Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Vương Nhất Bác bất chấp cả hơi thở gấp gáp, chạy như bay đến lớp học ở tầng 3 của mình. Tiết đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm, chậm một phút là tiêu đời.

Thế nhưng khi sững sờ đứng trước lớp học còn thiếu hơn phân nửa sinh viên, cậu bắt đầu nghiến răng ken két nhìn kim đồng hồ đang đứng ở vị trí số mười một, chuông tập trung còn năm phút nữa mới vang lên.

Lúc nãy là họ Tiêu kia chơi khăm, báo hại cậu chạy như bay đến tầng ba, suýt chút đã ngất tại cửa luôn rồi.

Tiêu Chiến, tôi ghim anh!!!

.

"Hắt xì!"

"A Chiến, cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến lịch sự rút một tờ khăn giấy che mũi, áy náy xin lỗi những người đang ngồi xung quanh cùng họp.

"Thật ngại quá. Tôi không sao, mọi người cứ tiếp tục đi."

"Không sao thật chứ?" Thầy Hiệu phó vẫn hướng ánh mắt thâm sâu khó lường tới không tha.

"Không sao ạ." Chỉ là có người đang mong nhớ, nhắc đến tên anh thôi.

Tiêu Chiến ôn hòa mỉm cười nhìn mọi người, cúi đầu đã nâng cao khóe môi lên. Tiểu quỷ đã phát hiện mình bị anh chơi khăm, chắc chắn đang rất tức giận mắng anh đến đời thứ mấy rồi không biết.

Tính khí một chút cũng không thay đổi, lúc nào cũng xù lông hung hăng. Chỉ có Tiêu Chiến biết, móng vuốt sư tử gì đó căn bản cũng chỉ là mấy múi măng cụt không thương tổn người khác được.

.

"Này, nghe gì chưa? Nghe nói lớp chúng ta hôm nay có giáo viên mới chuyển về."

Mới chuyển về... lại là mới chuyển về...

Có một loại sinh vật mà cho đến ngày nay giới khoa học vẫn chưa chứng minh được giá trị tồn tại của sinh vật này trong môi trường trường học như thế nào, chỉ biết khi vừa nghe đến biệt danh lồng lộn của nó, các sinh viên đều sẽ thổn thức không thôi - giáo viên mới chuyển về. Sinh vật này có tầm ảnh hưởng nhất định đến trạng thái cảm xúc tùy thuộc vào mỗi học sinh. Điển hình là mấy em gái chàng trai đang trong độ tuổi thanh xuân mơ mộng, nếu giáo viên chuyển về là một thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai hay cô giáo tươi mát mới ra trường, môi trường học sẽ đột nhiên trong lành hơn hẳn, còn lấy tốc độ chóng mặt theo lũy thừa. Tuy nhiên, đối với giáo viên chuyển về nếu là một giáo sư đầu hói hay râu tóc bạc phơ gì đó thì hiệu suất sẽ khác hẳn, tốc độ lũy thừa ở đây sẽ nói lên trạng thái tiến vào giấc ngủ của sinh viên. Đó là chưa kể đến các học bá, tinh anh của trường, mà đã là các nhân vật có máu mặt này thì giáo viên già trẻ cũng thế thôi, chỉ cần có người dạy là cứ học vèo vèo, không dạy cũng học khiến dân chúng phải lau nước miếng mà nhìn.

Đáng tiếc, Vương Nhất Bác nằm trong nhóm học sinh thứ ba, cho dù giáo viên có là ai, già trẻ gái trai xấu đẹp, là thiên nga giáng trần hay loài bò sát biến chủng biết bay đi nữa thì cậu vẫn ngủ ngon như thường.

Vương Nhất Bác nhớ đến gương mặt hàng xóm thiếu đòn lúc nãy, trong lòng lặng lẽ gặm nhắm những sinh vật gọi là 'giáo viên mới chuyển về' một hồi, hạ hỏa rồi mới hừ một tiếng.

"Ai về thì về."

Đừng có là tên thiếu đòn kia thì ai mà chẳng được.

"Kìa, là thầy giáo mới!"

"Chào các bạn, tôi là giáo viên mới chuyển đến, tạm thời chủ nhiệm lớp chúng ta vài tháng. Tôi tên Tiêu Chiến, rất mong sự hợp tác của các em."

"..."

Hôm nay nhất định là cậu không nên ra ngoài, ôm chăn ngủ luôn thì sung sướng rồi. Cũng không biết là sáng nay không ăn sáng ở nhà hay là bước nhầm chân ra ngoài, chuyện không cần đến cứ thế mà lũ lượt kéo nhau đến.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn vẻ mặt hào hứng của cả lớp. Cũng đúng, quanh năm chỉ gặp một thầy giáo vừa nghiêm khắc vừa hói, hôm nay là một thầy giáo vừa mới chuyển về, chỉ ngoại hình thôi đã ăn đứt 80% giáo viên trong trường rồi. Còn không phấn khích được sao?

Chỉ có đứa nhỏ nào đó chán nản đến mức vùi đầu vào hai khuỷu tay úp mặt xuống bàn, sống chết cũng không chịu ngước lên nhìn anh.

Vẫn còn giận sao?

Buổi học hôm đó bởi vì Tiêu Chiến là giáo viên mới và cách dạy của anh so với chủ nhiệm cũ quả thực có sức hút hơn, mọi người rất nhanh liền tiếp thu được hết, còn học được rất nhiều bài trong một buổi, những tiết sau có thể đến phòng mỹ thuật để thực hành.

Chỉ có Vương Nhất Bác ngang nhiên ngủ say như chết trong tiết của anh.

"Được rồi, những tiết sau chúng ta bắt đầu thực hành. Các bạn tập trung ở phòng thực hành chờ tôi."

"Vâng, tạm biệt thầy!"

"Tạm biệt, tan học."

Cả lớp mừng rỡ ào ào chạy ra ngoài, tuy học có vui thật nhưng cảm giác từ lớp học về nhà vẫn là rất ưu việt mà. Cuối cùng, chỉ còn hai người duy nhất trong lớp, không biết là vô tình hay cố ý mà lại thu dọn 'chậm chạp' vô cùng.

Vương Nhất Bác cảm thấy không khí ngày hôm nay cũng quá khó thở rồi. Bình thường cậu không thích về cuối cùng, cảm giác rất vắng vẻ lạnh lẽo, nhưng hôm nay vì một vài lý do mà cố ý thu dọn chậm chạp một chút, vô cùng không muốn đối mặt với người nọ, muốn chờ cho Tiêu Chiến rời đi trước.

Mà Tiêu Chiến hình như không hiểu cảm giác rối loạn của bạn nhỏ bên kia, nhìn thấy người ta thu dọn chậm rãi cũng vô tư thu dọn đồ của mình chậm theo, xong xuôi còn tốt bụng đi qua đưa tay cầm lấy sách trên bàn giúp Vương Nhất Bác bỏ vào ba lô.

Nhưng hành động thân thiết tưởng chừng như mới hôm qua làm cho cậu nhỏ giật mình đánh rơi cả sách, cũng may là Tiêu Chiến tay chân nhanh nhẹn chụp lấy, lưu loát bỏ vào ba lô.

Trước đây, khi còn cùng nhau đi học, Tiêu Chiến từng vô số lần thu dọn vội vã đồ của mình rồi chạy ra khỏi lớp học, phóng như bay đến lớp của đứa nhỏ nhà hàng xóm, tỉ mỉ giúp cậu thu dọn từng cuốn tập quyển sách, xong rồi thì cùng nhau về nhà. Những lúc đến trễ, đứa nhỏ kia luôn miệng cằn nhằn trách móc anh sao lại để cậu đợi lâu như thế, bạn bè đều về hết rồi.

Tiêu Chiến lúc đó sẽ cười hề hề đưa ra một viên kẹo sữa, lúc này bạn nhỏ mới rộng lượng bỏ qua cho anh.

Nhìn đường khâu xiêu vẹo trên dây đeo, anh thở dài một tiếng, thấp giọng hỏi.

"Cũng đã hỏng rồi, sao không thay ba lô mới?"

Đây là chiếc ba lô nhỏ năm đó Tiêu Chiến đã dùng tiền tiết kiệm trong một tháng đi làm thêm của mình mua cho cậu, tặng cho bạn nhỏ vào ngày sinh nhật năm mười ba tuổi.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu không trả lời, cố gắng ngăn chặn cơn giận của mình lên đến đỉnh điểm mà vứt hết mặt mũi gào lên một trận trước mặt người kia.

Tại sao anh ta còn dám quay về?

Không phải nói là đi rồi sao? Không phải nói là sẽ không quay lại sao? Cậu đã nói sẽ tự mình đến trường, tự mình về nhà, tự mình kết bạn thêm nhiều người mới, họ Tiêu dựa vào cái gì lại đột nhiên quay về, trăm ngàn cách đi tới đi lui trước mắt cậu?

Anh ta dựa vào cái gì?!

"Anh thì biết cái gì? Anh dựa vào cái gì!"

Vương Nhất Bác cắn răng, cố gắng nói từng chữ một, sau đó gạt mạnh tay Tiêu Chiến ra, cặp sách cũng không màng nữa, đăm đăm đi ra khỏi lớp học.

Cậu muốn về nhà, cậu muốn trở về phòng đóng chặt cửa, cậu không muốn đối mặt với Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến đau lòng nhìn bóng lưng nhỏ quật cường đi phía trước, đem tập sách xếp gọn vào trong ba lô nhỏ rồi mới cầm đi theo. Cái đầu sư tử bông cùng cái chuông màu xanh nhỏ xíu bên hông phát ra âm thanh gây chú ý, anh nhẹ nhàng xoa hai cái lên cái đầu sư tử, ánh mắt trở nên dịu dàng bước theo người đi phía trước.

"Nhất Bảo."

Tiêu Chiến đi phía sau lưng Vương Nhất Bác, thấp giọng gọi một tiếng. Quả nhiên cái tên này lập tức có hiệu quả thu hút sự chú ý của cậu ngay, Vương Nhất Bác đỏ mắt quay lại, giận dữ hét một tiếng.

"Tiêu Chiến!"

"Ở đây."

"Anh dựa vào cái gì mà muốn quay về? Anh dựa vào cái gì đem tôi ra làm trò tiêu khiển? Anh cái tên đáng chết này, hôm nay tôi phải tẩn anh một trận. Đánh chết anh mới hả dạ!"

Nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, ào ạt trút xuống cùng với mấy cú đấm mà đối với Tiêu Chiến vẫn nhỏ xíu như trước đây. Anh thở dài một tiếng, đưa tay ôm lấy cả thân người cậu, nhỏ giọng.

"Quay về xem cậu."

"Nhất Bác, tôi nhớ cậu muốn chết."

"Nhóc con, có nhớ ca ca không hả?"

"Không nhớ... Tôi còn lâu mới nhớ anh... Đồ gạt người... Tôi không nhớ!"

Vương Nhất Bác biết mình căn bản chỉ biết hung dữ nói mấy câu, đánh người ta thật thì không nỡ. Đành chuyển sang tự bắt nạt mình, hai tay buông thõng mặc kệ, cứ đứng nức nở từng tiếng như đứa nhỏ bị giật mất kẹo.

Đến khi trời đã muốn tối rồi, hai người mới kéo nhau ra xe của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khóc đến mệt người, liền đồng ý để Tiêu Chiến đưa cậu về.

Hai người không hề thấy được, phía sau có một ống kín vừa vặn thu lại một màn bốn năm tương phùng đầy nước mắt lúc nãy, chỉ chờ ngày đăng tải cho cả trường cùng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zsww