Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C21. Lựa chọn sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang như một kẻ một không định hướng trên đường, chợt Nhất Bác thèm nghe một tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai, chắc là sẽ hay như một bản nhạc tình du dương.

Lúc chiều, ba Vương điện thoại bảo cậu về nhà để ba nói chuyện. Nghe giọng ba Vương, Nhất Bác có thể đoán việc mà ba muốn nói là chuyện gì.

Về Vương gia, cậu mới được biết Tiêu lão phu nhân đã đến đây, trực tiếp kêu ba mẹ Vương khuyên Nhất Bác ly hôn. Cậu rất đau lòng, chỉ vì hôn nhân của mình mà làm buồn lòng cho ba mẹ. Sao Tiêu lão phu nhân nhất định phải ép người đến cùng thế này? Có phải ngày nào, anh và cậu chưa bỏ nhau, bà sẽ không buông tay chịu thua.

Chấp nhận cậu khó đến như thế sao? Tình yêu của cậu và anh ngay từ đầu là sai sao?

Cứ ngỡ tình yêu là thiên đường hạnh phúc, có ai biết lắm lúc cũng cay đắng phủ đầy.

Chưa bao giờ Nhất Bác cảm thấy chán ghét bản thân như lúc này đây. Sao cậu không phải là con gái, như vậy sẽ tốt đẹp biết bao. Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, cả hai rồi sẽ có những đứa con xinh xắn, cùng nắm tay nhau sống đến tóc bạc răng long. Về già, ngồi tựa vào nhau, nhìn những đứa cháu chơi đùa, nhắc lại chuyện thưở mới yêu nhau. Viễn cảnh thật là tươi đẹp chỉ tiếc không thật, là mộng ảo của riêng Nhất Bác thôi.

Ba Vương hỏi cậu tương lai định như thế nào? Cậu chỉ biết cúi đầu im lặng.

Làm sao biết được chuyện tương lai mà trả lời, nếu biết trước tương lai, chắc không ai phải khổ.
Ba Vương nói cậu hãy thử suy nghĩ kĩ lại con đường phía trước, bà nội Tiêu Chiến đã làm đến bước này thì liệu có cái ngày bà đồng ý chấp nhận Nhất Bác hay không?

Nhất Bác đã hứa với anh, dù có bất kì khó khăn nào cũng sẽ cùng anh vượt qua, cậu không muốn làm người thất hứa, nhất là khi phải thất hứa với anh.
Ba Vương lại ngập ngừng, cuối cùng trên gương mặt hằn lên những vết nhăn của năm tháng lăn xuống giọt lệ hiếm hoi bảo cậu hãy buông tay đi, đồng ý ly hôn đi. Ba nói thời gian đầu chắc chắn sẽ rất đau khổ nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài. Ba cũng đau lòng khi đưa ra quyết định này nhưng ba nói có lẽ không còn cách nào khác tốt hơn.

Nhất Bác biết phải làm sao? Cậu yêu anh như vậy, mất anh rồi cậu phải sống ra sao? Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay. Nhưng chính vì bản thân ích kỷ, muốn giữ lấy anh, lại vô tình khiến những người thân yêu bên cạnh cũng chịu đau buồn.

Ba Vương hỏi liệu khi Tiêu Chiến vì tình yêu với Nhất Bác mà bỏ mặc tình thâm cốt nhục, suốt đời mang tội bất hiếu khi Tiêu gia tuyệt dòng hương lửa, cậu và anh có thể sống hạnh phúc bên nhau được không?

Đương nhiên là không thể, cái ám ảnh mặc cảm tội lỗi đó sẽ theo cậu suốt cả đời thì làm sao có thể hạnh phúc được đây. Hạnh phúc trên nỗi đau của người khác sao? Cậu làm không được.

Nhưng bảo cậu phải từ bỏ anh, cậu lại càng làm không được. Anh là tất cả, là thế giới của cậu. Phải rời xa anh, cậu sẽ mất tất cả, còn lại chăng là thể xác trống rỗng mục rửa không linh hồn.

Cố chấp níu giữ, cậu được gì không?

Đất trời vốn bao la rộng lớn là thế, sao lại không có con đường dành cho anh và cậu, bắt buộc cả hai phải đi đoạn đường đau thương này sao? Thật khó đi.
Làm người khó quá! Nếu được làm cái cây đứng thẳng giữa một trời giông bão hay làm tảng đá trơ gan cùng vạn vật, có bớt mệt mỏi hơn không?
Hay là anh và cậu cùng nhau trốn đi, đi thật xa đến một nơi không ai biết, sống cuộc đời của họ, mặc kệ ai khóc cười. Ừ thì trốn đi nhưng liệu có trốn được lương tâm của chính bản thân mình hay không? Sống bên nhau mà phải dằn vặt như vậy thà xa nhau có lẽ vậy lại tốt hơn nhiều

Nhất Bác lại bắt đầu cảm thấy hoang mang nữa rồi. Tựa như thứ ánh sáng nhỏ nhoi vừa kịp loé lên đã bị áng mây đen che phủ đi mất.

Lý trí và tình cảm cứ không ngừng giằng xé lẫn nhau trong tâm thức cậu. Trong tình yêu không cần phải lý trí quá, nhưng nếu bỏ mặc lý trí, Nhất Bác sợ bản thân sẽ quyết định sai lầm, hối hận cả đời.
Đến cuối cùng, Nhất Bác cũng về được đến nhà. Hai chân cậu mỏi, tâm cũng mệt, cả cơ thể như rã rời từng mảnh, không chút sinh khí.

Tiêu Chiến đã về trước cậu từ bao giờ, lúc cậu mở cửa phòng bước vào, anh đang ngồi trên ghế sofa cạnh giường ngủ. Nhất Bác lướt qua anh, lấy quần áo ngủ rồi đi vào nhà tắm.

Từng dòng nước tuôn xuống xối xả vào mặt cậu, Nhất Bác mong làn nước lạnh có thể giúp mình cuốn trôi tất cả phiền não, cậu không muốn suy nghĩ nữa, thật sự rất mệt.

Nhất Bác trở ra, anh đã đắp chăn nằm xoay lưng về phía cậu, chẳng rõ là đã ngủ hay chưa. Cậu tắt đèn xong cũng lên giường nằm xuống cạnh anh.

Chưa bao Nhất Bác thấy hai người nằm cạnh nhau mà như xa nhau đến thế, không cách nào chạm vào đối phương. Cả hai như tự cô lập bản thân vào hai thế giới tách biệt, tự mình đấu tranh giằng xé trong mớ hỗn độn giữa đúng và sai.

Không gian trở nên thật lạnh lẽo, hạnh phúc dường như ngủ quên ở đâu đó thật xa nơi đây, anh và cậu lặng lẽ rơi cho riêng mình từng giọt nước ấm nóng nhưng thật vô nghĩa.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác cũng đang đau khổ, mệt mỏi nhưng lại chẳng thể an ủi, vuốt ve như những ngày xưa cũ, chính bản thân anh cũng đang rơi vào bế tắc.

Anh lau vội dòng nước mắt, quay sang nhìn tấm lưng bé nhỏ mà anh vẫn thường vuốt ve mỗi tối, đã bao lâu rồi anh không còn giữ thói quen đó. Tiêu Chiến nhích người sát lại gần Nhất Bác, quàng cánh tay qua làm gối cho cậu, ôm chặt cậu vào lồng ngực ấm nồng của anh.

Vai Nhất Bác khẽ run lên nhưng cậu vẫn không xoay người lại về phía anh. Cậu sợ anh nhìn thấy cậu rơi nước mắt, sợ anh nhìn thấy cậu yếu đuối. Nhất Bác không thích như thế, cậu luôn mong Tiêu Chiến lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp nhất của cậu mà thôi. Lỡ như...lỡ như mai này có xa nhau, nhớ về nhau thì cũng chỉ là nhớ đến những hồi ức đẹp đẽ nhất.

Anh và cậu cứ giữ như nguyên như vậy cho đến khi trời sáng mà không ai thốt lên lời nào, cả hai cùng nhau thức trọn một đêm chỉ để ôm và được ôm, cảm nhận hơi ấm của người mình yêu. Tạm thời quên đi tất cả gánh nặng, trách nhiệm, tình yêu và hiếu đạo.

Trời chưa kịp sáng hẳn, tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, màn hình hiện lên số điện thoại của mẹ Tiêu. Tiêu Chiến bắt máy

" Chiến Chiến, con và tiểu Bác qua đây được không? Bà nội cả ngày hôm qua nhịn đói, nhất quyết không chịu ăn gì cả, mẹ lo quá!"

Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu nói xong quay qua nhìn Nhất Bác, không nhanh không chậm trả lời " Chúng con qua liền"

.

.

.

Đến Tiêu gia, bước vào phòng Tiêu lão phu nhân, Nhất Bác thật sự không còn nhìn thấy phong thái sang trọng, quý phái, khí thế lúc nào cũng tỏa ra lấn áp người khác nữa. Trước mắt của cậu và Tiêu Chiến hiện tại chỉ là hình ảnh một bà lão cả người rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, đôi môi khô nứt vì thiếu nước, đôi tay buông thả không chút sức lực. Nhất Bác tự vấn đây có phải là Tiêu lão phu nhân hay không? Mắt cậu không nhìn nhầm, chân không đi nhầm chỗ chứ?

Tiêu Chiến bước tới sát bên giường, nhìn bà thật lâu, bàn tay anh nắm thật chặt lại với nhau

" Bà nội, bà thật sự phải dùng đến cách này để ép buộc cháu sao?"

Đôi mắt đang nhắm bỗng từ từ mở ra, lời nói thều thào cố gắng phát ra những âm thanh vụn vặt

" Ta không còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông Tiêu gia nữa, coi như là ta đang chịu phạt vì để dòng họ này không người nối dõi"

" Sao bà lại cố chấp như vậy? Không phải cháu đã nói là sẽ đi thụ tinh nhân tạo rồi sao? Vừa có người nối dõi vừa giữ được người cháu yêu thương. Bà không thể nhường cháu một bước được sao?" Tiêu Chiến như đang gào lên

Mắt Tiêu lão phu nhân nhắm lại, hơi thở đã rất yếu, lời nói ra cứ ngắt quãng từng chữ nhưng vẫn là cố chấp không chịu thua

" Ta không muốn ...nhiều lời ...với cháu nữa, một là... hai đứa ly hôn, hai... là cứ để bà lão này chết đi cho rảnh nợ. Lúc đó, hai đứa ...được tự do làm ....điều mình thích"

Tiêu Chiến lấy một chiếc ghế, sau đó ngồi xuống cạnh bên giường

" Được, bà muốn nhịn đói ép cháu chứ gì. Vậy từ bây giờ, cháu sẽ ngồi đây, cũng sẽ tuyệt thực không ăn cùng với bà. Bà không ăn, cháu cũng không ăn. Có chết, bà cháu ta cùng chết"

Nhất Bác không kiểm soát được thanh âm khi nghe lời nói đó thốt ra từ miệng Tiêu Chiến, cậu lớn tiếng với anh

" Chiến ca, anh điên rồi. Sao anh lại có thể hơn thua với bà của mình như vậy? Điều anh cần làm là khuyên bà ăn uống chứ không phải nhịn ăn cùng bà, anh hiểu không?"

Tiêu Chiến không nói gì, liền đứng bật dậy, đẩy Nhất Bác ra ngoài cửa rồi khóa trái cửa lại. Nhất Bác đứng ngoài cửa đập mạnh kêu Tiêu Chiến mau mở cửa ra nhưng anh nhất quyết không chịu mở. Anh bảo cậu mặc kệ anh, hôm nay anh nhất định phải giải quyết cho xong việc này, anh thật sự quá mệt mỏi rồi.

Anh mệt mỏi sao? Cậu cũng thế, rất mệt. Liên tục xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, lần lượt rút cạn sức chịu đựng của cậu. Nhất Bác không biết bản thân bao giờ sẽ gục ngã, cậu đứng không nổi nữa, không nổi nữa rồi, anh có biết không Tiêu Chiến?

Loay hoay cả buổi cũng tìm được chìa khóa dự phòng, nhưng không một ai dám bước vào căn phòng đó. Buổi tối, Nhất Bác bưng tô cháo nóng hổi đặt trên bàn giữa phòng. Không khí trong phòng ngột ngạt đến thở cũng không thông, Tiêu lão phu nhân vẫn nằm yên bất động trên giường, sắc mặt giờ đã tệ hơn lúc sáng, hơi thở cũng không còn đều và rõ nữa. Tiêu Chiến cũng không khá hơn bà là mấy, cả ngày không ăn cả nước cũng không chịu uống, sức lực chịu được bao lâu chứ.

Nhất Bác ngồi khụy xuống cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay anh. Đôi mắt đang nhắm của anh khi cảm nhận được hơi ấm của Nhất Bác liền từ từ mở ra

" Chiến ca, anh đừng như vậy. Tuổi bà đã cao, sức chịu đựng không thể bằng anh được, nếu bà còn tiếp tục bỏ ăn nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó, anh biết không?"

Tiêu Chiến run run đưa bàn tay lên vuốt lấy gương mặt cậu

" Anh biết nhưng em thấy đó, anh không còn cách nào khác"

Nhất Bác nở nụ cười nhưng thật buồn, ánh mắt không hề có một chút ý cười nào cả

" Sao lại không còn cách nào khác chứ, còn chứ. Chẳng qua là do anh không muốn mà thôi"

" Phải, anh không muốn, ngàn làn không, vạn lần cũng không"

Anh lại rơi nước mắt nữa rồi, thời gian gần đây anh tự hỏi sao bản thân cứ phải rơi nước mắt vô nghĩa như vậy. Tiền bạc, địa vị, danh phận, anh không màng gì cả, chỉ muốn giữ lấy cho riêng anh một Vương Nhất Bác, lại khó đến như vậy sao?

Nhất Bác đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến đứng dậy

" Chiến ca, anh ra ngoài được không? Em có chuyện muốn nói với bà"

" Nhất Bác, em định làm gì? Anh không cho phép em..."

Cậu không để anh nói hết câu, Nhất Bác đưa một ngón tay đặt trên đôi môi nhợt nhạt của anh

" Ngoan, anh ra ngoài đi, em chỉ muốn khuyên bà ăn cháo thôi mà, được không anh?"

Nhìn vào ánh mắt cương quyết của Nhất Bác, bao nhiêu lời định thốt ra điều bị ngăn lại nơi cổ họng. Anh biết mình chưa bao giờ có thể làm lung lay quyết tâm làm điều gì đó của Nhất Bác, chưa từng.

Tiêu Chiến bước ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại. Anh có cảm giác như Nhất Bác đang khép lại cánh cửa hạnh phúc của cả hai, Nhất Bác đã bỏ lại anh bơ vơ trong khoảng trống vô định của tâm hồn.

" Bà nội, bà cho phép cháu gọi bà như vậy nha, chỉ một lần này thôi"

Tiêu lão phu nhân không phản ứng, vẫn nằm yên bất động trên giường

" Cháu biết bà, ba mẹ cháu, ba mẹ Tiêu và cả Chiến ca nữa, đều đang rất đau lòng vì chuyện của chúng cháu. Tuy rất rõ ràng, đây là chuyện chỉ cần chúng cháu dứt khoát tình cảm với nhau là được. Chỉ vì sự cố chấp của cháu mà đã làm khổ mọi người trong suốt thời gian qua. Nhưng mong bà hãy vì tình yêu của cháu đối với Chiến ca mà tha thứ cho cháu. "

" Cháu thành thật xin lỗi bà. Xin bà hãy mở mắt ra và ăn cháo đi ạ. Cháu hứa sẽ làm theo điều mà bà muốn"

Nói rồi, hạ xuống biết bao nhiêu quyết tâm để có thể buông xuống được.

Xin lỗi cả anh nữa, Tiêu Chiến. Nếu phải dùng sức khỏe của bà anh đổi lấy tình yêu của hai ta, cái giá này thật sự quá đắt rồi. Chúng ta trả không nổi cũng không có quyền làm như thế.

Tiêu lão phu nhân như được ai cho uống tiên dược khi nghe Nhất Bác bộc bạch những điều muốn nói. Gương mặt mệt mỏi như đang giãn ra, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở

" Cậu nói thật sao?"

Nhất Bác gật đầu xác nhận. Cậu đỡ bà ngồi dậy, cẩn thận lấy chiếc gối dựng lên thành giường cho bà ngồi tựa đầu vào. Nhất Bác múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi nhè nhẹ cho nguội rồi truyền đến miệng bà. Tiêu lão phu nhân mở miệng nhận lấy cháo do Nhất Bác đút cho mình, từng muỗng từng muỗng mà ăn đến khi tô cháo vơi hơn phân nửa thì bảo ngưng lại.

Nhất Bác đứng dậy nhìn bà, lễ phép cúi đầu xuống chào

" Có lẽ sau này không còn có cơ hội được gặp lại bà nữa, dù có đang ở đâu thì cháu vẫn mong bà hãy luôn sống thật khỏe mạnh. Tạm biệt bà, bà nội"

P/s: các tình iu ơi, cho Yu chút động lực để hoàn thành chương cuối nha. Iu các tình iu nhiều lắm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top