Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Người đẩy cửa bước vào là mẹ của Vương Nhất Bác, cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh thân mật của hai người. Mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không ngờ có người đột ngột vào phòng cho nên không kịp phản ứng, cho đến một chút Vương Nhất Bác mới đẩy Tiêu Chiến ra.

Nhìn lại là mẹ mình, Vương Nhất Bác vừa lúng túng vừa khó chịu, cậu vẫn còn chưa chấp nhận thừa nhận bà ấy là mẹ mình, hơn nữa bây giờ ở đây lại có Tiêu Chiến, lại càng thêm khó xử, rõ ràng là cậu đã giấu anh về sự xuất hiện của bà ấy, thế mà đúng lúc này bà ấy lại xuất hiện, khiến cho Vương Nhất Bác không biết phải làm sao.

Mà Lâm Nhã Tịnh sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng khá bất ngờ, vốn dĩ bà cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là quan hệ chú nuôi, theo như điều tra của bà hai người là quan hệ chú cháu trên giấy tờ. Thế nhưng lại không ngờ, ngày hôm nay bà có thể nhìn thấy được cảnh tượng chói mắt này.

"Bà đến đây làm gì?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

"Mẹ.....mẹ nghe con xảy ra chuyện, nên đến xem con." 

"Chú ra ngoài trước đi." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, cảm thấy không khí trong phòng có chút kỳ quái, liền bảo anh ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt tỏ vẻ không muốn, mặc dù anh biết rõ người này là mẹ cậu, thế nhưng anh vẫn còn nhớ đến chuyện hôm trước bà ấy đến tìm anh, bắt anh đưa cậu về bên cạnh bà ấy. Chỉ sợ bà ấy lại đem những lời đó nói với cậu lúc này sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.

Hơn nữa, sự việc gắn camera theo dõi kia anh vẫn đang điều tra, nếu xác thực là bà ấy, vậy thì.....

"Chú ra ngoài đi, tôi không sao đâu." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến do dự, cậu cũng biết được anh đang lo lắng điều gì, ngay cả đến cậu cũng có chút bất đắc dĩ khi cả ba người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Tiêu Chiến gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Nhã Tịnh một chút rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Lâm Nhã Tịnh bước đến gần chỗ cậu, kéo ghế ra ngồi xuống, đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng mà Vương Nhất Bác lại rụt tay về. 

Bà gượng cười, rụt tay mình lại, trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau nhói.

Con trai mình lại từ chối mình, không có người mẹ nào không đau lòng cả.

"Nhất Bác, con có sao không? Thật sự lúc nghe tin con bị tai nạn, mẹ đã rất lo lắng."

"Cảm ơn bà quan tâm, tôi không sao!" Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, cũng không có quay lại nhìn bà.

"Con không sao là tốt rồi, mẹ cũng yên tâm, nhưng mà Nhất Bác này, con có thể....."

"Thể cái gì?" Đến lúc này cậu mới quay lại, giọng điệu cũng nâng cao lên một chút, Vương Nhất Bác có thể lò mò đoán được ý đồ trong câu nói tiếp theo của bà là gì.

Lâm Nhã Tịnh nghe ra trong giọng điệu của cậu có chút khó chịu, bà có chút do dự không biết có nên nói hay không, thế nhưng mà Vương Nhất Bác lại là con ruột của bà, nhìn bộ dạng của cậu như thế này bà thật tâm không đành lòng. 

Do dự băn khoăn một chút, cuối cùng bà cũng quyết định mở lời.

"Nhất Bác, thật ra hôm nay mẹ đến đây ngoài việc để thăm con, mẹ còn muốn nói với con một chuyện, con....con có thể....có thể dọn về ở với mẹ không?" 

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu không có lên tiếng trả lời, cậu cũng không rõ trong lòng mình lúc này là tư vị gì. Nếu như bình thường khi một đứa trẻ được cha mẹ nhận lại, chắc hẳn đứa bé ấy sẽ rất vui mừng, vì cuối cùng nó cũng đã có cha mẹ, có gia đình như bao đứa trẻ khác, nhưng mà riêng cậu thì....

Thật ra Vương Nhất Bác cũng có một chút vui vẻ, bởi vì ít nhất cậu cũng biết được trên cuộc đời này mình còn có mẹ, biết được khuôn mặt của mẹ mình trông như thế nào, có giống như là trong những giấc mơ hằng đêm cậu thường xuyên mơ thấy hay không? Và ít ra, cũng có người đi tìm cậu trở về.

Thế nhưng mà nhiều hơn sự vui vẻ, lại chính là nỗi buồn, trách móc  và lo lắng.

Buồn là bởi vì, nếu bây giờ cậu chấp nhận trở về với mẹ của mình, điều đó có nghĩa là cậu chấp nhận việc rời xa Tiêu Chiến, rời khỏi vòng tay của anh, ngôi nhà của anh, sẽ không còn được ở bên cạnh, buổi tối ôm nhau đi ngủ, buổi sáng thức dậy cùng nhau, cùng nhau ăn sáng, được anh chở đến trường, anh làm món ăn cậu yêu thích....chỉ nghĩ đến đó thôi, Vương Nhất Bác cũng đã cảm thấy không nỡ, một chút cũng không nỡ rời khỏi anh.

Còn trách móc là bởi vì, đã qua bao nhiêu năm như vậy, tại sao hôm nay mẹ cậu mới đến tìm cậu? Tại sao lúc nhỏ bỏ rơi cậu bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn này? Để cậu một mình chịu đựng bao nhiêu khổ cực, để cậu chịu đựng bao nhiêu ấm ức, tại sao lúc cậu cần mẹ nhất, mẹ lại không xuất hiện? Để đến hôm nay, khi cậu thật sự không còn mong mỏi gì về việc tìm lại người thân, khi mà bên cạnh cậu đã có một người, một người mà cậu xem là tất cả, là tình yêu, là gia đình, là người thân yêu duy nhất trên cuộc đời này, thì mẹ lại xuất hiện, rốt cuộc bây giờ cậu phải làm sao đây? Rốt cuộc lựa chọn nào mới tốt cho cả đôi đường đây? Vương Nhất Bác không biết, thật sự không biết.

Và lo lắng, Vương Nhất Bác thật sự rất lo lắng, nếu như Tiêu Chiến biết cậu giấu diếm anh việc mẹ của mình đã gặp mình trước đây, liệu anh có tức giận khi mình đã nói dối anh hay không? Liệu anh có xua đuổi cậu không? Có phải anh sẽ rời xa cậu mãi mãi không? Trong lòng Vương Nhất Bác có cả trăm ngàn câu hỏi, nhưng mà tuyệt nhiên lại không có đáp án nào cho câu trả lời đó cả, điều ấy càng khiến cho cậu sợ hãi hơn.

Mặc dù cậu biết rõ, bây giờ cậu lo lắng những điều ấy thì cũng vô ích, anh và cậu đã chia tay rồi. 

Phải! Đã chia tay rồi.

"Tôi tạm thời cần thời gian để suy nghĩ, bà cứ về trước đi, khi nào tôi có câu trả lời, tôi sẽ đến tìm bà." 

"Thật....thật sao? Được, mẹ chờ con, chờ con đến gặp mẹ." Lâm Nhã Tịnh trên mặt đầy sự vui vẻ, nắm lấy tay cậu, "cảm ơn con Nhất Bác, mẹ cảm ơn con, xin hãy cho mẹ một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình, cho mẹ một cơ hội được không?" 

Vương Nhất Bác định rút tay ra, thế nhưng mà nhìn vẻ mặt  thành khẩn của bà như vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên sự không nỡ, cuối cùng vẫn là để im như vậy, không có rút tay ra.

"Bà cứ về trước đi, tôi cần thời gian." 

"Được được, mẹ chờ con, mẹ chỉ hy vọng con sẽ đến tìm mẹ thôi."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ đi về đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm sau mẹ lại đến thăm con."

Vương Nhất Bác gật đầu, Lâm Nhã Tịnh nét cười trên mặt không ngớt, trong lòng cũng tràn ngập vui vẻ, cuối cùng thì bà cũng có cơ hội để bù đắp lỗi lầm năm xưa của mình, có cơ hội để được ở cạnh con trai mình, đứa con mà bà đứt ruột sinh ra.

Với một người làm mẹ, không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này.

Lúc Lâm Nhã Tịnh đi ra ngoài cửa, vừa vặn gặp phải Tiêu Chiến cũng đang chuẩn bị vào, hai người đối mặt với nhau, trong ánh mắt có vài phần phức tạp.

"Cậu Tiêu, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc Nhất Bác." Lâm Nhã Tịnh mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, do dự một chút cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lại tay bà.

"Không cần cảm ơn, đó là điều tôi nên làm, hơn nữa từ lâu Nhất Bác không còn là người lạ với tôi nữa rồi, em ấy là người thân của tôi."

Lâm Nhã Tịnh nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, bà cảm giác người đứng trước mặt mình đây có chút không đơn giản như vẻ bề ngoài dịu dàng ôn nhu của anh khi đối diện với Vương Nhất Bác, cái nhìn của anh dành cho bà có chút gì đó.....Lâm Nhã Tịnh cũng không biết phải nói sao, thế nhưng mà cái ánh mắt của anh nhìn bà không hẳn là địch ý nhưng mà cũng không hẳn là thiện chí.

Trong lòng Lâm Nhã Tịnh tự nhủ, phải sớm đưa Vương Nhất Bác về bên cạnh mình mới được.

"Vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp lại cậu sau." 

"Vâng! Phu nhân đi thong thả." 

Lâm Nhã Tịnh gật đầu, rồi rời đi, Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo bóng lưng bà cho đến khi khuất xa, trong lòng dâng lên một chút tư vị không rõ ràng, chỉ hy vọng người gắn thiết bị theo dõi trên xe của anh không phải là bà ấy, nếu không anh cũng không biết phải đối mặt cùng Vương Nhất Bác như thế nào.

Mở cửa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ, Tiêu Chiến tiến sát lại lên tiếng.

"Sao em không nghỉ ngơi đi?" 

Nghe thấy tiếng anh, Vương Nhất Bác mới xoay người lại, trong đôi mắt cậu chứa đựng đầy nỗi suy tư, có thể nhìn ra được, trong đôi mắt ấy chứa đựng thật nhiều nỗi lo âu, vành mắt có chút đỏ, có lẽ là vừa mới khóc xong.

"Chú tính thế nào?" 

"Hả?" Đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi một câu không đầu không đuôi, Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp.

"Chú gặp mẹ tôi rồi, thật ra trước đây bà ấy đã đến tìm tôi."

"Em....."

"Xin lỗi, xin lỗi vì trước đây đã giấu chú chuyện mẹ tôi đến tìm tôi, nhưng mà lúc đó tôi chỉ là bởi vì sợ chú đuổi tôi đi, sợ chú không cần tôi nữa, cho nên tôi mới phải giấu diếm chú." Vương Nhất Bác bởi vì xúc động mà có hơi cao giọng một chút.

"Tôi không trách em." Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, đưa bàn tay còn lại đặt lên trên vuốt ve như muốn trấn an cậu.

"Nhưng mà bây giờ......"Vương Nhất Bác nhìn anh, ngập ngừng một chút, cố gắng kìm nén, khóe miệng dương lên nụ cười có chút khó coi, "nhưng mà bây giờ dù có sợ.....thì tôi và chú cũng đã chia tay, rốt cuộc chú cũng không cần tôi nữa, cho nên....đợi khi tôi xuất viện, tôi sẽ.....sẽ rời khỏi nhà chú." 

"Không….không phải...tôi, là bởi vì…." Trong lòng Tiêu Chiến rơi lộp độp vài tiếng, cảm giác sợ hãi dâng trào khắp người anh, đây không phải là điều anh muốn, anh không hề muốn chia tay với cậu, càng không muốn cậu rời khỏi anh. 

Thế nhưng mà Tiêu Chiến lại chẳng có sự lựa chọn nào khác, nhưng mà lại chẳng biết làm cách nào để cậu hiểu.

"Chú không cần phải nói gì nữa đâu, tôi suy nghĩ kỹ rồi, thời gian qua tôi biết ơn chú quá nhiều rồi, ơn nghĩa của chú tôi sẽ mãi không quên, nếu sau này chú có việc gì cần đến tôi, tôi sẵn sàng không từ chối, thế nhưng mà bây giờ…...bây giờ giữa tôi và chú, không còn như trước đây nữa, cho nên….cho nên tôi không thể nào ở lại đây được, đợi tôi khỏe lại tôi sẽ lập tức dọn đi, không phiền chú nữa."

Lời nói dứt khoát của Vương Nhất Bác như xé thẳng vào tim của Tiêu Chiến, đau đến rỉ máu, trước đây Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ, ngoại trừ ba mẹ mình ra, anh sẽ  không bao giờ đau lòng như thế này vì một ai đó cả, ngay khi nhận Vương Nhất Bác, anh cũng không nghĩ là sẽ có một ngày anh yêu cậu nhiều đến thế này.

Ngay cả cái lúc anh nói chia tay với cậu, lúc đó anh cũng đau lòng lắm, thế nhưng mà anh nghĩ ít nhất anh vẫn còn thấy cậu, vẫn còn có thể chăm sóc cậu, còn có thể biết được cậu sống như thế nào, nhưng mà hôm nay, khi nghe chính miệng cậu nói lời chia tay, Tiêu Chiến mới hiểu, có lẽ tâm trạng của anh bây giờ giống hệt Vương Nhất Bác khi đó, đau đến tận tâm can.

Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, sẽ có vài lần trải qua tổn thương rạn nứt, nhưng mà điều quan trọng là mình hàn gắn vết thương ấy như thế nào, mình có đủ can đảm để tiếp tục hay không? Hay là sẽ buông bỏ, để nó đứt gánh giữa đường.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zsww