Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. 🐰-🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đôi ta có duyên nhưng chẳng có nợ.-

_________________

Koo BonHyuk:
Hôm nay tôi có tham dự một buổi tiệc đám cưới của một người quen. Phải nói là cực kì quen thuộc đối với tôi.

Trước khi đến buổi tiệc tôi đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng, cũng như tôi đã chuẩn bị cả tinh thần từ trước.

Để tôi kể cho nghe chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của tôi trước khi buổi tiệc bắt đầu nhé!
_
_
_
_

Lần đầu tiên tôi gặp được anh - "người yêu tôi" ở một quán cafe, hôm đó anh vô tình đụng trúng và làm bẩn áo tôi nên đã xin thông tin liên lạc để mua trả tôi một chiếc áo khác.

Và cũng từ đó tôi và anh rất thường xuyên nói chuyện cùng nhau, có hôm chúng tôi trò chuyện đến tận khuya mới đi ngủ. Rồi đến một hôm anh hẹn tôi đến quán cafe lần trước và bất ngờ tỏ tình tôi..đương nhiên là tôi đã đồng ý rồi.

Thế là ngày đó chúng tôi chính thức thành một đôi, cả hai đi đâu và làm gì cũng có nhau. Thật sự đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc của cả hai.

Tôi với anh rất hiểu ý và tôn trọng lẫn nhau, thời gian cả hai bên nhau là tổng 5 năm..ừm, cũng gọi là một khoảng thời gian rất dài nhỉ?
Nhưng mà..không phải cái gì dài lâu thì cũng sẽ bền vững...

Hôm nay cũng như mọi ngày, đến chiều tôi sẽ nấu đồ ăn và chờ anh về cùng ăn với nhau. Tôi đang trong trạng thái rất vui vẻ vì có rất nhiều chuyện hay muốn kể anh nghe.
Đợi một lúc thì tôi nghe tiếng anh đã về nên tôi mừng rỡ chạy ra.

"Anh về rồiii"

"Ừm!"

"Hôm nay em có nấu món anh thích đó, vào ăn cơm đii! Sẵn tiện em có vài chuyện hay lắm muốn kể..."

"Em im lặng chút được không?"

"Hả..? Dạ??"

"Anh đang mệt lắm, có gì nói sau đi!"

"Hôm nay..anh sao thế?"

"Anh bảo anh đang mệt, em nghe không?"

"Nhưng thường ngày anh vẫn.."

"Aishh, anh lên phòng đây!"

"Còn đồ ăn thì sao??"

"Không ăn!!"

Anh thờ ơ đi thẳng lên phòng bỏ tôi đứng đó với một mớ câu hỏi trong đầu..tôi đang hoang mang lắm đây.

"Gì vậy nè..sao tự dưng anh ấy cư xử lạ thế??"

Rồi cả buổi tối đó anh chẳng màng gì đến tôi, tôi có nói gì thì anh ấy cũng chỉ trả lời cho qua loa. Tôi có cảm giác gì đó rất khác ở anh, vì vậy tôi đã hỏi thẳng vấn đề với anh.

"Anh HyeongSeop!"

"Gì đó, anh đang làm việcc"

"Hôm nay anh bị sao thế? Có chuyện gì ở chỗ làm của anh à?"

"Không!"

"Thế sao hôm nay lại cư xử kì lạ vậy? Cứ thờ ơ với em là như nào??"

"....."

Anh im lặng..anh lại quay sang nhìn tôi rất lâu rồi đáp lại.

"Chỉ là hôm nay anh hơi mệt thôi.."

"Bình thường anh cũng mệt đấy, mà vẫn luôn lắng nghe em còn gì?"

"Em ngừng được chưa? Đừng có nháo lên nữa được không vậy??"

"Anh..??"

"Mệt em quá đấy, đêm nay em ngủ 1 mình đi! Anh qua phòng bên cạnh ngủ"

Nói rồi anh đứng phắt dậy và đi qua căn phòng bên cạnh phòng cả hai, tôi đi theo thì anh khóa cửa phòng luôn rồi..tôi về lại phòng. Tôi thấy anh rất khác với mọi ngày, cứ như đây không phải là HyeongSeop của tôi vậy..

Bình thường dù có mệt đến mức nào anh ấy vẫn sẽ luôn dịu dàng với tôi chứ không như ngày hôm nay. Tôi thấy rất lạ..có chút bất an nữa.
_______________

Tối đó tôi đành ngủ 1 mình đến sáng ngày hôm sau, như thói quen tôi xuống bếp nấu bữa sáng cho anh, nhưng khi vừa xuống đã thấy trên bàn có tờ giấy note.

"Anh ăn sáng ở chỗ làm, vậy nhé!"

Tôi cứ tưởng đến sáng thì anh ấy sẽ không còn như vậy nữa..thôi thì tôi đành lủi thủi đi nấu đồ ăn sáng rồi ăn một mình thôi. Cả ngày hôm đó tôi cứ thấy khó chịu trong lòng, khó chịu và khó hiểu vì sao anh lại cư xử như thế.
Đến chiều, cuối cùng anh cũng đã về.

"Anh về rồi sao, em nấu đồ ăn rồi đóo"

"BonHyuk..."

"Dạ?"

"À ờm..vào trong ăn xong đi rồi anh có chuyện quan trọng muốn nói!"

"Chuyện gì thế?"

"Vào ăn đi đã"

Anh đi một mạch vào trong bếp, tôi vào sau rồi cả hai chúng tôi cùng ăn. Anh im lặng..tôi cũng im lặng và chẳng ai nói lời nào cho đến khi kết thúc bữa ăn. Tôi và anh lên phòng khách để nói chuyện.

"BonHyuk này.."

"Sao thế, anh nói đi?"

"Tụi mình...hay là tụi mình dừng lại nhé?"

"Dừng lại? Ý anh là sao?"

"Chia tay nhé.."

"Sao lại chia tay? Mọi thứ vẫn bình thường mà? Hay là em có làm gì sai với anh hay sao vậy??"

"Không có..chỉ là anh thấy dạo này anh..."

"Anh làm sao??"

"Anh cảm thấy không còn yêu em như trước nữa.."

"....."

Tôi câm lặng khi nghe anh nói ra câu đó..anh hết yêu tôi rồi sao?

"Vậy là..anh chán em?"

"Anh..."

"Đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi đúng không anh..?"

"Không..là thật đó, anh chán em rồi! Anh hết tình cảm với em rồi..nên là, chúng ta chia tay nhé?"

"5..5 năm đó? Là yêu nhau đã 5 năm rồi đó HyeongSeop..? Đâu phải là thời gian ngắn để anh nói câu chia tay dễ dàng như vậy đâu??"

"Anh biết, anh xin lỗi.."

"Em hiểu rồi..anh không cần xin lỗi, lỗi là do em chưa vun đắp đủ cho mối quan hệ này nên anh chán, thế thôi!"

"Khoan đã BonHyuk à..thật sự..."

"Anh đi được rồi..."

"Hừmm, anh xin lỗi nhé..BonHyuk của anh!"

Tôi thất vọng quay mặt đi hướng khác, anh thở dài rồi đi lên phòng sắp xếp đồ vào vali, anh kéo chiếc vali xuống và nhìn tôi..

"Anh..đi nhé! Tạm biệt em.."

Tôi không đáp cũng chẳng nhìn lấy anh, tôi không ngờ đến sẽ có ngày này..ngày mà chúng tôi kết thúc mối quan hệ 5 năm này đấy...
________________
Ờm..cũng đã 1 năm trôi qua rồi, đúng là nhanh thật nhỉ? Tôi vẫn nhớ anh từng ngày đó chứ..vẫn giữ thói quen khi cả hai còn ở bên nhau, thế về phía anh thì sao?

Biết gì không..ừ! Anh vừa thông báo cho tôi rằng anh sắp kết hôn rồi. Đúng đó..anh ấy sắp kết hôn với một người khác rồi...tôi đã như chết lặng và đau lòng khi nhận được thông báo từ tin nhắn của anh, và chiếc thiệp cưới do chính tay anh gửi đến tôi.

Sao có thể..5 năm lại không bằng 1 năm sao? Anh vội vã cưới người khác khi chỉ yêu 1 năm, còn tôi trong suốt 5 năm luôn phải chờ đợi lời cầu hôn đó từ anh nhưng lại chẳng thấy đâu..?
Lần này anh thật sự là quá đáng đối với tôi mà...
_
_
_
_

Ôhh..buổi tiệc bắt đầu rồi.
Nhìn kìa..anh cùng cô gái ấy đang đọc lời tuyên thệ đấy. Khoảnh khắc này tôi đã hằng mong ước biết bao nhiêu lâu nhưng lại không thể có được..

Trao nhẫn...hôn rồi!
Thế là xong..tôi chính thức mất anh ấy rồi đấy. Tất cả mọi người ở đó đều đứng lên và vỗ tay chúc phúc cho hai người họ, tôi cũng thế.

Sau khi hoàn thành xong mọi nghi thức trong đám cưới thì tất cả liền nhập tiệc, trong khi mọi người ai cũng đều cười nói và ăn uống hăng say thì tôi đứng một mình một góc..suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện.

"Tại sao người cùng anh ấy đứng trên lễ đường lại không phải là mình..?"

"Chẳng lẽ sự thật là bản thân mình chưa vun đắp đủ tình cảm để anh ấy bên mình trọn đời sao..?"

"5 năm vẫn chưa đủ..."

Trong lúc tôi đang chìm trong đống suy nghĩ của bản thân thì anh đã bước đến chỗ tôi từ khi nào..

"Koo..BonHyuk!"

Anh gọi tên tôi khiến tôi bừng tỉnh.

"Anh..?"

"Sao em không vào bên trong kia?"

"Em muốn đứng đây 1 lát.."

"Em..những ngày tháng qua thế nào?"

"Bình thường..và vẫn giữ thói quen cũ! Mỗi tối đều nấu đồ ăn..và chờ đợi ai đó trong vô thức."

Anh im lặng ngay khi nghe tôi nói dứt câu..ánh mắt anh nhìn tôi như có chút gì đó hối lỗi...

"BonHyuk này..lần đó anh thật sự xin lỗi em..!"

"Không cần xin lỗi em, dù gì chuyện cũng qua rồi..cho nó qua đi!"

"Em không trách móc gì anh sao?"

"Không, có gì đáng để trách anh đâu.."

"Nhưng anh thật sự xin lỗi em..khi đã chia tay em lúc em cần anh nhất! Anh biết em luôn mong ước có một ngày trọng đại như thế này..."

"Đừng! Hiện tại em đang ổn..em chẳng sao cả, em sẽ sớm trở lại với cuộc sống trước khi chưa có anh xuất hiện! Mọi thói quen trong suốt 5 năm đó cũng sẽ sớm biến mất, vì vậy những lời ngày hôm đó lẫn ngày hôm nay..em sẽ không để tâm đến!"

"BonHyuk à, anh..."

"Lời chúc phúc cuối cùng em muốn gửi đến anh, chúc anh sẽ sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc bên cô gái may mắn kia nhé! Em về đây, tạm biệt anh!!"

Tôi dứt lời rồi rời đi trước mắt anh, bây giờ anh cũng đã thuộc về một người khác vậy tôi còn lưu luyến làm gì nữa cơ chứ, hết hy vọng rồi.

Dù gì hôm nay tôi cũng đã rất can đảm khi chấp nhận đến đấy..đến buổi lễ cưới của "người yêu cũ". Và tôi cũng đã làm rất tốt khi không để rơi một giọt nước mắt nào..vì nó vốn dĩ là không đáng mà.

Rồi sẽ sớm thôi, tôi sẽ quay trở về với quỹ đạo ban đầu..khi mà anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Cuộc sống giản dị và bình yên vốn có trước kia của tôi.

Mặc dù tôi vẫn thắc mắc lý do vì sao anh lại chọn kết thúc mối tình 5 năm để đến với mối tình 1 năm kia. Nhưng thôi, giờ có biết cũng để làm gì chứ...
_________________

"Không sợ một Ahn HyeongSeop bước trên lễ đường cùng người khác.

Chỉ sợ có một Koo BonHyuk ở dưới liều mạng mà vỗ tay chúc phúc..."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top