Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Of presents and teas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon biết cảm nhận được rằng Daniel đang giận.

Anh ấy cứ như thế trong suốt một tuần và thành lòng thì, cậu khá mệt mỏi với việc đó. Lúc đầu, nó rất dễ thương (Đúng vậy, Jihoon đã nghĩ rằng anh dễ thương. Đặc biệt là khi anh cười) như cách anh hờn dỗi với mọi thứ nhưng bây giờ nó chỉ toàn là sự mỏi mệt khi Daniel cứ tránh mặt cậu và mọi người thì liên tục hỏi cậu đã gây ra chuyện gì.

Bây giờ Jihoon đang quanh quẩn tại sảnh chung của Gryffindor để đợi Woojinーhọ sẽ đi cổ vũ cho các tiền bối ở trận Quidditch. Thật ra, đúng hơn là cỗ vũ cho Ong vì anh là người duy nhất sẵn lòng tham gia trận đấu mặc cho nguy cơ gãy xương ("Các người đều là những kẻ dốt nát khi không biết môn thể thao đích thực là gì!" Ong đã hét lên như vậy khi phát hiện ra không ai ngoài anh tự nguyện tham gia cuộc chơi).

Khi đang xem xét một trong những quyển sách luôn nằm rải rác quanh sảnh như thường lệ, cậu nghe thấy tiếng bước chân.  Ngẩng đầu lên để xem đó là ai, Jihoon bắt gặp Daniel giật bắn mình khi thấy cậu. "Này." Jihoon gọi, gật đầu chào anh. Daniel quay đi và gật đầu. Jihoon đoán là cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc khi Daniel choàng khăn lên cổ và chuẩn bị bước đi nhưng sau đó anh lại tiến về phía cậu và thả mình xuống chiếc trường kỉ mà Jihoon đang ngồi.

"Cuối cùng thì anh cũng chịu nói với em chuyện gì đã xảy ra với anh trong những ngày qua rồi à?" Jihoon hỏi, băn khoăn rằng trong cả hai người ai mới thực sự là người trưởng thành.

"Không có chuyện gì đâu." Daniel nói, đầy hờn dỗi.

Jihoon hít một hơi thật sâu trước khi tiến về phía Daniel, giữ đầu anh bằng hai tay, bắt buộc anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy tại sao anh lại không nhìn em, hửm?"

Daniel chớp mắt liên tục. Jihoon sở hữu đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy, trông như thể nó chứa đựng cả dải ngân hà và làm thế nào mà em ấy lại đẹー

"Sao nào?" Jihoon nhướng mày.

Daniel choàng tỉnh khỏi cơn mơ và hắng giọng. "Anh không giận em và chắc chắn là không hờn dỗi ai cả." Ồ, có đấy, anh có giận.

"Em chưa từng nói là anh giận em."

Daniel cắt ngang. "Được rồi. Anh có, em hài lòng chưa?"

"Không hề" Jihoon lắc đầu, hai tay vẫn ôm lấy mặt anh, "Cho em biết lí do đi?"

Daniel thở dài, cố gắng thoát khỏi tay Jihoon nhưng không thể. "Không có gì đâu em, nó chỉ là một điều bé xíu và anh thì quá ngại để nói với em hay ai khác."

"Em chắc là không có gì xấu hổ bằng việc Daehwi bất ngờ thú tội với giáo sư McGonagall." Jihoon nhún vai, "Vậy, anh sẽ nói cho em chứ?"

Daniel thở dài lần nữa, "Anh chỉ hơi ghen tị thôi." Jihoon nhíu mày, "Về cái gì chứ?"

"Những món quà." Daniel liếc nhìn Jihoon, người đang nhìn anh một cách kỳ lạ, trước khi che mặt bằng một tay. Daniel chỉ biết bây giờ anh trông như một quả cà chua và nếu Ong thấy anh trong tình trạng này, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu.

"Gì cơ," Jihoon hỏi, "Anh muốn được tặng quà hay gì à?"

"Không phải thế" Daniel kêu lên, "Ý anh là, anh ghen tị với những người đã tặng quà cho em và được em nhận lấy thôi, anh cũng muốn tặng quà cho em nữa. Chúa ơi, chuyện này thật xấu hー"

Tiếng cười khúc khích vang lên.

Daniel nghe thấy tiếng khúc khích và anh chắc rằng tiếng cười đó không thuộc về con cú của Woojin. Anh bỏ tay xuống và chớp mắt. Jihoon đang cười.

"Em không thể tiー" Jihoon vẫn đang cười, chỉ tay vào anh và anh tuỳ ý để Jihoon làm vậy, mặc cho việc này khá xấu hổ và gần như là xúc phạm thì một Jihoon tươi cười như thế rất đáng để chiêm ngưỡng.

Đưa tay lau nước mắt, Jihoon giữ bình tĩnh và nói, "Em không thể tin là anh lại đi ghen tị với những người đó. Ý em là, anh chính là người duy nhất mà em muốn được ôm."

Khuôn mặt Daniel nhuốm màu ngượng ngùng và đợi đã, gì thế? "Em nói gì hả?"

"Tao xong rồi đây!" Woojin đã cắt ngang giây phút quý giá của họ, điều duy nhất Daniel muốn làm là đá vào chân thằng nhóc và anh thật sự đã làm thế khi Jihoon không nhìn thấy.




"Em đang yêu." Daniel thông báo vào một buổi sáng khi đang ngồi cạnh Ong, Minhyun và Sungwoon trên sofa.

"Không có gì mà tụi anh chưa biết đâu." Sungwoon nhún vai, lướt qua các kênh khác nhau. Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh và thay vì làm gì đó có ích thì họ lại nằm dài ở đây, lười biếng, những người khác thì vẫn có tiết.

"Không, ý em là," Daniel bộc bạch, "Em thật sự đang yêu."

"Anh tưởng là chúng ta đã được biết chuyện đó từ ba tháng trước?" Minhyun hỏi, đổi lấy một cái khịt mũi từ Ong. "Tất cả mọi người đều biết em thích Jihoon. Tệ thay, em ấy là người duy nhất không biết về điều đó."

"Chờ chút, sao cơ? Tất cả mọi người á?" Daniel chớp mắt.

"Mày nói mớ trong lúc ngủ" Ong nhún vai, "Woojin đã kể với tụi anh."

"Chết tiệt," Khuôn mặt anh tràn đầy sự bối rối. Lúc đầu anh đã nghĩ nó chỉ là cơn say nắng thôi.




"Nói đi, cậu nghĩ gì về Daniel?" Jinyoung thúc vào khuỷu tay Jihoon khi cậu đang pha chế thứ gì đó trong cái vạc sôi sùng sục. ("Đó có phải là giun không đấy?!" Woojin đã hét vào mặt cậu như thế.)

"Hmm," Jihoon lẩm bẩm, "Đối với một anh chàng có thân hình mà bao cô gái hằng ao ước thì anh ấy khá là ngốc."

Jinyoung cảm thấy rất tiếc cho Daniel.

"Nhưng cũng rất đáng yêu."

Đấy chính xác là điều mà mọi người cần.




Jihoon không hề ngốc và cậu không thể nào không để ý đến chuyện xung quanh nên cũng không bất ngờ lắm khi biết được rằng Daniel thích mình, chẳng phải điều đó rất rõ ràng rồi sao.

Chẳng hạn, mỗi khi đến lớp, trên bàn cậu sẽ luôn có một bông hoa, một viên kẹo hay hay một mẩu giấy nhỏ mà cậu đã quá quen với nét chữ của ai đó.

'Khi em mỉm cười, cả thế giới của anh như bừng sáng', trên đó viết.

Jihoon thật sự không ngốc đâu.





"Chúng ta đều đã biết về thứ tình cảm sâu đậm mà Daniel dành cho Jihoon nhưng còn Jihoon thì.." Jaehwan cất lời khi đang nhai một vài mẩu chocolate ếch nhái.

"Tụi em đã chơi với nhau từ hồi năm nhất và Jihoon mà em biết rất ngọt ngào, chỉ trừ khi đứng trước những người không quen biết, và cũng rất hư hỏng." Daehwi nhíu mày. Chỉ còn ba ngày nữa là đến Giáng sinh và tất cả đang tụ tập ở phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, họ quá lười để đi mua quà hay quay về nhà.

Jihoon đã để quên thứ gì đó ở lớp nên cậu phải đi lấy nó với Daniel lẽo đẽo theo sau với lí do là "Anh chán." Tất nhiên là không ai thèm tin vào lí do ngớ ngẩn đó. Đến cả Nick Suýt-mất-đầu còn khịt mũi khi bay ngang qua và nghe anh nói thế.

"Anh Jihoon hình như còn khá mơ hồ nhưng em tin là anh ấy cũng có tình cảm với anh Daniel." Guanlin nhún vai, "Ít nhất là ở một khía cạnh nào đó. Ý em là, ảnh không hề đẩy Daniel ra khi anh ấy choàng tay qua vai Jihoon."

"Vậy," Woojin hỏi, ngẩng mặt lên khỏi cuốn truyện "Trên thang từ một đến mười, mọi người nghĩ Jihoon hứng thú với chuyện này đến mức nào?"





Daniel đặt tay lên vai Jihoon, nơi hoàn toàn vừa vặn với tay mình và hơi do dự trước khi mở lời, "Vậy, nhóc đã để quên cái gì thế?"

Jihoon thở dài. "Một quyển vở ạ. Em nghĩ là mình đã để nó lại lớp Độc dược."

"Hmm, được thôi." Daniel mỉm cười.

"Xa lắm đấy, anh biết mà. Anh không cần phải đi với em đâu."

"Nhưng anh chán", Daniel bĩu môi, "và anh thật sự rất muốn ở bên cạnh em." Anh thì thầm.

"Hửm?" Jihoon hỏi. "Anh vừa nói gì vậy?"

"Huh?" Daniel hốt hoảng, "Không, không gì hết."

Jihoon nhún vai. "Anh lạ thật đấy." Cậu nói, "Nhưng đáng yêu, em nghĩ thế."

Daniel nghĩ mình vừa sẩy chân. Thật đấy. Anh thực sự đã vấp ngã trên mặt đất bằng phẳng.



"Mọi người, tập trung lại nào!" Jisung hét lên, hướng dẫn tất cả mọi người. "Thề với Chúa, tại sao chúng ta lại đi mua quà vào lúc này cơ chứ, phiền phức thật."

"Ừm," Sungwoon xen vào, "Đúng hơn là chúng em đang đợi anh nữa thôi."

"Im đi, Sungwoon." Jisung cau có. Họ sẽ đi mua quà cho buổi tiệc trao đổi quà và thật lòng thì, mọi chuyện sẽ không căng thẳng như thế này nếu như họ không vừa đưa ra quyết định vào tối quaーtất cả đang có mặt tại đại sảnh của Gryffindor và họ chắc là mình sẽ không bị tóm.

Hogwarts đã không còn nghiêm ngặt như trước kể từ khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất.

"Đầu tiên, Minhyun, em đi trước." Anh gật đầu với người kia. Minhyun lấy một ít bột floo, thả vào lò sưởi rồi nhảy vào đó và hô to, "Diagon Alley."

"Được rồi, người tiếp theo! Đừng có mà ngu ngốc hô nhầm thành Diagonally đấy!"

Khi tất cả mọi người đã đến được Diagon Alleyーmột cách bất hợp pháp vì họ không được phép sử dụng bột floo nhưng Ong đã thó được một ítーtheo cặp, em út phải đi chung với hai ông anh lớn. Và may cho Daniel là anh đã được đi chung với Jihoon (mặc dù đã xảy xa một vài cuộc chơi xấu và một mớ lộn xộn giữa anh và Jaehwan).

"Nào, giờ em muốn đi đâu trước?" Daniel hỏi, một nụ cười đọng lại nơi khoé môi, đôi gò má và chóp mũi ửng hồng vì hơi lạnh.

"Bắt đầu với Tiệm giỡn Weasley's Wizard Wheezes được không anh?" Jihoon cười, nghiêng đầu và chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ của Daniel rồi nhét nó vào áo anh.

Daniel không thể ngăn mình nở nụ cười, "Chắc chắn rồi."

Khi cả hai đến nơi, ở đó có một số món quà được tạo ra bởi nhà Weasley. Họ nhìn quanh trong vài phút nhưng không tìm thấy những gì mình muốn và quyết định rời khỏi tiệm.

"Giờ mình đi đâu ạ?" Jihoon hỏi, ánh mắt cậu dừng lại trên những đứa trẻ đang chơi đùa bên cạnh, nụ cười hiện lên môi.

"Hmm," Daniel chần chừ, "Chúng ta sẽ gặp lại mọi người sau bốn tiếng đúng chứ?" Jihoon gật đầu, "Anh đoán là nghỉ ngơi một chút sẽ không tốn nhiều thời gian lắm đâu nhỉ?"

Jihoon bật cười, "Hai ta đã dành ba mươi phút cho nơi này nhưng chắc rồi, bữa ăn miễn phí sẽ luôn được chấp thuận." Jihoon nháy mắt với Daniel và anh cảm thấy tim mình suýt ngừng đập.

"Nhóc vừa nháy mắt đấy à?" Daniel thốt lên.

Nụ cười toe toét của Jihoon được thay thế bằng nụ cười ranh mãnh thường ngày, "Phải vậy không nhỉ?"


Với Daniel thì đường đến Rossa Lea Teabag không là gì so với cái lạnh trong thời tiết này. Daniel gần như đông cứng vì lạnh và nhìn Jihoon kìa, chuyện quái gì thế? Em ấy thậm chí có vẻ rất ấm cúng.

Khi mở cửa, anh gần như rên rỉ trước sự ấm áp của nơi đây, suýt thì bật khóc bởi sự thoải mái của nó.

Cảm nhận được ai đó kéo áo mình, anh được Jihoon lôi đến một nơi hầu như không có người, ở phía sau, cạnh cửa sổ.

"Nhìn anh như người chết ý." Jihoon cười khẩy khi cậu ngồi xuống, đối diện với Daniel.

"Còn em thì không" Daniel bĩu môi. Anh nhìn vào thực đơn trước khi nhận ra việc mình đang làm thật ngớ ngẩn, anh chỉ luôn gọi một món khi đến đây. "Em muốn uống gì?" Anh hỏi Jihoon.

"Hmm, một tách trà mahogany." Jihoon cười, đóng thực đơn, "Và một cái bánh ngọt."

"Được rồi. Anh sẽ quay lại ngay." Daniel bước về phía quầy và trở lại sau một phút.

Jihoon cười ngượng ngùng, "Cảm ơn vì sự phục vụ."

Daniel nháy mắt, "Luôn luôn như vậy."



"Không thể nào! Em nghiêm túc đấy hả?" Daniel cười sằng sặc khi vẻ mặt hờn dỗi của Jihoon lại tăng thêm, khuôn mặt cậu vẫn ửng đỏ như Daniel thường thấy, nhưng chỉ lần này, cả hai tai cậu cũng đỏ bừng lên. "Woojin đã ăn khoai tây chiên của em, được chứ, em rất đói và em không thể kiểm soát bản thân vào lúc đó."

"Vì thế, em đã tình cờ ném Bùa bay vào người thằng bé trước tất cả mọi người?" Daniel cười khúc khích, nhận được một mẩu giấy ăn nhàu nát từ Jihoon. "Anh im đi, nó đáng bị như vậy." Nếu Daniel không thân với Jihoon, anh sẽ nghĩ là cậu đang giận nhưng anh hiểu cậu, và chỉ cần nhìn vào khoé môi đang nhếch lên của Jihoon thì anh đã biết là cậu đang cố để không mỉm cười.

"Em muốn nói gì cũng được Park Jihoon," Daniel lắc đầu, "Bất cứ cái gì."

Jihoon cười khúc khích trước hành động của anh và Daniel đột nhiên nhận ra tình huống hiện tại. Anh đang ở cùng Jihoon. Một mình. Trong một quán ăn. Như một buổi hẹn hò!

"Daniel?" Jihoon nghiêng đầu và nắm tay anh, thu hút sự chú ý của Daniel.

"Ừ? Anh xin lỗi," Daniel cười ngượng ngùng, "Em vừa nói gì à?"

"Em nói là, anh muốn quà gì?" Jihoon hỏi, Daniel nhướng mày. "Em bốc trúng tên anh hửm?"

"Em chưa hề nói đó là quà của em." Jihoon đảo mắt.

Ong đã dặn anh rất nhiều lần rằng anh phải suy nghĩ kĩ trước khi nói nhưng Daniel thật sự rất ngốc. Và anh sẽ càng ngốc hơn khi đó là việc liên quan đến Jihoon vậy nên anh đã làm việc mà mọi người đều mong chờ. Với một cái miệng không có giới hạnーở bất cứ đâu và bất cứ thời gian nàoーanh đã buộc miệng nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Em." Anh đáp, đến anh còn thấy ngạc nhiên và đương nhiên là Jihoon cũng thế.

Daniel có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ ửng lên khi bắt gặp nét bất ngờ xen lẫn thích thú trên mặt Jihoon, hai tai anh nóng bừng trong ít giây trước khi anh nói, "ÝーÝ anh là, em thì sao?" Chết tiệt, bất cứ chuyện gì liên quan đến Jihoon đều làm anh thấy rối rắm.

"Em mới là người hỏi trước mà." Jihoon bĩu môi, lần này thì Daniel không thể ngăn mình véo má cậu, và Jihoon đã quá quen với việc này. "Hmm, thật lòng thì, em muốn có truyện mới để đọc."

Daniel lùi ra xa, "Em thật sự bị ám ảnh bởi chúng đấy, anh nghĩ em nên ngừng đọc truyện tranh thì tốt hơn."

"Em không có." Jihoon lại ném vào anh một tờ giấy ăn khác. "Đùa thôi, thật sự thì em hài lòng với tất cả những gì mình sẽ được nhận." Jihoon nhún vai, "Vậy..Anh thì sao? Anh muốn được tặng gì trong lễ Giáng sinh?"

"Nói thật lòng thì," Daniel nói, "Anh cũng không chắc lắm, anh đoán là có sức khoẻ tốt? Ý anh là, anh đang rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại."

Jihoon mỉm cười, "Biết ngay là anh sẽ nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top