Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua vé xong Seoyeon dẫn đầu đi trước, cô nàng rất thích mấy kiểu cảm giác mạnh hay mấy cái kinh dị thế này. Theo sau là Mina, Jimin, Jungkook và Yoongi cùng Taehyung.

Tiếp đón bọn họ là tầng 1 với tên gọi Bạt Thiệt Địa Ngục nơi đây dành cho những kẻ khi còn sống đã dùng lời nói làm tổn thương người khác. Trong căn phòng tối tăm mờ ảo, có một con tiểu quỷ đang banh miệng tội nhân ra rồi từ từ rút lưỡi ra, tiếng hét trong đau đớn của kẻ tội nhân vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Đây mới là tầng đầu, còn trụ được, mặc cho cái lưỡi mới bị kéo ra còn đang rỉ máu bị con quỷ vứt ra gần chân Seoyeon, cô nàng ngoài có chút giật mình cũng không cảm thấy sợ lắm, nắm tay Mina mà đi tiếp. Jimin quyết định coi như chưa nhìn thấy gì, cứ vậy mà cứng ngắc nhìn thẳng rồi tiếp tục bước đi, Jungkook và Yoongi khá bình tĩnh, còn Taehyung từ lúc bắt đầu vào chưa từng mở mắt, một tay nắm chặt áo Yoongi, một tay bịt tai lại.

Tầng 2 là Tiễn Đao Địa Ngục, dành cho người xúi giục phụ nữ góa chồng làm trái với đức hạnh sẽ bị chặt mười đầu ngón tay. Tiếng chặt từng ngón tay, chậm rãi và mạnh mẽ, "chop", "chop", "chop" mỗi lần chặt là một ngón tay bị văng ra. Có một ngón văng trước mặt Jimin, anh hoảng hồn núp sau lưng Jungkook, bám chặt lấy áo, coi thằng nhóc như cái khiên mà che. Jungkook cũng không nói gì, còn cố ý chắn cả người Jimin lại, tự nguyện làm cái khiên di động của anh.

Tầng 3 là Thiết Thụ Địa Ngục, giữa phòng là một cái cây lớn với cành cây có lưỡi dao sắc nhọn, trên đó là xác của những người làm mối quan hệ trong gia đình chia rẽ. Máu từng giọt chảy xuống sàn, tạo thành một vũng máu lớn. Vì cái cây đặt giữa phòng nên muốn đi qua phải ép sát người vào tường nếu không muốn chạm phải những cái xác kia. Đến lúc này Taehyung phải mở mắt ra mà đi, run rẩy nhìn khoảng trống hẹp mà mình phải lách người đi qua.

"Nắm tay anh đi, cứ ép người sát vào tường và nhắm mắt lại, anh dắt em qua"

Yoongi nói rồi chìa tay ra, Taehyung nhanh chóng nắm lấy. Cuối cùng cũng qua được, Taehyung nhẹ thở phào.

Cứ như vậy mà bọn họ đi qua từng tầng, anh em Yoongi và Jungkook trở thành người bảo vệ cho đôi chingu Taehyung và Jimin.

Đến tầng cuối cùng, tội nhân bị lột sạch quần áo, trói vào bốn trụ gỗ rồi bị cưa từ dưới lên, nhìn là thấy nhói nhói ngã ba đường. Khi Taehyung đang mừng thầm, buông lỏng cánh giác vì cửa ra ở ngay trước mắt, bỗng dưng tên tội nhân hét to lên một tiếng, Taehyung tưởng như mình đứng tim mà chết rồi, vội vàng bám lấy cánh tay Yoongi mà muốn đu cả người lên luôn.

Ra tới bên ngoài, Taehyung vẫn còn bàng hoàng sau trận tra tấn thần kinh vừa rồi. Yoongi thấy vậy liền vỗ nhẹ tay Taehyung.

"Ổn rồi, chúng ta đã ra ngoài, em bình tĩnh lại. Sợ đến như vậy sao còn đồng ý tham gia chứ?"

"Em...em không có sợ ma đâu, em chỉ sợ máu thôi" Taehyung mặt mày xanh lè nhưng vẫn chống chế.

"Vậy lần sau tìm nhà ma không có máu chơi tiếp" Yoongi nở nụ cười trêu chọc.

"..."

'Hừ, mình sợ muốn chết mà còn trêu mình nữa' Taehyung dỗi.

Yoongi thấy Taehyung giận dỗi thì cảm thấy buồn cười, trêu em ấy vui thật. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Jungkook đang mở nước cho Jimin uống, sau đó nhìn Jimin uống nước bằng ánh mắt ôn nhu. Yoongi hơi nhíu mày, một thắc mắc trong đầu hiện ra.

Lát sau, lễ hội chính thức khai mạc, đoạn đường chật kín người, Taehyung và Yoongi đi sau cùng bị lạc nhóm. Taehyung và Yoongi đã thử gọi cho Jimin và Jungkook nhưng cả hai không bắt máy, chắc là do quá ồn. Thấy vậy cả hai liền nhắn tin báo địa điểm rồi cùng nhau ngồi xuống ghế đá gần đó xem biểu diễn từ xa và đợi 4 người kia.

Seoyeon được đứng gần ngay sân khấu biểu diễn, cô nhanh chóng lấy máy quay ra quay lại quang cảnh nhộn nhịp của lễ hội, lia máy lại gần chút, cô thấy Jungkook không lo xem biểu diễn mà cứ nhìn chằm chằm Jimin. Đây không phải là lần đầu, từ sáng đến giờ cô đã bắt gặp ánh mắt đó vài lần. Với đôi mắt nhìn thấu hồng trần, Seoyeon đã phát hiện ra một bí mật nhỏ. Cô khẽ che miệng lại mỉm cười.

Cuối buổi diễn, khu vui chơi còn đầu tư hẳn một trận pháo hoa nhỏ. Yoongi đã lâu không thấy pháo hoa, anh rất chăm chú thưởng thức, trong đôi mắt anh phản chiếu lại hình ảnh pháo hoa lấp lánh, còn trong đôi mắt Taehyung thì phản chiếu hình ảnh của anh. Hình ảnh đó không hiểu sao rất thu hút Taehyung, khiến cậu không thể rời mắt cho đến khi pháo hoa kết thúc.

Một lát sau 4 người kia cũng tìm thấy Taehyung và Yoongi, bọn họ hẹn nhau chơi đu quay ngắm cảnh đêm rồi về.

Mina cảm thấy hơi mệt và cũng không thích đi đu quay, cô có chút sợ không gian hẹp vì vậy đành ngồi đợi bọn họ.

Một khoang chỉ có thể chứa tối đa 4 người, bọn họ 5 người nên đành chia thành 3-2. Seoyeon muốn chụp cảnh đêm nên rủ Jimin ngồi chung chụp giúp cô, Jimin thầm nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng, phải thể hiện thật tốt mới được. Sau đó hai người cùng nhau vào trong.

Jungkook nhìn thấy vẻ mặt của Jimin khi được Seoyeon rủ ngồi chung, cậu nhóc đoán được Jimin thích Seoyeon, rồi cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu trong lồng ngực, tự nói với bản thân không nên làm phiền anh, không thì sẽ bị ghét mất. Vì vậy Jungkook cùng với Yoongi và Taehyung ngồi 1 khoang.

Đu quay quay từ từ chậm rãi và dần lên cao, Seoyeon cũng đã chụp được kha khá, cô nàng rất hài lòng với tay nghề của Jimin, tươi cười nhìn ngắm những bức ảnh mãi. Hiện tại đu quay sắp lên vị trí cao nhất, Jimin lấy hết can đảm mà tỏ tình với Seoyeon.

"Seoyeon à, chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi đúng không? Từ lần đầu quen biết em, anh rất ấn tượng bởi tính cách hoạt bát và hòa đồng của em, càng tiếp xúc thì anh càng biết chắc em là một cô gái tốt, nếu em đang không hẹn hò, thì em có thể cho anh một cơ hội không?"

Seoyeon tròn mắt, cô không ngờ đến Jimin lại tỏ tình với mình. Jimin là người tốt, nhưng cô chỉ đơn giản xem anh như bạn bè của mình thôi.

"Em...em cảm ơn vì lời tỏ tình, nhưng mà em chưa sẵn sàng để có một mối quan hệ hẹn hò, hơn hết là em chỉ xem anh như bạn bè của em thôi. Em thật sự rất xin lỗi anh"

Jimin có chút thất vọng, lộ ra vẻ mặt buồn bã, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười

"Không sao hết, anh tôn trọng cảm xúc của em, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ là bạn bè đúng không?"

"Dạ tất nhiên rồi ạ, với tay nghề chụp ảnh của anh thì em còn phải nhờ anh dài dài"

Cảm thấy Jimin vẫn đang buồn, Seoyeon an ủi anh.

"Chúng ta không có duyên nhưng em nghĩ anh sẽ sớm gặp được người anh thật sự yêu thương và em tin chắc người đó cũng sẽ thật lòng yêu anh"

Vô tình ánh mắt cô lướt qua sau lưng Jimin, là khoang của Jungkook, cậu nhóc đang nhìn về hướng này. Cô nhìn Jungkook một cái rồi khẽ mỉm cười.

Jungkook nhíu mày, bọn họ làm gì ở đó vậy? Tại sao Seoyeon lại cười với mình? Jungkook không hiểu chuyện gì cho đến lúc bước ra khỏi khoang đu quay.

Khi đi ngang qua Jungkook, Seoyeon nháy mắt một cái với cậu rồi nhìn sang Jimin, sau đó lại nhìn Jungkook và nắm tay thật chặt như đang cổ vũ. Nội tâm của Seoyeon 'Cậu yên tâm, tui từ chối ảnh rồi, tui ủng hộ cậu, cố lên'.

Thế nhưng sau khi nhìn chuỗi hành động của Seoyeon thì Jungkook nghĩ rằng Seoyeon bị đau mắt(?), không hiểu gì hết. Jungkook chỉ quan tâm từ sau khi xuống đu quay Jimin có vẻ buồn, muốn hỏi Jimin nhưng bây giờ không thích hợp.

Taehyung gọi xe chở cả đám về nhà, sau khi chở Jimin về thì đến nhà hai anh em Yoongi. Đến trước cổng, bước xuống xe, hai người chào Taehyung rồi chuẩn bị vào nhà. Đột nhiên Taehyung gọi Yoongi lại.

"Anh Yoongi, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

Jungkook thấy vậy thì vào nhà trước, để họ có không gian riêng tư nói chuyện.

"Em muốn nói chuyện gì?"

"Dạ lúc mình ghé cửa hàng đồ lưu niệm em có thấy một chiếc vòng khá đẹp, em nghĩ nó rất hợp với anh, em đã mua nó. Anh nhận nó cho em vui nha"

Taehyung đưa đến trước mặt anh, là một chiếc vòng tay handmade màu đen rất đơn giản*.

"Con trai đeo vòng tay thì có hơi kì?" Yoongi ít khi đeo trang sức có chút không quen.

"Không sao đâu anh, em có mua thêm một chiếc để đeo nữa nè" Nói rồi Taehyung cười thật tươi rồi giơ tay trước mặt anh, là một chiếc vòng giống hệt chiếc Taehyung tặng anh.

"..."

Như vậy còn bất ổn hơn đó.

Yoongi im lặng, e ngại không biết phải đáp lại như thế nào.

"Em biết rồi, anh không thích nó đúng không? Em xin lỗi, em không nên ép anh nhận nó, là em tự tiện, lần sau sẽ không như vậy nữa"

Gương mặt đẹp trai bí xị như chú chó bị chủ bỏ rơi, trông tủi thân đáng thương vô cùng.

"Được rồi anh nhận" Yoongi bất lực.

"Anh không cần tự ép bản thân mình đâu, em ghét nhất là ép buộc người khác đó"

"Không đâu, anh thích nó thật, anh sẽ đeo"

Nói rồi nhanh chóng nhận lấy chiếc vòng rồi đeo vào cổ tay như để chứng minh anh rất thích nó, giơ tay lên cho Taehyung xem.

"Quả nhiên anh đeo vào đẹp thật đó, rất hợp với anh" Taehyung vui vẻ nắm lấy cổ tay anh, ngắm nghía hai chiếc vòng rồi tấm tắc khen.

"Chúng ta đeo lên đẹp thật đó, trông cứ như vòng cặp ấy"

'Biết ngay mà'

Yoongi cảm thấy mặt mình có chút nóng, vội rụt tay lại. Hối thúc Taehyung mau về sớm nghỉ ngơi mai còn đi học.

Taehyung thấy trêu anh đủ rồi thì cũng thỏa mãn mà bước vào xe đi về, không quên chúc anh ngủ ngon.

Yoongi nhìn chiếc xe rời đi thật xa, nhìn xuống chiếc vòng tay, đây là món quà đầu tiên anh được người khác tặng. Trông vậy thôi chứ anh vui lắm, mang theo tâm trạng tốt mà vào nhà nghỉ ngơi.

---------------------------------------------

*Nó đây:

@Taegi rules the world

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top