Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác không quay về nhà ba mẹ Vương mà trở về biệt thự của mình. Quản gia và những người làm nhìn thấy hoàng tử nhỏ thì không tránh khỏi vui mừng. Đến khi hoàng tử nhỏ của bọn họ cúi đầu cảm ơn người tài xế đã đưa mình về thì toàn bộ bọn họ bị doạ cho một phen đứng hình.

"Bà Từ, con về rồi"

Nhất Bác cúi đầu trước bà Từ Ninh, bà là người chăm sóc cậu từ lúc lọt lòng. Bà Từ Ninh dường như không tin vào những gì mình vừa nhìn, vừa nghe thấy. Đứa trẻ do một tay bà nuôi lớn chưa từng biết cúi đầu cảm ơn, chào hỏi bất cứ ai, nay lại đang làm điều đó trước mặt bà. Vì không kìm nén được cảm xúc nên nước mắt bà cứ vậy mà chảy ra.

Bà Từ Ninh nghẹn ngào ôm lấy Nhất Bác, "Đứa trẻ này, con đã thực sự trưởng thành rồi"

"Nhờ sự dạy dỗ của bà hết đó"

Nhất Bác tinh nghịnh đáp lời của bà Từ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, khoé mắt có chút cay cay. Trong căn nhà này cậu có tất cả, chỉ trừ duy nhất một người. Nhất Bác tự nói trong đầu

"Chẳng lẽ... phải trở về thật sao?"

Tiêu Chiến một mình trở về nhà, nhìn căn nhà nhỏ yên tĩnh anh cảm thấy có chút gì đó không quen cho lắm. Và rồi anh bật cười, tự cười chính bản thân mình.

"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày đừng tự mình ảo tưởng nữa, mày không soi gương nhìn lại bản thân..."

Đúng lúc này chuông điện thoại trong ba lô kêu lên, Tiêu Chiến vội vàng lôi nó ra, là số lạ. Lại một lần nữa tự bật cười ngây ngốc, anh là đang mong chờ cái gì? thở hắt ra một hơi Tiêu Chiến ấn nút nhận cuộc gọi.

Đã rất lâu mới được ngủ trên chiếc giường có nệm êm ái, Nhất Bác thoải mái ngủ tới gần trưa mới dậy. Nếu không phải cậu dặn Bà Từ đừng cho người lên đánh thức, có lẽ những người làm trong nhà lại quen việc cũ mà quấy nhiễu giấc ngủ của cậu.

Reng.... reng.... Điện thoại trên tủ đầu giường kêu lên làm Nhất Bác giật nảy mình, cậu chau mày cầm nó lên rồi ấn nghe

"Lý Vấn Hàn, mới sáng sớm mà anh đã làm phiền người ta rồi..."

"Tiểu hoàng tử, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn nói là sáng sớm. Mau chuẩn bị đi, chiều tôi qua đón em"

"Đi đâu vậy? Tôi không đi đâu"

"Ông ngoại trở về rồi, em không muốn đi gặp ông sao?"

Nghe tới việc ông ngoại Vương trở về, Nhất Bác tỏ ra vui mừng. Cậu dặn Vấn Hàn nhớ tới đón cậu sớm một chút, tranh thủ lần này ông ngoại Vương ở đây phải xin ông mua một vài món đồ mà cậu vừa mới xem trên mạng.

Thẻ ngân hàng đã bị đóng băng từ lúc cậu quyết định tới sống cùng với Tiêu Chiến, phải có sự đồng ý của ông ngoại Vương thì chiếc thẻ quyền lực đó của cậu mới được mở trở lại.

Nhất Bác đã nghĩ kỹ rồi, cậu không cần Tiêu Chiến phải đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần được ở bên cạnh anh mỗi ngày, được thấy anh hạnh phúc thì dù anh có ở bên ai đi nữa cậu cũng chấp nhận, bù lại cậu sẽ dùng những món đồ chơi yêu thích để tự mang lại cho mình cảm giác vui vẻ.

Theo đúng lời hẹn Vấn Hàn có mặt trước cổng biệt thự của Nhất Bác lúc hai giờ chiều. Nhìn bạn nhỏ xinh xắn mặc trên người chiếc áo hồng phấn kết hợp quần yếm trắng cùng giày thể thao năng động, Vấn Hàn ngơ ngẩn như một tượng đá, mãi cho đến khi bị Nhất Bác đánh vào bả vai mới hoàn hồn.

"Mau cho xe chạy đi, nếu không ông sẽ lại bay mất. Lẹ lên"

"Vương Nhất Bác, em có lương tâm một chút đi. Anh đâu phải tài xế của em"

"Nếu vậy để tôi gọi tài xế của tôi"

"Được... được, chịu thua em rồi. Ngồi cho vững, cẩn thận bay khỏi xe đấy"

"Anh tưởng chỉ có một mình anh mới có chiếc xe mui trần này sao? Ở tầng hầm nhà ba mẹ tôi có cả đống xe đang bỏ không kia"

"Vâng, so về độ chịu chơi thì làm gì có ai qua mặt Vương tổng"

Nhất Bác bật cười sảng khoái trước những lời nói đùa của mình và Vấn Hàn, cậu nghĩ trong đầu nếu như Tiêu Chiến cũng đối xử với cậu như anh ta thì tốt quá, thật đáng tiếc.

Khi Vấn Hàn đánh xe vào trong sân biệt thự của ông ngoại Vương, quản gia đã ra tận nơi đón tiếp hai người. Vì căn biệt thự này rất ít khi ở nên ông ngoại Vương không thuê quá nhiều người làm, chỉ để lại một người quản gia cũng năm sáu người nữa trông coi, dọn dẹp biệt thự.

"Cậu chủ, chủ tịch đang có khách, có cần tôi báo với ngài ấy một tiếng"

Nhất Bác lễ phép cúi đầu trước người quản gia khiến ông ta có chút bất ngờ, "Cám ơn ông, nhưng không cần đâu ạ, cháu muốn gây bất ngờ cho chủ tịch nên mới đến mà không báo trước. Ông cứ để cho cháu lên trên đó chờ cũng được"

Nói xong Nhất Bác nhanh chân chạy lên phòng khách trên lầu, ở đó là nơi tiếp khách đặc biệt của ông ngoại Vương. Vệ sĩ của ông cúi đầu chào Nhất Bác, cậu gật đầu chào lại họ rồi nhẹ nhàng đi tới gần phòng khách.

"Cậu..."

Thấy thứ ký của ông ngoại Vương đang muốn lên tiếng, Nhất Bác đưa tay lên miệng ý bảo anh ta đừng nói gì cả, sau đó cậu vẫy tay kêu anh ta lại gần

"Thư Ký Lý, ai đang nói chuyện với ông ngoại vậy?"

"Là cậu Tiêu Chiến, thưa cậu chủ"

Nhất Bác trợn to mắt ngạc nhiên, cậu lẩm bẩm không biết Tiêu Chiến tới gặp ông để làm gì? Và rồi ý nghĩ anh muốn xin ông ngoại cho mình và cậu ly hôn đã khiến trái tim Nhất Bác rớt bịch một cái.

Giải quyết xong công việc, nghe thư ký thông báo là có Nhất Bác tới tìm, ông ngoại Vương lập tức đi tới phòng đọc sách. Nhìn dáng vẻ giận dỗi đầy oán trách của đứa cháu nhỏ, ông ngoại Vương cũng không thấy ngạc nhiên lắm bởi thư ký Lý cho ông biết, Nhất Bác đã ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện.

Thấy ông ngoại ngồi xuống ghế sofa mà không nói gì với mình, Nhất Bác càng thêm uỷ khuất, nói lớn

"Ông ngoại, ông thật quá đáng"

"Ta quá đáng sao? Ta quá đáng chỗ nào?"

"Tại sao ông lại làm vậy chứ? Tại sao lại lấy tình cảm của con ra để làm trò đùa như thế chứ? Thật mất mặt quá mà"

Ông ngoại Vương bật cười thành tiếng, "Ây dô, hoàng tử nhỏ của chúng ta bây giờ còn để ý tới cả mặt mũi nữa cơ đấy? Trước đây con đâu có quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về con?"

Nhất Bác giận dỗi khoanh tròn hai tay trước ngực, "Ông.... Con không nói chuyện với ông nữa"

"Được thôi, dù sao ta cũng lại sắp phải đi rồi. Con không nói với ta bây giờ thì để lần sau nói cũng được..."

Nhất Bác chạy tới ngồi cạnh ông ngoại Vương rồi ghé sát tai ông gọi lớn một tiếng, "Ông ngoại..."

"Thằng bé này, con muốn ông bị thủng tai luôn hả? Sao nào? Con muốn gì thì nói nhanh đi"

"Ông ngoại... Vậy... số tiền ông cho người ta có đủ cho người ta sống cả năm không?"

Ông ngoại Vương trợn mắt lên nhìn Nhất Bác, ông nói chẳng lẽ trong mắt cậu ông lại là người keo kiệt tới như vậy hay sao? Còn nói số tiền kia đủ cho người ta sống cả đời chứ đứng nói là một năm.

Nhất Bác đứng ra phía sau lưng bóp vai cho ông ngoại, còn cảm ơn ông đã để lại cho cậu chút mặt mũi. Nhất Bác ngốc nghếch cứ nghĩ vị trí cậu đang đứng sẽ không để lộ ra biểu cảm buồn bã, chỉ là cậu đã quên mất việc ông ngoại Vương là người chú trọng đến vẻ bề ngoài, bởi vậy mà ở bức tường đối diện ông cho gắn một tấm kính gương che kín gần hết bức tường để tiện soi ngắm.

Chập tối Vấn Hàn mới đưa Nhất Bác trở về nhà Tiêu Chiến. Nhìn thấy anh ngồi ở cửa nhà, cậu không nói lời nào mà lướt qua đi vào bên trong. Tiêu Chiến đứng dậy đi tới nắm lấy cổ tay Nhất Bác giữ lại

"Cậu đã đi đâu?"

"Tôi về nhà"

"Cậu nói dối, tôi đã qua nhà ba mẹ muốn đón cậu về nhưng họ lại nói cậu không hề tới đó. Nói đi, rốt cuộc là cậu đã ở đâu suốt từ hôm qua tới giờ?"

Nhất Bác cười khểnh một tiếng, cậu hất tay của Tiêu Chiến ra rồi quát vào mặt anh, "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Tôi là gì của cậu? Nói dối sao? Đúng vậy, tôi nói dối cậu đó thì đã sao nào? Chẳng phải cậu cũng nói dối tôi hay sao? Cậu không muốn tôi can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu thì tôi cũng vậy"

"Có phải cậu đã ở cùng Lý Vấn Hàn không?"

"Nếu phải thì sao?"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, anh quay lưng rời đi mà không biết nước mắt của Nhất Bác đã rơi từ lúc nào. Nhìn bóng lưng cô độc của Tiêu Chiến, Nhất Bác phải xoay người đi thật nhanh vào trong phòng, bởi cậu sợ sẽ không kìm nén được mà chạy theo ôm lấy anh.

Tiêu Chiến đi tới cửa hàng tạp hoá mua hai chai rượu rồi đi tới bờ biển ngồi uống một mình. Anh lấy từ trong túi áo ra một tập ảnh, ở trong đó ngoài anh và Mạnh Tử Nghĩa ra thì còn xuất hiện một người thứ ba, người đó không ai khác chính là Nhất Bác.

Tối hôm qua nhận được điện thoại của thư ký Lý, anh ta nói Tiêu Chiến chiều nay đến gặp ông ngoại Vương, ông muốn nói với anh về chuyện chấm dứt cuộc giao dịch.

Lúc đầu Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác đã nói chuyện với ông ngoại Vương về việc anh muốn li hôn, sau đó Tiêu Chiến lại gạt bỏ vì chính miệng Nhất Bác đã nói sẽ không buông tay, dù bất cứ giá nào cũng không chấp nhận li hôn.

Cho tới khi ông ngoại Vương đưa phong bì chứa tập ảnh ra, anh dường như chết lặng. Trong đó có toàn bộ bức ảnh thường ngày của anh và Nhất Bác, thậm chí cả việc hai người gặp gỡ ai cũng được chụp lại một cách rõ nét.

Tiêu Chiến trách ông ngoại Vương đã can thiệp quá sâu vào đời tư cá nhân của mình, ông không những không tức giận mà còn nói với Tiêu Chiến, nếu như ông không làm thế thì làm sao ông biết được anh lại đối xử tồi tệ với Nhất Bác như vậy? Ông tin tưởng nên mới giao đứa cháu bảo bối của mình cho anh, đổi lại anh sẽ có giấy tờ và quyền sở hữu căn nhà hiện tại của mình, cũng là căn nhà chứa đựng tâm huyết của bà ngoại Tiêu lúc trước.

Tiêu Chiến chưa xem hết tập ảnh nên không biết bản thân đã làm gì sai khiến ông ngoại Vương hiểu lầm là anh đối xử tệ bạc với Nhất Bác. Mãi cho tới khi ông nói anh hãy xem hết tập ảnh trước, sau đó muốn giải thích, thanh minh gì thì nói sau.

Khi nhìn thấy những bức ảnh tình tứ, vui vẻ của mình bên cạnh Mạnh Tử Nghĩa, ở một góc khuất đằng xa chính là khuôn mặt đau đớn của Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến bỗng dưng bị thắt lại. Thì ra cậu vẫn luôn âm thầm đi theo phía sau anh, mặc dù chứng kiến mọi chuyện nhưng cậu vẫn giả bộ như không có gì, tiếp tục ở bên cạnh anh chịu đựng và đối xử tốt với anh. Bao nhiêu lâu nay Nhất Bác giống như một chú hề luôn mang theo chiếc mặt nạ vui vẻ để làm Tiêu Chiến vui, vậy nhưng phía sau chiếc mặt nạ đó là những giọt nước mắt đau đớn cùng trái tim rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top