Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp kết thúc vào khoảng tám giờ tối, Tiêu Chiến vội vàng quay về phòng thì thấy Nhất Bác đang nằm ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, anh ngắm nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt đầy cưng chiều, Nhất Bác lúc ngủ thật ngoan, thật giống với một đứa trẻ.

Vươn tay chạm lên cái má phúng phính, sự động chạm của Tiêu Chiến làm Nhất Bác khẽ nhăn mặt, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười tươi rói

"Tiêu Chiến, anh về rồi sao? Em đói rồi, đi ăn"

Nhìn Nhất Bác đang bám ở trên người mình như một con mèo hư hỏng muốn làm nũng với chủ nhân, Tiêu Chiến không nhịn được mà cúi đầu hôn lên cái miệng đang chu chu ra nói. Chỉ là hành động của anh làm bạn nhỏ thích thú, càng bám càng chặt, nếu đu người lên được chắc Nhất Bác cũng sẽ làm vậy.

Gỡ bạn nhỏ dính người ra, Tiêu Chiến gõ nhẹ lên trán Nhất Bác một cái, giả bộ nghiêm mặt, "Đây là công ty đó, em kiềm chế lại một chút, rèm cũng không có kéo, em muốn cả công ty được nhìn thấy cảnh này sao?"

Nhất Bác ngẩn mặt suy nghĩ, lúc vào công ty cậu có nghe loáng thoáng mấy nữ nhân viên nói chuyện với nhau, bọn họ khen Tiêu Chiến đẹp trai, ga lăng, tốt tính, lại chưa có người thương, họ còn mơ mộng sẽ có một ngày vị tổng giám đốc hoàn hảo này sẽ để mắt tới họ nữa.

Vẻ mặt Nhất Bác bỗng trở nên vô cùng khó coi, cậu nghĩ cần phải khiến cho đám người ấy từ bỏ hy vọng mới được. Nghĩ là làm liền, Nhất Bác chồm người lên ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông, cứ để cho người trong công ty thấy, như vậy họ mới biết mối quan hệ của hai người là gì và tránh xa anh người yêu của cậu.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười với bạn nhỏ trong lòng, dù có làm cách nào cũng không gỡ được Nhất Bác ra. Cho tới khi Trác Thành mang báo cáo và biên bản cuộc họp vừa rồi tới nộp, Nhất Bác tươi cười chào hỏi anh ta xong mới chịu buông tha cho Tiêu Chiến.

Trong lúc đợi Tiêu Chiến ký tên, Trác Thành khom người thì thầm, "Cậu bé ấy luôn như vậy sao?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt, khó hiểu nhìn Trác Thành, "Luôn như vậy là sao?"

"Thì đó, giống như lúc nãy.."

Tiêu Chiến hướng ánh nhìn đầy yêu thương về phía bạn nhỏ đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa chơi điện thoại, "Có gì không tốt đâu, tôi chính là muốn em ấy lúc nào cũng bám lấy tôi như vậy"

Trác Thành chớp chớp mắt vài cái, anh ta lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu, tự hỏi chẳng lẽ khi yêu con người ta đều trở nên bất thường như vậy sao?

Khi Trác Thành rời đi, Tiêu Chiến cầm áo khoác rồi tiến về phía Nhất Bác, "Đi thôi, anh đưa em đi ăn"

Nhất Bác đem điện thoại cất vào balo để ở góc ghế. Sau khi đeo balo lên lưng, cậu ngước nhìn Tiêu Chiến rồi dang hai cánh tay ra thật rộng

Tiêu Chiến trợn mắt lên, nói với Nhất Bác, "Em muốn anh ôm em ra ngoài?"

"Không phải ôm mà là cõng, cõng em đi"

Ở trên lưng Tiêu Chiến, Nhất Bác thích chí cười tới híp cả hai mắt, thấy các nhân viên của công ty nhìn mình, bạn nhỏ đắc ý lắm, như vậy là sẽ chẳng có ai tơ tưởng, mơ mộng tới anh người yêu của cậu nữa rồi.

Vì Nhất Bác muốn được Tiêu Chiến cõng trên lưng nên hai người tìm tới một nhà hàng ở gần công ty dùng bữa. Sau khi ăn xong Tiêu Chiến muốn đưa Nhất Bác về nhà, vậy nhưng bạn nhỏ lại cứ chôn chân đứng một chỗ, nhất định không chịu lên xe.

"Nhất Bác, em sao thế? Bị đau ở đâu sao?"

Nhất Bác lắc đầu, lắp bắp một hồi mới nói, "Em... em muốn về nhà"

Tiêu Chiến bật cười, mang tay xoa đầu Nhất Bác, "Thì bây giờ anh đang chuẩn bị đưa em về nhà này, ngốc quá"

"Không phải ngôi nhà đó đâu. Em.... em muốn về nhà của chúng ta, ngôi nhà nhỏ ở ven biển"

Tiêu Chiến mang xe ô tô cất xuống hầm, một lúc sau anh trở lại với chiếc xe đạp cũ ngày trước, chỉ là nó đã được bảo dưỡng lại nên không còn kêu cọc cạch, cót két nữa. Nhất Bác ngồi ở phía sau, vòng tay qua eo ôm Tiêu Chiến thật chặt, cậu tựa đầu vào lưng anh rồi đưa mắt quan sát dọc đường. Con đường này đã từ rất lâu rồi Nhất Bác mới được đi qua, cậu cũng không nghĩ tới có một ngày lại được cùng Tiêu Chiến đi chung trên con đường này.

Trong lúc ngồi nói chuyện với Trác Thành, Nhất Bác có hỏi anh ta về nơi ở của Tiêu Chiến, cậu muốn biết sau khi trở thành tổng giám đốc của một công ty, cuộc sống của anh như thế nào?

Khi nghe Trác Thành nói Tiêu Chiến không muốn mua nhà, cũng không muốn chuyển tới một nơi ở mới tốt hơn thì Nhất Bác đã rất bất ngờ. Trác Thành giải thích cho Nhất Bác nghe, ngôi nhà nhỏ ở ven biển là tài sản duy nhất mà bà ngoại của Tiêu Chiến để lại, bao nhiêu tâm huyết khi còn sống bà đều dồn hết vào đó, trong ngôi nhà ấy chất chứa toàn bộ kỷ niệm cũng như ký ức của cả hai bà cháu, vậy nên Tiêu Chiến không muốn rời khỏi ngôi nhà. Thêm một việc nữa, tro cốt của bà ngoại Tiêu sau khi hoả thiêu cũng được Tiêu Chiến đem rắc ở biển. Lúc bà ngoại còn sống anh không được ở bên cạnh bà, bây giờ bà đã mất, anh chỉ có thể ở lại ngôi nhà nhỏ này để có cảm giác được gần gũi với bà ngoại hơn mà thôi.

Nghĩ lại chuyện này, Nhất Bác càng thấy thương Tiêu Chiến nhiều hơn, vòng tay đặt trên eo lại siết chặt hơn một chút. Tiêu Chiến đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của người yêu nhỏ

"Em sao vậy? Lạnh à?"

"Tiêu Chiến, em xin lỗi"

"Nhất Bác, sao tự nhiên em lại như thế?"

"Không có gì, chỉ là tự nhiên em muốn nói xin lỗi thôi. Tiêu Chiến, em rất thích anh, trước giờ em vẫn luôn thích anh, anh có biết không?"

Tiêu Chiến dừng xe, quay người về phía sau ôm lấy Nhất Bác, "Anh biết chứ. Xin lỗi vì đã để em phải chờ anh lâu như vậy. Nhất Bác, anh cũng yêu em, rất yêu. Từ giờ anh sẽ bù đắp lại cho em mọi thứ. Em tin không?"

Thấy chiếc đầu nhỏ trong lòng gật gật, Tiêu Chiến hài lòng. Nâng mặt của Nhất Bác lên, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, ôn nhu nói

"Ngoan lắm"

"Nhưng mà, anh mau đưa em về nhà đi, ở đây tối quá còn vắng vẻ như thế này, em thấy hơi sợ rồi đấy"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, mang tay xoa xoa hai cái má phúng phính trước mặt, "Được rồi, chúng ta về thôi"

Luizy ngồi một mình ở ghế đá gần cổng công ty, vốn dĩ muốn đợi Nhất Bác ra ngoài rồi cũng nhau đi ăn, vậy nhưng lại bắt gặp Tiêu Chiến cõng bạn nhỏ trên lưng. Tuy ở bên cạnh Nhất Bác suốt thời gian cậu du học ở Hàn, vậy nhưng Luizy chưa từng được chứng kiến hình ảnh lúc này của Nhất Bác, cậu chẳng khác một đứa trẻ nhỏ là mấy, ở trên lưng người ta làm nũng rồi lại vì vui sướng mà bật cười khanh khách. Không chỉ có thế, Nhất Bác còn không ngại ở nơi công cộng nhoài người lên phía trước hôn vào má Tiêu Chiến.

Hải Triều đi tới ngồi bên cạnh Luizy, cậu ta đã đứng quan sát từ lâu rồi mà Luizy chẳng hề biết đến sự có mặt này, cũng chẳng có ý định rời khỏi chiếc ghế. Sợ Luizy sẽ cứ vậy mà ở đây hết đêm, Hải Triều đành mặt dày tiến đến gần vậy

"Cậu không muốn về khách sạn sao? Có muốn đi ăn đêm với tôi không?"

"Cậu tới đây làm gì? Có phải muốn chế nhạo tôi không?"

"Làm ơn đi, chế nhạo cậu thì tôi được hưởng lợi lộc gì chứ? Tôi đã nói với cậu rồi, ngoài Tiêu Chiến ra Nhất Bác sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ ai đâu. Có thể mối quan hệ của hai người vượt qua mức tình bạn, nhưng nó không thể vươn tới ranh giới tình yêu"

Luizy liếc mắt nhìn Hải Triều, "Cậu cứ như là chuyên gia tư vấn tình cảm ấy, còn chẳng lo được cho bản thân"

"Thì tôi lo cho cậu cũng là lo cho chính tôi mà, cậu không biết là nếu cậu vui thì tôi mới vui sao?"

Thấy Luizy đứng lên bỏ đi, Hải Triều nắm lấy cổ tay của cậu ấy giữ lại, "Tôi không muốn gì ở cậu cả, cũng không cần cậu chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi chỉ mong là cậu có thể nhìn nhận nó một cách nghiêm túc, đừng nghĩ là tôi đang đùa giỡn với cậu. Được rồi, giờ chúng ta đi ăn thôi"

Không đợi Luizy đồng ý, Hải Triều đứng dậy rồi kéo Luizy vào một nhà hàng Hàn ở gần đó. Cậu ta nghĩ Luizy rời xa quê hương, chắc chắn là rất nhớ hương vị ẩm thực quê nhà.

Tiêu Chiến ngồi gọt hoa quả chờ Nhất Bác tắm, chỉ là bạn nhỏ tắm không ngoan chút nào. Lúc thì gọi Tiêu Chiến lấy khăn, lúc lại bảo Tiêu Chiến lấy áo, lấy quần, anh cầm cả một đống đồ đưa cho, cậu lại không chịu, bắt đưa từng cái một mới chịu.

Mỗi lần nghe tiếng gõ cửa nhà tắm, Nhất Bác sẽ ló đầu ra nhoẻn miệng cười một cái, có lúc lại lừa Tiêu Chiến đứng sát vào mình rồi hôn lên môi anh. Tiêu Chiến thầm nghĩ, ba Vương nói Nhất Bác thay đổi rất nhiều, giờ đã là một thiếu niên trưởng thành và vô cùng hiểu chuyện, chẳng lẽ cái gọi là hiểu chuyện của ba Vương là như thế này?

Nhất Bác tắm xong rồi đến lượt Tiêu Chiến vào tắm, nhìn bạn nhỏ bơi trong bộ đồ của mình, anh thấy cậu thật đáng yêu. Vươn tay xoa đầu Nhất Bác, Tiêu Chiến dặn cậu ra ăn hoa quả anh đã gọt sẵn trên bàn, khi nào anh tắm xong vào đánh răng lại một lượt rồi cũng nhau đi ngủ.

Tắm xong, vừa mở cửa Tiêu Chiến đã giật bắn cả mình. Nhìn người yêu nhỏ đang ngồi chồm hỗm trước cửa nhà tắm, trên tay là đĩa hoa quả, miệng nhét đầy phồng cả hai má nhai rột rột, anh bất lực bật cười, khom người kéo Nhất Bác đứng dậy

"Nhất Bác, em làm cái gì thế? Đứng lên nào"

Nhai nhanh miếng táo trong miệng, Nhất Bác nuốt ực một cái rồi đáp lời, "Em chờ anh mà, em ở gần như vậy, chỉ cần anh bước ra là đã thấy em rồi. Nhìn thấy em có vui không?"

Tiêu Chiến cầm lấy đĩa hoa quả từ tay Nhất Bác, anh xoa đầu cậu rồi ôn nhu nói, "Vui chứ, chỉ cần được ở cạnh em là anh thấy rất vui. Nào, mau vào đánh răng đi, anh ở ngoài này chờ em"

Nhất Bác gật đầu cái rụp, không chần chừ lập tức chạy vào bên trong đánh răng. Nghĩ tới đêm nay được ôm Tiêu Chiến ngủ, cậu thích thú cười híp cả hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top