Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tiêu Tịnh Tịnh nước mắt lưng tròng đứng trên ban công, giơ điện thoại gọi cho anh trai mình.

Hai tên thủ phạm đang an toạ trên bàn dùng bữa sáng, còn mười phần phách lối mà anh một muỗng em một muỗng đút cho nhau ăn.

Tiêu Minh cũng đang ăn sáng, ông cầm di động lên mới phát hiện là đứa em gái nhỏ của mình gọi video tới, lập tức ấn nghe.

"Gì đấy em gái cưng?"

"A! Ca ca, Tiêu Chiến có đối tượng rồi! Anh nhìn này anh nhìn này!"

Tiêu Tịnh Tịnh đưa di động sang đối diện với bàn ăn, phát hiện Tiểu Vương đã không thấy tung tích, lập tức sững sờ: lượn nhanh vậy???

"Ủa? Tiểu Vương đâu?" Tiêu Tịnh Tịnh chạy tới.

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình di động của cô, phất phất tay: "Cha?"

"Tiêu Chiến hả con?" Tiêu Minh quay đầu gọi mẹ Tiêu, "Bà xã, tới đây, là Tiêu Chiến, con cưng của bà này!"

Mẹ Tiêu còn đang cầm hũ đường cát chuẩn bị nêm cháo ở trong phòng bếp, nghe vậy lập tức vọt tới: "Con trai của mẹ!"

"Mẹ" Tiêu Chiến cười cười, "Đang ăn sáng sao?"

"Ừm, đang ăn, sao gọi sớm vậy con? Tịnh Tịnh đâu?"

Mẹ Tiêu vừa hỏi, Tiêu Tịnh Tịnh lập tức nhú đầu ra, "Chị dâu, em nè! Chị dâu chị dâu, em nói cho chị biết, Tiêu Chiến dụ dỗ con người ta rồi, là Tiểu Vương ở sát vách."

"Tiêu Chiến, chuyện là thế nào?" Mẹ Tiêu lập tức nghiêm túc hỏi.

"Còn có thể như thế nào, tìm được đối tượng thôi." Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, "Lần sau cho cha mẹ gặp, hôm nay có việc cho nên đi trước rồi."

"Ui, có phải là thẹn thùng không?" Mẹ Tiêu hỏi.

"Không có, thật đấy, lần sau cho mẹ gặp mà." Tiêu Chiến nói.

Mẹ Tiêu lại hỏi sinh nhật bà nội có về không, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi mới bảo nếu có thời gian thì cùng nhau trở về, nếu không thì để Tiêu Tịnh Tịnh về một mình.

Cúp máy, Tiêu Tịnh Tịnh hỏi: "Tiểu Vương đi đâu vậy?"

"Đi huấn luyện." Tiêu Chiến bưng sữa đậu nành, "Trễ giờ nên con bảo cậu ấy đi trước."

"Không phải, hôm qua con ngủ lại bên kia, vậy mà sáng nay còn để Tiểu Vương đi huấn luyện được sao!" Tiêu Tịnh Tịnh ngạc nhiên hỏi.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang một cái, trong đầu cô nhỏ toàn chuyện đen tối làm sao bây giờ? Online chờ, gấp.

"Con có làm gì đâu." Tiêu Chiến buông ly sữa xuống, "Đi ngủ bù đây, cô ăn xong nhớ dọn dẹp."

"Cái gì cũng không làm, vậy ngủ bù làm chi chớ? Bảo bối...đừng nói với cô là con vì yêu làm 0 nhé?"

Tiêu Tịnh Tịnh cầm di động đi theo Tiêu Chiến đến cửa phòng ngủ, "Tiêu Chiến, nên nhớ con là 1 hiếm hoi trong địa khu của chúng ta, nhất định phải thủ vững ranh giới cuối cùng!"

"Tiêu Tịnh Tịnh, có tin con ném cô xuống lầu không? Nhìn con giống lắm sao?" Tiêu Chiến quay người, "Lo ăn sáng đi."

"Vậy cô yên tâm." Tiêu Tịnh Tịnh thở ra một hơi thật dài, "Tranh thủ thời gian đi ngủ đi."

-

Tiêu Chiến vừa nằm trở về giường thì điện thoại liền bắt đầu vang, là Tiểu Vương cách vách gọi tới.

Nhớ tới chuyện Vương Nhất Bác đang cưỡi motor mà còn gọi điện, Tiêu Chiến lập tức bảo cậu cúp máy trước, đối phương ngược lại tỏ ra không sao: "Em mang tai nghe bluetooth mà, vừa rồi dừng đèn đỏ đeo lên, không vấn đề gì."

"Vậy là được." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác ở đầu bên kia tiếng gió vù vù, nói "Anh định đi ngủ bù."

"Từ sớm đã bảo ngủ tiếp đi rồi mà không nghe, tự anh một hai đòi phải ăn sáng với em, còn gọi thêm cả cô nhỏ." Vương Nhất Bác trách, "Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp ba mẹ anh đâu."

"Hoá ra đây là lý do em lâm trận bỏ chạy?" Tiêu Chiến trở mình, hỏi.

Vương Nhất Bác thè lưỡi, "Ờm, sếp, không phải anh muốn ngủ bù sao? Mau đi ngủ đi!"

"Được, hôn anh một cái rồi anh tắt điện thoại."

Tiêu Chiến cong cong khoé miệng, chờ sau khi nghe được một tiếng "moah~" vang dội từ tiểu thư ký mới hài lòng cúp máy.

"Vì yêu làm 0? Ngây thơ!"

Tiêu Chiến nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, chuyện này kiếp sau rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top