Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Chịu trách nhiệm

Chap 3: kèm chap 3 cho mọi người đọc lấy cảm xúc để đọc tiếp chap mới nhaaa
.

........

"Không phải ngươi mạnh miệng lắm sao? Còn nói ta khi dễ ngươi nữa cơ mà? Làm ta sợ chết đi được.. "

Tiêu Chiến thở phì phò tức giận đến nỗi đỏ cả mặt, y ngồi uỵch xuống đất quần áo đều đã ướt hết, Uông Trác Thành ở bên cạnh không dám nhìn y, hắn cũng không có nghĩ là nước lại chảy mạnh như vậy, vừa mới ngâm mình xuống liền bị sảy chân bị dòng nước mạnh cuốn đi luôn, cũng may là hắn bám vào được một tảng đá , nếu như không có nó không biết bây giờ hắn đã bị cuốn trôi đi phương trời nào rồi

"Lúc đầu rõ ràng nó đâu có mạnh như vậy..." Mặc dù biết mình sai nhưng hắn vẫn không muốn bị Tiêu Chiến mắng, liền cãi lại

Tiêu Chiến trừng mắt với hắn

"Ngươi nói hay quá, biết thế ta đã chẳng kéo ngươi lên rồi, cho cá rỉa mông chết ngươi luôn.. "

Khóe môi Uông Trác Thành giật giật, chết tiệt hắn còn lại châm dầu vào lửa, Tiêu Chiến rất ít khi mắng ai , nhưng mà một khi đã mắng thì chứng tỏ y đang rất tức giận

Uông Trác Thành cà hai hàm răng vào nhau, lần này rõ ràng là hắn không đúng, nếu hắn còn bướng, thì thế nào Tiêu Chiến cũng không nhìn mặt hắn nữa cho coi.

"Tiểu Chiến, ta biết sai rồi ngươi đừng có tức giận nữa, lần sau ta không cãi với ngươi nữa... "

Tiêu Chiến bỉu môi một cái, y không thèm nhìn hắn mà đứng dậy phủi phủi y phục rồi bỏ đi một mạch.."

Uông Trác Thành vội vàng đứng dậy đuổi theo sao, miệng liên tục xin lỗi y , nhưng mà Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến hắn còn đi nhanh hơn nữa...

....

"Có phải ở đây không nhỉ?"

Tiêu Chiến quan sát căn nhà trước mặt, đúng như chàng thiếu niên ấy nói, xung quanh đây cũng chỉ có một căn nhà duy nhất, chắc chắn là nó rồi.

Tiêu Chiến liền vươn tay gõ cửa

Cạch
cạch
cạch

Tiêu Chiến khẽ gãi đầu, sao gõ rồi mà không thấy ai lên tiếng hết nhỉ?
Có nên gõ lại không? Lỡ nhầm nhà thì sao nhỉ?

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang phân vân nghĩ xem y có đi nhầm đường hay không thì cửa đã được mở ra, Vương Nhất Bác mặc trên người một bộ y phục cũ , tóc còn tùy tiện cột lên

Tiêu Chiến giật mình, hôm nay so với hôm qua cứ như là hai người khác nhau vậy, nhưng mà phải công nhận một điều
Vương Nhất Bác vô cùng đẹp trai, lúc ở nhà tùy tiện như vậy nhưng lại toát ra vẻ đẹp trai chết người , y mãi nhìn ngắm mà quên mất luôn lý do mình đến đây là gì

Vương Nhất Bác khẽ phất tay trước mặt Tiêu Chiến, hắn khẽ ho một cái

"Ngươi cứ định nhìn như thế luôn à? Không thấy ngoài trời đang rất nắng sao?" Vương Nhất Bác nói xong khẽ lắc đầu, không kìm được mà vươn tay búng vào trán y một cái, cái mặt của y cứ đừ ra trong ngốc chết đi được

Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu, gì mà vừa đến nhà đã nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy chứ? Lại còn là một nam nhân nữa chứ ?
Ngại chết đi được

"À, ta đến đây trả lại tiền cho huynh, cảm ơn vì hôm qua huynh đã ra tay cứu giúp. " Tiêu Chiến nói rồi móc trong túi tiền ra một cục vàng đưa cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái, nhận lấy

"Nắng thế này, ngươi muốn vào nhà uống một cốc trà không? "

Tiêu Chiến nghe thấy liền sáng lên, y vốn cũng định xin một cốc trà nhưng mà không dám mở miệng, chủ nhà đã ngỏ ý rồi y ngại gì mà không vào chứ

"Được a, đa tạ huynh ."

Vương Nhất Bác lại gật đầu một cái xong liền xoay người đi vào nhà , Tiêu Chiến cũng nhanh chân đi theo , y vừa đi vừa quan sát căn nhà của hắn, căn nhà khá nhỏ . Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền còn thích sống giản dị
Ôi nếu y là con gái chắc sẽ yêu hắn chết mất

Nhìn bên ngoài nhỏ thật nhưng khi vào rồi thì lại rất vừa ở, bên trong rất thoáng mát, rất dễ chịu
Căn nhà dư sức cho hai người ở

Vương Nhất Bác kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi vào, còn hắn đi xuống bếp pha một ấm trà khác

Tiêu Chiến buồn chán ngồi trên bàn một lúc, cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng xong

Hắn đặt ấm trà xuống rồi ngồi đối diện Tiêu Chiến, rót đầy ly trà cho Tiêu Chiến

"Nhà huynh đẹp thật đấy, còn rất mát nữa, mát đến nổi ta muốn ngủ luôn một giấc

Vương Nhất Bác khóe môi khẽ nhếch lên , hắn cũng rót cho mình một cốc trà

"Nếu muốn thì có thể ngủ một giấc."

Tiêu Chiến đang uống trà thì mém nữa sặc, sao có thể chứ?
Vừa mới gặp mặt, cũng vừa mới tới nhà đã ngủ ở nhà người ta thì kì chết mất.
Tiêu Chiến gãi đầu cười hì hì

"Ta đùa chút thôi hihi, huynh nhiệt tình với ta ghê, lúc đầu ta còn tưởng huynh rất khó gần nữa cơ."

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, khóe môi nhếch một cái

"Ai cũng nói ta rất khó gần, còn khó ưa nữa.."

Tiêu Chiến trề môi một cái, uống cạn ly trà đặt xuống bàn

"Đâu, sao có thể được, ta lại thấy huynh dễ gần, có thể làm bạn lâu dài được, nếu huynh không phiền thì chúng ta kết bằng hữu sa...."

"Không... "

Đột nhiên Vương Nhất Bác cắt ngang lời làm Tiêu Chiến cứng họng, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên vì ngượng

Gì vậy Tiêu Chiến, ngươi cũng đâu cần phải nhanh như vậy? Ngươi xem , bị người ta từ chối rồi kìa ? Bây giờ đào lổ ở đâu để chui xuống đây? Mất mặt chết đi được mà, phải nhanh chóng chuồn đi thôi

Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười cười đánh trống lảng, đột nhiên thấy ngột ngạt quá, y phải chuồng nhanh thôi...

"Hì làm phiền huynh cũng lâu rồi, ta còn hẹn với bằng hữu sẽ đi câu cá ở bờ suối mà vào nhà huynh thoải mái quá ta lại quên mất... " Tiêu Chiến nói rồi có ý muốn đứng dậy " Không làm phiền huynh nữa, ta xin phép cáo từ, nếu sau này có duyên lại cùng huynh uống trà nói chuyện tiếp... "

Vương Nhất Bác khẽ nâng mắt nhìn Tiêu Chiến, hắn gật đầu

"Ừ..."

Đầu Tiêu Chiến chảy ba vạch đen, y tức muốn bốc hỏa.
Cái con người này , sau lại đáng ghét thế không biết, đồ khó ưa khó gần. Người ta nói không có sai mà, uổng công ta nhiệt tình như vậy còn có ý định muốn kết bằng hữu với ngươi
Coi như mắt ta có vấn đề, là ta nhìn nhầm..

Tiêu Chiến bên trong bốc hỏa nhưng bên ngoài vẫn cố gặng ra nụ cười.

"Tạm biệt... "

Nói xong y liền một mạch bước đi, ta mới cốc thèm ở nhà của ngươi thêm một giây nào nữa...

Tiêu Chiến vừa ra đến cửa , chân liền mềm nhũn ra không còn sức mà đi tiếp nữa. Y vội vịnh vào cạnh cửa giúp mình không bị ngã xuống

Sao thế này? Sao đột nhiên cơ thể lại cứ như cọng bún thiu vậy ? Một tí sức cũng không có nữa

Tiêu Chiến bàn tay mất lực trực tiếp mà ngã ra sau, ngã vào một bờ ngực rắn chắc

Tiêu Chiến khẽ quay đầu nhìn lại, khuôn mặt Vương Nhất Bác đang ở rất gần y

"Lạ quá...." sau đó tầm nhìn liền bị màu đen bao phủ, trước khi ngất đi , y còn mờ nhạt nghe được giọng nói ấm nóng ở bên tai mình

"Ngươi không nhớ ta sao?"

..........

Chap 4: Chịu trách nhiệm

Cảm giác con gì bò bò lên cổ ngứa ngáy làm Tiêu Chiến khó chịu đưa tay lên cổ gãi một cái , y chép chép miệng định bụng ngủ tiếp thì đột nhiên cổ tay bị nắm chặt .Y giật mình mở to mắt ngồi bật dậy

"Là ai?"

Đến khi nhìn rõ được người đang ghìm chặt tay mình, thì y liền giật mình theo quáng tính lùi người về sao , y không biết mình đang trên giường nên cứ thế mà ngã xuống

"Á.."

Cứ nghĩ lần này cái lưng của y toi rồi nhưng thật may là người trên giường nhanh tay kéo y lại , hắn tăng lực ở tay một tí liền đem Tiêu Chiến kéo thẳng vào trong lòng , tay siết chặt eo của y

Khoảng cách gần sát làm Tiêu Chiến cảm giác ngượng vô cùng, khuôn mặt y nhanh hơn ửng hồng lên, y vươn tay đẩy hắn ra xa mình

Vương Nhất Bác từ đầu đến bây giờ vẫn chưa ói tiếng nào, hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến , tay vẫn siết chặt eo y

Tiêu Chiến đẩy không nổi hắn ra, cuối cùng chỉ có thể ngẩn đầu lên cầu xin hắn

" Huynh có thể nào thả tay ra được không? "

Vương Nhất Bác khóe môi nhếch nhẹ một cái , cuối cùng cũng lên tiếng

"Tối hôm qua ngươi một mực quấn lấy ta mà ? Sao hôm nay lại bảo ta thả ?"

Hắn nói xong còn đưa tay kéo tay áo lên, trên đó có một dấu cắn đã sưng lên " Cái này là do ta đẩy ngươi ra nên ngươi cắn ta."

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, trong đầu trống rỗng, rõ ràng y đi gặp hắn để trả lại tiền do không ưa hắn nên đã tức giận mà bỏ về sớm , nhưng mà tại sao khi thức dậy lại nằm ở bên cạnh hắn nhỉ?
Hắn còn nói y quấn lấy hắn? Đã thế còn cắn hắn?

Chuyện gì vậy?

"Huynh không có lầm chứ? Lúc nãy ta nhớ là đã ra khỏi nhà huynh rồi mà? Sao lại ở trên giường của huynh được thế này? "
" lúc nãy? Ngươi qua đêm ở đây rồi, hôm nay là một ngày mới "

Cái gì qua đêm ở nhà hắn? Sao y một chút ấn tượng cũng không có thế này?

Khoan đã , hình như lúc ra khỏi nhà hắn y liền đầu óc quay cuồng sao đó.... Sao đó y liền không nhớ được gì nữa. Vậy là vì y ngất nên mới qua đêm ở nhà hắn à?

"Hôm qua ta bị ngất xỉu sao?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái

" Vì không bị nhà ngươi ở đâu nên ta chỉ có thể cho ngươi nghỉ ở nhà ta, không ngờ...."

Nói đến đây hắn liền ngưng, giọng nói còn có chút uất ức

Đầu Tiêu Chiến chảy ba vạch đen, y có chút nóng lòng mà đẩy vai hắn một cái

"Không ngờ chuyện gì..? "

Vương Nhất Bác quay mặt qua nhìn Tiêu Chiến đôi mắt còn rưng rưng cứ như sắp khóc tới nơi vậy

Gì thế? Đây là ý gì vậy?

"Không ngờ, nữa đêm ngươi đột nhiên tỉnh dậy, không những thế còn nổi lên thú tính quấn lấy ta, cưỡng đoạt ta nữa... "

Đùng đùng

Tiêu Chiến dường như nghe được một tiếng sét ngan tai, y xua xua tay

"Không thể nào, ta tuyệt đối không làm như thế, ngươi đừng có mà vu oan cho ta.."

Vương Nhất Bác thấy y không tin liền tháo dây đai lưng ra , cởi áo ra trước mặt y , nữa trên hắn nếu như không phải dấu hôn thì là dấu cắn , khắp người đều là vết đỏ

"Ngươi làm ta ra nông nỗi này, mà ngươi còn dám chối?"

Tiêu Chiến lùi về sau một tí, y muốn ngất quá chết đi được
Chuyện gì thế này, sao đột nhiên lại sảy ra chuyện này chứ? Nhìn những dấu răng đó y thật sự chối không được,
Y thật sự là nữa đêm nổi lên thú tính sao? Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến ngươi làm cái gì thế này ...

"Chỉ là cắn thôi phải không, chắc chắn không sảy ra chuyện gì khác nữa phải không? Ta sẽ đền tiền thuốc men để người chữa vết thương... " Tiêu Chiến nuốt nước bọt cái ực , dè chừng hỏi Vương Nhất Bác

"Không. "

Không nhiên hắn trả lời cắt ngang làm Tiêu Chiến giật mình muốn nhẩy dựng lên, gì thế? Đâu cần phải hung hãn như thế? Ngươi hung dữ cho ai coi hả?

"Ngươi cướp đi đời trai của ta rồi,... Phải chịu trách nhiệm."

Hả?

"Gì vậy? Ngươi bị điên à? Cắn ngươi có mấy cái ngươi lại bắt ta chịu trách nhiệm? "

Tiêu Chiến bắt đầu xù lông lên , y ngông cổ lên mắng

Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ tay y xoay người liền đè lên người Tiêu Chiến

"Ai nói ngươi chỉ cắn ta? Ngươi có muốn ta làm lại những chuyện mà ngươi đã làm với ta tối qua không? "

Tiêu Chiến dựng tóc dài, y ở dưới thân liền bị khí chất của hấp áp đảo, cổ họng khô khốc

"Này này, huynh có gì từ từ nói ngàn lần đừng manh động nha."

Vương Nhất Bác khóe môi nhếch một cái , hắn đưa tay tém những sợi tóc vươn vãi trên mặt y xuống sau tai , ánh mắt nhìn y nóng rực

"Không phải ngươi không tin sao? Ta làm lại gợi lại ký ức cho ngươi."

Tiêu Chiến mếu máo, y đưa tay đẩy hắn ra , nhưng mà y đẩy không nổi, hắn thật sự rất khỏe
Ủa mà khoan , nếu hắn khỏe như vậy thì làm sao có thể bị y cưỡng đoạt được nhỉ?

Nhưng mà nó không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ y muốn chạy khỏi đây, Tiêu Chiến đương nhiên biết chuyện hắn muốn ám chỉ là gì rồi

"Huynh à , mong huynh tự trọng mau buông ta ra.."

"Đêm hôm qua ngươi cũng đâu có tự trọng? " Vương Nhất Bác nói xong liền cuối xuống hôn lên cổ y một cái

Tiêu Chiến teo người, cuối cùng chịu thua xin tha

"Được rồi, ta sai rồi, ta tin huynh ta chịu trách nhiệm với huynh là được chứ gì?.....

.......

Hê lô xin chào mọi chuyện lâu quá không gặppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top