Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. 🦊-🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon - ghét sự lừa dối, ghét bất kì ai đã làm cho người cậu thương buồn tủi, cậu không muốn thấy nước mắt của anh rơi..

Cuối cùng người làm những điều trên lại là cậu... Nhưng phải làm sao đây? Cậu buộc mình làm những điều đó vì cậu nghĩ nếu không làm vậy thì anh sẽ còn đau lòng hơn thế nữa..
Vậy điều cậu làm là đúng..hay sai?

________________

Cậu và anh đến với nhau cũng được 5 năm rồi, khoảng thời gian dù không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để chứng minh cả hai yêu nhau là thật lòng.
Cho đến mùa thu của năm thứ 6...

Chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu cảm thấy trong người không được khỏe, cứ ho suốt và luôn bị đau đầu nên cậu đã đến bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi khám tổng quát hết và cậu ra ngoài ngồi chờ kết quả, lát sau bác sĩ đi ra gọi cậu vào trong. Vừa vào đã mặt bác sĩ trông rất căng.

"Kết quả sao rồi bác sĩ? Tôi có bị bệnh gì không vậy?"

"Thật ra là có..nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần nhé!"

"Sao cơ ạ??"

"Haizz..sau khi kiểm tra thì kết quả cho biết cậu đã mắc một căn bệnh nan y khó có thể chữa được! Và bây giờ thì nó đã chuyển sang gia đoạn cuối rồi!"

Cậu không tin vào tai mình nữa..rõ là mới tháng trước vẫn còn khỏe mạnh không bị sao cả, chỉ có gần 2 tuần nay là cậu hơi không khỏe thôi mà?? Sao có thể đến giai đoạn cuối rồi??

"Không phải chứ?? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không thế? Tháng trước tôi còn rất khỏe mạnh mà, sao chỉ mới gần 2 tuần thôi đã đến gia đoạn cuối??"

"Cái này thì tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại nhanh thế, nhưng cậu chỉ còn sống 1 - 2 tháng thôi nữa!"

Cậu sốc..cậu không ngờ lại có ngày này, trên đường về cậu bần thần..trong lòng thì rối bời không biết phải làm sao, cậu chỉ còn thời gian rất ngắn thôi..vậy còn anh phải làm sao đây? Cậu không muốn phải xa anh chút nào cả..anh là cả thế giới của cậu rồi..

Về đến nhà, anh thấy cậu thì liền mừng rỡ chạy ra ôm lấy cậu.

"Jaewonie mới đi đâu về đóo?"

"Em..em đi dạo một chút thôi!"

"Em đã đỡ ho chưa? Có còn đau đầu nữa không?"

Cậu không trả lời mà chỉ nhìn anh, bây giờ cậu muốn nhìn anh lâu thật lâu vì cậu sợ sau này sẽ không được nhìn ngắm anh nữa..
Mắt cậu bắt đầu rưng rưng..cậu ôm lấy anh, lần này cậu ôm rất chặt..

"Jaewonie? Em sao thế??"

"Em... Chỉ là hôm nay em muốn ôm anh lâu hơn bình thường thôi!"

"Lại nhõng nhẽo với anh haa"

"Anh Hyukie..em phải làm sao đây? Em thương anh quá..em không muốn xa anh chút nào đâu Hyuk à.."

"Hả..? Hôm nay em sao thế? Em có chuyện gì sao hả???"

"Không..không có gì đâu, em xin anh hãy đứng im cho em ôm anh thêm chút nữa thôi..!!"

"Được được em cứ ôm đi, nếu có chuyện gì thì hãy kể anh nghe nhé!"

Anh đưa tay vuốt lưng cậu, dịu dàng vỗ về và an ủi cậu. Cậu không kìm được mà khóc nấc lên rồi...phải làm sao nữa đây, cậu đau lòng quá..

Cậu sắp không được ở bên cạnh anh nữa sao..? Cậu yêu anh lắm..yêu anh rất nhiều nên việc xa anh là không thể..cậu đã quen có anh bên cạnh mọi lúc rồi...

Nước mắt cậu rơi ướt hết cả bả vai áo anh, ôm và khóc một lúc thì cậu cũng chịu buông anh ra. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia rồi cười nhẹ.

"Jaewonie của anh hôm nay sao thế? Khó chịu ở đâu hả? Nói anh nghe đii"

"Em không sao hết, hôm nay tự dưng em lại muốn ôm anh và ngắm anh lâu hơn thôi..!"

"Vậy sao em lại khóc? Mà còn khóc nấc cả lên nữa chứ?"

"Nước mắt em nó không ngoan nên tự rơi thôi anh à... Thôi anh đi thay áo khác đi, ướt hết rồi...em xin lỗi!"

"Không sao màaa, sao lại xin lỗi chứ"

Anh xoa đầu cậu và cười dịu dàng. Anh cứ như thế này thì sao cậu nỡ bỏ anh chứ..? Anh là người mà cậu muốn cạnh bên bảo vệ cả đời..

Đêm đó cả hai ôm nhau ngủ nhưng chỉ có anh là đã ngủ, còn cậu nằm trằn trọc suy nghĩ phải làm sao tiếp đây..không thể để anh biết chuyện cậu bị bệnh được, như vậy anh sẽ rất lo lắng..đến "ngày đó" anh sẽ còn khóc rất nhiều nữa...

Đầu óc, tâm trạng cậu rối bời..bây giờ cậu nên làm sao? Cậu không muốn anh phải đối diện với chuyện tồi tệ này được..anh sẽ chịu không nổi mất.

Có lẽ cậu nên chấp nhận rời xa anh sớm hơn..từ bây giờ! Dù cậu biết làm vậy sẽ khiến anh hận cậu nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác nữa.

Cậu nhìn anh rồi ôm anh vào lòng thật chặt, chắc đây là lần cuối cậu có thể ôm anh như thế này..lần cuối cùng được thấy nụ cười đáng yêu của anh, lần cuối..được nhìn thấy anh.

________________

Cậu chờ đến vài ngày sau đó mới có thể nói lời chia tay..

"Anh Hyuk!"

"Hửmm, em kêu anh?"

"Em có chuyện muốn nói.."

"Em nói đii"

"Tụi mình..chia tay nhé?"

"Hả?? Em nói gì??"

"Tụi mình chia tay nha.."

"Sao lại chia tay?? Nói linh tinh cái gì thế không biết.."

"Em đang nói thật.."

"...nhưng tại sao?"

"Em phải chuyển đi nơi khác rồi..không thể bên anh được nữa đâu!"

"Em có quay về không? Nếu có..anh đợi em được mà?"

"Không..em không về nữa! Anh cũng không cần đợi em làm gì!"

"Nhưng phải có lý do rõ ràng..sao em lại đi? Sao em không về nữa..?"

Tâm trí cậu rối bời..không biết phải giải thích thế nào, cậu nắm chặt tay rồi đột nhiên quát lớn..

"EM BẢO CHIA TAY, ĐỪNG HỎI NHIỀU!!"

Cậu đi lên phòng bỏ lại anh ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lát sau cậu đi xuống và kéo theo một chiếc vali. Anh vội níu tay cậu lại.

"Jaewon..đừng đi có được không?"

"Em phải đi, buông em ra!"

"Nhưng không có em..anh phải làm sao? Anh quen với cuộc sống có em rồi mà..Jaewon, anh năn nỉ em đó.."

"Anh đừng cố chấp nữa, mau buông em ra đi!"

Cậu gỡ tay anh ra rồi đi thật nhanh ra khỏi nhà, cậu nhanh chóng bắt taxi..còn anh thì chỉ biết đứng đó nhìn theo, mọi thứ trôi qua nhanh đến chóng mặt, khiến anh chưa thể chấp nhận nổi..

Rõ là mới hôm qua anh và cậu còn vui vẻ bên nhau nhưng sao hôm nay lại thành ra thế này..? Vậy là cậu bỏ anh đi rồi sao..anh sẽ phải sống thế nào đây? Cả ngày hôm đó anh chỉ có khóc và khóc..anh khóc đến mức sắp phát sốt luôn rồi.

Về phía cậu..sau khi cậu về nhà riêng của mình thì liền mệt mỏi nằm dài trên sofa. Cậu cũng khóc..cậu phải rời xa người mình thương cơ mà. Đau lòng biết bao nhiêu..

Cơn ho và cơn đau đầu lại kéo đến, cậu chật vật trong đau đớn..cơn đau đó khiến đầu cậu như muốn nổ tung, đau đến mức khó thở và chóng mặt..cậu nghĩ cũng may rằng về đến đây cơn đau mới kéo đến..

Chứ cậu không nỡ để anh thấy cảnh mình đang đau đớn như thế này..anh sẽ lo lắng lắm. Chật vật một lúc thì cơn đau cũng dịu xuống.

___2 tháng sau___

Trong quãng thời gian này..dù cậu không xuất hiện trước mặt anh nhưng cậu luôn quan sát và dõi theo anh ở phía xa, anh thì vẫn còn rất buồn và bơ phờ như vậy kể từ lúc cậu đi..anh vẫn luôn tìm kiếm cậu, luôn hỏi bạn bè về cậu nhưng chẳng ai biết..

Trong 1 tuần sau đó cơn đau nó ngày càng dữ dội hơn và không có dấu hiệu giảm bớt nên cậu không thể ra bên ngoài được nữa..cậu biết! Cậu biết rằng ngày đó sắp đến rồi..

Cậu muốn viết cho anh một lá thư trước khi "đi xa"..cậu cố gắng viết lá thư ấy trong đau đớn. Sau khi viết được xong lá thư cậu gọi cho một người bạn trong nhóm bạn của cậu và anh..

"Alo Jaewon?"

"Euiwoong..lát nữa đến nhà riêng của tao, tao đưa mày một thứ.."

"Được được, nằm nghỉ ngơi đi tao đến liền bây giờ!"

Euiwoong cúp máy rồi liền chạy thẳng đến nhà cậu, bạn bè cậu ai cũng đều biết về chuyện cậu bị bệnh và đã hứa với cậu là sẽ giấu anh cho đến khi cậu mất đi.

"Jaewon, mày sao rồi? Ăn gì chưa?"

"Tao chưa ăn..còn đau đầu.."

"Mày uống thuốc chưa?"

"Uống cũng không bớt nên tao không uống..à, đây là lá thư!"

"Lá thư này là sao..?"

"Lúc tao không còn nữa..thì gửi nó cho anh ấy giúp tao!"

"Jaewon... Thôi được rồi!"

Euiwoong cầm lấy lá thư rồi nhìn cậu đau xót..Euiwoong cảm thấy bất công khi họ yêu nhau nhiều như thế cơ mà..nhưng sao cuộc đời lại đối xử với họ như vậy chứ?

"Thôi mày về đi, cảm ơn nhé!"

"Ngày mai tao sẽ sắp xếp việc rồi đến đây với mày, nghỉ ngơi đi nhé!"

Euiwoong ra về, bây giờ cậu đang đau đến mức không chịu nổi nữa rồi..cậu nghĩ dù gì rồi cũng đến lúc đó nên cậu không muốn dây dưa nữa, càng ở lại căn bệnh đó nó càng hành cậu thêm mà thôi, cậu sẽ tự giải thoát sớm...

.....ngày hôm sau.....

Euiwoong cùng nhóm bạn đến nhà cậu để đưa đồ ăn cho cậu, và họ quyết định hôm nay sẽ ở lại chơi cùng cậu. Nhưng khi vừa bước vào bên trong nhà..một cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên được. Cậu đang ngồi tựa vào sofa và cổ tay thì chảy rất nhiều máu, họ hốt hoảng chạy đến xem..

Đã quá muộn rồi, cậu mất thật rồi..mới vừa hôm qua cậu còn nói chuyện với Euiwoong mà bây giờ lại..họ đau khổ tột cùng.

.............
2 tuần sau Euiwoong đến nhà anh.

"Anh Hyuk ơi!"

"Anh đây, sao hôm nay em đến đây?"

"Em có một thứ muốn đưa cho anh!"

"Là gì vậy?"

"Lá thư này..anh hãy đọc hết nhé! Em về đây!"

Euiwoong đưa cho anh lá thư rồi liền ra về, anh mở lá thư ra xem..những dòng chữ trong đó lần nữa khiến anh bật khóc nức nở..

"Hyukie, em là Jaewon đây!

Em xin lỗi anh khi đã bỏ anh đi như vậy..nhưng em cũng không còn cách nào khác nữa anh à..!

Lần đó em đi khám bệnh và phát hiện em đã bị bệnh nặng rồi, em chỉ còn sống được 2 tháng thôi..vì vậy em không muốn anh phải chứng kiến những lúc em đau đớn, hay là lúc mà em mất..

Em chỉ còn cách này thôi..anh đừng buồn, đừng trách em nhé! Em yêu anh lắm..Hyuk à!

Kể từ bây giờ anh hãy sống tốt hơn nhé, đừng nhớ về em nữa..hãy tìm một hạnh phúc khác nha!

EM YÊU ANH!!"

Nước mắt anh rơi xuống lá thư làm cho những dòng chữ nhòe đi..cậu đi rồi, cậu rời xa anh thật rồi..anh đau đến xé lòng..cậu không nghĩ như vậy sẽ còn khiến anh đau buồn hơn hay sao?...đến những ngày tháng cuối cùng cậu lại không thể bên cạnh người cậu thương nhất..

Cuộc sống này thật tàn nhẫn..có lẽ cả đời này anh sẽ không yêu thêm ai nữa, anh giữ cậu trong tim..chỉ duy nhất mình cậu!!

"Cả đời này cho dù có thế nào Koo Bonhyuk vẫn chỉ yêu một mình Song Jaewon!!"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top