Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Khi Vương Nhất Bác được đưa vào bệnh viện là chuyện của một tiếng sau, bác sĩ vẫn đang tận tình cấp cứu cho cậu.

Tiêu Chiến ngồi trước cửa phòng phẫu thuật thất thần như người mất hồn, đến bây giờ anh vẫn chưa thể định hình lại tất cả những chuyện vừa xảy ra với mình, Tiêu Chiến cảm thấy giống như một giấc mơ vậy, nhưng mà giấc mơ này anh mơ lâu quá, vẫn chưa tỉnh lại nữa.

Khoảnh khắc ôm lấy thân thể đầy máu của Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu gục xuống trước người mình, Tiêu Chiến tưởng chừng ai đó vừa khoét lấy trái tim bên trong lồng ngực của mình ra, đau....đau đến mức không thở nổi.

Tiêu Chiến khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh, tay anh vẫn còn đang ôm chặt lấy cậu, anh còn cố định vết thương của cậu để máu không chảy ra nữa, nhưng mà làm cách nào cũng không được, máu càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức ướt hết cả bàn tay của anh, thấm vào trên áo của anh.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy đau lòng không thôi, cậu  cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân đem tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt người đàn ông mà cậu thương, thấy cậu đưa tay ra Tiêu Chiến  liền nắm lấy tay cậu, giọng anh có chút run rẩy.

"Nhất Bác, em sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, em ráng lên, đợi tôi một lát tôi đưa em đến bệnh viện, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không để em xảy ra chuyện gì, mà em cũng phải hứa với tôi, nhất định không được có chuyện gì hiểu không? Tôi không cho phép em rời khỏi tôi, tôi không cho phép."

Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, cậu đưa tay lên lau đi nước mắt cho anh, nhưng mà càng lau thì máu càng loang trên khuôn mặt của anh, đến cuối cùng cậu có chút bất lực.

"Xin.....xin lỗi, em...làm bẩn....làm bẩn mặt....chú rồi.

Tiêu Chiến  vừa khóc vừa lắc đầu, lần đầu tiên một người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi, một người lão luyện trong giới thương trường, đứng trước đối thủ cạnh tranh cho dù bị thua vẫn hiên ngang lẫm liệt, trước mặt người khác vẫn luôn là một vị tổng tài bái đạo, lãnh đạm, thế mà giờ đây lại ngồi khóc như một đứa trẻ con.

"Không sao....em làm bẩn bao nhiêu cũng được."

Vương Nhất Bác lần nữa cố gắng mỉm cười.

" Chú đừng khóc, em sẽ đau lòng."

"Được... Được, tôi sẽ không khóc." giọng Tiêu Chiến run rẩy.

"Chú...chú ơi!

"Tôi....tôi đây."

"Chú....em yêu chú nhiều lắm...em không biết mình còn thời gian bên cạnh chú không nữa....nếu....nếu như....em không qua khỏi....chú....chú làm cho em một việc được không?"

"Nhất Bác....cố gắng lên, xe cứu  thương đang đến rồi, em cố gắng thêm một chút, một chút nữa thôi, em sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao, đừng nói nữa, đợi khi em khỏe lại, em muốn tôi làm bao nhiêu việc tôi cũng sẽ đáp ứng em, được không?"

"Không....em nghĩ.....mình không còn thời gian nữa....chú....chú hứa...hứa với em đi." Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt nói.

"Được....em muốn gì....?"

"Chú....hứa với em....sau này nếu không có em bên cạnh, chú phải tự chăm sóc bản thân thật tốt....nhớ phải ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya quá không tốt đâu, còn nữa....chú....chú hứa với em, sau này.... hãy tìm người tốt hơn, xứng đáng hơn mà ở bên, mặc dù em không muốn người khác ở bên cạnh chú một xíu nào, nhưng mà....nhưng mà hết cách rồi, chẳng thể để chú cô đơn một mình được, em cũng không thể ích kỷ như thế, cho nên em sẽ thành tâm chúc phúc cho chú, chỉ cần chú hạnh phúc là được."

"Đủ rồi Nhất Bác, em đừng nói nữa, tôi không hứa với em, chuyện gì cũng có thể nhưng chuyện có người mới tôi không hứa và cũng không muốn, bên cạnh tôi ngoại trừ Vương Nhất Bác ra thì tôi không muốn ai cả, cho nên em phải cố gắng lên, cố gắng mà ở cạnh tôi, tôi chưa cho phép thì em đừng hòng rời xa tôi, Vương Nhất Bác em nghe rõ chưa?" Tiêu Chiến  gần như nói không thành tiếng, nước mắt anh ướt nhòe khuôn mặt anh, còn rơi xuống ướt khuôn mặt cậu, hoà cùng nước mắt của cậu.

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế giọng nói nghẹn ngào của mình, anh ôm cậu thật chặt.

"Vương Nhất Bác, em nghe cho rõ đây, cuộc đời tôi may mắn nhất là được yêu em, Chỉ là ...Nhất Bác, gặp phải tôi ...có lẽ lại là... điều tồi tệ nhất của em, vì tôi....vì tôi mà em phải chịu tổn thương rất nhiều lần, đã vậy lần này vì tôi mà còn mà bị thương, tôi luôn nói sẽ bảo vệ em thật tốt, thế nhưng mà rốt cuộc tôi lại luôn là người khiến em tổn thương nhiều nhất, tôi mới là người không xứng đáng ở bên cạnh em, cho nên, em phải cố gắng mà khỏe lại, để cả quãng đời về sau tôi bù đắp cho em có được không? Tôi xin em, xin em đó."

Vương Nhất Bác đã nói không nên lời, cậu lắc đầu. Gặp được anh cũng là may mắn lớn nhất cuộc đời cậu.

"Chú...chú ơi." Giọng Vương Nhất Bác đã có chút yếu ớt đến không còn hơi, đôi mắt cậu dần trở nên nặng trĩu.

Tiêu Chiến lại nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cúi đầu xát xuống để nghe rõ lời cậu nói.

"Tiêu Chiến, xin lỗi chú,  xin lỗi vì đã xen vào làm đảo lộn cuộc sống của chú, nếu không có em có lẽ....có lẽ chú đã khác....nếu không có em....cuộc đời của chú chắc đã không phiền phức như vậy....xin lỗi vì bao năm tháng qua làm gánh nặng cho chú... Cũng cảm ơn chú....cảm ơn vì cho em một gia đình, một người ba, một người mẹ, một người anh trai, cảm ơn....cảm ơn vì chú đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời vốn dĩ tăm tối của em....cảm ơn chú, Tiêu Chiến."

Nếu không có em, phải chăng cuộc sống của chú sẽ tốt hơn?

"Không...không nói nữa."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, sau đó trước mắt liền tối đen, cánh tay nắm lấy tay anh cũng buông thõng rơi xuống.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu vào ngực,  khóc thật to, tiếng khóc bi thương xé toạc cả một vùng.
 
" a....a...a....a..." Từ trong cổ họng Tiêu Chiến phát ra âm thanh khàn khàn như dã thú bị thương.

"AAAAA Nhất Bác.....Vương Nhất Bác, em không được bỏ tôi lại một mình, tôi không cho phép, tôi chưa cho phép sao em dám rời khỏi tôi hả? Aaaaaaaa...."

"Vương Nhất Bác, em mở mắt ra nhìn tôi được không? Tôi xin em...xin em mở mắt ra nhìn tôi đi."

"Làm ơn, mở mắt nhìn tôi đi Vương Nhất Bác."

Quay trở lại thực tại, đã hai tiếng trôi qua, thế nhưng mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, Tiêu Chiến sắp điên rồi, lòng anh nóng như lửa đốt, nếu không phải cố gắng giữ chút lý trí còn lại của bản thân, có lẽ anh đã xông thẳng vào phòng phẫu thuật mất.

Lúc Lâm Nhã Tịnh nhận được tin, bà cũng đứng không vững, tức tốc chạy đến bệnh viện, nhìn ánh đèn sáng bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn Tiêu Chiến thất thần ngồi trên ghế, đôi chân bà run run bước đi siêu vẹo,  trái tim nơi lồng ngực trái của bà điên cuồng đập loạn xạ, có lẽ giờ phút này là giây phút bà cảm thấy bất lực của mình, bất lực của một người mẹ nhìn con mình nằm trong đó nhưng không thể làm gì, bất lực trước cuộc đời.

Bà không biết làm gì hơn, chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện cho con mình bình an, khỏe mạnh, chỉ cần như thế, bảo bà đánh đổi hết tuổi đời còn lại bà cũng chịu.

Cả đời Lâm Nhã Tịnh bà, việc làm sai trái nhất có lẽ là từng từ bỏ đứa con này, chỉ vì một phút nông nổi của tuổi trẻ mà sau đó bà phải dành cả đời còn lại để sống trong ân hận, sống trong đau khổ.

Đến khi gặp lại, đến khi tìm được con trai của mình, vẫn chưa nghe được một tiếng mẹ, chưa được ôm lấy con trai mình vào lòng, còn chưa làm được gì cho con, thì giờ đây lại không biết được con mình sẽ ra sao? Lâm Nhã Tịnh cảm thấy, mình thật sự thất bại, bà là một người đàn bà thất bại.

Tâm nguyện lớn nhất của bà bây giờ là, chỉ cần Vương Nhất Bác tỉnh lại, cho dù không nhận bà cũng được, bà sẽ âm thầm dùng cả đời này đứng sau lưng cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cậu, bù đắp cho cậu.

Đến lúc này bà chợt nhận ra, Lâm Nhã Tịnh bà không cần gì cả, chỉ cần Vương Nhất Bác có thể tỉnh lại.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng mà chúng tôi đã hết máu, ai là người nhà bệnh nhân đi theo chúng tôi làm xét nghiệm cho máu gấp.

Giọng nói y tá vang lên, kéo lấy hai con người trở về thực tại.

"Tôi." Cả hai đồng thanh đáp.

Ánh mắt hai người chạm nhau, giờ phút này không có nghi hoặc, chỉ có bi thương, không nói với nhau câu nào, nhưng lúc này ai cũng hiểu rõ.

"Để tôi, hãy để cho tôi làm một việc gì đó cho con trai của mình được không?"

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt của bà, ánh mắt của một người mẹ sắp mất con đầy đau thương và tuyệt vọng.

"Được."

Lâm Nhã Tịnh mỉm cười dịu dàng, đi theo y tá, trước khi rời đi, còn quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

"Nhất Bác thật may mắn khi gặp được cậu, cảm ơn....cảm ơn vì đã nuôi lớn Nhất Bác nên người." Nói rồi còn cúi đầu xuống trước Tiêu Chiến, như một lời biết ơn thành tâm.

Cuối cùng thì đèn phẫu thuật cũng tắt, ca phẫu thuật của Vương Nhất Bác kết thúc thành công, cậu được chuyển vào phòng hồi sức, Lâm Nhã Tịnh cũng vậy.

Đến giờ phút này tim Tiêu Chiến mới an ổn một chút trong ngực anh, tâm Tiêu Chiến mới bình lại, cơ thể cũng thả lỏng một chút, lúc vừa nhận được tin Vương Nhất Bác phẫu thuật thành công, Tiêu Chiến không làm ra phản ứng gì cả, chỉ là gục cả người xuống đất, cảm giác giống như mình được sinh ra lần nữa.

"Vương Nhất Bác, cảm ơn em, cảm ơn vì đã trở về bên tôi."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zsww