Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Vương Nhất Bác không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết cho đến hiện tại, cậu đang ngồi trong phòng, khóa chặt cửa, ôm lấy người mình, mặc cho ở bên ngoài, bác Trần cùng dì Hoa thay nhau gọi cửa.

Nhớ lại một tiếng trước.

Bên trong quán cà phê, một cậu thanh niên cùng một người phụ nữ có chút lớn tuổi ngồi đối diện nhau, cả hai nhìn nhau rất lâu, không ai nói với ai lời nào.

Nhìn thoáng qua, có thể nhận ra được, người phụ nữ cùng cậu thanh niên kia có vài nét tương đồng trên khuôn mặt, đặt biệt là đôi mắt, một đôi mắt đan phượng đầy tình.

Người phụ nữ dùng đôi mắt đầy ôn hòa nhìn cậu thanh niên, vành mắt có chút ửng đỏ, trong đôi mắt ươn ướt nước mắt, cảm tưởng như sắp khóc, nhưng ngược lại với người phụ nữ kia, cậu thanh niên vẫn một mặt lạnh nhạt, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.

"Dì là ai? Sao dì biết tôi?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi.

"Nhất Bác, dì....à không! Mẹ, mẹ là mẹ con đây." Trong giọng nói của bà, nghe ra có chút xúc động.

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói, cả người đơ ra, xém chút nữa đánh rơi cốc cà phê, cảm giác như sét đánh giữa trời quang, cảm thấy thật chói tai. Cậu cảm tưởng như mình nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ nữa rồi.

Trong lòng Vương Nhất Bác ngũ vị tạp trần, hoang mang cực điểm, rối loạn như tơ vò, mẹ, người phụ nữ này vừa nói cái gì? Mẹ sao? Bà ấy là mẹ cậu sao? Có phải cậu nghe lầm không? Chẳng phải cậu là trẻ mồ côi sao? Sao lại xuất hiện một người lạ hoắc, từ đâu bước đến rồi bảo là mẹ mình, cậu đang bị lừa đảo phải không? Hàng trăm câu hỏi ngay lúc này, đang chạy loạn trong đầu Vương Nhất Bác, khiến cậu không biết ruốt cuộc là cậu đang mơ hay là tỉnh.

Nhìn Vương Nhất Bác không làm ra hành động gì, người phụ nữ có chút sốt ruột, đưa tay nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng lên tiếng.

"Nhất Bác, Nhất Bác, con....con làm sao vậy? Sao không nói gì?"

Vương Nhất Bác nhìn vào bàn tay nắm lấy tay mình, trong lòng dâng lên cảm khác khó tả, có chút khó chịu, cậu vội rụt tay về, trong nháy mắt, nét mặt người phụ nữ có chút cứng đờ, nụ cười trên môi có chút ngưng đọng, đôi mắt không che giấu nổi sự mất mát.

"Nhất Bác, con...."

"Xin lỗi, dì nhận nhầm người rồi, tôi đúng là tên Nhất Bác, nhưng tôi không có mẹ, tôi là trẻ mồ côi."

Ba chữ trẻ mồ côi như đánh động vào tâm can người phụ nữ, đôi mắt bà dần đỏ hoe, cảm giác như kim đâm vào tim, từng trận, từng trận đau nhói, con trai ngồi trước mặt, lại bảo không có mẹ, là trẻ mồ côi, chẳng khác nào vết dao cứa vào tim của người làm mẹ, cắt lấy tim bà thành từng mảnh, vỡ vụn.

"Nhất Bác, con....con đừng nói vậy, mẹ đích thực là mẹ của con mà, mẹ...mẹ xin lỗi vì năm xưa để lạc mất con...mẹ...."

Hai hàng nước mắt chảy dài, người phụ nữ nghẹn ngào đến không nói thành lời, giọng nói vội vàng gấp gáp, giống như là sợ không kịp giải thích, cậu sẽ đi mất, sẽ không cho bà cơ hội nào nữa.

Vương Nhất Bác hai tay bấu chặt lấy ống quần, khiến nó nhăn nhúm thành một đoàn, cố gắng điều chỉnh cảm xúc khó chịu trong lòng mình, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi đã nói rồi, tôi không có mẹ, tôi là trẻ mồ côi, được người khác nhặt về nuôi mà lớn, hiện tại, cuộc sống của tôi vô cùng tốt, không muốn có ai làm phiền, mong bà từ nay đừng đến tìm tôi nữa, xem như chúng ta chưa có cuộc nói chuyện nào đi."

Vương Nhất Bác nói rồi đứng dậy, cúi đầu chào, sau đó chuẩn bị bước đi.

"Nhất Bác, nếu con không tin, thì xem cái này đi." Người phụ nữ đưa một tập hồ sơ đặt trên bàn.

Bước chân của cậu khựng lại, mắt liếc nhìn tập hồ sơ mà người phụ nữ vừa đưa, tiếng trái tim trong ngực đập mạnh một cái, lòng rối loạn, cậu không dám giở tập hồ sơ kia ra xem bên trong kia viết cái gì, không dám, cậu thật sự không dám.

"Chắc con cũng biết, đây là xét nghiệm ADN, trong này sẽ chứng minh được con là con mẹ, nếu con không tin lời mẹ nói, con hãy xem thử đi."

"Làm....làm sao bà có...có mẫu xét nghiệm của tôi?" Vương Nhất Bác đưa mắt nghi hoặc nhìn bà, giọng vì cố gắng kìm nén cảm xúc mà trở nên run rẩy.

"Đó là chuyện của mẹ, mẹ chỉ muốn xác minh thôi, con có thể xem thử, Nhất Bác....mẹ thật sự là mẹ của con, bao năm qua mẹ thật sự tìm con rất vất vả, mẹ....mẹ xin lỗi, năm đó vì sơ ý mà để con thất lạc, khiến con chịu khổ, mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ được không?"

Người phụ nữ trước mặt không kiềm được nữa, nước mắt chảy ướt cả mặt, cả cơ thể có chút không kiềm chế được mà run rẩy.

Vương Nhất Bác nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình nước mắt giàn giụa, không còn vẻ sang trọng của một quý bà như lúc nãy, bây giờ bà chẳng khác nào, một người phụ nữ đang khao khát sự tha thứ của đứa con của mình. Người ngoài nhìn vào, sẽ cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Cậu cố gắng hít thở thật sâu, đưa tay run run, lật ra thập hồ sơ trên bàn, những thứ bên trong, cậu có thể không hiểu, nhưng dòng chữ kết quả cuối cùng, cậu không thể nào không hiểu. Một dòng chữ in đậm chói mắt đập thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

"Lâm Nhã Tịnh Và Vương Nhất Bác là mẹ con ruột, độ tương thích 99℅."

Đến lúc này, Vương Nhất Bác không đứng vững nữa, cậu ngồi lại xuống ghế, chưa bao giờ cậu cảm thấy tên mình chói mắt như thế, chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét cái tên của mình như thế này, cũng chưa bao giờ cậu ước mình không phải tên Vương Nhất Bác như lúc này.

Một đứa trẻ mồ côi, lang thang khắp nơi, được trại trẻ mồ côi nhận nuôi, luôn bị những đứa trẻ khác khinh thường bắt nạt, lớn hơn một chút, lại bị người khác lừa, nhận nuôi cậu, nhưng thực chất chỉ muốn lợi dụng công sức của cậu để kiếm tiền. Sau đó, đứa bé bảy, tám tuổi ấy, lại tiếp tục lang thang khắp các hẻm trên phố, bữa no bữa đói, bị người này đánh, người kia chửi, đến cả chỗ ngủ cũng không có, nhiều khi còn dành thức ăn với một con chó.

Trong những ngày tháng đó, không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác ước mình có mẹ, có ba, có gia đình, không biết bao nhiêu lần, cậu ước mình được mẹ ôm vào lòng, được mẹ vỗ về, được mẹ nấu cho một bữa ăn ngon. Không biết bao nhiêu lần, trong những giấc mơ chập chờn, cậu mơ thấy mẹ, mẹ mỉm cười với cậu, mẹ ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa tóc cậu, mẹ bảo : không sao! Có mẹ đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con.

Đã rất nhiều lần cậu nằm mơ như thế, thế nhưng khi tỉnh dậy, vẫn chỉ có mình cậu, vẫn chỉ là một đứa bé cô độc, lạc lõng giữa dòng đời rộng lớn.

Thời gian trôi đi, cậu cũng không còn nghĩ đến chuyện muốn gặp mẹ, muốn có mẹ nữa, bởi vì cậu biết, điều ước vốn tưởng rằng giản đơn như thế, nhưng lại cực kỳ khó thực hiện với một đứa bé mang số phận mồ côi như mình.

Rồi ông trời cũng thương xót cho cậu, cho cậu gặp được Tiêu Chiến, cho cậu thấy được ánh sáng của cuộc đời mình, người ấy đã dang rộng vòng tay, cứu vớt đứa bé như cậu ra khỏi vũng bùn tăm tối, cho cậu cơm ăn, cho cậu áo mặc, cho cậu học hành, và đặc biệt, Tiêu Chiến cho cậu cảm nhận được tình cảm của một gia đình trọn vẹn dù chỉ có một người.

Và đến hiện tại, trong từ điển của Vương Nhất Bác, không có từ mẹ, không có từ ba, không có từ gia đình, mà chỉ có hai từ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chính là mẹ, là ba, là anh, là gia đình của cậu. Ngoại trừ anh, cậu không cần ai khác.

Vương Nhất Bác nắm chặt một tay thành nắm đấm, hít thở thật sâu, một tay còn lại, nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay đang níu kéo cánh tay của mình xuống, mỉm cười.

"Xin lỗi! Tôi nói rồi, hiên tại cuộc sống của tôi đang rất tốt, tôi không có mẹ, tôi có một người thân duy nhất tên là Tiêu Chiến, một người vừa làm mẹ, vừa làm ba, vừa làm anh, một người mang đến cho tôi cái gọi là gia đình trọn vẹn, cho nên....tôi không cần mẹ."

Nói dứt lời, Vương Nhất Bác cúi đầu, sau đó bước đi thật nhanh, cho đến khi ra khỏi cửa, mới dừng chân lại, quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế khóc nức nở. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu lẩm nhẩm.

"Xin lỗi."

Rồi xoay người bước đi, không nhìn lại thêm lần nào nữa.

Trở về hiện tại.

Vương Nhất Bác đang ôm lấy đầu gối của mình, gục đầu xuống, cả cơ thể run lên từng hồi, từng tiếng nấc nghẹn ứ bên trong cổ họng, Vương Nhất Bác đang khóc, khóc không thành tiếng.

Tại sao? Tại sao lại đến tìm cậu trong lúc này? Cuộc sống của cậu vốn dĩ đang rất tốt, cậu vốn dĩ chẳng cần mẹ, bây giờ cậu đã có Tiêu Chiến là điểm tựa, là cuộc sống của mình, cậu không cần thứ gì khác, tại vì sao lại xuất hiện ngay lúc này, đã bỏ rơi cậu rồi, thì xem như không có đứa con này tồn tại không được sao? Đã qua lâu như thế, còn tìm lại làm gì? Vương Nhất Bác trong lòng đầy oán trách.

Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, là Tiêu Chiến gọi đến, Vương Nhất Bác vội vàng lau đi nước mắt trên mặt của mình, cố gắng kiếm chế cảm xúc, nghe máy.

"Em nghe đây."

"Em đang làm gì đấy?"

"Em....em không làm gì cả, vừa mới đi gặp.....à không! Vừa mới đi tập huấn luyện ở đội xe về."

"Thế sao? Có mệt lắm không? Sao tôi nghe trong giọng em có chút khác."

"Làm gì có đâu, chắc là hôm nay em uống hơi nhiều nước lạnh, nên giọng bị khàn thôi, không sao đâu, mà chú sao rồi?"

"Ừm! Tôi ổn! Em đấy, tôi đã dặn bao nhiêu lần, nhớ đem trà xanh theo uống, thời tiết nóng đừng uống nhiều nước lạnh không tốt cho cổ họng, không có tôi em lại quên đúng không?" Giọng Tiêu Chiến có chút trách móc.

Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống trên má.

"Em biết rồi, từ ngày mai em sẽ không quên nữa, mà chú ơi! Bao giờ chú về đấy?"

Đầu giây bên kia im lặng một chút, mới lên tiếng.

"Sao đó, nhớ tôi rồi sao?" Tiêu Chiến cười khe khẽ hỏi.

Vương Nhất Bác cắn môi, cố gắng không để tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, gật đầu, nhưng chợt nhớ ra là Tiêu Chiến không thể thấy, liền mỉm cười, giọng mang theo chút làm nũng.

"Vâng! Em nhớ chú rồi, chú về với em đi."

Hơn lúc nào hết, ngay lúc này, Vương Nhất Bác thật sự cần Tiêu Chiến, cậu muốn ôm lấy anh, dựa vào ngực anh, làm nũng với anh, nói với anh.

"Chú ơi! Em mệt quá, chú ôm em được không?"

Sau đó Tiêu Chiến sẽ ôm lấy cậu, sẽ vỗ về an ủi, nói rằng, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cậu.

Nhưng tất cả đều là suy nghĩ của riêng cậu mà thôi, đến cuối cùng, một lời cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ đành nuốt ngược vào trong.

"Được rồi ngoan! Ngủ sớm đi, tôi sẽ cố gắng về sớm với em được không?"

"Chú....chú không nhớ em sao?"

Bên kia lại im lặng, dường như có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở từ đối phương. Vương Nhất Bác đợi thật lâu, thật lâu, đến một lúc sau, bên kia ôn nhu nói.

"Nhớ! Tôi cũng nhớ em lắm, Nhất Bác, tôi nhớ em."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, ôm lấy vào trong ngực mà khóc nức nở như một đứa trẻ, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới khóc như thế này. Nếu được, ngay bây giờ, Vương Nhất Bác thật sự muốn bay đến cạnh anh, ôm lấy anh, nằm trong ngực anh, nói với anh, cậu nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, cậu thương anh, yêu anh, và cần anh, chỉ duy nhất một mình anh, ngoài ra không cần ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zsww