Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Vương Nhất Bác đã thất hứa.

Những cảnh viên có chút biết tình hình, đã quen với việc mấy ngày nay đều có một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng đội trưởng, lúc nào cũng líu ríu kêu 'Chiến ca', rồi sau đó bị đội trưởng lạnh mặt túm lấy, tàn nhẫn quăng ngược ra cổng lớn.

"Tiểu Vương hôm nay chưa đến à?"

"Chưa, tôi còn đang chờ thằng nhóc tới nói mấy câu đỡ buồn đây."

"Lạ thật, không lẽ mấy ngày trước bị đội trưởng Tiêu hung dữ quát mấy câu đã giận rồi à?"

"Trẻ con mà, cái gì cũng chỉ hứng thú nhất thời thôi."

"Cậu dám nói tiểu Vương chán đội trưởng đó à?"

"Đâu..."

"Hai người rỗi quá rồi?"

Giọng nói âm u truyền từ phía sau lưng tới, khiến cho hai đồng chí cảnh sát bị dọa nhảy dựng lên, theo bản năng đưa tay lên làm tư thế chào, đồng thanh hét một tiếng.

"Đội trưởng!"

Tiêu Chiến vừa giải quyết xong một vụ giết người cướp của mấy ngày trước, nên được nghỉ ngơi hai ngày. Hôm nay trên đường tạt qua siêu thị mua chút đồ dùng sinh hoạt, cũng không biết vì lý do gì mà lại muốn đi đến Cục cảnh sát nhìn một chút.

Đồng chí tiểu A không nhịn được tò mò hỏi.

"Đội trưởng, anh tới tìm tiểu Vương hả?"

Chỉ thấy đội trưởng Tiêu ghét bỏ phủ nhận.

"Phiền toái! Tôi tìm cậu ta làm gì!"

Tiêu Chiến vừa đến đã nghe hai người này nói qua nói lại mấy câu, đại khái biết được thằng nhóc kia cũng không có tới tìm mình.

"Đưa người tới khu đô thị K đi!! Có án mạng rồi kìa!! Ơ, động trưởng...?"

Đúng lúc này, một cộng sự nhỏ chạy vào thông báo, bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của đội trưởng Tiêu trong truyền thuyết, suýt chút cắm đầu tại bậc cửa.

"Đưa tôi đến đó."

.

"Nạn nhân là một thiếu niên tầm 17 hoặc 18 tuổi, vừa bị sát hại vào khoảng từ 11 đến 1 giờ đêm hôm qua. Nguyên nhân tử vong là do..."

Cộng sự tiểu A ngồi ở ghế phụ lái, đọc tình trạng vụ án và kết quả điều tra của pháp y cho Tiêu Chiến nghe qua một lượt, bỗng dưng lại ngừng bặt âm thanh không dám đọc tiếp.

Quá đáng sợ rồi.

Thiếu niên ở độ tuổi đẹp nhất, bị hung thủ tàn nhẫn hủy hoại bằng cách trực tiếp phanh phui mổ xẻ lấy đi trái tim đang mãnh liệt đập nơi lồng ngực.

Tiêu Chiến đọc hết tài liệu, cùng lúc xem qua những bức ảnh chụp được ở hiện trường, trong lòng căng thẳng không nói nên lời.

Cộng sự đang lái xe dè dặt hỏi một câu.

"Này, cô nói xem thiếu niên này, có phải có chút giống..."

"Không phải cậu ta!"

Tiểu A còn chưa trả lời đồng nghiệp, đội trưởng Tiêu của các cô xưa nay tâm vững như bàn thạch lại không biết vì cái gì kích động, nghiến răng rít từng chữ qua cổ họng.

Hai người nhìn đội trưởng siết chặt tấm ảnh trong tay, trong ảnh là thiếu niên đã bị sát hại, vô lực nằm giữa một vũng máu đỏ ghê rợn, thầm nghĩ chắc là pháp y đã sớm chụp lại một bản rồi, không thì ngay cả tấm ảnh chụp hiện trường trình lên sếp lớn cũng bị nát.

Đến hiện trường, Tiêu Chiến liền vội vàng lao vào xem xét tình hình. Nhìn giơng mặt lạ lẫm của nạn nhân, lúc này trái tim đang treo lên bàn cân của anh mới quay lại vị trí ban đầu của nó.

Không phải cơm nắm kia.

.

Vương Nhất Bác ngồi trên lan can tầng hai gần đó đung đưa bắp chân trắng nõn, nghiêng đầu nhìn xuống cảnh sát đang cố gắng thuyết phục mọi người di chuyển ra khỏi khu vực này. Cậu bỗng nhiên 'A' một tiếng, thấy Chiến ca rồi.

Hôm nay Chiến ca không mặc đồng phục nhìn cũng thật là đẹp trai.

Nhưng mà cậu không muốn từ trên đây nhảy xuống chút nào, nếu lỡ như gãy chân mà Chiến ca cũng lạnh lùng bỏ mặc không quan tâm, có phải cậu đã tự mình làm lỗ vốn rồi không?

"Tiểu Vương?"

Vương Nhất Bác thầm than nhẹ một tiếng, vậy mà lại bị phát hiện rồi. Cậu liền nở nụ cười tươi rói khoe ra tám cái răng trắng bóc, đưa tay vẫy vẫy chào hỏi lại bọn họ.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn thiếu niên đã mấy ngày không gặp, vẫn là bộ quần áo cũ nát đó, nhưng dường như có nghèo khổ như thế nào, nụ cười khiến người ta an tâm trên khóe môi cậu vẫn luôn như thế.

Vương Nhất Bác trong mắt anh hiện tại so với thiếu niên mấy ngày trước, có lẽ là vì suy nghĩ trong lòng anh thay đổi, mà hình ảnh cậu cũng thay đổi theo. Bất giác, Tiêu Chiến đưa tay ra.

"Xuống đây."

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích.

"Chiến ca, tuy rằng tôi rất muốn nhả xuống ôm anh một cái, nhưng mà ba tôi đã kêu tôi về nhà ăn cơm rồi."

Vương Nhất Bác chớp mắt hai cái, tiếc nuối nói một câu rồi thoăn thoắt rời khỏi hành lang, biến mất ở khúc ngoặc gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zsww