Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Buổi tối, Tiêu Chiến mang một phần quà qua gõ cửa nhà Vương Nhất Bác. Nhìn gương mặt cười tươi rói đứng trước cửa, Coolguy có cảm xúc muốn bày ra vẻ mặt lạnh lùng các kiểu đóng cửa lại ghê hồn. Mẹ Vương hỏi là ai đến, cậu vừa định trả lời là con mèo nhà hàng xóm đi lạc, không nghĩ tới mẹ đang gọt trái cái bên trong lại bước ra ngoài này.

"Là Chiến Chiến đấy phải không?"

"Mẹ, con vừa về, mang quà cho mọi người."

"Ôi, đứa nhỏ này, về chơi là được rồi, cần gì quà cáp chứ?! Vào trong, vào trong ngồi."

Vương Nhất Bác không khách khí ngồi giữa sô pha rộng lớn gác chân lên bàn, bộ dáng tiểu vương ta đây bá chiếm một vùng. Táo cũng không thèm gọt vỏ, trong lòng uất hận vừa cắn vừa cạp nhai rôm rốp, cứ như thể đang xem người nào đó là quả táo mà hung hăng cắn xé.

Cắn, cắn anh, cắn chết anh tên đáng ghét này!!

"Nhất Bảo, tránh qua cho anh ngồi. Còn nữa, không được ăn như thế, phải gọt vỏ chứ!"

Mẹ Vương chịu không nổi thái độ không xem ai ra gì này của con trai, cầm con dao gọt trái cây sáng bóng lia qua nhắc nhở. Nhóc con sư tử nhỏ này đối với ai cũng ngoan ngoãn nhu thuận, duy chỉ có đối với Tiêu Chiến nhà hàng xóm là lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt, bộ dáng chính là được dung túng thành quen.

Hai nhà Tiêu Vương từ trước khi Vương Nhất Bác chào đời đã là hàng xóm của nhau, mức độ thân thiết khỏi phải bàn cãi, chính vì thế mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ nhỏ đã vô tư gọi mẹ của nhau là mẹ. Người lớn lại cũng cảm thấy vui vẻ, nhà họ Tiêu có thêm một đứa con trai nhỏ nghịch ngợm đáng yêu không phải suốt ngày vùi đầu vào sách vở, mà nhà họ Vương lại có thêm một đứa con trai trước sau chu toàn, biết chăm lo vô cùng chứ không suốt ngày chạy nhảy tìm tòi đủ thứ. Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ Vương có việc bận đều sẽ gửi cậu qua nhà ba mẹ Tiêu chơi cùng Tiêu Chiến, đến nỗi đồ dùng sinh hoạt trong nhà nơi nào cũng có hai cái, một xanh một đỏ để song song nhau trông ấm áp vô cùng.

Vương Nhất Bác càng nghe kẻ nào đó hồn nhiên gọi mẹ mình là mẹ, trong lòng càng cảm thấy không vui, liền đem quả táo nhai nhai nhai, nhai đến hai phá phồng lên, nhai luôn mấy cái hạt bé tí cũng không chừa.

Tiêu Chiến đưa quà đến cho mẹ Vương, ôn hòa nói đỡ mấy câu.

"Không sao đâu mẹ, con ngồi vẫn tốt."

Ai là mẹ anh?!

Vương Nhất Bác sớm đã định đi ngủ vì ngày mai còn có mấy tiết Toán, bướng bỉnh lăn tới lăn lui mấy vòng trên sô pha, đến khi muốn đi ngủ liền nghe thấy mẹ hỏi.

"Chiến Chiến, bên ngoài đã có bạn bè gì chưa?"

Bạn bè ở đây chính là bạn gái, Tiêu Chiến dù sao cũng đã học hành xong rồi, công việc cũng ổn định, chỉ thiếu một người bên cạnh thôi. Anh chỉ cúi đầu cười cười, vô tình liếc đến vẻ mặt nghe trộm nhưng đang ra chiều rất nghiêm túc của bạn nhỏ nào đó, không nhịn được đưa tay ra xoa xoa gáy cậu, trả lời.

"Không gấp ạ, vẫn còn nhiều thời gian."

Vương Nhất Bác mải mê lắng nghe câu chuyện bạn gái của Tiêu Chiến, bị anh xem như lúc nhỏ sờ gáy mấy cái cũng không biết, đến lúc nhận ra sau gáy không còn cảm giác dễ chịu nữa mới nhận ra mình vừa thất thố để người ta chiếm tiện nghi. Lúc đưa Tiêu Chiến ra khỏi cửa, cậu còn nhe răng cắn một cái vào không khí đe dọa.

"Coi chừng tôi cắn chết anh!"

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, thanh âm mềm dịu ôn nhu tới mức khiến cho người ta không cưỡng lại được muốn sa vào.

"Ngủ ngon, bạn nhỏ Nhất Bảo."

.

Vương Nhất Bác không biết từ khi nào, bắt đầu từ đâu, nhưng khi cậu bắt đầu có nhận thức về xung quanh, trong vũ trụ nhỏ của cậu ngoài ba mẹ Vương ra, còn có ba mẹ Tiêu, và một Tiêu Chiến nữa.

Ba mẹ đối với cậu chăm sóc dịu dàng, còn Tiêu Chiến lại là một vẻ chu đáo ân cần. Hai người cùng nhau trải qua từng giây từng phút mỗi ngày, hầu như một ngày hai mươi bốn tiếng, Vương Nhất Bác đã ở cạnh Tiêu Chiến gần hơn hai mươi ba tiếng. Anh và cậu trong mắt mọi người chưa từng tách ra, cơ hồ là cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng chơi.

Vì cách nhau sáu tuổi nên học riêng lớp, những lúc Tiêu Chiến tan học sẽ nhanh chóng thu dọn đồ của mình, dùng tốc độ tối đa chạy đến lớp của Vương Nhất Bác thu dọn giúp cậu, đưa cậu đi thang máy, cùng nhau đi bộ về nhà, vì nhà gần trường.

Thằng nhóc trắng nõn nhà bên cứ những lúc anh đến trễ liền bĩu môi giận dỗi, nói rằng bạn bè đều được rước về hết rồi, chỉ có cậu ngồi đây một mình đợi. Vì dỗ cậu mà trong ba lô của Tiêu Chiến lúc nào cũng đầy ắp kẹo sữa, từ dâu đến dứa vị nào cũng có. Bạn cùng lớp phát hiện, cười nhạo Tiêu Chiến giống bọn con gái có sở thích ăn kẹo, anh chỉ cười cười không để tâm.

Tiêu Chiến không biết rằng, anh không để tâm, nhưng có một đứa nhỏ âm thầm ghi lại hết từng câu từng chữ trêu ghẹo đó vào lòng.

Cho đến khi lần đầu tiên sau khi nhận thức xung quanh, Vương Nhất Bác khóc nức nở.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là một đứa nhỏ kiên cường, dù ngã xuống cũng sẽ không nháo không khóc, chỉ trừ ba lần khiến cậu ấm ức không nhịn được nước mắt.

Lần đầu là năm Vương Nhất Bác học lớp sáu, đánh nhau với người ta. Khi biết tin bạn nhỏ nhà mình một thân một mình đi tìm mấy tên lớp mười hai đánh nhau, Tiêu Chiến ngay cả người lớn cũng không cân nhắc nên báo hay không đã chạy đến hẻm nhỏ tìm Vương Nhất Bác, trong lòng đều là cảnh tượng đứa bé con nhà mình bị người ta bắt nạt không phản kháng được.

Nhìn thấy đứa nhỏ trên má đã tụ mấy vệt máu bầm, anh cũng không suy nghĩ cái gì được nữa, trực tiếp lao vào muốn kéo Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác lúc đó đã tự trách rất lâu, lúc bác sĩ băng bó cánh tay suýt gãy của Tiêu Chiến, cậu nhỏ vẫn cúi đầu không dám ngước lên, tự trách mình lại gây phiền phức cho Tiêu Chiến, còn là phiền phức lớn đến mức phải đến bệnh viện băng bó.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ tự trách của cậu cũng không đành lòng, bày ra vẻ mặt tươi cười kêu một tiếng, đưa cánh tay không bị thương ngoắc ngoắc đứa nhỏ kia tới, bảo cậu ngồi xuống giường bệnh cùng anh.

"Xin lỗi..."

Tiêu Chiến đưa tay nâng cái cằm nhỏ mà mình vẫn hay nhận xét rằng nó tinh xảo vô cùng lên, không nghĩ đến lại thấy một gương mặt mèo đầy nước mắt, trông vừa tủi thân vừa buồn cười.

"Bị đánh là tôi, cậu khóc cái gì?"

"Xin lỗi... Nếu tôi không đánh nhau, sẽ không gây phiền phức cho anh..."

"Vương Nhất Bác."

"Hả?"

Cậu nhóc còn đang chìm đắm trong tự trách của mình, bất chợt bị điểm danh liền ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt cười cợt thiếu đánh của người nào đó.

"Kêu 'anh' đi."

Tiêu Chiến rút khăn giấy lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy bộ dáng lúc này của bạn nhỏ giống như đang nói 'đến bắt nạt tôi đi' vậy. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã rất ít khi chịu xuống nước làm nũng, cho thì lấy, không cho thì không thèm, Tiêu Chiến muốn cậu đối với mình kêu một tiếng 'anh', cậu thà rằng không cho cậu kẹo sữa cho rồi.

"Tôi vừa cứu cậu đó, kêu một tiếng 'anh' an ủi mấy vết thương này xem nào."

Vương Nhất Bác nhăn mày mím môi một lát, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hé mở miệng nhỏ.

"Anh."

Tiêu Chiến chỉ muốn trêu một chút, không nghĩ đến đứa nhỏ này vậy mà lại thật thà kêu một tiếng. Gương mặt non nớt cùng hai má phúng phính mềm mại, kết hợp với thanh âm ngọt lịm như sữa quả thực là một phát đâm thẳng vào lòng người.

Knock out luôn.

Ui, nhịn cười động đến vết thương đau muốn chết, nhưng mà bị đánh cũng đáng giá lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zsww