Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8- Assurance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì vậy chứ?- Tay cầm một rổ quần áo nam, Rei mặt hằm hằm khó chịu- Tại sao tôi lại phải dọn quần áo như lao công vậy cơ chứ?

- Tôi đã nói rồi, nguyên tắc của tôi là không động tay đến việc người khác có thể làm thay!- Ego vẫn điềm nhiên xé gói sốt mì ăn liền mặc cho Anri đang cố ngăn Rei ném cả rổ quần áo bẩn kia vào người anh ta. 

- Nguyên tắc ở bẩn à-!!

- Thôi mà, có cả chị dọn chung rồi mà!- Anri cười xòa mặc dù hành động ném những vỏ mì vào túi hoàn toàn trái ngược lại với nụ cười ấy.- À mà, vòng tuyển đầu tiên của Blue Lock thuận lợi chứ?

- Ừm, vẫn trơn tru...- Ego đáp lại- Nhìn này, chuẩn bị thêm gia vị vào thôi!

-...- Tôi biết rồi nhé! Tôi hỏi thì ông bơ, còn Anri hỏi thì lúc nào cũng đáp!!-...- Cảm thấy bản thân không nuốt nổi không khí này, Rei toan chuồn đi cho bõ cơn tức

- Vậy Rei đem qua tiệm giặt ủi nhé. Ở trong đây chị sẽ dọn nốt!- Thu gom lại quần áo bẩn vào một chiếc túi, Anri kịp thời ném cho Rei trước khi cô bỏ đi.

- Vẫn là không trốn được...- Rei ủ rũ kéo bịch quần áo kia đến tiệm giặt ủi gần đó. Quả nhiên, chạy đi đâu vẫn không khỏi nắng được.

- Chị Rei!- Nghe thấy tên của mình, Rei giật thót mình quay lưng lại

- Oh, Rin!!- Nhận ra người gọi mình là cậu em mình quý, tâm tình Rei trở nên vui vẻ hơn- Đổi điểm ghi bàn để ra đây chơi hả?

- Vâng, hôm nay có mấy người bạn hẹn!- Rin lắc lắc chiếc điện thoại trong tay rồi tỏ vẻ háo hức.

 Chém gió! 

Thật ra khi vô tình nghe thấy Anri nhờ Rei qua tiệm giặt ủi, Rin đã ba chân bốn cẳng chạy đi đổi bàn thắng để lấy một ngày ra ngoài và kiếm một cái cớ để gặp cô.

- Thế hả, đi chơi vui nhé!- Rei cười rồi tiếp tục đi trước, nhưng ngay sau đó cô cảm thấy đôi tay đang cầm túi quần áo trở nên nhẹ bẫng.

- Để em giúp chị!- Rin xách túi rồi nhanh chân đi trước, báo hại Rei phải đuổi theo sau. Sau khi đã đặt đồ và hẹn giờ đến lấy đồ, Rei trở nên phấn chấn hơn mà cùng Rin ra ngoài cửa tiệm giặt ủi

- Hủy? Hẹn kiểu gì đấy??- Rin bực tức trả lời qua điện thoại- Bận đưa người yêu đi chơi? Khỏi đi nữa!

 Tắt điện thoại đi, Rin khẽ nhìn qua Rei cũng đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu.

 Lại bốc phét! 

 Thật ra là không có một người bạn nào ở đây cả, mà chỉ là tên đồng đội mà Rin đã nhờ cậu ta gọi điện tới thôi!

- Ấy chết, em bị bùng kèo rồi!- Nhận thấy Rei không chịu mở lời, Rin đành giả vờ thất vọng tấn công trước- Bây giờ mà về thì phí toi mất một ngày!!

- Thế đi chơi với chị không?- Rei giả vờ rụt rè hỏi Rin.- Vừa hay chị cũng đang muốn tới trung tâm thương mại.

 Giả dối!

 Cô ả này thật ra đã nắm rõ kế hoạch mà Rin dàn dựng! Khi gặp cô, nhìn cậu ta thở hơi dốc giống như vừa đuổi theo cô vậy. Vả lại, Rin cực kì ít kết bạn và việc 'hẹn kèo' mà cậu nhóc nói hoàn toàn vô lý.

 Với kinh nghiệm của một tay chơi thứ thiệt, những chiêu trò này cũng không quá khó để nhận ra. Nhưng dù gì Rin đã rất cố gắng nên Rei cũng nên thuận nước đẩy thuyền mà xuôi theo cậu. Cô cùng cậu đi xuống bên đường tấp nập người qua kẻ lại, Rei thích thú vươn vai một cái rồi ung dung sải bước cạnh Rin. 

 Bước vào cửa tiệm quần áo đang bày bán những mẫu quần áo thu đông sành điệu trong ánh đèn vàng của siêu thị, Rei lướt qua khu đồ nữ mà tiến thẳng tới chỗ bày quần áo nam.

-...- Tệ rồi đây! Chị ta có người yêu sao?-..- Rin nhíu mày không vui khi thấy Rei cứ xoắn tít lên hết xem cái áo này rồi tới cái quần nọ. Ngẫm nghĩ một hồi, Rin cũng quyết định quay lưng lại tiến vào gian đồ nữ.

- Hmm~ Xem ai đang ở đây này!- Thanh âm nam tính vang lên ngay bên cạnh Rei khi cô đang đứng lựa khăn khiến cô giật mình.

 Michael Kaiser!

- Tôi với cậu quen nhau sao?- Rei cố tỏ ra không quen biết- Chúng ta đã kết thúc rồi, Michael!

  Kaiser khó chịu, tại sao chị ta có thể tìm đến cậu những lúc nhung nhớ còn cậu thì lại không thể tùy tiện như vậy.

-  Quen~!- Ngón tay lướt dọc sống lưng Rei, hơi ấm từ anh phả vào tai cô- Quen, thì mới nhớ hết những thứ về chị, nhớ chị thích gì, nhớ chỗ nào khiến chị sướng chứ!

- Cậu...!- Rei chính thức á khẩu trước Kaiser. Những lời anh ta nói hoàn toàn không sai.

 Michael Kaiser đến ngay sau khi Rei vừa chia tay với Sae không lâu trong một quán bar đắt tiền. Kaiser và Rei đã từng có một mối quan hệ thể xác, không tình yêu. Rảnh thì tới, nhập nhoạng sáng lại mỗi người một ngả. 

 Những cuộc yêu rực cháy mà Kaiser đem đến trong những đêm cô và anh gặp nhau đủ để khiến Rei chìm sâu trong hương vị quyến rũ mà quên đi người yêu cũ của mình. Tình yêu chóng nở chóng tàn, Rei chán Kaiser và đề nghị kết thúc mối quan hệ này mặc dù Kaiser chưa hề đồng ý.

 Rei không biết rằng đối với Kaiser, đây không còn là quan hệ giường chiếu nữa. Đối với anh, những cuộc hoan ái vội vàng ấy trở thành một liều Doping mạnh mẽ cho kẻ trót dại sa vào lưới tình này.

- Nghe này, người yêu tôi rất dễ ghen nên phiền cậu tránh tôi đi!- Rei đánh mắt qua Rin đang đứng chờ ở quầy thanh toán

- Số của tôi!- Dúi tờ giấy ghi số điện thoại của mình vào tay Rei, Kaiser rời đi khi thấy những nhân viên gần đó để ý tới anh

- Rin mua gì thế? Khăn choàng cho người yêu hả?- Đứng trước quầy thanh toán, Rei nhận ra trên tay cậu nhóc là chiếc khăn màu nâu nhạt với họa tiết kẻ sọc- Mẫu khăn cho nữ mới nhất mùa đông này.

- Chị thì sao? Cho bạn trai à?- Rin cũng không vừa mà hỏi, mắt thì nhìn chăm chăm chiếc khăn xám vắt trên tay cô

- Ừm!- Rei thoáng chút đỏ mặt trong nét mỉm cười

 Vãi cả- !??

 Hỏi thách thức mà chị ta cũng thừa nhận??

 Rin đang cực kì muốn dùng chiếc khăn choàng cổ kia để siết cổ tên 'may mắn' được lọt vào mắt của Rei đấy! Sau khi thanh toán, Rin hậm hực theo sau Rei để ra về.

- T...Thang cuốn bị hỏng ấy hả?- Rei khó tin hỏi nhân viên bảo trì đang đứng cạnh đó

- Vâng! Phiền anh và chị sử dụng thang máy giúp chúng tôi!- Anh ta chỉ tay sang bên trái. Rei gật đầu rồi khẽ khàng đi sau Rin tới thang máy.

 Bước vào trong, Rin bấm số tầng đi xuống. Tiếng nhạc du dương cũng khiến Rei trấn tĩnh hơn.

- Ruỳnh!- 

 Tiếng va chạm mạnh dội vào thang máy bé nhỏ, theo sau đó là việc thang máy sụt xuống một cách đáng kể.

- Đù, thang máy hỏng rồi!- Một cậu thanh niên lên tiếng- Bảng bấm số cũng đơ nốt!

 Nghe tới đó, những người xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Có người thì cố gắng bắt sóng điện thoại, người thì bắt đầu sụt sịt khóc vì sợ hãi.

- Có lẽ sẽ mất một lúc đây...- Rin bình phẩm. Song khi nhìn bên cạnh mình, cậu thấy Rei đang run rẩy níu lấy cổ tay áo cậu và thở dốc. Rin biết những biểu hiện này, Rei bị chứng sợ không gian hẹp. 

- Bình tĩnh, thở sâu vào.- Ôm lấy Rei vào lòng, Rin nhẹ giọng trấn an Rei. Tại khoảng cách này, cậu cũng có thể nhận thấy nhịp tim của cô đập rất nhanh.

- Tôi gọi được người rồi! Cố lên nhé mọi người!- Một người trung niên nói cho cả thang máy biết

- Thấy chứ? Họ sẽ đưa chị ra đây nhanh thôi!- Khẽ nghiêng đầu, Rin thông báo cho cô biết tình hình

- Sợ...- Rei úp mặt vào vai cậu cố cho bản thân không run nữa.

- Bạn nữ bị sợ không gian hẹp sao cháu?- Một bác gái thấy vậy liền hỏi han

- Dạ vâng, bạn gái cháu sẽ đỡ thôi!- Rin lịch sự 

- Hai! Ba! Được rồi, từng người ra một nhé!- Những nhân viên cứu trợ bật cửa ra rồi nói vọng vào. Mọi người sung sướng rồi nhanh chân đi ra khỏi chiếc thang máy kia. 

- Xin lỗi Rin nha, ướt áo em mất rồi!- Rei cười gượng khi thấy một vai áo của Rin ướt mồ hôi và nước mắt của mình

- Giặt là được!- Rin đáp lại khi cả hai đã về trước cửa Blue Lock. Vẫn là chưa tặng quà Rei được.- Vậy em vào trước đây!

- Khoan!- Rei tóm lấy tay Rin rồi nhét vào tay cậu chiếc túi- Tặng Rin, chị thấy khăn em cũ rồi!

 Rin liếc vào, thì ra chiếc khăn kia là mua cho cậu chứ không phải anh người yêu nào cả.

- Có qua có lại!- Rin lấy ra chiếc khăn nâu trong túi quàng qua cổ Rei, cậu cũng nhận thấy được hơi ấm từ lòng bàn tay của cô truyền tới mu tay của mình.

-Chụt-

 Rin bạo dạn hôn lên đôi môi đỏ màu son đang tủm tỉm cười khiến Rei ngẩn người trong chốc lát.

- Khăn đẹp lắm...- Rin xấu hổ thổ lộ trong khi chôn mặt xuống chiếc khăn xám thơm mùi nước hoa kia trước mặt cô- Lần này...đi thật nhé!

 Nói rồi cậu quay lưng lại đi vào cửa, khóe môi không kiềm được mà đưa lên một cách vui vẻ

-...- Tiến thêm được một bước nữa!-...- Rin sung sướng tính toán trong lòng

 Rei tủm tỉm cười khi nhìn thấy bóng lưng xa dần của cậu. Đối với bọn trẻ con, tình yêu trong mắt chúng đơn giản thật đấy! 

 Đút tay vào túi áo, Rei lấy ra tờ giấy mà Kaiser đưa cho cô khi nãy- Số điện thoại của cậu ta.

 Kaiser...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top