Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tò mò ghê!! Hôm qua Tiêu đại thần lại đưa Vương Nhất Bác về nhà rồi đi, rốt cuộc là có chuyện gìiiii?]

[Tò mò +1. Chương trình của hai người xem ngọt ngấy luôn, sao ra ngoài lại thế này nhỉ?"

[Ngọt quá ngọt!! Xem chương trình thấy Vương Nhất Bác cố gắng như vậy, dời gạch cả ngày chỉ để mua pháo kép cho đại thần.]

[Cho hỏi cái, có ai biết tại sao tiểu thiếu gia nhà mình lại liều mạng làm việc để mua pháo không vậy? Tay bị thương thế kia T_T.]

[Cùng câu hỏi, hay là vật định ước gì của bọn họ?]

[Chắc là vậy rồi!? Hôm đó hai người hôn môi xong tâm trạng của Vương công tử có vẻ không bình thường, nhìn như say rượu ấy! Đến tối còn hưng phấn chạy khắp thôn đốt pháo.]

[Hình như còn bất cẩn làm gia súc cả thôn hoảng loạn, hôm sau gà không đẻ trứng nổi nữa cơ.]

[Giải quyết rồi nha! Hôm sau Vương Nhất Bác của tụi này đã nhờ trợ lý bồi thường hết cho dân trong thôn rồi. Vậy mà đám anti xấu bụng lại làm loạn trên Weibo bảo bối nhà tôi, bắt cậu ấy đi xin lỗi đám gà mái???? Làm to chuyện đến mức ai cũng biết.]

[Ha ha ha ha ha, Vương Nhất Bác sao cứ vướng phải mấy cái rắc rối nhảm nhí thế này nhỉ.]

[Yên tâm đi, đám anti Vương bảo bối nhà tui đã bị chửi cho câm họng rồi, bây giờ là đế chế của fan couple, Tiêu đại thần cũng không cho bọn họ mặt mũi, anti fan Vương Nhất Bác sắp kiệt quệ rồi.]

[Tiêu đại thần hành động hay lắm! Dân chúng theo Tiêu Vương couple đã bao năm, tiếc là nhân vật chính lại chẳng chịu cố gắng gì cả. Muốn ăn đường thì toàn phải gặm fanfic, cuối cùng họ cũng chịu phát tí đường, thật thõa mãn.]

[Đừng tổ lái! Vấn đề là hiện tại đã có chuyện gì xảy ra với hai người họ? Nghe nói tối qua đi dự tiệc hai người họ không ngồi chung à? Tui cứ nghĩ hai người hòa hảo rồi chứ? Sốt ruột quá điiii!]

[Sốt ruột +1, tui rất lo hai người sẽ bỏ nhau. Nhưng hình như có người nói, trên đường đại thần đưa Vương bảo bối về có bảo tài xế xuống xe khá lâu, paparazi chụp được đấy, ờ..."

[Đột nhiên tui thấy không đúng lắm.]

[Cùng thấy không đúng, mà nếu vậy thật thì tốt quá, nhưng tui thấy đại thần không phải người cởi mở nhỉ? Còn Vương Nhất Bác thì rất biết chơi biết đùa, trên xe đó mọi người... *khóc tiếng mán*]

"Lại gài em..." Vương Nhất Bác bị Mục Gia Ngôn kéo ra ngoài quay quảng cáo. Bây giờ là giờ nghỉ, cậu đang đỏ hết cả tai nằm xem bài post trong phòng nghỉ của mình, kéo tới kéo lui một hồi thì nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Mục Gia Ngôn: "Sao dạo này không thấy anti fan của em? Các anh thuê luôn hải quân khống chế dư luận rồi hả?"

Gần đây sắc mặt Mục Gia Ngôn luôn tràn đầy hãnh diện, sinh khí tràn trề: "Cần gì phải khống chế dư luận? Fan couple của hai người vác súng ra khắp mặt trận, đám anti kia ngóc đầu lên không nổi, cần gì anh mày ra tay. Có điều..."

Mục Gia Ngôn thật lòng khuyên bảo: "Rốt cuộc hai người muốn làm gì vậy? Cả ngày đắp chăn nằm tâm sự chuyện trời ơi đất hỡi trong sáng hết sức! Mày không biết bây giờ bao nhiêu là người đang sốt ruột cực kì hả em? Mấy nay tin tức giải trí toàn chăm chăm vào chuyện này, từ weibo đến các trang mạng khác, toàn là dự đoán khi nào Tiêu Chiến sẽ ngủ lại nhà mày thành công!"

"Nói em làm gì?" Vương Nhất Bác buồn bực nói: "Ông đây nói ảnh ở lại! Ảnh lại nói... nói chuẩn bị chưa tốt, đợi hôm khác."

Mục Gia Ngôn khó hiểu: "Chuẩn bị? Chuẩn bị gì cơ?"

Vương Nhất Bác cũng không rõ lắm, cậu ngồi xổm xuống ngậm điếu thuốc vào, cắn tới cắn lui đến mức trên đầu điếu thuốc toàn là dấu răng, miệng lí nhí: "Nếu phải chuẩn bị... cũng là ông đây chuẩn bị... Anh ấy chuẩn bị cái đíu gì?"

Ba giây sau Mục Gia Ngôn mới phân tích xong những gì Vương Nhất Bác vừa nói, không kiềm được chút khinh bỉ mà tránh sang một bên: "Mày còn chút mặt mũi nào không em? Làm 0 là vinh quang lắm à?"

Vương Nhất Bác nhớ lại tối qua Tiêu Chiến ôm hôn cậu trong xe, mặt lại đỏ lên: "Mắc mớ gì tới anh! Ông đây cam tâm tình nguyện nằm dưới..."

"Vậy lo giữ cho chặt đi! Mấy ngày nay Tiêu Chiến cũng kì lạ lắm... Bận dữ vậy sao? Lịch trình kín mít, đêm qua đưa em về, sáng sớm nay đã bay sang Thượng Hải quay phim rồi." Mục Gia Ngôn nghi hoặc: "Không đến mức đó chứ!... Lúc này cậu ta nên ở cùng em mỗi ngày mới đúng."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sao anh không nghĩ đến việc sáng nay anh ấy có công tác ở nước ngoài mà tối muộn vẫn muốn đưa em về nhà?"

"..." Mục Gia Ngôn chịu thua, "Thua, không có đường cũng phải lăn khắp nơi tìm đường ăn, nhất em rồi!"

"Đừng chọc em chửi." Vương Nhất Bác vẫn nhíu mày, "Bộ yêu là bỏ bê công việc hả? Anh ấy chứ đâu phải e, việc anh ấy làm... toàn là việc quan trọng."

Quảng cáo hôm nay phải quay đêm nên thời gian chờ đợi khá dài, Mục Gia Ngôn lười nói nhiều với Vương Nhất Bác nên đứng dậy ra ngoài chào hỏi mọi người. Vương Nhất Bác ngồi một mình buồn chán định gửi một tin Wechat cho Tiêu Chiến, nhưng lại cảm thấy như vậy là bám người ta quá.

Cậu bèn xem kịch bản quảng cáo, rồi lại chụp máy tính bản lướt Weibo tiếp, xem vài bài post, tự chơi hơn một tiếng đồng hồ thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Vương Nhất Bác vội cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua... là Vu Bân gửi tin nhắn cho cậu.

Vương Nhất Bác mệt mỏi nhìn màn hình khóa.

Vu Bân: Anh dâu!! Em mới xem chương trình của hai người! Tay anh không sao chứ? Coi chừng để lại sẹo đấy!!

Vương Nhất Bác trả lời có lệ: Không sao.

Vu Bân trả lời ngay: "Anh nhớ chú ý! Lần trước em mổ nhưng không lo dưỡng kĩ! Để sẹo lại rõ lắm!

Vương Nhất Bác thấy Vu Bân là lại bực, nhưng vẫn phải cố lịch sự, lạnh lùng đáp một câu có vẻ quan tâm: Mổ gì thế? Cắt bao quy đầu à? =))))))))

Vu Bân gửi một chuỗi emo nước mắt: Không phải! Viêm ruột thừa!

Đúng là tên miệng rộng phiền phức, Vương Nhất Bác phẫn nộ ném điện thoại qua một bên, không để ý nữa.

Không bao lâu sau thì nhân viên đến gọi cậu. Lúc cởi áo lông, Vương Nhất Bác không kiềm được rùng mình một cái, mặc quần áo được chuẩn bị sẵn vào rồi đi theo nhân viên.

Quảng cáo này chia ra nhiều phần, tung từ từ từng phần ra nên nội dung quay khá nhiều. Chỉ một buổi sáng thôi mà đã chuyển đến bảy tám chỗ quay. Lúc nghỉ ngơi đợi chuyển cảnh mới, các nhân viên nữ không ngừng nhìn Vương Nhất Bác bàn tán này nọ, nghe kĩ thì hình như có hai chữ "Tiêu Chiến".

Thế mà Vương Nhất Bác lại thấy vui trong lòng... Lúc trước mỗi lần đi làm thì không ai dám nói gì đến Tiêu Chiến trước mặt cậu, ai cũng biết tình cảm giữa cậu và anh không tốt, sợ rước họa vào thân nên rất kị nhắc đến tên người kia.

Bây giờ thì không như vậy nữa rồi, thậm chí đạo diễn còn nửa đùa nửa thật trêu cậu: "Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giận thì giận vậy thôi, cãi nhau một trận rồi cho qua là xong. Cậu biết là ai cũng mong cậu và Tiêu Chiến hòa thuận với nhau mà nhỉ?"

Vương Nhất Bác cố gắng hết sức để không cười.... Người xung quanh bắt đầu cảm thấy cậu và anh rất xứng đôi rồi sao?

Cảm giác được chờ mong được chúc phúc thật thõa mãn vô cùng, làm cậu quên luôn cả chuyện Tiêu Chiến bận bịu công việc không liên lạc với cậu. Vương Nhất Bác định khi nào xong việc thì sẽ gọi cho anh... Bận việc cách mấy... cũng sẽ nghe điện thoại chứ? Cậu cũng không dám nói lâu với anh đâu.

Đã 9h tối, thêm một cảnh nữa là xong việc, nhân viên trường quay vội vàng chạy tới chạy lui. Trời đã chuyển cuối thu nên rất lạnh, Vương Nhất Bác bao áo lông quanh mình, sờ sờ vài cái rồi móc điện thoại nhìn thoáng qua. Cậu lập tức giật mình, Tiêu Chiến nhắn cậu tận bảy tám tin trên Wechat!

Vương Nhất Bác vội vàng mở lên, Mục Gia Ngôn bên kia đang đi tới cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Tiêu Chiến tới rồi!"

Vương Nhất Bác: "!!"

"Cậu ta muốn xông vào, may mà anh ngăn rồi." Mục Gia Ngôn vẫn còn rùng mình, "Cậu ta nghĩ tin tức của hai người chưa đủ loạn nhỉ? Nguyên một chỗ này ai cũng là fan cậu ta, đạo diễn thì thôi fanboy khỏi phải nói! Muốn tới là tới... đêm nay quay xong thế nào được?"

"Ảnh ảnh ảnh..." Vương Nhất Bác lại nói lắp: "Ảnh tới đây? Không phải anh ấy đang quảng bá ở Thượng Hải sao?"

"Anh mày biết thế đíu nào được!!" Mục Gia Ngôn cạn lời: "Điên... thực sự!! Chắc là chẳng cần ngủ luôn nhỉ? Mà nói này, sao cậu ta biết em ở đây?"

Lúc này trong đầu Vương Nhất Bác chỉ còn một đống bùn nhão: "Hình như hôm qua anh ấy hỏi em... Aizz, ít nhất cũng phải dẫn ảnh tới phòng nghỉ của em chứ!! Bên ngoài lạnh như vậy!"

"Dẫn đi rồi." Mục Gia Ngôn đưa vật gì đó cho Vương Nhất Bác, "Nhờ anh đưa cho em này."

Vương Nhất Bác nhận lấy - là một cái túi giữ ấm.

"Anh ấy thật sự..."

Trong lòng Vương Nhất Bác vừa ấm vừa căng như sắp nổ, cậu cất túi nước ấm vào quần áo rồi cầm điện thoại lên xem từng tin nhắn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mím môi, gửi lại cho anh một tin.

Vương Nhất Bác: Sao anh lại đến đây?

Mấy giây sau, Tiêu Chiến trả lời: Nhớ em.

Vương Nhất Bác kiềm chế hết sức khóe miệng đang nhếch lên, đáp lại: Mới gặp hôm qua mà.

Tiêu Chiến: Vẫn nhớ em.

Vương Nhất Bác sợ người ta thấy mình cười ngu nên ngồi xổm xuống vùi đầu đánh chữ: Để em quay nhanh thật nhanh, anh đợi một lát, nhanh lắm.

"Đợi không nổi rồi, đừng trách anh."

Vương Nhất Bác giật mình, tức tốc đứng dậy quay lại.

Tiêu Chiến tháo khẩu trang xuống, thản nhiên nói: "Mục Gia Ngôn không ngăn được anh đâu."

Mấy phút sau, Studio hoàn toàn mất khống chế.

Từ đạo diễn, phó đạo diễn đến các nữ diễn viên rồi các nhân viên trường quay, đều chen nhau vây quanh phòng nghỉ. Ai không dám đến gần cũng cầm điện thoại lén chụp hình. Vương Nhất Bác lặng lẽ che mặt... Trang nhất sáng mai lại là tên cậu và Tiêu Chiến rồi.

"Tôi rất thích phim của anh, tiếc là việc hợp tác với anh chỉ là ước mơ của tôi mà thôi." Đạo diễn nói năng lộn xộn, "Ha ha ha ha tôi được hợp tác với cậu Vương một lần là quý hóa lắm rồi. Hôm nay anh đã quảng bá xong <Pháo hoa> rồi à? Tôi đã xem trailer rồi, phim này chắc chắn sẽ thành bom tấn!"

Tiêu Chiến lịch sự gật đầu, rồi nhìn đồng hồ: "Trễ rồi nên tôi tới đón em ấy, không biết mọi người..."

"Em ấy." là ai thì không cần phải nói, đạo diễn hiểu ngay vấn đề, vỗ đầu một cái: "Ok ok! Xong ngay thôi! Quay xong ngay!!"

Nói rồi quay đi hét ầm lên, bắt các bộ phận vào chỗ.

Có Tiêu Chiến đại thần ở đây giám sát nên cảnh cuối quay xong rất nhanh, Tiêu Chiến trùm áo lông lên người Vương Nhất Bác rồi ôm người lên xe.

"Em... Em diễn được không?" Hôm nay Tiêu Chiến lại làm cho tâm trạng Vương Nhất Bác không bình thường nên đầu óc cậu vẫn đang bay đi mất, ngồi ở ghế phó lái không ngừng huyên thuyên: "Quảng cáo vừa nãy đó..."

Diễn được không... Tiêu Chiến tạm thời vứt hết lý trí, chuyển thang đo hết sang tình cảm để đánh giá: "Cũng được."

Vương Nhất Bác yên tâm, cười thật tươi bắt đầu "chíp chíp" tiếp: "Kĩ năng của em đâu có kém vậy đúng không? Cỡ em mà đi đoàn phim anh thử vai... có qua được không?"

Tiêu Chiến im lặng chừng nửa phút mới đáp: "Biết quy tắc ngầm không? Em có thể nhờ nó để qua."

Vương Nhất Bác ngẩn người, lập tức đỏ bừng mặt.

"Thì... thì cứ ngầm thôi." Rồi cậu hơi nghiêng người, sờ sờ túi quần một lúc lâu mới lấy được một cái túi nhỏ ngăn nắp ra, ngượng ngùng nói: "Em chuẩn bị sẵn cho anh, sáng nay... cũng tắm sạch sẽ lắm rồi."

Vừa hay tới ngay cái đèn đỏ, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, đầu sắp bốc khói, xém tí là hóa thú trên xe.

"Anh..." Đèn nhảy sang xanh, Tiêu Chiến nhắm hai mắt để tĩnh tâm rồi tiếp tục lái xe: "Anh nói chuẩn bị không phải là mấy việc này."

Vương Nhất Bác lập tức rụt lại đồ trong tay, xấu hổ nói: "Không phải... không phải à?"

"Anh cần phải chuẩn bị, dạo này anh rất bận, nếu anh ngủ lại thì hôm sau chắc chắn phải đi sớm, vậy thì quá vô tâm... anh không thể chăm sóc em." Trong đầu Tiêu Chiến lúc này toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác đỏ mặt cầm hộp áo mưa và ngoan ngoãn nói đã tự chuẩn bị sẵn sàng. Anh hít thở sâu, "Nên anh đã cố giải quyết nhanh công việc, xong rồi... Cuối cùng hôm nay cũng xong buổi quảng bá, có thể nghỉ một thời gian dài."

Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn đôi mắt không giấu được vẻ mệt mỏi của anh, đột nhiên xót xa trong lòng.

Nhớ lại mấy hôm nay, Vương Nhất Bác chợt nhận ra là hầu như anh chẳng hề nghỉ ngơi.

Cậu nói mà như nghẹn: "Em lại không để ý..."

"Anh để ý là được."

"Nhẫn cưới, tuần trăng mật..." Một tay anh lái xe, một tay cầm lấy tay Vương Nhất Bác, "Cứ để anh lo hết cho em."

...

Đêm đó, đám paparazi khổ sở đóng quân quanh nhà Vương Nhất Bác cả đêm cũng không chụp được hình ảnh Tiêu Chiến vòng trở ra nữa.

-Toàn Văn Hoàn-

Lời tác giả: Phiên ngoại nhỏ viết chơi--

Cuộc phỏng vấn nửa đêm: Nếu như có thể trở lại mười năm trước, cậu muốn làm gì nhất?

Vu Bân: Cái này còn nghĩ gì nữa? Mua nhà! Đi mua nhà! Làm ăn bết bát cũng phải mua nhà! Trong khu cao cấp! Nhắm mắt mà mua! Trước khi cưới vợ phải tích góp!! Nhớ chưa? Mua nhà!

Tiêu Chiến: Trong vòng bốn năm phải tìm được Vương Nhất Bác, theo đuổi em ấy.

Vương Nhất Bác: Thọc chết tên miệng rộng Vu Bân, đừng hỏi vì sao, không có cậu ta thì đường đời tôi bằng phẳng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top