Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙲𝚑𝚊𝚙 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Dahyun! Có lẽ cậu sẽ không tin nhưng tôi chính là cô bé năm xưa thường hay lén sang nhà cậu để nghe cậu đàn.

Dahyun mở to mắt nhìn Chaeyoung, cô bé không ngại nắng mưa thường hay đứng nép bên hiên cửa sổ để nghe em đàn chính là cô bé này ư?

- Đêm hôm ấy, tôi đã nhìn thấy tất cả!

- Sao..sao cơ?

Dahyun thật không thể tin vào mắt mình rằng vụ án ấy có người chứng kiến, hồ sơ vụ án đã được bên Cảnh sát đóng lại với bảng truy nã 2 tên mang mặt nạ trắng bí ẩn.

Và theo như em nhớ, phía Cảnh sát đã nói rằng không hề có nhân chứng tại hiện trường.

- Đêm hôm ấy, tôi nhìn thấy có ánh sáng lóe lên từ nhà cậu, theo lối hàng rào cũ, tôi đã lén qua xem chuyện gì và khi nhìn vào ô cửa sổ quen thuộc, nơi tôi thường hay nghe cậu đàn, tôi đã nhìn thấy 2 tên mang mặt nạ trắng bắn chết Bố Mẹ cậu.

Dahyun nắm chặt bàn tay mình lại, thì ra vụ án ấy có nhiều người biết rõ hơn phía Cảnh sát, và có lẽ do những kẻ sát nhân có một Thế lực không hề nhỏ, nên hầu như Cảnh sát đều điều tra vụ án ấy trong sự lo lắng.

- Có thể tôi nói điều này sẽ giúp ích phần nào cho việc điều tra của cậu đấy, Dahyun.

- Chuyện gì vậy? Có phải cậu đã nhìn thấy mặt tên hung thủ?

Hirai cảm thấy lo lắng, đêm hôm ấy có người đã nhìn thấy nhưng tại sao cô không hề biết chuyện đó?

- Tôi không! Nhưng tôi đã nhìn thấy một vết sẹo trên bàn tay của kẻ cầm súng.

- Vết...sẹo sao?

Dahyun bỗng nhiên trầm xuống, bất chợt em cười nhạt và nhìn chiếc đồng hồ trên chiếc màn hình led đang chạy đến con số 00:00.

Son Chaeyoung ⭕, một dấu tròn lớn cho thử thách của Chaeyoung, cô bé bước lại gần bên cạnh Dahyun, ôm nhẹ cô bạn thuở nhỏ vào lòng, thì thào tránh cho những người xung quanh nghe thấy.

- Tôi cá chắc cậu đã biết người đó là ai, nhưng hãy nghe tôi, chúng ta nên tạm gác chuyện đó sang một bên và tìm cho ra kẻ đang điều khiển những trò chơi đánh đổi mạng sống con người này, tôi tin chắc, người ấy sẽ không trốn chạy đâu.

Dahyun nuốt khan, cuộc sống này thật nhiều điều trớ trêu, Myoui Mina, người yêu cũ của em chỉ xem em như một người em gái, Hirai Momo, người em cảm thấy an toàn khi ở bên, người em luôn tin tưởng lại chính là kẻ thù giết Bố Mẹ em.

Và Minatozaki Sana, người chỉ xem em như một trò chơi tiêu khiển, chị ta đã không tôn trọng em bằng việc quan hệ với những người con gái khác ngay trước mặt em như thế.

"Có lẽ...mình đã có câu trả lời cho hắn ta, kẻ đang điều khiển trò chơi này!"


















Hirai thật sự lo lắng khi đã đến lượt cô tham gia thử thách, cô mong rằng đừng là Truth, cô sợ rằng câu hỏi nhiệm vụ sẽ bắt cô nói hết sự thật ra trước mặt Kim Dahyun, cô sợ phải đối diện với ánh mắt căm ghét của em.

Vì Hirai Momo đã yêu chính cô gái bé nhỏ ấy, con gái của người đã chết dưới nòng súng của cô.

Hirai Momo tự trách tại sao Chúa lại thật trêu con người ta, khi mà để cô gặp lại em ấy tại Sở Cảnh sát, và tại sao lại sắp xếp cho em ấy trở thành cấp dưới, người thân cận bên cạnh cô như thế.

Để rồi một ngày, khi trãi qua biết bao nhiều chuyện cùng nhau, trái tim cô lại trao cho em lúc nào không hay biết, một tình yêu mà cả cô cũng chẳng kiềm chế được bản thân, và có lẽ Kim Dahyun là người đầu tiên khiến cô có cảm giác như thế.

Dahyun với ánh mắt vô hồn nhìn Hirai bấm nút đỏ nhận nhiệm vụ của mình, em ước đó đừng là Truth vì em sợ phải nghe Hirai thừa nhận về chuyện ấy, và nếu chị ấy im lặng như Yoo Jeongyeon, thì chị ấy sẽ chết trước mặt em.

Kỳ lạ thay, kẻ đã giết Bố Mẹ em chết trước mặt nhưng tại sao điều đó lại khiến em đau lòng, trái tim em nhói lên khi nghĩ đến việc ấy.

Có lẽ như Minatozaki Sana đã nói, em đã yêu chính con người ấy, nhưng chỉ là do em không dám đối diện với nó, sự nghi ngờ và nhút nhát khi Hirai đã kết hôn đã ngăn em lại.

Con xí ngầu trên màn hình xoay liên tục và dừng lại ở Thử thách, điều đó thật khiến cho Hirai và cả Dahyun cảm thấy nhẹ nhỏm.

"DARE!"

Nhưng bản thân Hirai bỗng nhiên lại sợ hãi một lần nữa, cô sợ thử thách sẽ là làm điều gì đó với Dahyun, cô sợ bản thân sẽ làm em tổn thương, và rồi cô nhớ đến Yoo Jeongyeon, người đã cưu mang, im lặng suốt ngần ấy thời gian dài để che giấu đi sự thật ấy cho cô.

Yoo Jeongyeon thương Hirai Momo đến thế, nhưng cho đến hiện tại, cô ấy vẫn cứ chỉ nghĩ cho Dahyun mà thôi.

Hirai Momo, cô có bao giờ thương Yoo Jeongyeon như cách cô ấy đã dành cho cô một chút nào chưa?

"Hãy ấn nút lựa chọn người bạn sẽ thực hiện thử thách!"

Hirai thở hắt ra, dù sao thì cũng phải đối diện với sự thật, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, che giấu cũng chỉ khiến con người ta thêm không tin tưởng vào mình.

Những tấm ảnh trên màn hình bắt đầu xoay chuyển liên tục, lần đầu tiên Hirai Momo cầu nguyện cho bản thân, cô sợ sẽ phải thực hiện thử thách ấy với em.

[ Kim Dahyun ]

Ừ thì....

Dahyun chẳng biết cảm giác hiện tại của mình là như thế nào nữa, chỉ là thử thách của Chou Tzuyu và Minatozaki Sana khiến em không thể không nghĩ rằng thử thách của Hirai Momo cũng đại loại tương tự như thế, nếu thật sự là vậy, liệu em có đồng ý gần gũi với Hirai, người mà em yêu, cũng chính là kẻ thù giết chết Bố Mẹ em không?

Son Chaeyoung cười nhạt, quả thật chạy trời không khỏi nắng, càng né tránh thì điều đó sẽ lại càng xảy ra.

Hirai cắn răng chờ đợi nhiệm vụ của mình, giây phút này, cô chẳng thể nhớ được bản thân mình muốn gì ở Kim Dahyun nữa.

[ Thử thách: Hãy giết người còn lại trong nhà họ Kim, Kim Dahyun ]

- Cái...cái gì?

Mọi người đều bất ngờ với thử thách dành cho Momo, điều đó quả thật là điên rồi, họ bắt những học viên giết hại lẫn nhau ư?

"Bạn có 1 giờ để thực hiện thử thách này."

- Không...không thể nào....

Hirai không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy trên màn hình led, họ bắt cô giết chết người mình yêu hay sao?

Nhưng tại sao? Hirai Momo đã nghi ngờ rằng Dahyun có liên quan đến những kẻ mang mặt nạ trắng ấy, vậy thử thách lần này chẳng phải em ấy đang mang tính mạng của mình ra đùa giỡn? Hay thật ra em ấy đang thử lòng cô?

Kim Dahyun cười nhạt, vậy ra những kẻ mang mặt nạ trắng thật sự muốn trừ khử hết thảy nhà họ Kim, nhưng nghĩ theo chiều hướng khác, điều đó cũng thật tốt, khi mà em có thể biết được Hirai là người như thế nào, và Hirai đối với em như thế nào.

Nếu chị ấy thật sự giết em, chị ấy thật tàn nhẫn và chẳng có tình cảm gì với em như cách em đã ảo tưởng.

Nếu chị ấy không ra tay, mà lại đứng yên lặng như thế, chờ đợi sự trừng phạt, thì điều đó lại khiến trái tim em như nát tan, chị ấy nếu quan tâm em, thì tại sao lại là người đã ra tay giết chết Bố Mẹ em cơ chứ.

- Quả thật! Chẳng có bí mật nào có thể che giấu mãi mãi.

- Hirai...

- Xin lỗi em, Dahyun, có lẽ chính bản thân em cũng đã biết tôi là người đã giết Bố Mẹ mình, thật bao dung khi em đã không vạch trần tôi tại nơi này, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy hổi thẹn và ân hận......

Minatozaki Sana cười nhạt, người Kim Dahyun yêu lại chính là kẻ thù của mình, thú vị thật.

- Nhưng tôi muốn nói với em một điều, tôi đã rút khỏi Tổ chức ấy, tôi là một đứa trẻ mồ côi, bị bọn chúng bắt về và rèn luyện tôi thành một sát thủ để phục vụ cho việc trừ khử những kẻ chống đối lại Tổ chức.....

Sana bất chợt nhìn Chou Tzuyu, em ấy cũng là một đứa trẻ mồ côi được gia đình nàng nuôi dưỡng, nhưng thật may mắn cho em ấy rằng gia đình Minatozaki của nàng không bắt em ấy đi giết người.

- Nhà họ Kim của em, đó là vụ đầu tiên, và cũng là cuối cùng, tôi đã không dám ra tay, nhưng tên thuộc hạ đi cùng, hắn ta là người trung thành với Tổ chức, hắn ta quan sát tôi, xin lỗi vì lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ nhút nhát vì sợ chết mà đã ra tay với gia đình em......

Kim Dahyun bước lại gần, em lấy khẩu súng Cảnh sát trong người Hirai và đặt vào tay chị ấy, đoạn em nắm lấy bàn tay người mình yêu, tự chỉ súng vào giữa trán mình.

- Dahyun....

- Hãy thực hiện thử thách của chị.

- Không, Dahyun! Tôi không thể làm điều đó với em.

Dahyun bất chợt cười lớn, kẻ giết Bố Mẹ em vừa không nỡ ra tay với em kìa kìa.

- Dahyun! Tôi sẽ không thực hiện thử thách này.

- Chị có biết nếu chị làm như thế, chị sẽ chết không?

- Đó chính là cái giá mà tôi phải trả, tôi biết nó chẳng đủ để bù đắp những mất mát và nổi đau mà em phải gánh, nhưng tôi mong được chết dưới bàn tay em, người mà tôi thương yêu bằng chính trái tim mình, như thế tôi ra đi thật thanh thản.

Mắt Dahyun đỏ hoe, em thấy trái tim mình như bị hàng ngàn con dao khứa vào, em không thể và không nỡ giết chết đi Hirai Momo, người vừa thừa nhận rằng đã yêu em, nhưng mối hận thù ấy, phải rồi, cuộc chơi này là do chính em lựa chọn, có lẽ đây chính là cái giá mà em phải trả.

















Em đã chủ động tìm kiếm và trao đổi điều kiện với tên cầm đầu, kẻ đứng sau những trò chơi chết người ấy.

- Tại sao tôi phải trao đổi điều kiện với cô bé trong khi chính bản thân tôi là người đang nắm quyền?

- Minatozaki Sana.

- .....

- Tôi sẽ giúp các người tìm được phần cuối của bảng nghiên cứu về chế tạo con người nhân tạo hiện đang trong tay Minatozaki Sana.

- Tại sao cô bé lại biết điều đó?

- Các người đã chế tạo thành công con người nhân tạo, nhưng nó hoàn toàn không như ý muốn, rằng những con người nhân tạo ấy chỉ nghe lệnh, làm theo điều các người yêu cầu, nhưng chúng không có bộ não tinh vi như con người thật, và sự nhạy bén cũng là một khuyết điểm khi thiếu đi thứ quan trọng ấy...

- Vậy điều kiện của cô bé là gì?

- Hãy giúp tôi tìm được người đã giết chết Bố Mẹ mình, và tôi sẽ tiếp cận Minatozaki Sana điều tra về bản nghiên cứu ấy.

- Nghe cũng thú vị nhỉ?

- Tôi biết đó chỉ là điều kiện nhỏ nhặt và dễ dàng với ngươi, ngươi có nhiều tai mắt, làm sao tôi có thể làm điều gì sau lưng ngươi được chứ.

















- Hirai...

Dahyun bước lại gần, em ôm Hirai vào lòng, em ôm kẻ thù của mình, cũng chính là người mà mình thương yêu nhất.

- Em thật sự, yêu chị...

Dahyun nhẹ hôn lên môi Hirai, em nghiêng đầu kéo chị vào nụ hôn cay đắng của một tình yêu nghiệt ngã.

Bàn tay em nhẹ nắm lấy khẩu súng trên tay Hirai, chỉ vào bụng người mình yêu.

Em tách ra, hai ánh mắt nhìn nhau lưu luyến, họ trách tạo hóa sao lại trớ trêu đùa giỡn với trái tim của họ như thế.

*đoàng*

Viên đạn bắn thẳng vào người Hirai, những giọt nước mắt trên gương mặt em rơi xuống, chính tay em vừa giết chết người mà em thương yêu.

Hirai mỉm cười nhìn em, có lẽ viên đạn ấy không đủ để bù đắp cho em, nhưng cô cũng thật mãn nguyện khi trước khi ra đi được biết rằng Kim Dahyun cũng yêu cô như thế.

- HIRAI MOMO: OUT ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top