Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác lon ton đi ở phía sau lưng Tiêu Chiến, phòng của tổng giám đốc nằm ở cuối dãy nhà, nên từ thang máy đi tới đó Nhất Bác phải hứng chịu không biết nhiêu cặp mắt tò mò, hiếu kỳ.

Nhất Bác nghĩ chắc bọn họ lúc này đang bàn tán với nhau xem cậu là ai? Biết đâu còn có mối quan hệ bí ẩn với vị tổng giám đốc siêu trẻ tuổi, lại còn đẹp trai, tài năng. Vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, rồi lại há hốc miệng, trợn ngược mắt với cái ý nghĩ cuối cùng đó.

"Nhất Bác, mày điên rồi, mày còn mơ tưởng đến việc ở cạnh anh ấy hay sao? Không phải, không phải, mối quan hệ bí ẩn là mối quan hệ giữa tổng giám đốc và con trai của chủ tịch tập đoàn Vương thị sao?"

Càng nghĩ Nhất Bác càng cảm thấy rối tung, rốt cuộc thì mối quan hệ của cậu với Tiêu Chiến được gọi là mối quan hệ gì mới đúng. Tình cũ sao? hay Chồng cũ? hay là... Tiếng gọi nhẹ nhàng, ngọt ngào của cô thư ký tên Trương Linh đánh thức Nhất Bác.

"Cậu Vương, cậu không được khoẻ sao? Sắc mặt cậu không được tốt lắm, tôi thấy nó rất đỏ, có phải cậu bị sốt không?"

"Tôi... tôi....."

Nhất Bác ấp úng, cậu liếc mắt sang nhìn Tiêu Chiến đang khoanh hai tay trước ngực đứng quan sát mình, lại nghĩ rằng anh đang muốn tìm ra sai sót rồi dựa vào đó để mắng cậu cho xem.

"Anh đừng có hòng mà đạt được mục đích"

Tiêu Chiến đi tới bên cạnh Nhất Bác, anh nhận lấy tập hồ sơ trên tay thư ký Trương rồi bảo cô ấy cứ đi làm việc của mình. Thấy Nhất Bác cứ mở to đôi mắt long lanh nhìn mình, Tiêu Chiến thở dài

"Mau đi theo tôi vào trong này"

"Tôi không đi, tôi ở ngoài này"

Tiêu Chiến chậm rãi xoay người nhìn bạn nhỏ vẫn bất động tại chỗ, "Em vừa mới nói cái gì?"

Nhất Bác bừng tỉnh, hình như cậu đang cư xử không đúng chỗ, đúng nơi mất rồi. Cười haha vài tiếng, Nhất Bác cúi gập người xuống rồi lớn tiếng nói

"Không có gì. Tổng giám đốc đi trước đi, tôi sẽ vào ngay"

Nhất Bác bất đắc dĩ trở thành trợ lý của tổng giám đốc, trong khi Luizy lại trở thành một thực tập sinh ở phòng thiết kế sáng tạo. Nhất Bác cũng muốn tới phòng ban đó, cậu muốn học hỏi kinh nghiệm từ những người có chuyên môn cao về lĩnh vực này.

ZB là công ty thiết kế được các chuyên gia đánh giá là có những mẫu sản phẩm độc đáo, ngoài vẻ bề ngoài bắt mắt ra thì tính thực dụng cũng vô cùng cao, nhất là đối với những dòng sản phẩm dành cho những gia đình có nền kinh tế eo hẹp. Chính vì vậy mà ZB còn được người tiêu dùng gọi bằng cái tên thân thiết là công ty thiết kế gia đình, hay công ty thiết kế của mọi nhà.

Đến giờ ăn trưa, Nhất Bác muốn đi ăn cùng Luizy thì Tiêu Chiến lại nói cậu phải đi cùng anh đến gặp đối tác. Nhất Bác rất muốn cãi lại, muốn nói bây giờ là giờ nghỉ ngơi nên cậu sẽ không đi, và lúc này cậu thực sự rất đói. Nghĩ là vậy, nhưng bạn nhỏ nào đó lại nở một nụ cười vô cùng tươi, còn ngoan ngoãn gật đầu rồi nói

"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị một chút ạ"

Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Nhất Bác khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng cầu nguyện cái vị khách kia nhanh tới đi để cậu còn được thưởng thức những món ăn đẹp mắt, ngon miệng này nữa. Thấy Tiêu Chiến dùng đũa gắp một miếng tôm hùm tẩm bột chiên vào bát mình, Nhất Bác tròn mắt nhìn anh

"Sao vậy? Chẳng phải nên đợi đối tác đến mới đúng chứ, ăn trước như vậy là rất mất lịch sự"

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Nhất Bác, "Nhưng mà đối tác hôm nay lại nói có việc bận, nên tôi sẽ gặp mặt họ sau. Giờ cứ ăn trước đã, đồ ăn sắp nguội rồi"

Nhất Bác vui vẻ cầm nĩa xiên vào miếng thịt tôm rồi nhét hết vào miệng, nhìn bạn nhỏ nhai đến phồng cả hai má, khoé môi Tiêu Chiến khẽ cong lên. Nuốt hêt miếng thịt trong miệng, Nhất Bác thoả mãn với vị ngọt mềm của nó, cậu hướng tới Tiêu Chiến, đưa ngón cái lên tán thưởng

"Nhà hàng này làm đồ ăn rất ngon đó, rất hợp khẩu vị của tôi"

"Vậy sao? Vậy em ăn nhiều một chút, tối nay tăng ca, nếu không ăn nhiều sẽ bị đói"

Nhất Bác cười híp cả hai mắt, nâng ly nước hoa quả lên uống một ngụm rồi không ngần ngại liên tục gắp đồ ăn nhét đầy miệng nhỏ, đến khi thấy bụng bắt đầu có chút căng Nhất Bác mới để ý bát với đĩa trước mặt Tiêu Chiến dường như là còn sạch nguyên.

"Sao anh không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Tôi ăn no rồi, tại em không để ý thôi"

"Oh..."

Bầu không khí có chút căng thẳng. Ăn no rồi Nhất Bác mới phát hiện bản thân đã tỏ ra vô cùng thoải mái khi ở cạnh Tiêu Chiến. Vốn dĩ đối với mối quan hệ của hai người cậu nên tránh xa anh một chút mới phải, chỉ là cả trái tim và lý trí đều không thể kiểm soát được khi gặp anh.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem làm thế nào để bắt đầu câu chuyện một cách thoải mái, thì Nhất Bác đã lên tiếng trước.

"Tiêu Chiến, tại sao anh lại đến Vương thị?"

"Là vì công việc thôi"

"Ý tôi nói là ở bên Mỹ có rất nhiều công ty tốt, sao anh không ở bên đó mà lại về đây rồi vào Vương thị làm việc? Nếu phát triển sự nghiệp ở nước ngoài anh sẽ có tương lai mở rộng hơn trong nước"

"Tôi đã về nước sau hai năm học ở bên đó"

Tiêu Chiến đã nỗ lực học tập và giành được nhiều giải thưởng thiết kế ở bên Mỹ, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng đã có rất nhiều các công ty lớn tìm đến, họ đưa ra rất nhiều điều kiện tốt với mong muốn Tiêu Chiến đầu quân cho công ty của họ, nhưng anh vẫn một mực từ chối.

Với năng lực học tập vượt trội của mình, Tiêu Chiến đã rút ngắn được thời gian khoảng hai năm học, vậy nhưng ở năm cuối cùng, một việc không vui đã xảy ra khiến anh phải về nước.

Thư ký Lý gọi điện thoại báo với Tiêu Chiến, bà ngoại Tiêu không may đã qua đời, đây thực sự là một cú sock vô cùng, vô cùng lớn với anh.

Tiêu Chiến từ bỏ tất cả để bắt chuyến bay gần nhất trở về Trung Quốc, anh muốn được nhìn thấy bà lần cuối, được ôm bà và tự tay chôn cất bà ngoại của mình. Tiêu Chiến hối hận, hối hận vì đã để lại bà một mình ở đây và đi tới một đất nước xa xôi, lời hứa sẽ quay trở lại và đón bà ngoại về căn nhà nhỏ ở vùng ven biển, anh đã không thực hiện được nữa.

Sau khi hoả táng bà ngoại, Tiêu Chiến đã mang tro cốt của bà trải trên biển, như vậy coi như là bà đã được trở về nhà của mình rồi. Khi đến viện dưỡng lão để mang di vật và hoàn thành nốt thủ tục cần thiết, người hộ lý của bà ngoại Tiêu đã đưa cho anh một gói bánh và một tấm ảnh, Tiêu Chiến sững sờ khi nhìn thấy người chụp ảnh chung với bà ngoại của anh lại là Nhất Bác.

Người mà bà ngoại Tiêu luôn gọi là cháu trai nhỏ chính là Nhất Bác, cậu thường xuyên tới viện dưỡng lão thăm hỏi và phát quà cho những người già cô đơn ở nơi này.

Người hộ lý kể lại, Nhất Bác hay tới viện dưỡng lão vào cuối tuần, bà ngoại Tiêu rất yêu thích cậu nên luôn miệng khoe với mọi người đây là cháu trai của mình. Người hộ lý cũng nói Nhất Bác rất tốt, cậu không tỏ vẻ khó chịu khi bà ngoại Tiêu cứ bám lấy cậu không buông, còn đặc biệt dành thời gian để chăm sóc cho bà, từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Sau này không thấy Nhất Bác tới nữa, bà ngoại Tiêu ngày ngày mong chờ cậu, có những hôm bà bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ chỉ vì thấy nhớ đứa cháu nhỏ của mình. Cuối cùng tâm bệnh đã khiến cho tình trạng sức khoẻ của bà giảm sút, bà ra đi trong lúc ngủ trưa, có lẽ đó là một sự giải thoát thanh thản đối với bà.

Nhất Bác bật khóc nức nở khi Tiêu Chiến đặt gói bánh và tấm ảnh lên mặt bàn, cậu nói xin lỗi với anh, nói xin lỗi bà ngoại Tiêu, Nhất Bác nghĩ bà ngoại Tiêu mất là lỗi của cậu.

Tiêu Chiến đi tới bên cạnh ôm lấy Nhất Bác vào lồng ngực, nước mắt của anh cũng rơi xuống. Tiêu Chiến nói chuyện này không phải là lỗi của Nhất Bác, nếu có trách thì phải trách đứa cháu bất tài, vô dụng là anh mới phải. Chỉ vì tương lai của bản thân mà đã vứt bỏ người bà đang ốm đau, bệnh tật ở lại một mình, anh mới là người đáng bị trừng phạt.

Nhất Bác ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến, cậu nức nở nói, "Không, nếu không phải vì tôi thì bà ngoại của anh đã không mắc phải tâm bệnh, nếu không phải vì tôi thì anh cũng sẽ không phải rời xa bà. Tiêu Chiến, xin lỗi, tôi lại làm sai mất rồi, là vì tôi nên anh mới mất đi bà ngoại, tôi không cố ý đâu, xin lỗi, Tiêu Chiến, tôi xin lỗi"

Nhất Bác vòng tay siết chặt lấy eo của Tiêu Chiến, cậu nức nở không thôi. Hơn ai hết Nhất Bác biết Tiêu Chiến yêu thương bà ngoại Tiêu tới mức nào, sự ra đi đột ngột của bà có lẽ sẽ khiến anh mang sự dằn vặt đối với bản thân rất lớn.

Nhất Bác hối hận, hối hận vì đã tự ý sắp xếp cuộc sống của Tiêu Chiến, làm xáo trộn cả cuộc đời của anh, vậy mà trong khoảng thời gian anh đau khổ nhất cậu lại không thể ở bên cạnh để an ui, vỗ về, xoa dịu nỗi đau ấy.

Nếu lúc này có một điều ước, Nhất Bác sẽ ước thời gian quay trở về khoảng thời gian hai người chưa kết hôn, cậu sẽ không ích kỷ muốn chiếm giữ người con trai này cho riêng mình nữa.

Khi Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về công ty, Luizy đã phát hoảng khi chứng kiến cặp mắt sưng húp của bạn nhỏ, cậu ấy lo lắng chạy tới bên cạnh hỏi han, Nhất Bác không nói gì chỉ ôm lấy Luizy rồi oà lên khóc, một vài nhân viên đi ngang qua giật mình, còn quay lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người.

Đến giờ vào làm việc mà tâm trạng của Nhất Bác chẳng khá hơn chút nào, cậu thơ thẩn ngồi ở trên ghế sofa trong phòng Tiêu Chiến, ngồi chán rồi lại nằm.

Nhìn bản nhỏ tự trách bản thân, còn đau lòng tới như vậy, Tiêu Chiến lại thấy có lỗi. Nhưng biết làm sao được khi đây là tâm nguyện cuối cùng của bà ngoại Tiêu, là đưa gói bánh mà bà đã dành giụm cho cháu trai của mình, chỉ là gói bánh đã hết hạn sau chừng ấy năm, ăn cũng không thể mà vứt thì không nỡ.

"Tổng giám đốc, bản thiết kế..."

Trác Thành rất tự nhiên mở cửa bước vào, đây là đặc quyền riêng mà Tiêu Chiến dành cho anh ta. Nhìn thấy Nhất Bác đang thổn thức nằm ở ghế sofa, Trác Thành không kìm được sự tò mò mà tới gần hỏi han bạn nhỏ.

Tiêu Chiến đứng bật dậy, đang định nói anh ta đừng có hỏi thì bị muộn mất rồi, một lần nữa Nhất Bác lại khóc oà lên khiến Trác Thành luống cuống tay chân, tập hồ sơ trên tay cũng vì thế mà rơi lung tung ra sàn.

Tiêu Chiến đỡ trán thở dài, "Tiểu Thành, cậu mau dỗ em ấy đi, nếu không mọi người lại kéo tới đây xem, còn nghĩ là tôi ăn hiếp em ấy"

Phải mất cả giờ đồng hồ Trác Thành mới nghe xong câu chuyện từ Nhất Bác, anh ta an ủi bạn nhỏ, nói chuyện này không thể trách hay đổ lỗi cho ai cả. Bà ngoại Tiêu vốn đã có bệnh nền trong người, sức khoẻ ngày một yếu đi, có lẽ với cuộc sống như vậy thì cái chết chính là một sự giải thoát tốt nhất cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top