Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Ngày hôm nay đối với cậu thật sự rất mệt mỏi, một giấc ngủ sâu có lẽ sẽ tốt nhất lúc này.
Đến canh ba giữa đêm, căn phòng càng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu hoặc chỉ cần một cơn gió lạ thổi qua cũng nghe một cách rõ ràng.
Những âm thanh kì lạ cứ nối tiếp nhau khiến người nghe cũng bất giác ớn lạnh, có đôi khi nghe như tiếng thì thầm của ai đang nói chuyện, nhưng có đôi khi lại như nghe thấy tiếng hú của động vật.
Trên chiếc giường tân hôn đỏ thẩm, một chàng thiếu niên đang dần chìm vào cơn mộng mị, nét mài dần nhíu lại, khuôn mặt tỏ ra vẻ sợ hãi, trán lại nhễ nhại mồ hôi cái đầu nhỏ cứ lắc qua lại liên tục, dường như trong giấc ngủ kia cậu đã mơ thấy điều gì đáng sợ lắm.
" Mình đang ở đâu thế này?"
Giữa một không gian đầy u ám lạ hoắc, làn sương trắng che khuất hết tầm nhìn khiến cậu không thể phân định được nơi mình đang đứng.
Điều duy nhất cậu cảm nhận được là bầu không khí lạnh lẽo nơi đây cộng với tiếng khóc như ai oán của ai đó.
Tiếng khóc đó cứ văng vẳng bên tai cậu, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì dồn dập liên hồi như đang hối thúc cậu.
Nhất Bác men theo con đường mòn mà cứ đi thẳng về phía trước, cậu cũng chẳng biết một mình sẽ đi đâu, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng phía cuối con đường kia sẽ có người đang đợi cậu, nếu không cũng sẽ không tốn nhiều thời gian công sức để đưa cậu lạc vào mộng cảnh cõi âm này.
Đi được một lúc, từ xa xa nơi cuối con đường cậu nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ đang ngồi bên cạnh một cái giếng, giữa làn khói mờ ảo dù cậu đã cố gắng quan sát nhưng vẫn không thể thấy được khuôn mặt người phụ nữ kia, chỉ có thể thấy được người đó có một mái tóc dài đen nhánh, và dường như cậu cảm nhận được người phụ nữ đó đang gọi tên cậu trong tiếng khóc bi thương.
" Nhất...Bác....Vương...Nhất....Bác".
Nghe tiếng gọi mình, Nhất Bác vô thức trả lời theo quán tính.
" Bà à, bà cần con giúp gì sao?"
Người phụ nữ vẫn không quay người lại, mà tiếng khóc lại càng lớn vang xa hơn làm Nhất Bác rùng mình một cái rồi tự vòng tay ôm lấy mình để nén lại cảm giác bất an trong lòng.
" Nhất Bác, tìm xác cho ta, tìm xác cho ta".
Giây phút nghe được yêu cầu từ người phụ nữ kia, Nhất Bác lấy làm khó hiểu, tìm xác, chẳng lẽ bà ấy bị chết oan nên hồn không thể siêu thoát, nhưng tại sao bà ấy lại tìm đến cậu trong khi cậu đến Tiêu Gia chưa đầy một ngày, thì làm cách nào cậu giúp được bà cơ chứ.
" Nhất Bác, tìm xác cho ta, tìm xác cho ta".
Người phụ nữ vẫn liên tục lập lại âm thanh đó như một thỉnh cầu, bất chợt bà quay đầu lại nhìn đối diện với cậu.
Mặc dù bị làn sương khói mờ ảo chế khuất tầm nhìn thì với khoảng cách của cậu, Nhất Bác vẫn nhìn thấy rõ người đối diện.
Bà ta chỉ có một chiếc đầu đầy máu, phần cổ loang lổ những vết bầm, phía dưới máu không ngừng chảy ra thấm đẫm cả tấm vải trắng đang phủ lên người, nhưng có một điều cậu chú ý là người phụ nữ hoàn toàn không thấy phần thân đâu, còn cái miệng một bên bị rạch đến tận mang tai, một bên thì bị kim khâu lại, nhưng giọng nói đầy thê lương vẫn không ngừng gọi tên cậu.
" Nhất Bác, Nhất Bác".
Khoảnh khắc thấy người phụ nữ đó, Nhất Bác hoảng sợ tột độ, dù cậu có mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng không thế ở lại chứng kiến thêm cảnh đó nữa, đôi chân không tự chủ chạy ngược về phía con đường, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi ma quỷ này.
Trong lúc đang chạy, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc than, tiếng cười quỷ dị rồi tiếng xoè xoè như phát ra từ cái lưỡi của người phụ nữ kia, và dường như bà ta đang đuổi theo cậu.
Bất thình lình do không chú ý mà cậu vấp phải cục đá nên cứ thế ngã nhào ra đất, cậu định đứng dậy để chạy tiếp thì lần nữa ngã ngụy vì cổ chân trái của cậu hình như bị trật rồi, cậu nén đau ôm lấy chân trái, tâm trạng cứ thấp thỏm lo sợ quan sát xung quanh mình.
Bỗng...
Một cái đầu đầy máu xuất hiện trước mặt cậu, đôi mắt đen tuyền không có lòng trắng cứ xoáy thăm thẳm nhìn thẳng vào cậu, một tiếng cười rùng rợn cứ vang dội bên tai cậu mà thì thầm:
"  Chết đi, đi chết đi".
Cậu hoảng sợ lấy tay khua loạn xạ, miệng không ngừng lắp bắp:
" Không....không....không".
Cái đầu máu vẫn không ngừng tiến đến gần cậu, nó há chiếc miệng to ra để đưa chiếc lưỡi dài ngoằn của nó định liếm mặt cậu thì Nhất Bác hét toáng lên rồi bật người dậy tỉnh giấc.
Khuôn mặt cậu tái xanh, trên người đổ đầy mồ hôi, cậu thở dốc liên hồi khi nhớ đến những chuyện vừa mơ thấy, nó thật khủng khiếp, nó thật đến nỗi như chính cậu vừa trải qua chứ không phải là một giấc mơ.
Cố tự trấn tĩnh bản thân, Nhất Bác nhìn ngó xung quanh căn phòng, may quá vẫn chỉ có mình cậu.
Đưa tay lên ngực, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập rất nhanh, cậu thầm nghĩ không biết đã đắc tội với ai hay cậu đã làm gì không phải mà cứ liên tục bị vong hồn theo ám, hết Tiêu Chiến rồi đến người phụ nữ kì lạ kia.
Dù trước đây cậu vẫn hay nhìn thấy hồn ma nhưng chưa từng xảy ra chuyện kì lạ như giấc mơ vừa rồi, đó có phải đang ám chỉ với cậu một điều gì đó rất đáng sợ không?
Sau một hồi ngồi bó gối trên giường thì khi cậu ngước đầu lên trời cũng đã rạng sáng, thiết nghĩ đây là ngày đầu tiên cậu chính thức làm dâu Tiêu Gia, bổn phận làm dâu cũng nên đến để thỉnh an cha mẹ chồng cho phải phép.
Nghĩ là làm, Nhất Bác định bước chân xuống giường để thay đổi trang phục thì một cảm giác đau nhói từ cổ chân truyền đến khiến cậu không tự chủ mà phát ra một tiếng kêu nhẹ:
" Ui....dza..."
Còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chân của mình, Nhất Bác hơi cúi người vén ống quần lên thì cảnh tượng trước mắt làm cậu như cứng đờ, không tin vào điều mà mình đang nhìn thấy.
Cổ chân trái của cậu đang sưng phù, và đỏ ửng lên, điều đó giống y hệt như giấc mơ vừa rồi, như không tin đó là thật cậu cố dụi dụi mắt vài lần như đang cố trấn an do mình vừa ngủ dậy nên đầu óc không tỉnh táo, nhưng khi tay một lần chạm vào vết thương, cảm giác đau nhói liền lần nữa xuất hiện, vậy điều này chứng tỏ những gì cậu trải qua lúc nảy hoàn toàn là sự thật, vong hồn ấy cố tình sử dụng ma thuật mà đem cậu vào mộng cảnh của bà ấy.
Nhưng để làm gì cơ chứ?.
Nghĩ đến đó thôi thì một dòng điện như  đột ngột chạy dọc theo sống lưng, Nhất Bác lúc này cảm thấy khá hoang mang không biết nên làm gì?.
Dù sao cậu chưa từng trải qua chuyện này, lại không hề quen biết người phụ nữ kia nên hiện giờ cậu cũng chẳng biết phải xử lí ra sao, chỉ biết rằng cậu đang rất sợ hãi và bất an.
Đang mãi chìm đắm trong nỗi sợ của bản thân thì cánh cửa phòng bật mở, một cô hầu gái bước vào, trên tay còn mang theo một bộ xiêm y mới cùng với chậu nước rửa mặt.
Vừa nhìn thấy cô hầu, Nhất Bác liền rất nhanh lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, vội vàng lấy quần phủ xuống che đi vết thương ở cổ chân, rồi hỏi:
" Cô là ai?"
Cô hầu bước đến đặt thao nước lên bàn rồi cung kính cúi người xuống, lễ phép chào cậu:
" Dạ, em là Tiểu Mai. Sau này sẽ theo hầu thiếu phu nhân".
Nhất Bác nghe cô nói thì hơi mĩm cười, thật ra cậu sống nghèo khó quen rồi cũng không quen có người hầu hạ nhưng dù sao đây cũng là Tiêu Gia, cậu cũng nên làm quen đôi chút.
" Gọi ta là Nhất Bác được rồi, trông tuổi cô vẫn lớn hơn ta nên cứ gọi tên thôi, hoặc Tiểu Bác cũng được".
Cô hầu nghe cậu nói liền hoảng sợ, quỳ rạp xuống:
" Thiếu phu nhân, em không dám".
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, cậu cũng không dám nói gì thêm, chắc  đây là quy tắc trong Tiêu Gia, có lẽ cậu vẫn tuân theo thì tốt hơn, mắc công lại liên lụy người khác.
" Cô đứng lên đi rồi nói chuyện".
Nhất Bác chăm chú nhìn cô thêm một lượt rồi nhận xét, chắc cô ấy cũng giống như cậu vì tiền nên mới chấp nhận đến nơi này, đang suy nghĩ miên man thì bỗng tiếng nói của Tiểu Mai khiến cậu giật mình.
" Thiếu phu nhân, mời cậu thay trang phục".
Nhất Bác gật đầu rồi cầm lấy trang phục bước vào bên trong để thay đồ, cậu cố tình đi thật vững để cô không nhận ra là mình đang bị thương.
Nhưng khi vừa bước vào trong, Nhất Bác liền ngã khụy xuống, cậu phải lấy tay mà chống đỡ để người không bị ngã.
Cổ chân quả thật rất đau giống như có ai đó dùng dao đâm mạnh vào vậy, Nhất Bác xé một ít vải từ trang phục rồi băng thật chặt vết thương lại rồi mới từ từ bước ra ngoài.
" Xong rồi".
Tiểu Mai đã đứng đợi sẵn, khi vừa nghe cậu nói cô liền cúi người tay đưa ra phía cửa như làm động tác mời.
" Thiếu phu nhân, mời".
Cậu gật đầu đáp lại rồi cùng cô rời khỏi căn phòng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zsww