Sau này em sẽ ngoan..."

"Được, không bỏ rơi em." Tiêu Chiến cười khổ.

Cũng không biết thằng nhóc nghĩ gì mà cho rằng anh bỏ rơi cậu nữa. Anh muốn giam cậu lại còn không được đây này.

Dây dưa một hồi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng dỗ cho Vương Nhất Bác ngủ. Đợi cậu ngủ say, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi.

......

Buổi tối, trong căn phòng riêng mấy đứa trẻ tụm lại một chỗ.

Tiêu Nhiên lúc này còn đâu cái khí chất ngốc nghếch đáng yêu nữa, trên người đều là mùi lão đại xã hội đen.

Cô gác chân lên ghế, trên tay cầm một tệp hồ sơ nhíu mày chăm chú nhìn. Sơ Vân Nhược Nhã và Dạ Trầm Ngư cẩn trọng đứng bên cạnh giống như một kỵ sĩ thủ hộ cho đế vương.

Tiêu Nhiên đặt tệp giấy xuống, phía trên in logo kỳ quái, cô nói: "Ký hiệu này có lẽ là đầu mối duy nhất."

Dạ Trầm Ngư gật đầu, quay người đem cái máy tính lạch cạch đánh loạn một hồi rồi đẩy ra: "Người muốn tấn công Vương Nhất Bác... Không đơn giản."

"Nói thừa! Đơn giản thì Vương Giả chịu đưa cậu ấy đến Tiêu gia chắc?" Sơ Vân Nhược Nhã không khác khí bổ xuống một câu.

Tiêu Nhiên chậm rãi xoay chiếc nhẫn rubi trên tay, khoé môi nhẹ câu lên, âm thanh lạnh buốt như ma quỷ đến từ âm ti địa ngục: "Cho dù là ai... đều phải chết."

Cô nói tiếp: "Có khả năng lớn chúng ta đang đối đầu với một tổ chức... Các cậu sẵn sàng chưa?"

"Không cần hỏi. Đây là trách nhiệm của chúng ta." Dạ Trầm Ngư nói: "Cho dù có hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ điện hạ."

Sơ Vân Nhược Nhã gật đầu: "Tôi không có ý kiến."

"Được, nếu đã không có ý kiến vậy bắt đầu từ mai. Chúng ta sẽ xâm nhập vào giới giải trí, tiếp cận mục tiêu đầu tiên." Tiêu Nhiên tung một tệp hồ sơ lên bàn: "Ảnh đế Hoa Hạ."

Trên tấm hình, nam nhân một thân soái khí bức người bị dao găm sáng loáng đâm qua mặt.

Tiếng giấy rách vang lên khiến người ta lạnh sống lưng.

"Chờ đã." Sơ Vân Nhược Nhã lên tiếng: "Để tránh điện hạ nghi ngờ trước khi ngài ấy khôi phục ký ức và sức mạnh. Tôi đề nghị chúng ta để ngài ấy cùng tham gia nhiệm vụ lần này..."

"Không được!" Tiêu Nhiên cắt ngang: "Quá nguy hiểm!"

"Điện hạ không yếu như cậu nghĩ." Sơ Vân Nhược Nhã quả quyết, giọng nói bỗng trở nên lạnh băng: "Nếu như ngài ấy xảy ra chuyện có nghĩa là chúng ta không đủ năng lực hoặc... Ngài ấy không đủ tư cách bước lên vương vị."

Lời nói của Sơ Vân Nhược Nhã, Tiêu Nhiên không có khả năng phản bác. Cô gật đầu: "Được."

Âm thanh rơi xuống căn phòng tĩnh mịch.

Đợi tất cả mọi người rời đi hết, Tiêu Nhiên mới bước đến bên hộc tủ lấy ra tấm ảnh in hình thiếu niên mỉm cười rạng rỡ, giọng nói có chút run rẩy: "Điện hạ..."

Hai từ này từ miệng cô phát ra, không phải sợ hãi, không phải thành kính, không phải thù hận mà là một chút hoài niệm, mang theo vài phần dịu dàng.

....

Tiêu Chiến ngồi trong thư phòng, sắc mặt vô cùng không tốt, anh đang nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ: "Đầu mối điều tra bên tôi cũng bị gián đoạn, dừng lại ở ảnh đế Hoa Hạ... Tôi đang tiếp cận hắn ta. Anh chịu trách nhiệm bảo vệ thằng bé cho tốt."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng rồi tắt điện thoại. Anh đưa tay lên che đi cảm xúc trong mắt.

Người muốn tấn công Vương Nhất Bác là ai, anh không rõ. Chính xác là tra không được.

Còn cả Sơ Vân Nhược Nhã lai lịch của cô càng tra càng sâu. Dùng đặc quyền của Tiêu gia cũng không lấy được bao nhiêu manh mối hữu dụng.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa động thủ bởi vì anh biết cô sẽ không làm hại Vương Nhất Bác, ít nhất là bây giờ.
Cũng bởi vì, anh không nắm chắc bao nhiêu phần thắng, đấu với một người mà một chút cũng không hiểu về họ, mất nhiều hơn được Tiêu Chiến không ngu ngốc.

Anh lựa chọn từ từ quan sát.

Chỉ là...

Dạo này giấc mơ kia xuất hiện mỗi lúc một nhiều, hình ảnh càng lúc càng rõ ràng, chân thực.

Trong mơ, thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trên ngai vàng không hề đem cho người ta cảm giác kỳ lạ trái lại... vương vị kia giống như vì cậu mà sinh ra, còn thiếu niên sinh ra để ngồi trên vương vị.

Cậu quay đầu, áo choàng thêu ám văn chuyển động. Trên người toả ra một cỗ khí thế lãnh huyết vô tình, kiêu ngạo tự phụ. Dưới chân cậu, máu chảy thành sông, xác chết chất chồng.

Khuân mặt thiếu niên dần dần rõ nét...

Vương Nhất Bác.

Trước kia, Tiêu Chiến cũng gặp qua giấc mơ này rất nhiều lần nhưng người trong mơ đều không nhìn rõ mặt.... từ khi anh ngủ cùng Vương Nhất Bác giấc mơ mới mỗi lúc một rõ nét hơn.

Đây có lẽ cũng là lý do, ngay lần đầu hôn cậu anh đã có cảm giác quen thuộc đến từ linh hồn. Muốn ở bên cậu, bảo hộ cậu....

Tiêu Chiến bước ra ngoài nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm, thở dài một hơi.

Gió lạnh ào ào thổi qua, rèm cửa tung bay. Tiêu Chiến nâng ly cà phê trong tay nhấp một ngụm, ánh mắt có chút xa xăm.

Vương Nhất Bác... Rốt cuộc em là ai?

....

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác nuôi đến béo tốt.

Cậu bị đánh không đi được, bởi vậy ngày ngày đều có cơm đem lên tận phòng.

Sống an nhàn như vậy kỳ thực cũng rất tốt.

Chỉ là... Tiêu Chiến vì sao không cho ai vào phòng chơi với cậu hết!

Muốn giam người hả?!

Vương Nhất Bác có chút giận. Cậu trèo tường trốn đi bị Tiêu Chiến phát hiện lôi về.

Hôm sau liền thấy trên cổ chân treo thêm một cái xích sắt, phạm vi dây xích chỉ đến cửa phòng. Xung quanh không có vật nào sắc nhọn để phá khoá.

Vương Nhất Bác: "...."

Chuẩn bị cũng kỹ càng quá nhỉ!

Vương Nhất Bác làm trò. Nói đeo xích không thay được quần áo! Tiêu Chiến gật gù tán thành. Cậu còn cho rằng anh đồng ý cởi xích.

Ai mà biết được, Tiêu Chiến không cho cậu mặc đồ luôn!

Biến thái!

Quả nhiên cậu gặp phải ông già biến thái mà!

Tiêu Chiến vô tội "đây không phải là em muốn sao?"

Vương Nhất Bác: Lão tử muốn thả rông truym chạy nhông nhông trong phòng như vậy từ lúc nào?!

Hả? Hả? Hả?!

Hôm sau, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến tốt bụng cho thêm một cái áo, áo sơ mi trắng không che được hết mông.

Vương Nhất Bác: "...."

Tình thú nha!

Vương Nhất Bác giận tím mặt mặc cái áo xoay trước mặt Tiêu Chiến một vòng hỏi xem anh thấy mặc thế này có khác gì không mặc không?!

Ai mà biết được, Tiêu Chiến trực tiếp đè cậu xuống giường hôn một trận. Hôn đến sắc mặt cậu đỏ bừng không thở nổi mới buông ra.

Vương Nhất Bác tức giận hỏi anh muốn làm gì?!

Lại chỉ thấy Tiêu Chiến nhếch miệng cười phun ra hai chữ: "Thượng em."

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ lên baidu tìm xem "thượng em" nghĩa là gì?

Đọc một hồi liền loạn cào cào lên không hiểu gì cả tức giận gập máy tính!

Tiêu Chiến chỉ biết cậu càng ngày càng cục súc.

Vương Cục Súc về sau lại yên lặng đến bất ngờ. Tiêu Chiến cảm thấy rất không yên tâm nhưng cũng không thấy có chỗ nào không ổn.

Hôm sau anh mới thấy, cậu uốn éo trước mặt anh một hồi rồi nói muốn làm minh tinh.

Tiêu Chiến không đồng ý.

Vương Nhất Bác một khóc, hai nháo, ba hôn anh. Còn đem con nhỏ trong bụng ra uy hiếp.

Tiêu Chiến đỏ mặt đồng ý.

Thần tài Tiêu Chiến vung tay đưa Vương Nhất Bác vào giới giải trí.

Phòng ngừa Vương Nhất Bác bị bắt nạt, mấy người hồ bằng cẩu hữu có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chạy danh chính ngôn thuận tiến vào giới giải trí với cậu.

Chủ mưu Tiêu Nhiên được tặng hai like từ hai tòng phạm.

Quá giảo hoạt!

Mấy hôm sau, giới giải trí tự nhiên có một cái nhóm nhạc phát hoả. Hot đến mức không theo lẽ thường. Hot đến mức ngu người!

Tên là... Rick Kid.

Quần chúng ăn dưa: "....."

Tên cũng có thể tùy tiện đặt như vậy sao?!

Tên đặt tùy tiện nhưng người rõ ràng là không tùy tiện. Đều là bình hoa cực phẩm nhìn thôi cũng đủ no.

Đội hình xếp thành bốn người hai nam hai nữ, kiểu nhóm nhạc như vậy trước giờ rất hiếm!

Cho nên nói đây không giống nhóm nhạc mà chân chính là một nhóm rick kid không có việc làm tùy tiện vào giới giải trí chơi chơi chút cho vui.

Quan trọng là mấy bình hoa nhà giàu này cũng rất có tài năng.

MV đầu tiên ra mắt thu hút được rất nhiều fan hâm mộ. Không chỉ kinh phí đầu tư chu đáo, nhan sắc đỉnh cao, bình hoa có tài năng, mà tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo.

Không cần nói cũng biết. Đám nhóc con này có kim chủ chống lưng.

Tiểu kịch trường....

Rick Kid: "Bọn em muốn lên hot search!"

Tiêu • thổ hào• Chiến tung tiền: "Mau đưa Điềm Điềm lên hot search!

Rick Kid: " Bọn em muốn đóng phim!"

Tiêu• thổ hào• Chiến tung tiền: "Mau cho Điềm Điềm đóng phim!"

Rick Kid: "Nhóm bọn em không phải chỉ có một mình Điềm Điềm!!!"

Tiêu Chiến: "Trong mắt tôi chỉ có cậu ấy."

Vương Nhất Bác *mặt cảm động* : "Ca ca hôn một cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top