Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến biết chuyện rồi tìm đến phòng y tế cũng là lúc cô giáo y tế đã sơ cứu xong cho Nhất Bác. Nhìn thấy anh cùng Mạnh Tử Nghĩa bước vào phòng, lửa giận trong lòng Hải Triều lại bốc lên, cậu ta chẳng nể mặt cô giáo y tế mà chạy tới đẩy Tiêu Chiến ra khỏi căn phòng

"Cậu tới đây làm gì? Có phải cậu dẫn theo bạn gái của cậu tới đây để cười nhạo Nhất Bác phải không?"

Vấn Hàn đi tới đặt tay lên vai Hải Triều khuyên nhủ, "Mặc kệ bọn họ, cứ coi bọn họ như không khí, đừng để ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Điềm Điềm"

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của Vấn Hàn, giọng điệu của anh còn có chút không vui, "Cậu nói coi chúng tôi như không khí là có ý gì?"

Vấn Hàn hất tay Tiêu Chiến khỏi tay mình, anh ta nhếch miệng cười đầy khinh bỉ, "Chúng tôi...? Ý gì...? Cậu hay thật đó, có phải muốn công khai mối quan hệ của cậu với cô bạn gái kia ở đây luôn hay không? Cũng tốt, dù sao cả trường bây giờ cũng biết rõ mối quan hệ của hai người, còn có nhiều người ủng hộ và chúc phúc hai người, nhân cơ hội này hai người đến với nhau luôn đi"

"Lý Vấn Hàn, cậu đừng kiếm chuyện. Tránh ra, tôi muốn vào bên trong xem thử Nhất Bác ra sao?"

Hải Triều dang hai cánh tay chặn trước mặt Tiêu Chiến, "Cám ơn sự quan tâm rẻ mạt của cậu, tiểu hoàng tử của chúng tôi vẫn tốt, vẫn chưa thể chết được đâu"

Mạnh Tử Nghĩa nhẹ giọng lên tiếng, "Các cậu đừng quá đáng, Tiêu Chiến chỉ là muốn đến thăm Nhất Bác mà thôi. Dù sao cậu ấy cũng là chồng chưa cưới của Nhất Bác trên danh nghĩa, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm mà cậu ấy phải làm"

Hải Triều đang muốn lên tiếng thì Nhất Bác ở bên trong nói vọng ra, "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi thấy khoẻ hơn nhiều rồi nên mọi người trở về lớp học đi, tôi không sao"

"Cậu bị đau ở chỗ nào sao không nói? Để tôi vào xem thử..."

Tiêu Chiến đang muốn bước vào bên trong nhưng Nhất Bác đã lên tiếng ngăn cản, "Không cần đâu, tôi không sao cả, cậu về lớp đi, nếu không sẽ lại bị muộn học đấy"

Vấn Hàn thấy Tiêu Chiến vẫn có ý định xông vào bên trong, liền nắm lấy cánh tay của anh siết mạnh kéo ngược lại

"Nhất Bác đã nói không sao rồi nên cậu không cần miễn cưỡng thực hiện cái gọi là trách nhiệm hay bổn phận của cậu làm gì nữa đâu. Cậu quay về lớp đi, ở đây có tôi chăm sóc cho Nhất Bác là đủ rồi"

Đợi Tiêu Chiến và Tử Nghĩa rời đi, Vấn Hàn cùng Hải Triều đóng cửa phòng lại rồi đi vào bên trong. Thấy Nhất Bác đang nằm quay mặt vào tường, Hải Triều lên tiếng hỏi cậu có ổn không?

"Tôi không sao thật mà, chắc là tại tôi buồn ngủ quá nên mới vậy. Hai người cũng về lớp đi, tôi muốn ngủ thêm một lát"

Mặc dù không nói ra nhưng Vấn Hàn và Hải Triều đều biết Nhất Bác đang khóc, bằng chứng là hai bờ vai nhỏ đang khẽ rung lên, không muốn cậu ngại ngùng nên cả hai đành lẳng lặng rời đi.

Chỉ còn lại một mình, lúc này Nhất Bác mới khóc nấc lên. Cậu đã hy vọng Tiêu Chiến phủ nhận cái tin đồn anh và Mạnh Tử Nghĩa là một đôi, vậy nhưng anh không những không phủ nhận còn tự xưng chúng tôi nữa. Lần đầu tiên trong đời Nhất Bác cảm nhận được sự co thắt ở lồng ngực, nó khiến cậu đau tới ngạt thở.

Tan học Tiêu Chiến đứng đợi Nhất Bác ở trước cửa lớp, nhìn thấy Hải Triều xách hai chiếc ba lô đi ra, anh lên tiếng hỏi cậu ta Nhất Bác đâu sao không thấy? Hải Triều hất mặt về một bên rồi trả lời

"Vấn Hàn sang phòng y tế đón tiểu hoàng tử rồi, cậu ấy nói muốn ngủ nên ngủ từ trưa tới bây giờ luôn. Cậu không cần lo, tôi và Vấn Hàn sẽ đưa tiểu hoàng tử về"

Tiêu Chiến theo chân Hải Triều xuống bên dưới, nhìn thấy Vấn Hàn đang cõng Nhất Bác, còn cậu thì lại gục đầu trên vai của anh ta thì Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút khó chịu.

Sự xuất hiện của Mạnh Tử Nghĩa thu hút sự chú ý của các học sinh trong trường, bọn họ còn đứng lại để quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Tử Nghĩa dường như rất vô tư chạy tới khoác tay Tiêu Chiến rồi nói lớn

"Tiêu Chiến, chúng ta về thôi. Hôm nay tôi sẽ mời cậu ăn kem"

Nghe thấy vậy, Lý Vấn Hàn cõng Nhất Bác đi tới trước mặt Tiêu Chiến và Tử Nghĩa, anh ta vui vẻ mở lời nói Tiêu Chiến không cần lo lắng chuyện Nhất Bác, anh ta sẽ đưa cậu về nhà ba mẹ, đến tối sẽ đưa cậu trở về nhà.

Ánh mắt của Nhất Bác chưa từng rời khỏi cánh tay của Tiêu Chiến, nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực lại nhen nhói lên. Nhất Bác khẽ cụp mắt xuống, cậu nở một nụ cười buồn.

"Tiêu Chiến, cậu cứ đi chơi với bạn của cậu đi, không cần lo cho tôi đâu. Tôi sẽ về nhà ba mẹ tôi và ở đó đến hết tuần, tôi thấy nhớ họ"

Nói xong với Tiêu Chiến, Nhất Bác nhờ Vấn Hàn đưa mình ra xe ô tô của anh ta. Vừa đi được một đoạn thì cánh tay của Nhất Bác bị kéo lại. Tiêu Chiến đã hất tay của Tử Nghĩa ra trước sự ngỡ ngàng của cô ta, anh không nói một lời nào mà đuổi theo Lý Vấn Hàn.

"Chẳng phải hôm qua vừa mới ở nhà ba mẹ trở về sao? Nếu cậu muốn về thì để tôi đưa cậu về, tôi là hôn phu sắp cưới của cậu, không lý nào lại để cho người khác đưa cậu về nhà"

Tiêu Chiến gỡ Nhất Bác xuống khỏi lưng của Vấn Hàn, sau đó khom người để bạn nhỏ leo lên trên lưng mình. Quay sang cầm ba lô của Nhất Bác trên tay Hải Triều, Tiêu Chiến nói lời cảm ơn rồi cõng bạn nhỏ đi ra khu để xe.

Ngồi sau xe của Tiêu Chiến, Nhất Bác lặng im không nói gì, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên chiếc xe đạp cũ cọc cạch. Bất chợt Tiêu Chiến lên tiếng

"Tại sao chân bị đau mà không nói với tôi?"

"Không có gì, tôi chỉ là không muốn làm phiền cậu, cảm ơn"

Bỗng dưng Tiêu Chiến dừng xe đột ngột khiến Nhất Bác mất đà đập mặt vào tấm lưng to lớn của anh.

"Cậu không muốn làm phiền đến tôi nhưng lại muốn làm phiền người khác, cậu muốn mọi người hiểu lầm tôi phải không? Muốn mọi người nghĩ tôi không đối tốt với cậu"

"Thì sự thật đúng là cậu không hề đối xử tốt với tôi mà"

Tiêu Chiến nhảy xuống xe, anh đẩy chân chống xe xuống rồi đứng đối diện với Nhất Bác, "Cậu thấy tôi không đối xử tốt với cậu sao? Tôi không đối tốt với cậu điểm nào?"

"Điểm nào cậu cũng không tốt với tôi, cậu nói dối tôi, bỏ mặc tôi cả ngày một mình, tôi còn phải ăn cơm một mình nữa. Cậu có biết tôi rất sợ tối không? Vậy mà cậu lúc nào cũng để tôi ở trong căn nhà tối om đó một mình, đã vậy còn không đưa tôi đi học cùng, báo hại tôi thời gian đầu lúc nào cũng đi học trễ. Tôi chỉ nhớ bấy nhiêu đó thôi nhưng cũng đủ để chứng minh cậu không đối tốt với tôi rồi"

Nhất Bác ấm ức kể ra một loạt những gì Tiêu Chiến đã làm với mình, kèm theo đó là nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn người qua đường tỏ vẻ ái ngại, Nhất Bác đang bật khóc như một đứa trẻ.

"Là do cậu không nói"

Nhất Bác sụt sịt, cậu giương đôi mắt đỏ hoe, sũng nước nhìn Tiêu Chiến, "Tôi sợ cậu sẽ ghét tôi, sẽ thấy tôi phiền phức rồi mang tôi trả về cho ba mẹ nên tôi mới không nói. Tôi đã cố gắng thay đổi để phù hợp hơn với cậu, vậy mà.... vậy mà..."

"Vậy mà cái gì?"

Thấy Nhất Bác lắc đầu nguây nguẩy, Tiêu Chiến nhíu mày nói tiếp, "Nếu như cậu không nói thì tôi sẽ mang cậu trả về nhà ba mẹ của cậu thật đấy"

Câu nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác khóc lớn, thậm chí có một vài người lớn tuổi đi bộ ngang qua còn tưởng Tiêu Chiến là anh trai đang trách mắng em trai bé nhỏ, bọn họ lên tiếng nhắc nhở anh có gì thì nên về nhà đóng cửa bảo nhau, không nên lớn tiếng mắng em trai ở nơi công cộng. Tiêu Chiến không biết phải làm sao đành xuống nước

"Được rồi, cậu không nói thì thôi. Tôi sẽ không hỏi nữa"

Vừa nói dứt lời, Nhất Bác lập tức im bặt, cậu lấy tay lau nước mắt trên mặt rồi sụt sịt nói, "Mau chở tôi về nhà ba mẹ của tôi đi"

"Nhưng tại sao cậu lại muốn về nhà ở một tuần? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu hiểu lầm tôi chuyện gì không?"

"Sao hôm nay cậu hỏi nhiều thế? Bình thường cậu có bao giờ nói với tôi một câu nào đâu, cho dù tôi có hỏi cậu cũng chẳng đáp lời. Bây giờ tôi cũng sẽ không nói cho cậu nghe là vì tôi biết cậu ghét tôi nên tôi mới về nhà ba mẹ tôi, vậy nên cậu đừng hỏi nữa"

"Được, cậu không nói thì thôi, tôi cũng không muốn biết nữa"

Tiêu Chiến xoay người ngồi lên yên xe, anh cố gắng mím môi nhịn cười trước sự ngốc nghếch của Nhất Bác. Đi được một đoạn Tiêu Chiến lại lên tiếng

"Ai nói với cậu là tôi ghét cậu?"

Nhất Bác ngồi phía sau bày ra vẻ mặt hờn dỗi, "Sự thật đúng là như vậy còn gì? Chẳng lẽ cậu muốn nói là cậu không ghét tôi"

"Đúng vậy, tôi không ghét cậu"

Tâm tình của Nhất Bác bỗng chốc thay đổi bất ngờ, cậu lại cười nói vui vẻ kể cho Tiêu Chiến nghe đủ thứ chuyện trên đời. Về đến nhà, Tiêu Chiến đạp xe vào giữa sân, Nhất Bác vội vàng nhảy xuống, nếu không nhờ anh đỡ cậu thì lúc này cậu đang nằm sấp ở trên mặt đất rồi. Nghe người làm thông báo Nhất Bác về nhà, mẹ Vương hớt hải chạy ra

"Tiểu hoàng tử, có phải con suy nghĩ kỹ rồi không? Con sẽ dọn về sống ở biệt thự của con chứ?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến mỉm cười gượng gạo, sau đó đối diện với mẹ Vương, "Mẹ, con đã có gia đình của con rồi mà, không lẽ mẹ muốn con với Tiêu Chiến phải sống xa nhau sao? Như vậy đâu còn là một gia đình nữa. Con muốn về lấy thêm chút đồ ăn thôi, mẹ mau chuẩn bị cho con đi"

"Nhưng... hôm qua con mới...."

"Tại mẹ nói con không được giảm cân mà, vậy nên con đã ăn hết rồi"

Tiêu Chiến không hài lòng với việc làm của Nhất Bác, anh nói với mẹ Vương là không cần thiết phải lấy thêm, đồ ăn hôm qua mang về còn rất nhiều, hơn nữa lúc sáng đi phụ việc ở bờ biển mọi người cũng cho rất nhiều hải sản tươi sống.

"Mấy thứ hải sản rẻ tiền đó thì sao mà nuốt trôi được, con đem vứt hết đi, lát ta sẽ bảo người chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa mang về. Có mỗi bữa ăn thôi mà cũng không lo được tử tế"

"Mẹ, chúng con không tới đây để ăn xin. Nếu mẹ đã nói vậy thì thôi, chúng con xin phép về nhà đây"

Nhất Bác cảm thấy không vui bởi những lời mẹ Vương mới nói, cậu là con trai của bà mà còn cảm thấy lòng tự trọng bị đụng tới, nếu ở vị trí của Tiêu Chiến thì sẽ ra sao? Nhất Bác sai rồi, đáng lẽ ra cậu không nên tới đây để lấy đồ ăn mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top