Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2- Picture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thua ạ. Bọn con thua, thua bét luôn!- Vừa cởi giày, Isagi vừa thông báo lại kết quả trận bóng cho mẹ

- Tiếc nhỉ? Mẹ đã làm Tonkatsu rồi mà!- Bà ấy thở dài thay cho sự tiếc rẻ

- Xin lỗi, bố mẹ cũng chẳng biết gì về bóng đá đâu!- Bố cậu vừa ăn vừa nói- Nhưng bố nghe qua đồng nghiệp thì tối nay là chung kết U20 nữ Nhật Bản với Tây Ban Nha đấy, có lẽ vậy!

Isagi vốn cũng không có hứng thú với bóng đá nữ nên bỏ ngoài tai ậm ừ cho qua rồi tiến về phía bàn ăn.

Tối đến, do thời tiết xấu nên trận đấu phát sóng trực tiếp của Noel Noa bị huỷ. Isagi chán chường bấm liên tục vào chiếc điều khiển TV hòng tìm ra một thứ gì đó cứu rỗi ngày tồi tệ này. Cậu nhớ tới trận chung kết mà bố cậu nhắc tới đành chuyển tới kênh chiếu nó, may thay trận đấu đang ở phút 87

- Matsuda! Phạm lỗi ngay khi trận đấu chỉ còn 3 phút!!- Thanh âm mang hướng hơi thất vọng vang to khắp căn phòng nhỏ của Isagi- Rei sẽ vào sân thay người!!

Isagi thầm cảm thán về độ săn chắc của cơ thể nữ cầu thủ trong chiếc áo đấu trắng với số 8 đỏ nổi bật và cái tên F. Rei trên đó. Bỗng, Isagi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy liếc nhìn qua chiếc camera đang zoom cận vào cô.

Cái đéo-?!

Bà chị hàng xóm Fumikage Rei ngay sát nhà mình là tiền vệ U20 nữ sao??

Isagi thiết nghĩ, có phải là ngày hôm nay chưa đủ sốc hay sao mà ông trời lại chơi lớn với cậu như vậy cơ chứ?

Chưa kịp nghĩ nhiều, tiếng còi tiếp tục trận đấu của trọng tài chính thổi lên chói tai. Cậu chăm chú nhìn vào từng đường bóng của Rei. Quả thực, cô ấy có rất nhiều thứ mà Isagi thiếu sót, Rei khéo léo và dẻo dai bao nhiêu thì cậu lại càng cảm thấy bản thân vẫn là chưa cố gắng đủ.

Dù chỉ mới vào sân nhưng Rei đã cố gắng cướp được bóng và rê bóng đẹp, cô đã nhanh chóng tiến vào "vùng cấm địa"

- Rei đang tỏa sáng, cô ấy đã vào được vòng 16m50!!- Bình luận viên như tìm được hi vọng mà vui vẻ nói- Chihiro trống, liệu Rei có nên chuyền bóng không??

Nghe tới đây, Isagi cảm thấy như tim mình sắp ngừng đập, nhịp thở cố gắng nhẹ nhất có thể như sợ rằng chỉ cần lơ đễnh một khắc thôi thì sẽ lỡ mất mọi chuyện. Nhớ lại mẩu đối thoại chiều nay, Isagi hồi hộp mong chờ Rei vẫn sẽ giữ tư tưởng đoàn kết đó.

Nhưng Rei đã không do dự gì mà tung cú sút chân trái mạnh mẽ, trái bóng lọt qua sự bảo vệ của thủ môn mà làm lưới đội đối thủ rung lên.

- FUMIKAGE REI, VÀOOOO!!!!!!!- Hai bình luận viên như vỡ òa mà hét lên, Isagi cũng ôm mặt mà thở phào nhẹ nhõm

-"ROÉTTT!!"- Cùng lúc đó, tiếng còi hết giờ vừa vặn vang lên, và bàn thắng duy nhất của Rei lúc phút chót đã đưa U-20 nữ Nhật Bản vô địch Giải bóng đá nữ U-20 Thế Giới.

Qua màn hình, Isagi thấy mồ hồi cùng nước mắt hoà lẫn với nhau như thay cho niềm hạnh phúc vỡ oà trên khuôn mặt tươi cười của Rei, những tiếng hò reo như một âm hưởng sôi sục khí thế tiếp thêm ý chí cho những cô gái vàng trên sân cỏ xanh mướt.

Tất cả, một bức tranh hoàn mỹ mà Isagi hằng mong ước...

Isagi nghĩ lại, nếu bản thân không giao lại bóng thì liệu cậu có thể giống như Rei bây giờ không. Nhưng đáng buồn, trong bóng đá không bao giờ có từ "nếu" cả.

Isagi ngồi lại, cậu dỏng tai lắng nghe bài phỏng vấn nhanh.

- Rei này, cô có thể tiết lộ cho chúng tôi vì sao cô lại chọn dứt điểm thay vì chuyền bóng cho Chihiro chứ?- Phóng viên tò mò hỏi cô

- Đối với tôi, bóng đá đúng là môn thể thao 11 người. Việc đoàn kết là cần thiết, nhưng để vô địch thì mọi người phải vì một!

- Anh biết đấy, nền bóng đá nước Nhật cần những cầu thủ sở hữu cái tôi và sự điên rồ trên sân cỏ, bằng không thì vẫn mãi chết dí thôi. Và nếu như bóng đá nam không còn những kẻ như thế, tôi sẽ là người sở hữu những thứ đó và giúp U-20 nữ nếm mùi vô địch World Cup trước!!- Rei khảng khái nói, ánh mắt hiện lên sự quyết liệt và nụ cười điên dại của một kẻ có cái tôi lớn.

Isagi rùng mình trước những lời lẽ sắc bén như dao cứa ấy, thầm nghĩ đây không phải là Fumikage Rei hay cợt nhả mà cậu biết mà là một cầu thủ đang sử dụng những lời nặng nề lên nền bóng đá Nhật Bản. Thầm thở dài trước những lời Isagi cho là kiêu căng, cậu tắt TV đi, lòng suy nghĩ về "cái tôi" mà Rei nhắc tới.

( Dứa: Sorrey mọi người nhưng mằ tui cũng ngu về bóng đá lắm, và có phát biểu gì sai thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top