Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Sau khi từ tiệm salon trở ra, Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác đi mua thêm vài vật dụng cần thiết, trên đường đi, nhìn khuôn mặt cậu tươi tắn vui vẻ, khiến anh có chút tò mò.

"Sao em vui thế?"

"Dạ...dạ không có gì."

"Lúc nãy, Lạc Lạc có nói gì với em không?"

"Dạ không....không có, chú ấy không nói gì với em cả." Vương Nhất Bác có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của cậu như thế cũng đủ hiểu, nhưng bất quá anh không muốn vạch trần cậu.

Thật ra Vương Nhất Bác không giỏi nói dối, cứ nối dối là cậu lại nói lắp, cho nên vừa rồi cậu không dám nhìn anh để nói chuyện, bởi vì thật sự là Lạc Lạc lúc cắt tóc cho cậu, hắn có nói vài thứ liên quan đến Tiêu Chiến.

Ngược lại quá khứ.

"Này bạn nhỏ đáng yêu, nói cho tôi biết, em là gì của Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác bị hỏi liền nhíu mày nhìn hắn, cậu cảm thấy con người này thật sự có chút không đáng tin tưởng, cậu không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt non nớt của Vương Nhất Bác, Lạc Lạc cũng đủ hiểu, cậu bạn nhỏ đang nghĩ gì, hắn liền bật cười.

"Này cậu bạn nhỏ, em đang nghĩ cái gì trong đầu nhỏ của mình thế hả? Em là đang nghi ngờ nhân cách của tôi sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì,  bĩu môi, tỏ vẻ đồng ý với câu nói vừa rồi.

"Em làm vậy là có ý gì? Em thật sự là đang nghi ngờ nhân cách của tôi sao?"

"Chú, cắt tóc nhanh giúp cháu, Chú Tiêu đang đợi ở ngoài."

Lạc Lạc cảm thấy mình có chút tổn thương, đứa bé này tính cách sao lại lạnh nhạt như thế chứ, đúng là anh em nhà họ Tiêu, ai cũng vô tâm như nhau.

"Tôi nói cho em biết, Tiêu Chiến nhìn hắn ở ngoài như vậy thôi, chứ sâu thẳm trái tim của hắn thật ra rất ấm áp đấy, xưa nay tôi chừa từng thấy hắn quan tâm đến ai như vậy đâu."

Vương Nhất Bác nghe Lạc Lạc nói thế, bây giờ cậu mới có phảng ứng, đưa mắt nhìn hắn.

"Thật sao ạ?"

"Dĩ nhiên, tôi và hắn ta chơi với nhau cũng tính là lâu, nhưng mà chưa bao giờ thấy hắn đem ai về đâu nhé, còn nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn quan tâm đến từng chi tiết của một ai đó như vậy đấy.  Nếu lúc nãy hắn không nói bạn nhỏ là em trai, tôi còn tưởng...."

"Tưởng gì ạ?"

"À....không có gì."

Tưởng là người tình nuôi từ nhỏ. Dĩ nhiên đây là ý trong đầu của Lạc Lạc, hắn nào dám nói ra, bởi vì hắn còn yêu mạng sống của mình lắm, hắn không muốn ngày mai không còn nhìn thấy ánh mặt trời đâu.

"Chú, những gì chú nói là thật sao ạ?"

"Thật, dĩ nhiên là thật, tôi gạt em làm gì."

Nhìn mặt chú như thế, ai dám tin.

Trong lòng cậu nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt không  nói gì nữa, im lặng suy nghĩ về điều Lạc Lạc nói, đột nhiên trong lòng dâng lên một sự ấm áp, cảm giác như có ngọn lửa nhỏ bao quanh lấy trái tim nhỏ bé của cậu.

Trở về hiện tại.

Cho đến khi đến nơi, Vương Nhất Bác vẫn còn thất thần, thả hồn mình treo ngược cành cây, nhìn cậu ngây ra, Tiêu Chiến liền lay lay cánh tay cậu.

"Nhất Bác, Nhất Bác, em sao thế?"

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới thu hồn trở về, giật mình mà quay đầu lại.

"Dạ....sao thế chú?"

"Em đang suy nghĩ chuyện gì à? Sao tôi gọi không nghe."

"Dạ....không có gì, em suy nghĩ lung tung thôi."

"Ừm, xuống đi, đến rồi."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc này xe hai người đang đậu trước cửa hàng bách hóa. Vương Nhất Bác nhanh chóng tháo dây an toàn, vội vàng xuống xe.

Tiêu Chiến vẫn như cũ, nắm tay cậu dẫn vào trong, mà đối với Vương Nhất Bác, cậu đã quen với việc này, không những không bài xích, mà còn có chút vô cùng thích.

Vào bên trong, Tiêu Chiến dắt cậu đi đến quầy học tập, Tiêu Chiến tính sẽ mua cho cậu ít đồ dùng học tập, anh muốn cho Vương Nhất Bác đi học đàng hoàng.

"Nhất Bác, em có thích đi học không?"

Vương Nhất Bác đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên nghe hỏi đến đi học, cậu dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Không nói, nhưng mà trên nét mặt đã thể hiện rõ sự vô cùng yêu thích.

Cậu gật đầu liên tục.

"Dạ thích, rất thích."

"Thế lúc trước em có được đi học không?"

Nụ cười trên khóe môi chợt tắt, đây cũng là điều khiến cậu buồn lòng, thật ra Vương Nhất Bác cũng được đi học, lúc trước khi gặp người nhận nuôi, cậu cũng được học chữ trong nhà tình thương, ở đó hằng ngày sẽ có giáo viên tình nguyện đến dạy cho  bọn trẻ, cũng phân chia ra cấp bậc rõ ràng, lúc đó cậu 7 tuổi, cũng đã học đến chương trình tiểu học.

Nhưng rồi sau khi được nhận nuôi, cậu không còn được đi học nữa, người nhận nuôi cậu còn hứa, sau khi ổn định, sẽ cho cậu đi học trường quốc tế, còn hứa hẹn đến rất nhiều thứ, nào ngờ đâu.....khi phát hiện họ là kẻ lừa đảo, Vương Nhất Bác bỏ trốn khỏi đó, cũng từ đó, cậu bỏ luôn ước mơ đi học, nhiều khi nhìn mấy đứa trẻ được đi học, khiến cho cậu có chút chạnh lòng.

Vương Nhất Bác ủ rũ lắc đầu.

"Dạ, trước kia thì có, nhưng lâu rồi....lâu rồi thì không."

Tiêu Chiến nghe cậu nói, cảm thấy có chút đau lòng, anh ngồi xuống ôm lấy hai bả vai cậu.

"Vậy bây giờ em có muốn đi học không?"

Đôi mắt cậu mở to,  tròn xoe ngân ngấn nước mắt nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ muốn."

"Vậy được rồi, tôi sẽ mua cho em ít đồ dùng học tập, ngày mai sẽ đến trường đăng ký cho em, để cho em đi học."

Vương Nhất Bác nghe vậy trong lòng dâng lên một trận vui sướng cùng cảm động,  cậu và Tiêu Chiến chỉ mới biết nhau hai ngày, thế mà không ngờ, anh lại đối với tốt như vậy. Vương Nhất Bác tự nhủ với lòng, sau này lớn lên, nhất định sẽ đền đáp công ơn của anh.

"Cảm ơn chú."

Tiêu Chiến dắt cậu đi mua thêm ít đồ, lúc đi qua kệ hàng bán đồ chơi, đôi mắt cậu liền hướng vào hộp lego, bước chân có chút khựng lại. Tiêu Chiến tinh ý nhận ra, anh cũng dừng lại, nhìn thấy bạn nhỏ nhìn bộ xếp hình lego với đôi mắt đầy ước muốn, Tiêu Chiến bất chợt mỉm cười, ở cậu có nét giống anh lúc nhỏ, khi được mẹ dẫn đi cửa hàng đồ chơi, chỉ cần nhìn thấy món hàng mình đặc biệt thích, anh sẽ dừng lại và đứng ngắm chúng thật lâu, cuối cùng mẹ vẫn là phải mua cho anh.

Mà bộ dạng của Vương Nhất Bác bây giờ cũng không khác gì, tất cả đều thể hiện qua đôi mắt của cậu.

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy bộ lego lên, hỏi.

"Em thích cái này sao?"

Vương Nhất Bác liền thu ánh mắt về, kiềm chế lòng mình lại, cậu lắc đầu.

"Dạ.... không....không thích."

"Không thích thật sao?"

"Dạ....không, mình đi thôi chú," Vương Nhất Bác có chút do dự, nắm tay Tiêu Chiến kéo đi.

Cậu biết, nếu cậu nói thích, Tiêu Chiến nhất định sẽ mua, nhưng mà cậu không nên đòi hỏi, bởi vì Tiêu Chiến đã cho cậu rất nhiều thứ, cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu đi học, cho nên, cậu không thể đòi hỏi thêm được nữa.

Mặc dù dắt tay Tiêu Chiến rời đi, nhưng ánh mắt vẫn là có chút tiếc nuối. Tiêu Chiến mỉm cười, anh lấy hộp lego đặt vào tay cậu.

"Nhận lấy đi, xem như quà tôi tặng em."

"Nhưng mà...nhưng mà em...."

"Không ngại, cứ cầm lấy, xem như quà mừng gặp mặt."

Vương Nhất Bác ôm lấy hộp lego trong lòng, cảm động đến không nói thành lời, sau đó đột nhiên nhào đến ôm lấy chân anh.

"Cảm ơn chú....em cảm ơn chú."

Trước hành động của bạn nhỏ, Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nếu như là trước kia, khi bị ai đó ôm như vậy, Tiêu Chiến sẽ lập tức né ra, bởi vì anh vốn dĩ không thích ôm ấp người lạ. Vậy mà bây giờ ngược lại với bạn nhỏ này, lại không có bài xích.

Anh đưa tay vuốt tóc bạn nhỏ, giọng diệu dàng.

"Được rồi, không cần cảm ơn tôi, từ nay về sau, nếu muốn mua gì, cứ nói với tôi, biết  chưa?"

"Vâng ạ."

Sau đó Tiêu Chiến dắt tay cậu ra xe trở về nhà.
________________________

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác thức dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, đi xuống dưới nhà đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới nhà ăn sáng.

"Dạ chào buổi sáng, sao hôm nay chú dậy sớm thế ạ?"

"Ừm, ngồi ăn sáng đi, hôm nay tôi phải lên công ty."

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, bây giờ cậu mới chợt nhớ ra, Tiêu Chiến còn phải đến công ty, hai ngày nay Tiêu Chiến vì lo cho cậu mà đã phải nghỉ việc, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên chút áy náy.

"Hôm nay em ở nhà, cứ tự nhiên thoải mái, muốn ăn gì hay không biết cái gì, cứ hỏi dì Hoa, hoặc là bác Trần, bác ấy là quản gia ở đây, bác ấy sẽ chỉ cho em."

"Dạ, em biết rồi."

"Ngoan, ăn sáng đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cùng Tiêu Chiến ăn sáng.

Sau khi Tiêu Chiến đi làm, cậu ra phòng khách ngồi, cảm thấy có chút trống trải, nhìn xung quanh căn nhà, cảm giác thật rộng lớn, đột nhiên cậu cảm thấy, nếu chỉ có một mình ở trong căn nhà này, thật sự rất cô đơn.

Hai hôm nay cậu đã quen ở cùng Tiêu Chiến, hôm nay không có anh, trong lòng thấy chút thiếu thiếu.

Nhìn Vương Nhất Bác ủ rũ ngồi trên ghế salon, lâu lâu lại thở dài, bác Trần liền đi đến chỗ cậu lên tiếng hỏi thăm.

"Cậu chủ nhỏ, cậu làm sao đấy?"

Bỗng nhiên bị gọi tên, Vương Nhất Bác có chút giật mình.

"Dạ...dạ không có gì ạ."

"Nhưng mà, hình như tôi thấy cậu không vui phải không?"

"Dạ....chắc tại....tại cháu chưa quen thôi ạ."

Bác Trần cười hiền lành.

"Không sao đâu, rồi cậu chủ nhỏ cũng sẽ quen thôi."

Đột nhiên bị gọi là cậu chủ nhỏ, Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng.

"Bác, bác đừng gọi cháu là cậu chủ nhỏ, bác cứ gọi là Nhất Bác được rồi ạ."

"Nhưng mà thiếu gia đã dặn, chúng tôi không dám làm trái ý đâu."

"Dạ không sao đâu ạ, con sẽ nói với chú ấy."

"Vâng, tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn bác quản gia, cậu muốn hỏi một vài thắc mắc trong lòng mình, nhưng muốn mở miệng rồi lại thôi, cậu có chút không dám.

Nhận thấy được điều đó, bác Trần mỉm cười, lên tiếng.

"Nhất Bác là có gì muốn hỏi ta sao?"

"Dạ cháu...cháu."

"Đừng ngại, cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời cháu."

Vương Nhất Bác hai tay bấm móng tay, cắn cắn môi, đắn đo một chút, ruốt cuộc vẫn lên tiếng.

"Bác,  cháu muốn biết, ông bà Tiêu đâu rồi ạ?"

Nét cười trên môi bác quản gia cứng đờ lại, ánh mắt rủ xuống, trong nháy mắt thoáng qua một tia mất mát.

Vương Nhất Bác nhìn thấy điều đó, cậu nghĩ có lẽ mình đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, vội cúi đầu.

"Dạ con xin lỗi, con....con không nên hỏi những chuyện này ạ."

Lúc này bác Trần mới mỉm cười, mặc dù nét mặt vẫn còn thoáng chút buồn.

"Không sao, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là đột nhiên bị hỏi đến ông bà chủ nên ta có hơi bất ngờ thôi, thật ra....ông bà chủ.....mất rồi."

Đến lúc này, người kinh ngạc là Vương Nhất Bác, cậu mở to mắt nhìn bác Trần, có chút không tin lắm, hai hôm cậu đến đây, không thấy ông bà Tiêu đâu, Vương Nhất Bác cứ tưởng ông bà bận việc gì đó ra ngoài chưa về, thật không ngờ.....

Trong lòng cậu lúc này dâng lên cảm xúc khó tả, đột nhiên trong đầu cậu liền nghĩ đến Tiêu Chiến, có chút thương cảm cho anh, hóa ra thật không ngờ, nhìn anh như vậy, lại giống cậu, đều không cha không mẹ.

Trong lòng cậu dâng lên một trận chua xót, cậu cứ nghĩ cuộc đời mình bất hạnh nhất, thật không ngờ....Tiêu Chiến cũng giống mình.

"Cháu xin lỗi, cháu....cháu không biết...."

"Không sao, không biết không có lỗi, nhưng mà ta dặn con, khi trước mặt thiếu gia, tuyệt đối đừng nhắc đến ông bà chủ, bởi vì họ là vết thương lòng của thiếu gia, hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ."

Bác Trần nhìn cậu thở dài một cái rồi nói.

"Bà chủ và ông chủ mất khi vào sinh nhật Tiêu Chiến, năm đó thiếu gia mười vừa tròn 18 tuổi, vào ngày sinh nhật, cứ tưởng là ngày vui vẻ nhất, lại không ngờ ông bà chủ không may bị tai nạn và qua đời, cũng kể từ đó, thiếu gia từ cậu bé vui vẻ, ấm áp, dần trở nên lạnh nhạt, khép kín, đã có một thời gian, cậu ấy phải dùng đến bác sĩ tâm lý để điều trị, mới khiến cậu ấy không thu mình lại, cũng từ  hôm ấy, thiếu gia trở thành con người như hôm nay. Người trong nhà hiểu rõ, cho nên ai cũng luôn tận lực né tránh nhắc đến chuyện này."

Nghe xong câu chuyện, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên trầm tư đi, từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi, cho nên cậu không thể cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ là như thế nào, nhưng nhìn những đứa trẻ có cha mẹ xung quanh mình, cậu cũng có thể cảm nhận được bọn họ rất hạnh phúc. Cho nên cậu cũng phần nào hiểu được, Tiêu Chiến đã từng rất hạnh phúc khi có gia đình trọn vẹn, thế nhưng đột nhiên trong một ngày, mất đi hai sự yêu thương, đã vậy lại còn trong ngày sinh nhật của mình, cảm giác đó là như thế nào có lẽ cả đời này cậu cũng không hiểu được.

Nhưng cậu biết rõ một điều, sẽ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này, đó sẽ là thứ ghim sâu vào tim, và nó trở thành vết thương lớn không bao giờ lành trong lòng Tiêu Chiến.

Càng nghĩ, cậu lại càng thương Tiêu Chiến nhiều hơn, người tốt như anh đáng lẽ phải được hạnh phúc không phải sao? Sao ông trời lại có thể cướp đi hạnh phúc của một người lương thiện như Tiêu Chiến chứ.

Cả một ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trạng, cậu cứ như kẻ mất hồn, thờ thẫn suốt cả ngày, đến cơm trưa cũng ăn không nhiều, hết lên phòng nằm, rồi lại xuống phòng khách ngồi, bác Trần có hỏi gì, cậu cũng chỉ lắc đầu, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến, ánh mắt luôn hướng ra cửa đợi Tiêu Chiến về.

Cho đến gần 10 giờ, Tiêu Chiến mới trở về nhà, nghe tiếng xe, cậu đang ngồi trên ghế vội vàng đứng bật dậy, đưa mắt ra ngoài ngóng trông.

Một lát sau, thì Tiêu Chiến đi vào, chỉ có điều bước đi hơi loạng choạng, trên người còn có mùi rượu nồng nàn, Vương Nhất Bác vội chạy ra đỡ lấy anh.

"Chú...chú ơi, chú say ạ?"

"Nhất Bác hả? Sao giờ này không đi ngủ, ở đây làm gì?"

"Dạ, em đợi chú về."

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Ngoan, đi ngủ đi, hôm nay tôi mệt quá, tôi cũng đi ngủ đây."

Nói rồi, anh loạng choạng bước đi, nhưng lại xém chút nữa thì ngã, cũng may là cậu đỡ được, nhưng do cậu còn nhỏ, cho nên với sức của mình, có hơi chật vật, may mà bác Trần ở trong chạy ra giúp cậu đỡ lấy anh, hai người cùng dìu anh lên phòng.

"Bác, bác có thể giúp cháu nấu ít canh giải rượu cho chú ấy không ạ?" Vương Nhất Bác quay lại nói với quản gia Trần.

Ông gật đầu, sau đó vội vàng xuống nhà.

Vương Nhất Bác bắt đầu giúp anh cởi áo khoác, cởi giày, để anh dễ chịu, sau đó cậu chạy vào nhà tắm, nhúng khăn, rồi đem ra lau mặt cho anh dễ chịu.

Một lát sau, bác Trần bê lên một bát canh giải rượu, Vương Nhất Bác  nhận lấy rồi cảm ơn, cậu bảo bác Trần cứ xuống nhà nghỉ ngơi, cậu có thể cho anh uống, bác Trần cảm thấy mình ở đây  cũng không tiện, cho nên xin phép xuống nhà.

Cậu đỡ anh ngồi dậy, cho anh dựa lưng vào đầu giường, cố gắng đút từng miếng canh cho anh. Mặc dù Tiêu Chiến say, nhưng anh vẫn ý thức được, anh nheo mắt mở ra, lên tiếng.

"Em về phòng ngủ đi, tôi tự mình làm được."

"Dạ không sao ạ, chú để em giúp chú."

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục cố gắng đút từng muỗng canh cho anh, cho đến khi hết. 

Sau đó đỡ anh nằm xuống, còn mình đem bát đi dọn dẹp, lúc trở lên phòng, đã thấy anh ngủ say.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi lại, đắp chăn cho anh, sau đó định đứng dậy, thì bỗng nhiên bị tay anh níu lại, khiến Vương Nhất Bác có chút bất ngờ.

Cậu quay lại, nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt tay mình, hai mắt nhắm nghiền, nhưng miệng lẩm nhẩm.

"Đừng đi, xin đừng đi, đừng bỏ con..."

Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng, có lẽ trong mơ, anh đang gặp ba mẹ mình, nên mới như thế, cầu liền ngồi xuống, đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy ban tay to lớn của anh, như cái cách mà anh nắm tay cậu, nhỏ giọng thì thầm.

"Chú,  chú đừng sợ, từ hôm nay, em sẽ là người nhà của chú."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zsww