Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1(phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ở nhà mẹ Vương được 1 tháng đứa con trong bụng cậu cũng được 3 tháng rồi. Trong khoảng thời gian này cậu cảm thấy rất vui rất bình yên, có mẹ yêu thương có chồng chăm sóc vậy thì còn gì hơn thế nữa. Về đêm hai vợ chồng cậu nằm trên chiếc giường nhỏ hai người trưởng thành nằm rất chật nhưng tràn ngập ấm áp, cậu nằm trong lòng anh nói

"Chiến ca, anh thích con trai hay con gái?"*nhìn Tiêu Chiến nói*

"Con trai hay con gái cũng được miễn là em sinh ra, anh sẽ thương hết"*nhìn cậu ôn nhu nói*

"Anh tính sẽ đặt tên con là gì?"*nhìn anh mỉm cười*

"Em nghĩ sao?"*nhìn Nhất Bác vuốt tóc cậu*

"Theo em nghĩ nếu là con trai sẽ tên là Tiêu An Nhiên còn con là Tiêu Vương Nguyệt Nhi, anh thấy sao"*cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ra*

"Tên em đặt rất hay, ừm...con trai tên thân mật là Toả Nhi, còn con gái là Tiểu Điềm em thấy thế nào"* nhìn cậu cưng chiều nói*

"Dạ được"*nói rồi cậu rúc vào lòng anh cọ cọ*

"Thôi được rồi chúng ta ngủ nào, thức khuya ko tốt cho con và em đâu"*hôn nhẹ lên trán cậu*

"Dạ anh ngủ ngon, chồng của em"*hôn nhẹ lên môi anh*

"Ngủ thôi bảo bối của anh"*anh ôm cậu ngủ*

Sáng sớm anh thức dậy sớm thấy cậu còn ngủ, thấy vậy ko nỡ đánh thức anh vscn xong đến phụ mẹ Vương làm buổi sáng

"Mẹ, buổi sáng tốt lành"*nhìn mẹ vợ mình vui vẻ chào hỏi*

"Chào con Tiêu Chiến, Tiểu Bác còn ngủ sao con"*nhìn con rể mình mỉm cười hiền hậu nói*

"Dạ em ấy còn ngủ, mẹ có cần con giúp gì ko ạ"*anh nhìn nhìn rồi nói với mẹ Vương*

"Sắp xong rồi con, con đem mấy món này ra bàn đi"*tay xào nấu nói Tiêu Chiến*

"Dạ mẹ"*nói rồi anh đem mấy món ra bàn*

Cả hai nói cười chuẩn bị đồ ăn sáng thì cậu từ trong phòng bước ra khuôn mặt còn lờ đờ chưa tỉnh hẳng nói thật nhìn bộ dạng này của cậu rất đáng yêu, anh nhanh chống đi lại dìu cậu

"Mẹ con chào mẹ buổi sáng"*từ từ đi đến chỗ mẹ Vương*

"Tiểu Bác con dậy rồi, nào sáng nay mẹ làm nhiều món cho tấm bổ này mau rồi xuống ăn đi"*mẹ Vương ân cần nói*

"Dạ"

Trong suốt buổi ăn mẹ Vương và Tiêu Chiến nói chuyện rất vui vẻ mà quên mất cậu con trai đáng thương đang ngồi một đóng ở đó
"Mẹ à, sao mẹ quan tâm anh ấy ko thế, con mẹ ngồi đây nè"*cậu ủy khuất*

"Ủa Tiêu Chiến cậu ấy là ai vậy? Giờ mẹ mới để ý đấy"*mẹ Vương nhìn cậu chọc ghẹo*

"Con cũng ko biết nữa mẹ"*hùa theo mẹ Vương mà chọc cậu*

"Mẹ.....Chiến ca hai người.....con thấy chưa papa và bà ngoại hùa nhau ăn hiếp papi kìa"*xoa xoa bụng mình dỗi*

Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu hai người ko nhịn được mà cười phá lên, căn nhà nhỏ cô đơn lạnh lẽo ngày nào nay tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được được ở cùng cậu, tuy ở đây ko nhộn nhịp như Trùng Khánh nhưng nó mang lại cho ta cảm giác yên bình rất dễ chịu, giá như mẹ anh cũng hiền lành như mẹ Vương thì hay quá, anh sẽ ko còn phải lo lắng khi để cậu ở nhà một mình. Anh biết chứ mang danh là Tiêu phu nhân nhưng ở nhà cậu chẳng khác gì ở đợ, mẹ anh bắt cậu làm rất nhiều việc, lại ko cho giúp việc nhà anh giúp đỡ, phải làm sao cho mẹ hiểu và yêu thương cậu hơn đây. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đợi xong chuyến công tác sắp tới anh sẽ đưa ba con cậu ra khỏi đó, anh sẽ trả chức Tiêu tổng lại cho Tiêu gia, lúc đó anh sẽ mua căn nhà nhỏ cùng cậu sống cuộc đời bình yên và hạnh phúc.

Thoáng chốc đã tới ngày anh và cậu phải về lại nhà anh, anh và cậu tạm biệt mẹ Vương rồi ra sân bay trở về thành phố nhộn nhịp tập tấp nập của Trùng Khánh, cậu ko nở rời xa mẹ mình nhưng cưới chồng phải theo chồng nên đành ngậm ngùi luyến tiếc mà đi
Trên máy bay

"Nhất Bác em đừng buồn, mai mối anh sẽ đưa em về thăm mẹ mà được ko"*anh nhẹ nhàng an ủi cậu*

"Dạ anh"*dựa vào anh mà đáp*

"Ngoan ngủ chút đi đến nơi anh gọi"*hôn lên trán cậu*

"Vâng"*dựa vào lòng anh từ từ chìm vào giấc ngủ*

Cuối cùng cũng đã đến nơi, cả hai cùng đẩy chiếc xe đẩy để hành lý ra đến cổng gặp ông Sáu, ông Sáu giúp hai người để hành lý lên xe và chở về nhà. Về đến nhà hai người bắt gặp khuôn mặt ko mấy chào đón của Mạnh Du nói đúng hơn là bà ko chào đón Nhất Bác

"Con chào mẹ, con về rồi"*cậu nhẹ nhẹ lên tiếng có phần sợ hãi*

"A Chiến con về rồi à, lại đây mẹ xem, nhìn con kìa đi mới có 1 tháng mà nhìn con gầy ghê chưa"*bỏ mặt sự chào hỏi của Nhất Bác bà quay sang hỏi thăm Tiêu Chiến*

"Mẹ à con vẫn vậy mà, thôi đi đường xa vợ con và con con cũng mệt rồi, con xin phép mẹ con đưa em ấy lên phòng"*nói rồi anh dìu cậu lên phòng

"Mẹ con xin phép lên phòng"*cậu nhìn Mạnh Du lễ phép nói*

"Nhất Bác có phải đi chơi lâu quá rồi quên hết việc của nhà này rồi ko hử"*nhìn cậu có phần tức giận*

"Con...con ko có"*cậu lo sợ*

"Mẹ à, vợ con đang mang thai, mẹ đừng có ép người quá đáng"*nhìn Mạnh Du cấu gắt nói*

"A Chiến sao con nói như vậy, có phải cậu ta làm hư con rồi ko"quay qua Nhất Bác nói"Cậu có biết tại cậu mà tôi bị Tiêu Chiến con trai cưng của tôi ghét bỏ ko hả"*tức giận*

"Mẹ, mẹ à anh ấy ko có ý đó đâu mẹ ơi"*nhìn Mạnh Du rưng rưng nước mắt nói*

"Mày...."*chưa nói hết câu thì

"Bà có thôi đi ko, sao lúc nào bà cũng làm khó Nhất Bác vậy hả"*Tiêu Khải từ ngoài bước vào ông đã nghe hết cuộc trò chuyện cảm thấy rất tức giận*

"Bố...."*Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nói*

"Hai con về rồi à, đi đường xa chắc chàng dâu và cháu nội của ta mệt rồi, A Chiến con đưa vợ con đi nghỉ ngơi đi"*nhìn đôi phu phu nhà anh ôn nhu nói*

"Dạ được"quay qua Nhất Bác nói"mình đi thôi em"

"Dạ anh"*nói rồi cả hai đi lên lầu*
Trên phòng
"Anh à mẹ ghét em lắm sao, em thương mẹ như mẹ ruột của mình vậy mà"*nằm trong lòng anh cậu thủ thỉ*

"Bảo bối ko sao, rồi sẽ có ngày mẹ yêu thương em thôi, cũng có khi con chúng ta ra đời mẹ sẽ thay đổi"*anh trấn an cậu*

"Dạ em cũng mong ngày đó"

"Ngoan, à bảo bối sắp tới anh có chuyến công tác xa 1 tuần mới về, em ở nhà nhớ cẩn thận"*nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều nói*

"Vậy chừng nào anh đi"

"Ngày mai anh phải đi rồi, mới về nhà lại đi thật mệt chết anh mà"*ôm cậu làm nũng*

Cậu phì cười nhìn chồng mình, có ai tin được đây là Tiêu tổng lạnh lùng khiến người đời khiếp sợ, người người kính nể mà giờ nằm đây làm nũng với vợ mình cơ chứ.

"À mai chị hai đưa bé Thỏ qua đây ở 1 tuần đó em, con bé năm nay chắc cũng 7 tuổi rồi đó"*nhìn Nhất Bác nói*

"Chị hai hay đưa bé Thỏ qua đây sao anh?"*cậu thắc mắc hỏi*

"Tuy hai anh chị đã ly hôn nhưng chị ấy vẫn để bé biết bên nội, nên mỗi năm cho bé về 1 tuần"*ôn nhu nói*

"Bé Thỏ chắc đáng yêu lắm nhỉ"*ngước nhìn anh*

"Ừm....bé rất đáng yêu còn ngoan nữa"*nhìn cậu cười*
Hai người nói chuyện được một lúc thì đi vào giấc ngủ
_____++++_____++++_____++++_____❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Hôm sau khi tiễn Tiêu Khải và Tiêu Chiến ra sân bay, Tiêu Chiến thật sự luyến tiếc muốn ở bên cậu ko muốn đi đâu(u mê ngta r) cậu phải ôm anh trấn an thì anh mới yên tâm đi
Về đến nhà cậu gặp một người con gái có dáng người thướt tha mái tóc dài đen nhánh đang ngồi cùng với một bé gái khuôn mặt xinh xắn có phần giống Tiêu Ân, nhìn vậy cậu cũng ngợ đoán ra đây là Lam Anh là chị dâu của Tiêu Chiến hay kể cậu nghe

"Lam Anh hôm nay là ngày con đem bé Thỏ qua chơi sao?"*Mạnh Du hỏi*

"Dạ thưa bác"*cô từ tốn nói*

"Chị dâu, chị để bé Thỏ lại đây bao lâu"*Tiêu Hàm lên tiếng*

"1 tuần"*hờ hững đáp*

"Ko thể lâu hơn sao?"*Tiêu Hàm nói*

"Không"*Lam Anh*

"Em...em chào chị"*nãy giờ cậu mới rụt rè lên tiếng*

"Chào em, em là.....?"*cô thắc mắc hỏi*

"Dạ em là Vương Nhất Bác vợ của Tiêu Chiến ạ"*cậu thật thà trả lời*

"À chị hiểu rồi, em rất dễ thương, em đang có thai sao?"*cô nhìn cậu rồi nhìn xuống bụng câu đang nhô ra*

"Dạ, em có thai được 3 tháng rồi chị"*nhìn cô trả lời*

"Ừm nhớ cẩn thận nhé, à em giúp chị chăm bé Thỏ nhé"*nhìn cậu dịu dàng nói*

"Dạ chị"quay sang bé Thỏ nói"chú chào con bé Thỏ"

"Thỏ chào chú út đi con"

"Con chào chú út ạ"*giọng nói non nớt cất lên*

Thôi được rồi đến lúc tôi phải đi tuần sau tôi đến đón bé"quay sang bé Thỏ cưng chiều nói"Ở đây phải ngoan nghe chưa, nghe lời mọi người, nếu con thích có thể chơi với chú út hoặc điện cho mẹ nếu nhớ"*nói rồi thơm nhẹ má cô bé một cái*

"Dạ mẹ, mẹ nhớ đến đón con nha"*cô bé thơm lên má mẹ*

"Ừm....xin phép cả nhà"*nói rồi qua quay bước đi*

"Chú út.....chú út con đói"*nắm tay Nhất Bác nói*

"Vậy chú út làm bánh con ăn nha"*xoa đầu cô bé*

"Dạ"*nhìn cậu cười tít*

Nãy giờ hai mẹ con Mạnh Du tức muốn hộc máu, nó là cháu của bà sao ko giao cho bà mà giao cho cái thằng nhà quê kìa, Lam Anh thực sự coi bà ko ra gì mà. Nhất Bác ở trong bếp làm bánh cho bé Thỏ ăn, nhìn bé ăn ngon lành cậu bất giác mỉm cười, sau này cậu cũng thế, được nhìn con mình ăn những món ăn mình nấu trong lòng cậu ngập tràn hạnh phúc. Cậu đặt tay lên bụng mình xoa xoa thầm nghĩ
"--Con à con nhất định phải khoẻ mạnh chào đời nhé, papa và papi mong con lắm--" dường như đưa bé nghe được những suy nghĩ của cậu nên đã đạp nhẹ báo hiệu cho cậu biết, cậu cảm nhận được cái đạp đầu tiên của bé con nhà cậu cậu cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, nhất định tối nay phải kể cho anh nghe mới được, đang vu vơ thì

"Nhất Bác đâu rồi ra đây coi, nhanh lênnnnn"*Mạnh Du hét muốn banh nhà*

"Dạ.....dạ con lên liền, bé Thỏ ngồi đây ăn nha"*luốn cuốn chạy lên phòng khách nơi có giọng mẹ chồng*

"Mày làm gì mà tao gọi mày ko nghe Hả"*tức giận*

"Dạ....dạ....con làm bánh cho bé Thỏ"*cậu lúng túng trả lời*

"Thôi mày làm gì kệ mày, này mày đã dọn dẹp hết chưa, chuẩn bị con chưa"*liếc cậu nói*

"Dạ con làm xong hết rồi ạ"*cậu sợ sệt nói*
[Bt sao cậu làm nhanh vậy ko, đơn giản có những người giúp việc trong nhà làm giúp cậu hết rồi, họ bắt cậu phải nói mình làm để ko bị trách phạt đó]

"Ừ tốt đã nấu cơm chưa"*nhìn cậu nói*

"Dạ con đang nấu ạ"

"Ừm...mai Tiêu Ân về đó, nhớ nấu món ngon nghe chưa"*vừa uống trà vừa nói*

"Dạ mẹ, con đi nấu ăn đây"

"Rồi đi đi"*xua tay*

Tối hôm đó trong buổi ăn thật ko dễ dàng gì, cậu cứ bị mẹ và chị chồng soi mói chê lên chê xuống, còn bắt cậu phải làm thế này thế kia, cuối cùng cũng xong buổi tối cậu rửa chén dọn dẹp rồi lên phòng, cậu vscn xong leo lên giường thì
____cốc____cốc____cốc
Cậu đi ra mở cửa thì thấy bé Thỏ
"Con qua đây làm gì"*cậu nhẹ nhàng hỏi cô bé*

"Chú út, chú cho con ngủ cùng đc ko, ngủ với bà nội con ko thích"*cô bé ôm gối nhìn cậu*

"Được con vào đi"
Cũng đúng thôi mỗi năm cô bé mới được về nội, nhưng lại ko được ngủ cùng nội mà ngủ một mình nên cô hay chạy qua phòng chú út ngủ, hôm nay cũng ko ngoại lệ

"Chú út bụng chú có mỡ hả?"*cô bé ngây ngô hỏi*

"Ko trong bụng chú đang có em bé"*cậu bậc cười với câu hỏi của cô bé*

"Em bé sao ạ? Sao em bé ở trong bụng chú? Sao em bé lại ko ra ngoài"*cô bé thắc mắc hỏi*

"Em bé ở trong bụng đủ tháng sẽ đòi ra ngoài"*nhẹ nhàng nói*

"Chú út làm sao để có em bé vậy ạ?"*cô bé ngây thơ hỏi*

"À....thì....sau này con lớn sẽ hiểu"*nghe câu hỏi này cậu cảm thấy rất ngượng từ dưng trong đầu cậu hiện ra cảnh cậu và Tiêu Chiến quấn quýt lấy nhau, làm cậu đỏ mặt*

"Chú út chú sao vậy"*cô bé nhìn cậu lo lắng*

"Chú út ko sao, thôi trời tối rồi còn ngủ đi"*dỗ bé Thỏ ngủ*

Sau khi dỗ bé Thỏ vào giấc ngủ thì bỗng điện thoại cậu vang lên cậu bắt máy

"Bảo bối anh nhớ em quá à"*làm biểu cảm dễ thương*

"Em cũng nhớ anh lắm chồng à"*nhìn anh nói*

"Bảo bối ở nhà ổn chứ?"*anh lo lắng hỏi han cậu*

"Dạ mọi thứ vẫn ổn, bé Thỏ ngủ cạnh em nè, à anh hồi chiều em cảm nhận được cái đạp của con mình đó"*cậu vui vẻ kể anh nghe*

"Thật sao"*anh vui mừng*
Hai người cứ thế mà nói chuyện cho đến khi cậu thiếp đi, anh nhìn cậu ngủ say một hồi rồi cúp máy.

Sáng hôm sau cũng như mọi hôm, cậu phải làm việc từ trong ra ngoài nghe những lời mắng chửi còn Tiêu Ân đã về hùa theo mẹ và em gái mình ức hiếp cậu, đôi khi còn đánh cậu, cậu chẳng biết tâm sự cùng ai cũng may có bé Thỏ bên làm bạn với cậu cậu cũng bớt tủi thân, bụng cậu mỗi ngày lớn lên một ít nên khiến cậu làm việc rất nhanh mệt, trong một lần Mạnh Du giả vờ hối lỗi nên nấu cho cậu bát canh để chuộc lỗi nhưng cậu nào ngờ chính bát canh ấy lại là thứ giết con cậu
"Nhất Bác mẹ xin lỗi trong thời gian qua mẹ đã làm nhiều điều sai trái, con tha lỗi cho mẹ chứ"*nhìn cậu với ánh mắt mong chờ*

"Dạ con ko trách mẹ đâu, con thương mẹ như Chiến ca thương mẹ vậy chuyện trước đây con ko để bụng đâu"*nhìn Mạnh Du nói*

"Được rồi chàng dâu của ta con mau uống đi"*đưa bát canh cho cậu*

"Dạ mẹ"*cậu do dự nhưng rồi cũng uống*

"Ngoan, thôi con nghỉ ngơi đi"*đem bát đi ra ngoài*

Cậu thầm mừng vì được mẹ chồng hiểu và yêu thương nhưng một lát sau bụng cậu bắt đầu đau, bên dưới bắt đầu có máu cậu lê lết qua cầu cứu Mạnh Du và Tiêu Hàm ko ai chịu nghe lời thỉnh cầu của cậu, cậu quay về phòng định điện Tiêu Chiến

Bên Tiêu Chiến anh thấy bồn chồn bất an thì anh nhận được cuộc điện thoại, nghe xong anh hoảng hốt điều anh nghĩ thật ko sai, anh vội vàng chạy ra sân bay riêng của gia đình anh bay về trong đêm mà chưa kịp báo cho bố anh biết. Đến nơi anh hấp tấp chạy một mạch vào Tiêu gia anh vội vàng mở cửa thì đập vào mắt anh là..............
---------------------------------------------------
---hết ngoại truyện 1 (phần cuối)--

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Rốt cuộc ai đã điện cho anh, và khi về đến nhà anh đã thấy cảnh tượng gì??? Liệu anh và cậu sẽ bình yên qua kiếp nạn này ko??? Con của họ có được bình yên vô sự???

Đón xem phần ngoại truyện 2 và cũng là phần cuối cùng

**Các bạn đọc truyện vui vẻ**






{Lam Anh cũng bị y chang như Nhất Bác vậy, nhưng cô đỡ hơn vì cô có thế lực chống lưng còn NB thì ko}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top