Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C5. Kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay thả tập hồ sơ Tiêu Chiến cho người điều tra lên bàn, Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa hai thái dương vài cái.

Lưu Hải Khoan, 24 tuổi, xuất thân gia đình trung lưu khá giả bình thường, đang hoàn thành khóa luận thạc sĩ luật kinh tế. Hiện Lưu Hải Khoan đang làm tư vấn cho tập đoàn Hà thị, không hiểu thế nào mà lọt vào tầm ngắm của đại tiểu thư nhà họ Hà, Hà Bảo Châu. Điều đáng nói hơn ở đây là không đầy một tháng nữa, Lưu Hải Khoan và Hà Bảo Châu sẽ tổ chức lễ thành hôn.

Tiêu Chiến đang tự nghĩ đã loại được đối thủ ra khỏi cuộc đua mà không hề tốn một chút sức lực nào, giờ thì chỉ cần tập trung theo đuổi Nhất Bác mà thôi. Tiêu Chiến thật lòng không dám chắc tình cảm mà Nhất Bác đối với Lưu Hải Khoan có giống như những gì anh suy nghĩ hay không, nhưng với kinh nghiệm yêu đương từng trải của bản thân thì cũng nắm chắc 8-9 phần tình cảm của cậu nhỏ dành cho tên họ Lưu kia rất đặc biệt, trên mức tình cảm huynh đệ bình thường rồi.

Không biết Nhất Bác có biết tên kia sắp cưới vợ không nữa? Nếu thật sự Nhất Bác có tình cảm với tên đó thì chẳng phải sẽ rất đau lòng hay sao. Không, Nhất Bác à, em không cần phải đau lòng vì một kẻ không yêu mình, đừng quan tâm tên khốn đó nữa. Còn có anh yêu em mà, anh thương em, bảo hộ em một đời, hãy quay lại nhìn về phía anh đi, được không em.

Tiêu Chiến tự độc thoại với chính mình, khi yêu vào không ai còn giữ được vẻ bình thường vốn có, Tiêu Chiến cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Vừa đi học về đến cửa, Nhất Bác đã nghe tiếng nói chuyện vui vẻ từ phòng khách vọng ra, có tiếng của Khoan ca nữa. Bước vào, đảo mắt một vòng Nhất Bác lên tiếng chào

" Thưa ba, anh con mới về"

Sau đó cậu quay mặt về hướng Hải Khoan, khóe miệng bất giác cong lên không giấu được niềm vui trên gương mặt

" Khoan ca, anh đến chơi à"

" Anh..."

Hải Khoan định nói gì đó thì liền bị Nhất Thiên lên tiếng cắt ngang

" Nhất Bác à... em biết không, tên xấu xa Hải Khoan này sắp cưới vợ rồi đó. Hôm nay hắn đến đây là để đưa thiệp mời đó"

Nhất Thiên đánh lên vai Lưu Hải Khoan một cái lại vội tiếp lời

" Cậu đó nha, giấu kĩ vậy, quen con người ta bao lâu rồi mà bạn bè không ai hay biết, đùng một cái gửi thiệp mời. Gây sốc nặng à nha, cậu đang làm tổn thương trái tim cô đơn của tôi đó, biết không hả?"

Hải Khoan mỉm cười, lắc đầu " Không phải cố ý muốn giấu bạn bè đâu, tại... cũng chưa có gì chắc chắn hết, chờ dịp vui này thì thông báo chính thức luôn"

" Cậu là nhất rồi đó, sự nghiệp có giờ lại sắp lập gia đình, mỹ mãn quá rồi còn gì, thật khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ mà"

" Nhất Thiên, cậu mà phải ngưỡng mộ người khác sao? Đường đường là đại thiếu gia của Vương thị, cậu muốn gì được đó, không biết bao nhiêu bóng hồng muốn nâng khăn sửa túi cho cậu, tại cậu kén chọn cho lắm vào, giờ lại quay sang trách tớ. Bộ tớ là nguyên nhân khiến cậu cô đơn á"

Nói xong, cả Nhất Thiên và Hải Khoan đều cười vui vẻ, không khí trong phòng thật rộn ràng, cả Vương Hào đang ngồi đọc báo cũng phải bật cười. Duy nhất chỉ một người là không thể cười nổi.

Từ lúc nghe được tin Lưu Hải Khoan sắp kết hôn, Vương Nhất Bác tựa hồ như chết lặng, trái tim nhói lên từng cơn rồi vụn vỡ một cách không thương tiếc. Y kết hôn, vậy còn cậu thì sao? Cậu phải làm sao, tình cảm của cậu sẽ đi về đâu? Tình cảm đầu đời của chàng thiếu niên như bông hoa chưa kịp nở đã phải lụi tàn trong giông bão, Nhất Bác chưa kịp thổ lộ lòng mình đã phải đón nhận tin dữ.

Có ai nói cho cậu biết giờ cậu phải làm sao hay không? Nước mắt như chực chờ trào ra nhưng Nhất Bác vẫn phải nắm chặt tay mình lại, vấu mạnh móng tay vào lòng tay cho rướm máu để ngăn bản thân không rơi nước mắt vào giây phút này đây. Tay dẫu có rỉ máu cũng không hề thấy đau bởi đã có một nỗi đau còn to lớn hơn gấp bội lần đau ngự trị trong tim.

Cố gắng đè nén cảm xúc, Nhất Bác khó khăn thốt lên " Chúc mừng anh, ...Khoan ca"

Đau, thật đau! Đau nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn.

Lưu Hải Khoan vẫn như mọi lần, nhìn Nhất Bác bằng đôi mắt trìu mến " Cảm ơn em, Nhất Bác."

Đôi mắt trìu mến kia, giọng nói ấm áp đó và cả nụ cười như ánh nắng ban trưa, tất cả đều không thuộc về Nhất Bác, là tự Nhất Bác suy tâm vọng tưởng sao? Có lẽ là vậy, nếu không người ta đã không đi cưới vợ, bỏ lại Nhất Bác trong mớ thương tâm chất đầy này.

Trong đoạn tình này, rõ ràng là Hải Khoan không hề có lỗi, y không hề biết tình cảm Nhất Bác dành cho y, chỉ mình Nhất Bác đơn phương mà thôi.

Nhất Bác thấy khó thở, nhịp tim đập một cách hỗn loạn, chân thì không có sức, đứng không vững nữa. Cậu không thể đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa, cậu phải đi, phải rời khỏi đây ngay lặp tức, nếu không Nhất Bác biết sẽ ngã gục mất. Mà cậu không hề muốn bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhất là trước mặt y. Nhất Bác dù không có được tình cảm của y thì cũng muốn giữ lại chút hình ảnh đẹp trong mắt người cậu thương. Con người ai cũng có tự tôn, giờ phút này, thứ cậu sợ nhất là lòng thương hại, là chút tình cảm ít ỏi mà Hải Khoan dành cho mình, cậu thật sự không cần.

" Ba, anh, Khoan ca! Con chợt nhớ bỏ quên đồ quan trọng ở trường, con quay lại lấy, không phải chờ cơm con"

Nói xong, Nhất Bác nhanh chân bước đi, không để mọi người có cơ hội hỏi thêm gì nữa. Ai cũng ngơ ngác, không hiểu hành động lạ lùng của Nhất Bác

" Thằng nhóc này, bỏ quên thì vẫn còn ở đó, mai lấy cũng được, sao lại nôn nóng như vậy chứ!" Nhất Thiên khó hiểu nói

Vương Hào lên tiếng nói giúp Nhất Bác " Kệ nó, chắc là đồ quan trọng thật nên nó mới vội như vậy"

Nhất Bác đi lang thang trên đường, ánh vô hồn không định hướng, thật sự là cậu không biết mình phải đi đâu, không có nơi nào để đi, không có chốn nào thực sự thuộc về cậu. Tin Hải Khoan kết hôn đã giáng một đòn trí mạng, thành công đánh gục Nhất Bác, cậu hoàn toàn ngã quỵ. Nhất bác đặt tay lên ngực mình, cố giữ cho trái tim thôi đau đớn nhưng nào có được, cố gắng lên từng bước chân trên phố.

Trời bất chợt đổ một cơn mưa, sấm chớp kéo nhau về, Nhất Bác nghe như trong tiếng mưa có tiếng gào thét tang tóc, như đưa tiễn tình cậu vào trong đáy huyệt lạnh hoang tàn.

Ông trời, ông cũng khéo quá, tại sao lại đối xử với tôi như thế. Ông thấy tôi chưa đủ thảm hay sao mà còn mưa. Hay ông đang khóc dùm tôi chăng.

Suy cho cùng Nhất Bác cũng chỉ là cậu con trai mới lớn, lần đầu biết hương vị tình yêu, biết yêu thương nhớ nhung một người, lại khiến xui chi là khối đơn phương tuyệt vọng. Chưa một lần bày tỏ, chưa một lần ước hẹn, chưa được nắm tay sánh bước bên nhau thì...phải lịm chết trong câm lặng.

Tiêu Chiến đang trên đường đi gặp đối tác về, tiện thể muốn ghé qua gặp Nhất Bác thì thấy cậu đang đi dưới cơn mưa tầm tã, sắc mặt trắng bệch bơ phờ như kẻ vô hồn. Không chịu đựng được nữa, Nhất Bác ngã xuống, Tiêu Chiến vội dừng xe chạy đến đỡ Nhất bác

" Nhất Bác, em sao vậy? Sao giờ này em không ở nhà mà lại đi một mình dưới mưa thế này. " Tiêu Chiến giọng đầy quan tâm, lo lắng

Vẫn không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác đứng dậy " Nào, đứng lên, anh đưa em về".

Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra " Anh là ai? Tôi không muốn về, mặc kệ tôi đi"

" Anh là Tiêu Chiến. Nhất Bác, em có sao không?"

" Có sao không. Tôi cũng không biết mình có sao không. Đừng hỏi tôi."

Nói xong, Nhất Bác lại tiếp tục hất tay Tiêu Chiến ra. Đi được vài bước, cậu lại ngã xuống

Tiêu Chiến bước vội lại đỡ Nhất Bác " Em muốn đi đâu, cẩn thận đó. Đứng dậy, đứng dậy, anh đưa em về"

" Đừng có đụng vào tôi, mặc kệ tôi đi. Tôi té rồi, tôi đau lắm anh có biết không? Tôi đứng dậy không nổi nữa. Anh vui lắm chứ gì? Anh vui vì thấy được vẻ mặt khổ sở này của tôi phải không? Cười đi, cứ cười đi. Chắc bây giờ anh hả hê lắm đúng không?"

Tiêu Chiến không hiểu những gì Nhất Bác đang buộc tội anh. Làm gì có chuyện anh vui khi thấy cậu thế này bao giờ, thật oan ức quá mà.

Nhất Bác chợt ôm chầm lấy Tiêu Chiến rồi gục lên vai anh khóc nức nở mặc cho cơn mưa mỗi lúc một lớn.

" Tiêu Chiến, tôi không muốn về, xin anh đó, tôi không muốn về... tôi..." Câu nói bị Nhất Bác bỏ lửng vì cậu đã ngất trên tay Tiêu Chiến.

" Nhất Bác, Nhất Bác, em sao vậy? "

Tiêu Chiến không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết chắc là Nhất Bác đã gặp chuyện gì rất sốc nên mới ảnh hưởng tâm trạng thế này. Không lẽ Nhất Bác biết tên Hải Khoan kia kết hôn?

Nhất Bác ngất nhưng luôn miệng nói không muốn về nhà nên Tiêu Chiến đành phải đưa cậu về căn hộ gần công ty của anh. Người Nhất Bác ướt sủng, nếu cứ để vậy thì sẽ cảm, anh nhanh chóng cởi hết quần áo ướt của cậu ra, lấy khăn lông vắt nước ấm lau sơ người cho Nhất Bác, rồi cho cậu mặc tạm quần áo của mình. Thay đồ xong, lấy chăn đắp cho Nhất Bác, Tiêu Chiến vội xuống bếp nếu một chén trà gừng cho cậu giải cảm. Ngồi đợi một lúc lâu mà Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, định lấy điện thoại gọi bác sĩ thì từ khóe mắt của Nhất Bác chảy ra một dòng lệ nóng, cậu khó khăn từ từ mở mắt ra

" Ư... tôi đang ở đâu đây? "

Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác ngồi dậy, lấy tay để chiếc gối sau lưng cho Nhất bác tựa vào. Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến, lại nhớ đến Hải Khoan, trái tim đau nhói, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

" Có chuyện gì đã xảy ra, em nói cho anh biết đi, đừng khóc nữa. Em khóc, anh đau lòng lắm." Tiêu Chiến bối rối

Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến thật lâu, cậu ngập ngừng hỏi

" Tiêu Chiến, anh còn... yêu... tôi không? Anh phải nói thật lòng đó"

Tiêu Chiến không ngần ngại nắm lấy tay của Nhất Bác đặt lên ngực trái, anh muốn Nhất Bác cảm nhận được nhịp đập trái tim mình, nó đập vì cậu

" Anh yêu em, yêu em thật lòng, yêu em nhiều lắm."

" Chúng ta kết hôn đi."

Tay Nhất Bác vẫn đặt trên ngực Tiêu Chiến, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim anh, nó đập thật nhanh. Cậu muốn thử tin một lần, tin tình cảm của người con trai trước mặt dành cho cho cậu là thật.

Tiêu Chiến sửng sốt trước câu nói của Nhất Bác nhưng vẫn bình tĩnh hỏi

" Em suy nghĩ gì mà đề nghị như thế?"

" Chúng ta kết hôn đi. " Nhất Bác lặp lại lần nữa thay cho câu trả lời

" Em sẽ không hối hận đó chứ?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi

Nhất Bác đưa chân xuống giường vừa đứng lên vừa nói

" Vậy là anh không đồng ý, đúng không. Không sao hết, tôi đi đây"

Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác lại, ôm ghì cậu vào lòng như thể sợ tất cả chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật và một khi Tiêu Chiến buông tay thì tất cả sẽ tan biến.

" Anh đồng ý. Anh yêu em"

Nhất Bác nép mình vào bờ ngực vững trãi của Tiêu Chiến, giọng yếu ớt cất lên " Cảm ơn anh".

26.5.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top