Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05. Of sickness and turmoils

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel không nên thất vọng.

Lẽ ra anh không nên thất vọng chút nào, vì anh đã được ở cùng Jihoon gần một tuần, dành cả ngày cho đối phương và ngủ cùng nhau ở phòng của Gryffindor hay Slytherin, ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng lại ôm nhau (anh muốn nghĩ rằng việc Jihoon tựa vào người anh khi đang xem phim là ôm ấp), nhưng anh không thể ngăn mình cảm thấy thế.

Anh thất vọng với chính bản thân khi không thể thổ lộ với Jihoonーdù rất muốnーvì họ ít nhiều trông như thể đang hẹn hò vậy! Thậm chí Jihoon còn trò chuyện với bố mẹ anh và ngược lại, chúc họ giáng sinh an lành, điều duy nhất còn thiếu là nói với mọi người rằng cả hai là một cặp thôi và... hôn nhau, tất nhiên rồi.

"Daniel" Jihoon gọi, "Anh có muốn uống bia không?"

Ngước nhìn cậu, anh đáp, "Đương nhiên rồi, cảm ơn em."

Jihoon lấy hai lon bia trong tủ lạnh, bước đến chiếc trường kỷ, nơi Daniel đang ngồi với vẻ uể oải, đưa một lon cho anh. "Anh ổn không?" Daniel lầm bầm, môi thì dẩu ra. "Ừ, chỉ là hơi thất vọng." Anh hạ giọng ở những chữ cuối.

Jihoon gật nhẹ trước khi đặt lon bia còn chưa mở của mình xuống sàn và đứng dậy, Daniel không để ý đến cậu, tâm trí anh đã đặt hết lên mối quan hệ như có như không giữa mình và Jihoon. Cậu quay trở lại sau vài phút, trên tay là chiếc chăn và một ít khoai tây chiên. "Anh muốn xem phim chứ?"

Ngẩng đầu lên, môi anh cong thành một nụ cười nhẹ. "Chắc chắn rồi." Anh luôn luôn chiều theo bất cứ điều gì Jihoon muốn.




Khi đến giữa bộ phim, cuối cùng thì Daniel đã có đủ can đảm để choàng tay qua vai Jihoon, thầm cầu nguyện rằng Jihoon sẽ không đẩy tay mình ra. Tuy nhiên, Daniel rất bất ngờ khi cậu đưa tay vòng qua eo mình và rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Anh phung phí quá đủ thời gian rồi đấy." Jihoon thì thầm nhưng Daniel có thể nghe rõ mồn một như tiếng la hét trên TV.





"Em sẽ tỏ tình với em ấy" Daniel thông báo qua điện thoại. Anh đang có một cuộc điện thoại với Jisung và Minhyun vì Ong không muốn anh làm phiền ảnh, anh Sungwoon đang ngủ, Jaehwan không nghe máy, bọn trẻ vẫn còn trong tuổi vị thành niên, và Woojin thì quá mệt mỏi với sự chậm chạp của anh.

"Cuối cùng" Minhyun thở dài, Daniel còn có thể nghe được tiếng nhai thức ăn của ảnh. "Đã đến lúc rồi."

Jisung lưỡng lự, "Chính xác là khi nào?"

Daniel lảng tránh, "Uh," anh lắp bắp, "Em cũng chưa biết nữa."

Daniel kiểm tra điện thoại lần nữa bởi vì họ thực sự đã dập máy khi đang nói chuyện với anh hả?





Jihoon khúc khích khi nhìn thấy Daniel đang ngồi trên sofa, cười nắc nẻ với bất cứ thứ gì trên TV. Jihoon thích những âm thanh anh phát ra khi cười, chúng rất ngây thơ. Rất thuần khiết.

Jihoon nhìn vào sườn mặt Daniel, như cách mà anh vẫn thường nhìn Jihoon khi anh nghĩ cậu không để ý, mắt cậu lần theo từng đường nét trên mặt anh, từ mái tóc màu vàng sậm, đến sống mũi cao, đến đôi mắt chất chứa hàng vạn thứ, đến nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, và cuối cùng là đôi môi anh.

Jihoon yêu tất cả những thứ đó.

Và mặc dù cậu là một thằng thiếu kiên nhẫnーWoojin đã nói với cậu như thếーvà rất muốn nói cho Daniel tình cảm của mình, cậu vẫn cho anh thời gian vì Jihoon biết anh muốn là người tỏ tình (Jihoon đã nghe thấy cuộc gọi lúc sáng, cậu có thể làm gì khác chứ, cậu chỉ đứng cách anh có hai mét và Daniel thì nói siêu to).

Bên cạnh đó, Jihoon đang rất hạnh phúc vì những kỉ niệm họ có với nhau ở hiện tại.





Daniel thức dậy với cánh tay phải tê rần, sức nặng trên cánh tay làm máu không thể lưu thông. Daniel không nhấc tay lên mà chỉ chầm chậm mở mắt, nở nụ cười ấm áp khi bắt gặp Jihoon đang gối đầu lên tay anh, chỉ cách anh vài centimet.

Họ đã ngủ cùng nhau trên sofa, không có gì là bất ngờ cả khi cả hai đã quá mệt để trở về phòng sau bộ phim dài lê thê và họ thực sự đã ôm nhau ("Theo đúng nghĩa thì đó không phải là ôm khi giữa hai người vẫn còn chỗ trống" Daehwi nhăn nhó) ngủ hoặc gần như thế vì đó là lần đầu tiên Jihoon thực sự ở gần Daniel đến thế.

Đưa tay dụi mắt, Daniel nhíu mày khi cảm giác được mũi mình bị nghẹt và cổ họng thì đau nhói, anh ho nhẹ và thở một cách nặng nhọc.

"Anh bị ốm rồi đúng không?" Daniel giật mình bởi tiếng nói của Jihoon, người đang nhìn anh chằm chằm, cậu mở mắt một cách khó nhọc vì cơn buồn ngủ, giọng khàn đặc. Đây là một thử thách à? Sao trông Jihoon có thể tuyệt đến vậy ngay cả khi vừa mới thức dậy còn anh thì đang thở khò khè theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?

"Đâu có," Daniel ho sù sụ trước khi nói tiếp, "Thật đấy, cổ họng anh chỉ hơi đau tí thôi." Mặt anh nhăn tít lại vì cơn đau khi nói chuyện.

Không rời mắt khỏi Daniel, Jihoon nhíu mày và nhấc người ra khỏi tay anhーngười kia bĩu môi trước hành động đó của cậu. "Daniel, anh ốm rồi."

"Anh không có mà."

"Có, anh có." Cậu nhíu mày chặt hơn đồng thời nhìn khắp người anh, cậu để ý thấy đôi mắt đỏ ngầu và cánh môi tái nhợt của người kia. "Nhìn anh như người chết vậy đó."

Anh quay ngoắt đầu nhìn cậu với vẻ mặt như bị xúc phạm, "Đó chỉ là cách nói giảm nói tránh của em thay vì thành thật rằng anh trông rất tệ hại thôi.

Trề môi đầy hờn dỗi, anh tự kết luận rằng mình thực sự đã bị ốm vì bên cạnh việc chỉ quay đầu thôi đã làm anh chóng hết cả mặt thì anh đang cư xử như một thằng nhóc năm tuổi. Và Daniel thì không phải năm tuổi.

Jihoon đảo tròn mắt trước khi đặt tay lên người Daniel, làm anh giật mình. Daniel ậm ừ thoả mãn trước xúc cảm lành lạnh trên trán. "Anh sốt rồi." Jihoon lấy tay ra và Daniel rên rỉ đầy khó chịu.

Jihoon đứng dậy, nhìn xuống người đang ôm chặt lấy eo mình, cậu cắn môi với vẻ suy tư, cơn buồn ngủ lúc nãy đã bay biến tự bao giờ. "Đi nào," Jihoon nói, "Em đưa anh về phòng em nhé."

Lầm bầm vài tiếng mệt mỏi, Daniel vẫn để cậu kéo anh dậy mặc cho tính bướng bỉnh của mình, và suýt ngã vì cơn chếch choáng do đột ngột đứng lên. Leo lên cầu thang còn không khó bằng việc đắp chăn cho Daniel khi anh cứ luôn miệng than vãn rằng nó rất nóng trong khi thực tế là anh đang run lẩy bẩy.

"Ngủ đi, em sẽ đi lấy thuốc và nấu cho anh chút đồ ăn." Jihoon nói khi đã bọc cả người Daniel bằng chiếc chăn lông.

"Anh không buồn ngủ." Daniel bĩu môi, "Và anh muốn em ở đây với anh." Daniel không hề nói dối khi cho rằng mình có thể sẽ bị từ chối vì anh đang tỏ ra khá bướng bỉnh nhưng anh sẽ dùng việc này như một cái cớ để nói vài lời tán tỉnh, anh sẽ tận dụng cơ hội này mặc cho mắt mình đang dần nặng trĩu.

Jihoon suỵt một tiếng, "Em hứa là em sẽ quay lại ngay khi nấu ăn xong." Cậu đưa tay gạt tóc anh, để lộ vầng trán cao, lưu luyến ở đó vài giây. "Đây chính là hậu quả khi anh ở phòng quá lâu trong phòng tắm đó." Khom người xuống đối diện với Danielーngười đã dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười thoả mãn trên mặtーcậu mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh đang bị bệnh và anh thật sự rất đáng yêu."

Và Daniel thực sự đã ngủ rất sâu.




Jihoon vừa trở về từ bệnh xá của trường và cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Daniel vẫn đang ngủーkhông nghe thấy trận om sòm nào diễn ra. Người y tá ở đấy bảo cậu là chỉ cần cho Daniel uống một ít thuôc và nếu bệnh tình trở nặng hơnーlạy Chúa đừng có xảy ra chuyện đóーthì chỉ cần đưa anh xuống bệnh xá. Jihoon phải một lúc để hiểu được những lời cô ấy nói, gãi đầu ngượng ngùng trước sự ngốc nghếch của mình.

Cởi bỏ một vài lớp quần áo đang mặc, Jihoon tiến về phía nhà bếp, lấy những nguyên liệu cần thiết cho món súp. Jihoon nhăn mặt, lấy đũa phép ra và đọc một vài câu thần chú sẽ giúp được cậu trong việc này.





"Daniel ơi," Jihoon gọi, vỗ nhẹ vào vai anh. "Nào, dậy đi anh."

Daniel rên rỉ và lùi ra xa cậu, vùi sâu vào chăn trong khi lầm bầm điều gì đó mà Jihoon không thể hiểu được. "Nhanh nào, giờ anh có thể ăn và uống thuốc được rồi đấy." Lấy chiếc chăn ra khỏi người anh, Jihoon bật cười khi thấy người kia gắng gượng mở mắt và bĩu môi thật dài, gò má đỏ bừng vì cơn sốt.

"Anh không đói." Daniel càu nhàu, anh thấy rất chóng mặt. Anh ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, cố gắng làm dịu cơn đau. Jihoon không để ý đến anh, lấy chiếc bát từ khay, cậu múc một thìa đầy súp, thổi cho bớt nóng trước khi đưa lên miệng anh.

Daniel há miệng, thầm chửi thề trong lòng bởi chết tiệt thật, Jihoon thật sự rất dễ thương và anh không thể ôm lấy cậu chỉ vì cơn chóng mặt.

Giữa hai người chỉ có sự im lặng, nhưng không hề lúng túng chút nào. Đó là sự im lặng luôn xuất hiện họ hết chuyện để nói, việc đó không thường xảy ra nhưng vẫn luôn được chào đón.

"Đây," Jihoon đưa cho anh một viên thuốc và người kia giơ tay nhận lấy, "Uống cái này đi. Anh sẽ thấy đỡ hơn."

Daniel ậm ừ, mắt nhắm nghiền.

Khi Jihoon dọn dẹp mọi thứ, Daniel nắm chặt lấy cổ tay cậu, "Ở lại đi." Daniel nói, Jihoon gật nhẹ. "Em chỉ đi rửa vài cái đĩa thôi, em sẽ quay lại ngay mà." Daniel kéo mạnh cổ tay Jihoon và lắc đầu. "Anh nói là ở lại đây, ngay bây giờ." Daniel trề môi, mở mắt nhìn Jihoon trước khi nhắm chặt chặt mắt. Người kia không thể ngăn mình bật cười trước hành động của anh, cậu thở dài trước khi đặt cái khay xuống. "Anh lùi vào chút đi." Cậu nhẹ nhàng đẩy người anh.

Daniel nhìn Jihoon đầy thắc mắc, cậu không đợi anh nhích người đã tự tìm cho mình một chỗ thoải mái trên giường. "Anh hy vọng là em sẽ không chỉ đơn giản là ngồi ở đây thôi, đúng chứ?"

Daniel mỉm cười, vòng tay qua eo cậu, "Em sẽ bị lây cảm mất thôi." Anh nói, siết chặt vòng tay hơn, dụi mặt vào cổ Jihoon, hương hoa hoà với mùi bạc hà vương nơi đầu mũi.

Jihoon đưa tay len lỏi qua những sợi tóc anh. "Em đã uống một vài thứ rồi nên em sẽ không bị bệnh đâu." Jihoon đã lấy vài viên thuốc khi người ý tá không để ý.

Daniel cười khúc khích, mắt đã nhắm từ bao giờ. "Tốt, vì anh sẽ không để em đi đâu."





Daniel thức giấc lần thứ ba trong ngày hôm đó, cơn nhức đầu và cái lạnh đã biến mất. Anh nheo mắt và nở nụ cười, Jihoon đang nằm ngủ cạnh anh, vị trí của họ đã đảo ngược khi giờ Jihoon đang chôn mặt vào cổ Daniel, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu.

Anh đẩy người ra một chút và quan sát người kia, anh đưa tay gạt đi những lọn tóc vướng trên mặt cậu. Daniel đã không nói dối, những việc họ làm trong vài tuần qua trông giống một đôi đến mức bạn của anh, những người không thuộc nhóm của họ ("Sao chúng ta luôn dính với nhau vậy chứ? Chúng ta trông như một nhóm luôn tụ tập cùng nhau ấy." Guanlin nói to.) thậm chí đã hỏi liệu cuối cùng thì anh đã tỏ tình chưa. Jaehan, người đã có người yêu trước anh, vào một buổi sáng đã hỏi anh rằng bạn trai anh đâu rồi.

Daniel nhăn mặt và hỏi lại Jaehan rằng anh đang nói về ai. Và Jaehan đã mô tả về Jihoon như là học trò cưng của các giáo sư, cậu nhóc có vẻ ngoài ngây thơ, Daniel không thể đoán ra đó là ai cho đến khi Jaehan nói 'cậu bé có mắt tuyệt đẹp'. Daniel cười lớn và nói rằng cả hai không phải là một cặp. Không hề quá khi nói rằng người kia đã rất ngạc nhiên.

Thực sự, Daniel luôn cố thổ lộ với Jihoon từ khi họ được ở riêng với nhau nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích khi anh quyết định rút lui ở thời khắc tiếp theo, anh quá sợ hãi trước khả năng họ sẽ chia tay và không bao giờ có thể làm bạn với Jihoon được nữa.

Quá nhiều dự đoán đang làm đầu óc anh nổ tung. Daniel thở dài não nề.





Mặt Jihoon nhăn tít lại trong giấc ngủ, cậu đưa tay dụi mắt. Mắt nhắm mắt mở, Jihoon cười với Daniel. "Anh đỡ hơn rồi chứ?" Người kia cười nhẹ, xoa má cậu, gật đầu.

Họ cứ giữ nguyên tư thế như thế trong một chốc, mắt Jihoon nhắm nghiền, không chú ý đến sự hỗn loạn mà Daniel đang phải đối mặt khi tay cậu xoa tròn trên lưng anh và tay người kia thì luồn vào tóc cậu. "Ừm," Daniel cất tiếng, anh đã không còn đường lui vào lúc này. "Anh có một người bạn."

Jihoon gật nhẹ, cho anh biết là cậu đang nghe.

"Và cậu ấy có thích ai đó." Daniel co người, nó có rõ ràng quá không? Anh mong là không vì mẹ nó. "Và người bạn đó không biết là mình có nên thổ lộ với người kia không? Ý anh là, có vẻ như người nọ cũng thích cậu ấy, anh nghĩ thế." Anh hi vọng thế. "Hai người họ đã đi chơi với nhau rất nhiều lần, đã dành cả đêm với nhau, khỉ thật, họ còn ở trong phòng của đối phương." Anh khó chịu thốt lên trước khi chớp mắt, nhận ra mình vừa làm gì. "Người đó là... uhm... một người bạn... Và cậu ấy đã kể với anh về những điều này nên là..." Anh ấp úng.

Jihoon gật đầu.

"Và người đó sợ phải tỏ tình vì cậu ấy có thể mất đi người bạn kia nếu họ chia tay hay gì đó." Daniel thở dài, rõ ràng là anh đang gặp rắc rối.

Jihoon mở mắt nhìn Daniel, ánh nhìn như đâm thẳng về phía anh khiến Daniel vô cùng bối rối. "Uhm," Daniel lúng túng nói, mặt đỏ bừng. "Bạn anh thật sự rất phiền lòng về chuyện này nên..." Giọng anh nhỏ dần.

Jihoon gật nhẹ trước khi mở miệng. "Tác dụng của việc lo lắng cho tương lai là gì? Bên cạnh đó, dù sao đi chăng nữa, điều gì khiến anh ta nghĩ rằng họ sẽ chia tay? Hoặc người kia sẽ nói chia tay? Sẽ ra sao nếu anh ta là người đề nghị chia tay?"

"Không thể nào." Daniel xen vào, anh sẽ không đánh đổi Jihoon bằng bất cứ giá nào.

Jihoon nhướng mày và Daniel co rúm người lại vì lo sợ, anh thực sự phải giữ mồm giữ miệng. "Hừm, anh ta có phải là nhà tiên tri không? Sao anh ta có thể chắc chắn như thế?"

Daniel ngẫm nghĩ trước khi cắn môi, "Nhưng nếu họ chia tay thì sao?"

Jihoon mất chút thời gian để trả lời, cậu chạm tay vào tóc Danielーmột sở thích mà Jihoon chỉ vừa mới khám phá ra gần đây. Nhìn thẳng vào mắt anh, "Em không nghĩ vậy." Cậu nói, "Nhưng nếu họ chia tay, họ sẽ dàn xếp được mọi chuyện thôi. Họ đã là bạn ngay cả trước khi hẹn hò, vậy nên họ biết mình sẽ dính vào chuyện gì vào thời khắc cả hai bắt đầu mối quan hệ."

Daniel gật đầu, không chắc chắn lắm, trong khi tay anh siết chặt lấy tay Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top