Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ đính hôn của Vấn Hàn và Nhất Bác, nó được tổ chức ngoài trời ở tại biệt thự của ông ngoại Vương. Cũng giống như lễ kết hôn của Tiêu Chiến với Nhất Bác, lễ đính hôn này chỉ có một vài người thân của hai bên gia đình. Ba mẹ Vấn Hàn không có mặt, anh ta nói vì lễ đính hôn diễn ra quá gấp gáp nên ba mẹ anh ta không kịp thu xếp công việc trở về tham dự.

Ông ngoại Vương nói không quan trọng, dù sao cũng chỉ là hình thức, hơn nữa đây chỉ là lễ đính hôn, đợi đến khi hôn lễ chính thức diễn ra thì bọn họ bù đắp cho Nhất Bác sau cũng được.

Đến giữa buổi lễ thì Tiêu Chiến đã xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh tiến đến đứng trước mặt Nhất Bác, từ túi áo ngực lôi ra một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn cưới mà cậu đã để lại với tờ giấy li hôn.

"Nhất Bác, tôi biết là em vẫn còn rất giận tôi, nhưng tôi xin em hãy cho tôi một cơ hội được bù đắp những sai lầm. Chỉ cần em đồng ý chấp nhận tôi thêm một lần nữa, mọi chuyện tôi đều làm theo ý em"

"Tại sao chứ? Tại sao lại muốn tôi cho cậu thêm cơ hội chứ?"

"Vì tôi yêu em. Trước đây tôi đã luôn nghĩ bản thân không xứng đáng với em, tôi không có gì để đảm bảo rằng sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tôi đã luôn lừa dối chính mình rằng tôi không có tình cảm với em, tôi luôn trốn tránh em vì sợ rằng sẽ không thể khống chế tốt tình cảm của chính mình..."

Lý Vấn Hàn cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Giờ cậu nói những lời này còn có ý nghĩa gì. Lúc trước Nhất Bác từ bỏ mọi thứ để ở bên cậu, nhưng cậu năm lần bảy lượt làm tổn thương em ấy. Tiêu Chiến, cậu đi đi, Nhất Bác sẽ không quay lại với cậu nữa đâu"

Lý Vấn Hàn nắm lấy bàn tay của Nhất Bác muốn kéo đi, vậy nhưng cậu đã gạt tay của anh ta ra rồi xoay người đối diện với Tiêu Chiến

"Những lời vừa rồi cậu nói là thật chứ? Cậu không gạt tôi chứ?"

"Không đâu. Tôi đã để mất em một lần rồi sẽ không tiếp tục để em rời xa tôi thêm lần nữa. Mặc dù tôi không thể cho em nhà cao cửa rộng, không thể mua cho em những món ăn đắt tiền, nhưng tôi sẽ cố gắng cho em một cuộc sống đầy đủ nhất, cho dù có phải làm việc vất vả đến mấy tôi cũng cam lòng"

"Nhất Bác, em đừng tin những gì cậu ta nói. Em quên rồi sao, cậu ta..."

Nhất Bác quay sang nhìn Lý Vấn Hàn, cậu mỉm cười nói lời xin lỗi với anh ta, còn nói cả cuộc đời của cậu chỉ yêu duy nhất một người mà thôi, cậu mong anh ta có thể tìm được một người phù hợp và mang lại cho anh ta hạnh phúc. Nói xong Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu cúi đầu trước những trưởng bối nói xin lỗi và cùng anh rời khỏi biệt thự.

Khi ra tới đường lớn, bất ngờ Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra. Nhìn thấy bàn tay trống rống, cảm giác lo lắng lại trỗi dậy trong lòng anh

"Nhất Bác, em...."

"Tiêu Chiến, tôi xin lỗi, tôi không thể đi cùng với cậu được. Tôi rất vui vì cậu đã đến, còn nói những lời khiến tôi vô cùng cảm động. Vậy nhưng tất cả những điều đó không phải là thứ mà tôi mong đợi"

Tiêu Chiến một lần nữa nắm lấy tay của Nhất Bác, anh hỏi cậu rốt cuộc là đang muốn nói về chuyện gì? Chẳng phải vừa rồi Nhất Bác đã đồng ý cho anh cơ hội và quay về bên cạnh anh hay sao? Nhất Bác gật đầu, cậu nói là vì muốn giữ cho Tiêu Chiến chút thể diện mà thôi, những gì trải qua lúc trước Nhất Bác cũng đều đã quên cả rồi, chỉ là tình cảm của cậu dành cho anh đã không còn, dù có quay lại cũng sẽ nhanh chóng ly tan mà thôi.

"Tiêu Chiến, cậu sẽ không thể cho tôi cuộc sống mà tôi mong ước. Cậu cũng hiểu tôi lớn lên trong hoàn cảnh nào mà, cậu nghĩ tôi có thể thích nghi với cuộc sống của cậu sao? Cứ cho là một năm, hai năm, thậm chí là ba năm, rồi sẽ có một ngày tôi thấy chán ghét cái cảnh sống thiếu thốn, phải lo cơm ăn từng bữa, quần áo mặc hàng ngày. Cậu nghĩ tôi có thể sống được trong hoàn cảnh đó sao?"

"Tôi sẽ làm tất cả để cho em cuộc sống đầy đủ nhất, tôi có lòng tin rằng tôi sẽ làm được"

"Vậy nhưng tôi không có lòng tin ở cậu, phải làm sao đây?"

Hai tay Tiêu Chiến buông thõng, lúc này anh mới để cho nước mắt kìm nén bao lâu được giải thoát ra ngoài. Suy cho cùng niềm tin của Nhất Bác đối với anh đã hoàn toàn biến mất, đây mới chính là lí do khiến cậu không thể tha thứ và chấp nhận anh.

Tiêu Chiến xoay người bước đi, từng bước chân nặng trĩu như bị gắn xiềng xích vào cổ chân, chiếc nhẫn của Nhất Bác vẫn yên vị nằm trong bàn tay của anh, và có thể nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được trở về với chủ nhân của nó. Tiêu Chiến lại tự mình bật cười, chỉ là một chiếc nhẫn rẻ tiền thì Nhất Bác có gì mà luyến tiếc, còn anh thì khác, bởi cậu chính là mối tình đầu của anh.

Nhìn bóng lưng siêu siêu vẹo vẹo lại đầy cô độc của Tiêu Chiến, Nhất Bác mang tay siết chặt lấy lồng ngực quặn thắt của mình. Cậu tự nói trong đầu, tại sao anh lại tới buổi lễ đính hôn? Thà Tiêu Chiến đừng đến chí ít cậu vẫn còn một chút niềm tin dành cho anh.

Nhất Bác và ông ngoại Vương có một cuộc giao dịch, trong buổi lễ đính hôn Tiêu Chiến nhất định sẽ đến. Nhất Bác lại không nghĩ như vậy, cậu nói với ông ngoại, người Tiêu Chiến thích không phải cậu mà là một người con gái khác.

Để khiến Nhất Bác đồng ý sang Hàn du học và chấp nhận làm người thừa kế tập đoàn của mình sau này, ông ngoại Vương đã đánh cược với cậu rằng Tiêu Chiến chắn chắn sẽ tới và tỏ tình với cậu, nếu đúng như ông suy đoán thì Nhất Bác phải đồng ý mọi điều kiện của ông. Tất nhiên, nếu ông đoán sai thì ông cũng sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của Nhất Bác. Điều cấm trong cuộc giao dịch này chính là không được để Tiêu Chiến biết.

Thật không nghĩ trước lễ đính hôn một ngày Vấn Hàn lại nói cho Nhất Bác nghe, ông ngoại Vương gọi Tiêu Chiến đến gặp mặt vào khoảng mấy ngày trước, còn vì việc gì thì anh ta không rõ. Nhất Bác làm sao mà không biết ý đồ ông ngoại Vương gọi Tiêu Chiến, chắc chắn ông sẽ đưa ra một yêu cầu nào đó và muốn cùng anh trao đổi, có thể vấn đề có liên quan đến cuộc giao dịch của cậu và ông.

Nhất Bác không muốn tìm ông ngoại Vương để hỏi cho ra lẽ, bởi vì cậu muốn được một lần nghe Tiêu Chiến nói rằng anh yêu cậu, cho dù đó chỉ là lời nói dối. Nhất Bác tự nói với bản thân, cứ coi như đó là món quà cuối cùng mà Tiêu Chiến dành tặng cho cậu, như vậy thì mối tình đầu của cậu cũng không phải là quá thất bại đi.

Nhất Bác trở về biệt thự của mình, nhìn thấy Vấn Hàn đang ngồi trong phòng khách, cậu nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống vị trí đối diện.

"Em vừa lòng rồi chứ? Cuối cùng thì cậu ta cũng đến theo ý của em"

Nhất Bác khẽ cười, cậu lắc đầu rồi nói, "Tôi nghĩ anh phải là người hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai chứ?"

"Không, bây giờ tôi nhận thấy rằng tôi không hiểu em một chút nào cả. Tâm tư, cảm xúc của em, mọi thứ tôi đều không thể nắm bắt được. Chủ tịch nói đúng, em đã thay đổi rồi"

Nhất Bác bật cười, cậu nói con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, cũng sẽ phải học cách để trưởng thành. Trước đây Nhất Bác đã sống một cách vô nghĩa, đối với cậu là vậy.

Vô lo, vô nghĩ, chẳng cần quan tâm xem sở thích và đam mê của bản thân là gì, cậu cảm thấy bản thân giống như một người máy được lập trình một cuộc sống cố định, sinh hoạt mỗi ngày đều lặp đi lặp mà không biết chán, thậm chí còn có suy nghĩ sẽ sống như vậy cả đời vì ở bên ngoài xã hội kia cũng chẳng có gì đáng để cho cậu bận tâm.

Chỉ là khởi đầu năm học cuối cấp ba, ánh mắt của Nhất Bác đã va phải nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời của học sinh mới nhập học. Mọi người trong trường đều biết Nhất Bác là ai, bọn họ muốn tiếp cận, làm thân với cậu, ninh nọt đủ kiểu chỉ mong muốn được trở thành bạn của tiểu hoàng tử. Ấy vậy mà học sinh mới tới đó lại không biết tốt xấu, bị Nhất Bác va phải lại buông lời mắng cậu là đồ ngốc.

Bình thường bị mắng ai mà không tức giận, chỉ là lần đầu tiên bị người khác mắng khiến Nhất Bác hoá đá tại chỗ. Cũng đúng thôi, va phải người ta thì cũng thôi đi, chiếc áo sơ mi trắng của người ta còn bị dính đầy socola của chiếc bánh trên tay bạn nhỏ nữa.

Lúc đó Nhất Bác không hề tức giận, ngược lại còn thấy vui vẻ bởi vì học sinh mới điển trai lại chủ động bắt chuyện với cậu trước, còn cảm thán trong lòng rắng đó là một sự khởi đầu hoàn hảo.

Nhất Bác đến gặp ông ngoại Vương, nhìn vẻ mặt đắc ý của ông, cậu chỉ biết thở dài. Cho dù thế nào thì ông ngoại Vương cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, vậy nhưng lại ở đằng sau đứa cháu nhỏ chơi xấu như vậy, nếu để lộ chuyện này ra ngoài thì tiếng tăm lẫy lừng của ông sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy Nhất Bác quyết định sẽ chịu thiệt một chút để giữ vững hình tượng cho ông ngoại Vương vậy.

Nhìn khuôn mặt biến đổi đủ mọi trạng thái của Nhất Bác, ông ngoại Vương không kìm nén được mà cười phá lên. Ông chắc hẳn trong đầu đứa cháu bảo bối lại đang mường tượng ra cái viễn cảnh gì đặc sắc lắm.

Đặt cuốn hộ chiếu lên trên mặt bàn, ông ngoại Vương nói Nhất Bác hãy mang nó tới cho Tiêu Chiến. Ông nói chuyến đi này có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh, nếu bỏ lỡ sẽ vô cùng đáng tiếc.

Nhất Bác khó hiểu hỏi vì sao ông ngoại Vương lại quan tâm tới Tiêu Chiến như vậy? Còn hỏi có phải hai người lại tiếp tục ký vào bản hợp đồng giao dịch nào khác nữa hay không? Thấy ông ngoại Vương không trả lời, Nhất Bác đi tới ngồi bên cạnh rồi nắm lấy cánh tay của ông

"Ông ngoại, con đồng ý làm theo mọi điều mà ông muốn, xin ông đừng can thiệp vào cuộc sống của Tiêu Chiến nữa, hãy để cậu ấy tự lựa chọn và quyết định tương lai của chính mình, ông đừng ép buộc cậu ấy có được không?"

"Thằng bé này, ta là đang muốn giúp cho cậu ấy, vậy mà qua mắt con lại thành ép buộc là sao? Nhất Bác, có rất nhiều việc không bao giờ theo được ý muốn của chúng ta, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế..."

Nhất Bác nói với ông ngoại, lí do khiến Tiêu Chiến không muốn nhận học bổng của trường không nằm ở trong những lí do mà ông vừa nói. Không để Nhất Bác nói hết, ông ngoại Vương lại cắt ngang

"Có phải con đang nghĩ cậu ấy không đi du học là vì người bạn gái kia hay không?"

"Ông ngoại, ông cứ như là một nhà tiên tri vậy"

Ông ngoại Vương bật cười, ông nói một người con trai trưởng thành sẽ không vì tình cảm riêng tư mà đánh mất sự nghiệp của chính mình. Ông nói Nhất Bác thử nghĩ xem, với hoàn cảnh của Tiêu Chiến bây giờ thì điều gì với anh là quan trọng nhất? Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi, lại nhớ tới những lời mà người bạn tên Trác Thành của Tiêu Chiến nói, anh luôn mong ước tìm được một công việc ổn định, lại đúng với sở thích và đam mê của mình, chỉ có như vậy anh mới toàn tâm toàn ý hết lòng vì công việc, cũng như sẽ có cơ hội kiếm được thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top