Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà, suốt cả quãng đường đi cậu luôn im lặng không nói tiếng nào, không giống như ngày thường sẽ luôn ríu rít không ngừng bên cạnh anh.

Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi lo lắng, nhưng mà anh hiểu cảm giác của cậu, anh biết những lúc như thế này, cậu cần yên ổn để bình tâm suy nghĩ.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác đi vào trong, Tiêu Chiến im lặng đi theo phía sau, lúc lên đến lầu hai, cậu dừng lại trước cửa phòng mình, không có ý định vào, do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi qua phòng anh, đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến đi phía sau, không có nói gì, bởi vì anh biết, đây là thói quen của cậu.

"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay cũng đã mệt rồi." Tiêu Chiến vừa móc áo khoác lên vừa nói.

"Vâng!"

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi lại chỗ tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ của mình, cũng không biết từ khi nào, trong phòng anh, trong tủ đồ của anh, lại có nhiều hơn một nửa đồ của cậu, mặc dù cậu có phòng riêng.

Vương Nhất Bác đi vào nhà tắm, đứng trước cửa, sau đó tự nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu lại đi đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng bên giường, vòng tay qua ôm lấy anh thật chặt. Tiêu Chiến có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng anh không có đẩy ra, vẫn đứng yên để cậu ôm, anh biết, bạn nhỏ mạnh mẽ của anh, hôm nay yếu lòng rồi.

"Sao thế? Sao không đi tắm đi."

Vương Nhất Bác dựa đầu vào ngực anh, cái đầu nhỏ trong ngực anh lắc lắc.

"Cho em ôm chú một lát, em hết pin rồi, cần sạt năng lượng một chút."

Nghe cậu nói, Tiêu Chiến mỉm cười, lúc này anh mới đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cảm giác thật giống như trở về nhiều năm về trước, khi cậu còn nhỏ, sẽ có những lúc Tiêu Chiến cũng luôn làm như thế này với với cậu.

"Ngoan! Đi tắm đi, rồi ngủ thật ngon, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác ở trong ngực anh, ngước mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn anh, giống hệt chú cún con đang làm nũng, khiến cho tim Tiêu Chiến cũng muốn mềm ra, đáy lòng có chút dao động.

"Sao thế, sao em nhìn tôi như thế?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chú! Chú đi tắm cùng em đi."

"Hả?"

Không khí đang có chút ngọt ngào, cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác phá vỡ. Tiêu Chiến đưa tay cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Em ăn nói bậy bạ gì thế hả?"

Cậu ôm lấy đầu mình, nhăn mặt.

"Ui đau!  Sao chú lại đánh em, em chỉ muốn tắm cùng chú thôi mà, với lại chẳng phải lúc trước chú cũng hay tắm cho em còn gì?" Vương Nhất Bác bĩu môi nói.

"Này Vương Nhất Bác, tôi thấy em nói như vậy có phải là đã hết buồn rồi đúng không? Muốn bị ăn đánh đúng không?"

"Hì hì, em không dám, thôi không đùa chú nữa em đi tắm đây."

Vương Nhất Bác cười cười, buông Tiêu Chiến ra, đi vào nhà tắm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi vào nhà tắm đóng cửa lại thì mới thở phào nhẹ nhõm, đứa trẻ này càng lúc càng biết dọa anh sợ, thật lòng mà nói, khi nghe Vương Nhất Bác nhắc đến việc tắm chung, trong đầu anh liền hiện lên vài hình ảnh không trong sáng cho lắm, nhưng anh phải cố kiềm chế bản thân, để không lộ ra rằng tâm tư của mình đang dần có những ý nghĩ không đứng đắn với đứa nhỏ này.

Tiêu Chiến luôn dặn lòng mình, tuyệt đối không được có những tâm tư không đúng với Vương Nhất Bác, bởi vì giữa anh và cậu không thể phát sinh loại quan hệ kia, mặc dù anh biết rõ, mình cùng cậu không có quan hệ máu mủ, nếu có yêu đương thì cũng là chuyện bình thường, nhưng trên danh nghĩa, hai người là Chú cháu, với lại cậu còn nhỏ như vậy, tương lai còn rất dài, anh không muốn vì một phút nhất thời của mình mà phá hủy đi tương lai của cậu.

Lúc Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, đã nhìn thấy trên bàn đặt một ly sữa nóng, Tiêu Chiến đang xắp xếp giường ngủ, nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên.

"Em uống sữa đi, rồi đi ngủ."

Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống, cầm ly sữa lên uống.

Tiêu Chiến dọn dẹp xong, đi đến chỗ cậu, rất tự giác lấy khăn lau trên cổ cậu, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Mà Vương Nhất Bác cũng rất biết cách tận hưởng, cậu vừa uống sữa, vừa tận hưởng được Tiêu Chiến lau tóc cho mình.

Vương Nhất Bác uống  còn một ít, đặt ly sữa xuống bàn, ngước mặt lên nhìn anh.

"Chú, sữa hôm nay hơi ngọt, lần sau pha nhạt một chút nhé, em không thích uống ngọt."

"Ngọt lắm sao? Tôi nhớ mình không cho nhiều mà."

"Thật ạ, ngọt lắm, chú uống thử xem."

Tiêu Chiến định đưa tay lấy ly sữa trên bàn uống thử xem sao, nào ngờ Vương Nhất Bác lại ôm lấy cổ anh kéo xuống, cậu ngửa mặt lên để môi anh chạm xuống môi mình.

(Mọi người tưởng tượng như thế này nè )

Trong giây phút bởi vì bất ngờ mà Tiêu Chiến đứng hình, hai mắt mở to không có làm ra hành động gì, chỉ biết đứng im để cho Vương Nhất Bác hôn mình. Mà Vương Nhất Bác cũng biết chớp lấy thời cơ, đưa môi mình mút lấy môi anh.

Sau một chút mới thả anh ra, mỉm cười, còn cố tình liếm lên môi mình một cái.

"Em nói ngọt mà đúng không? Lần sau pha nhạt giúp em nha."

Sau đó rất tự nhiên mà đứng dậy, cầm ly đi xuống nhà, mặc cho Tiêu Chiến vẫn có chút ngơ ngác không phảng ứng.

Cho đến khi Vương Nhất Bác trở lại phòng, Tiêu Chiến đã ngồi trên giường, mở lớn mắt trừng trừng nhìn cậu.

"Sao chú không đi ngủ đi, chờ em sao?"

"Vương Nhất Bác, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em." Trong giọng nói của Tiêu Chiến, vừa có chút tức giận vừa có chút vô cùng nghiêm túc.

"Được! Chú nói đi." Vương Nhất Bác đi đến bên giường ngồi xuống.

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, nét mặt nghiêm túc.

"Vương Nhất Bác, tôi hỏi em, giữa tôi và em là gì?"

"Chú muốn hỏi trên phương diện nào?"

"Phương diện nào em không biết sao? Hãy trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Nếu trên danh nghĩa, thì em và chú là chú cháu, là người nhà, nhưng trên thực tế, chúng ta không cùng huyết thống, và trên phương diện thực tế, em là yêu thích chú, yêu thích theo kiểu yêu đương, không phải yêu thương theo kiểu người thân, em trả lời như vậy chú hài lòng chưa?"

"Vương Nhất Bác, tôi đã nói với em rất nhiều lần chúng ta.... Chúng ta không thể...."

"Tại sao không thể?"

"Bởi vì chúng ta...."

"Là người nhà sao?" Vương Nhất Bác cắt lời anh, "em cũng nói rất nhiều lần, chú và em không có máu mủ, là chú nhặt em về nuôi, em họ Vương còn chú họ Tiêu, xin đừng nhầm lẫn."

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, cậu ngồi nhích lại gần sát người anh, cầm lấy tay anh đặt lên tim của mình.

"Chú có nghe không, tiếng trái tim này đang loạn nhịp vì chú, là bởi vì chú đấy, có thể chú nghĩ em còn nhỏ, cho nên nhầm lẫn giữa tình yêu, và tình thân, có thể chú cho rằng, vì em từ nhỏ đã bên cạnh chú, cho nên liền nghĩ đó là yêu thích, nhưng thực chất đó chỉ là sự ngưỡng mộ có phải không?"

Tiêu Chiến im lặng không nói gì.

"Ha!" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, vành mắt có chút đỏ, giọng nói cũng trở nên xúc động.

"Em đã mười chín tuổi, chỉ còn vài ngày nữa là hai mươi tuổi, cho dù tuổi em còn nhỏ, nhưng em đủ nhận thức được việc mình làm, em đủ nhận thức được đâu là tình yêu và đâu là tình thân, em không hề nhầm lẫn, em rất rõ lòng mình như thế nào, chỉ có chú, chú mới là người đang nhầm lẫn giữa hai thứ tình cảm ấy. Hơn nữa, việc em yêu chú là việc của em, còn việc chú không yêu em là việc của chú, nhưng mà em nói cho chú biết, việc gì em đã nhận định năm mười tám tuổi, em sẽ theo đuổi cho đến năm 81 tuổi, việc theo đuổi chú, em không từ bỏ đâu."

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, cố gắng không cho nước mắt chảy ra, cậu đứng dậy, nhìn anh một chút, rồi lên tiếng.

"Chú ngủ đi, em về phòng mình đây."

Nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cậu không dám ở lại đó thêm phút giây nào nữa, cậu sợ mình sẽ yếu đuối mà lại bật khóc trước mặt anh một lần nữa, như vậy thì thật xấy hổ, cậu không muốn anh nhìn thấy mình khóc nữa đâu.

Cho đến khi Vương Nhất Bác đóng cửa một lúc lâu, Tiêu Chiến vẫn ngồi thất thần trên giường, từng câu nói của cậu cứ quẩn quanh trong đầu anh, giống như mũi kim đâm vào tim, khiến tim anh đau nhói.

Tiêu Chiến tự hỏi lòng, liệu rằng có giống như Vương Nhất Bác nói, anh là đang nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân sao? Là anh yêu thương Vương Nhất Bác như là người thân, hay vốn dĩ anh yêu Vương Nhất Bác theo kiểu kia?

Tiêu Chiến không biết, thật sự không biết.

Mà Vương Nhất Bác sau khi trở về phòng, lại không kiềm lòng được mà khóc một trận, cậu thật sự không muốn khóc đâu, nhưng tim đau quá, không kiềm được nữa, hóa ra khi đơn phương một người lại đau như thế này.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến xuống nhà không thấy Vương Nhất Bác đâu, lên tiếng hỏi.

"Bác Trần, Nhất Bác đâu?"

"Dạ, cậu chủ nhỏ sáng nay dậy sớm, bảo là vào ký túc xá ở vài hôm, khi nào sinh nhật sẽ về, nhờ tôi nói lại với ông chủ"

"Ừm, bác làm việc của mình đi."

Bác Trần cúi đầu rồi rời đi, Tiêu Chiến ngồi xuống ăn sáng, nhưng cảm giác không có tư vị, không ăn nữa đứng dậy đi lầm.

Vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác tận lực né tránh Tiêu Chiến, cậu còn giận anh, hơn nữa cậu cũng không muốn gặp anh trong những lúc như thế này, sẽ rất khó xử.

Ngược lại với Vương Nhất Bác, không hiểu sao lần này Tiêu Chiến có chút khó chịu, mặc dù trước đây, Vương Nhất Bác cũng hay ở ký túc xá không về, nhưng anh không cảm thấy khó chịu như lần này, tuy là có chút nhớ, nhưng không quá ngóng trông như lần này.

Hơn nữa, những lần đó, cậu vẫn trả lời tin nhắn của anh, vẫn gọi điện thoại cho anh thường xuyên, tối nào cũng phải nói chuyện rồi mới đi ngủ, nhưng lần này, cậu không trả lời tin nhắn, cũng không thèm bắt máy khi anh gọi, mà anh đến trường tìm, cậu cũng không thèm gặp, khiến Tiêu Chiến có chút tức giận.

Hôm nay, Tiêu Chiến có hợp đồng quan trọng, vừa đi ký với đối tác về, lúc vừa ra khỏi cổng nhà hàng, liền gặp được thân ảnh quen thuộc, Tiêu Chiến có chút vui mừng, anh định chạy đến, thế nhưng chân vừa bước đã phải khựng lại, khi nhìn thấy một người con trai đi đằng sau chạy đến ôm lấy cậu, đã vậy, Vương Nhất Bác còn để cho người đó vô tư ôm lấy mình dìu lên xe.

Tiêu Chiến tức giận, nắm chặt nắm đấm, anh không ngờ, mới một tuần không gặp, Vương Nhất Bác lại buông thả bản thân như thế, còn đi với người khác, còn để người ta ôm lấy giữa đường như thế.

Rõ ràng trước đây cậu ghét người khác đụng vào mình không phải  sao? Chẳng phải cậu bảo, chỉ có anh mới có thể động vào người cậu thôi sao, thế mà hôm nay, lại để người khác ôm như thế..... Càng nghĩ, Tiêu Chiến càng tức giận, vội lên xe, lái xe đuổi theo xe của người kia.

Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe kia dừng lại trước cửa khách sạn, anh càng thêm tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng xe, anh không ngờ, Vương Nhất Bác thế mà lại cùng người khác đi vào những nơi này, lại còn là với đàn ông.

Lửa giận đùng đùng trong người, không kiềm chế được, Tiêu Chiến quyết định đi theo hai người vào trong, sau khi thương lượng với nhân viên lễ tân của khách sạn, Tiêu Chiến tức tốc đi lên phòng mà người kia vừa thuê.

Đứng trước cửa phòng, Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, nhưng thật sự trong lòng anh hiện tại như dầu sôi lửa bỏng, anh không  biết, nếu như khi cửa mở ra, thật sự là Vương Nhất Bác và người kia.....Tiêu Chiến không biết  mình có kiềm chế được không nữa.

"Cốc, cốc, cốc." Tiêu Chiến dùng tay đập thật mạnh vào cửa.

Ngay sau đó cửa được mở ra, là một người con trai lạ mặt, anh ta lại còn không mặc áo. Tiêu Chiến bóp chặt nắm đấm, gằn giọng.

"Vương Nhất Bác đâu?"

"Cái gì cơ?". Người kia vẫn không hiểu gì.

"Tôi hỏi, Vương Nhất Bác đâu?"

"Anh là ai? Sao lại tìm cậu ấy."

"Tôi hỏi lại lần nữa, Vương Nhất Bác đâu?"

"Vương Nhất Bác là gì của anh? Anh có tư cách gì để hỏi." Nói rồi định đóng cửa lại.

"Bộp." Tiêu Chiến đấm một phát vào mặt người kia, khiến hắn ngã xuống sàn nhà.

"Ui...này tên kia, anh là ai? Sao lại đánh tôi hả?" Vừa nói, hắn vừa ôm cái má bị đánh của mình lớn giọng.

"Hừ!" Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn ta,  bước vào trong, lớn tiếng.

"Vương Nhất Bác."

Tâm sự bên lề một xíu.

Mọi người đọc fic của tôi chủ yếu là để thoải mái, giải trí cho những ngày dịch dọc. Chứ tôi nói thật,  tôi viết cho vui, cũng viết vì yêu thích hai anh em, muốn hai anh em có cuộc sống tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình, muốn giữ lại chút  kỷ niệm đẹp cho thanh xuân cho của  mình.

Chứ fic tôi không có gì xúc tích,  hay tạo cảm xúc cho mọi người như những author khác, ngôn ngữ bình thường, văn phong cũng không phải loại đi vào lòng người, nên mọi người cứ đọc để giải trí là được rồi. Còn nếu hay thì không hay đâu, nên mọi người đừng kỳ vọng rồi thất vọng.

Ai đọc mà thấy lỗi chính tả, hay sai sót gì ở đâu, cứ nhắc tôi, tôi sẽ sửa, và tôi cũng cảm ơn tất cả góp ý của mọi người để fic mình tốt hơn, tôi không câu nệ khen chê. Mọi người cứ thoải mái, tôi cũng vui khi mọi người góp ý, chúng ta cùng nhau vui vẻ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zsww