Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙲𝚑𝚊𝚙 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Giám thị sát nhân thở hắt ra, khi mà bên dưới chiếc bàn là một khoảng không yên ắng.

Hắn ta đứng dậy, lại lần nữa di chuyển chiếc gậy bóng chày của mình từng nhịp một xuống dưới cuối lớp, nơi có những chiếc tủ cao chứa dụng cụ phục vụ cho môn âm nhạc.

Mina khẽ nhìn qua chiếc khe nhỏ trên cửa tủ, hắn ta đang di chuyển lại gần đây, em siết vòng tay mình ôm chặt lấy Nayeon khi cơ thể nàng bắt đầu run lên.

*cạch......*

Hắn ta gõ một gậy lên chiếc tủ đầu tiên, và thật dứt khoát mở nó ra khiến cho cây đàn organ dựng bên trong đổ thẳng vào người hắn.

Nayeon nhắm nghiền mắt, nàng ôm chặt lấy Mina trong sự sợ hãi, nếu như hắn ta mở chiếc tủ nàng và em đang trốn, cả hai sẽ bị hắn dùng gậy tấn công ngay lập tức.

*cạch......*

Tên sát nhân lại lần nửa mở nhanh chiếc tủ thứ 2 sau khi gõ một gậy lên như một thói quen của hắn.

Những chiếc kèn Trumpet và có cả Saxophone đổ ra bên ngoài tạo nên một âm thanh hỗn tạp ồn ào càng khiến cho Nayeon thêm run sợ.

Chỉ cần hắn ta bước qua một bước, gõ một gậy và mở cánh cửa của chiếc tủ thứ 3 ra thì cả hai sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Tiếng bước chân di chuyển qua chiếc tủ, nơi Mina và Nayeon đang trốn, Mina có thể cảm nhận được Nayeon đang khóc trong vòng tay mình.

Mina đã chuẩn bị tâm thế, chỉ cần hắn ta gõ một gậy lên cửa tủ, em sẽ đá cánh cửa bật ra và trong lúc hắn còn đang loạng choạng vì né cánh cửa, em sẽ dắt Nayeon bỏ chạy ngay lập tức.

Tên sát nhân giơ chiếc gậy bóng chày lên, nhưng rồi âm thanh bên ngoài hành lang thu hút sự chú ý của hắn, dường như có ai đó đang cố chạy bên ngoài.

Mina nhìn qua khe cửa, hắn ta đang vội vàng chạy ra ngoài, em thở ra nhẹ nhỏm, cố quan sát thêm một lát để đảm bảo an toàn, nhưng dù sao em cũng phải dắt Nayeon về phòng thật nhanh vì hắn ta có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Mina nhìn cô gái đang khóc trong vòng tay mình, một cô gái nhỏ nhắn, tại sao chị lại xuất hiện tại một nơi đầy rẫy sự nguy hiểm xung quanh như thế này?
















Nanno cố chạy thật nhanh về phòng, cô phải rửa thật sạch vết máu trên hai bàn tay và cả quần áo mình.

Nhưng rồi bóng người phía trước khiến cô dừng chân lại, dường như hắn ta đã đứng đó đợi cô nãy giờ, tên sát nhân với chiếc mặt nạ trắng.

Nanno thở gấp, cô cầm chắc con dao trên tay mình, hung khí mà cô dùng để giết chết KooKeu và cả người bạn cô vừa ra tay, Shizuka.

Nanno và họ là bạn học chung lớp, cô biết rõ trình độ của họ như thế nào, và đương nhiên cô không thể thắng họ trong trò chơi sinh tồn này.

Chỉ 3 người, cho đến cuối cùng chỉ 3 người có thể được sống sót và trở về, cô không thể để mình bị loại được, và nếu như họ không còn nữa, cô sẽ bớt đi đối thủ, và nếu cô giết hết những người bọn họ, chỉ còn lại 3 người, thì cô sẽ được thả.

Nhưng rồi kẻ mang mặt nạ lại xuất hiện, hắn ta đang phá đi kế hoạch hoàn hảo mà cô đã vạch ra.

- Chết tiệt!

Nanno chẳng còn có thể suy nghĩ thêm được gì, cô chạy nhanh đến kẻ sát nhân đang cầm gậy bóng chày và tấn công cô ta.

Tên sát nhân thật bình tĩnh né đi nhát dao mà Nanno vừa tấn công, hắn ta giơ chiếc gậy bóng chày lên và đập mạnh vào người Nanno.

Nhưng cô ta không khuất phục, vẫn cố gắng tấn công tên sát nhân bằng mọi cách, và khiến chiếc mặt nạ của hắn ta rơi xuống.

- Cô là....

Nanno mở to mắt khi nhận ra đó chính là một trong số bạn học viên trong lớp, cô càng thêm tức giận và dùng dao cố chém tên sát nhân ấy.
















- Có chuyện gì vậy nhỉ?

- Tôi nghe có tiếng động gì đấy.

Mọi người bước ra trước cửa phòng mình, đứng nhìn về phía hành lang có ánh đèn chớp tắt, một bóng người đang tiến đến khiến họ chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại vì nghĩ đó là những tên sát nhân.

- Hình như không phải.

- Tướng đi của người đó kỳ lạ lắm.

Mọi người khẽ mở hờ cửa nhìn ra, trước mặt họ là Nanno, họ yên tâm bước ra bên ngoài để hỏi xem có chuyện gì, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến họ hoảng hốt.

Nanno đang ôm chiếc bụng đầy máu của mình, những nơi cô đi qua đều để lại một vệt máu dài dọc theo lối hành lang.

Và bức tường nơi Nanno đi qua đều để lại dấu máu vì cô đã tựa vào đó để cố về phòng.

- Nan..no...có chuyện gì vậy?

- Tại sao cậu lại....

- Tên sát nhân....hắn ta....

Nanno khụy xuống, cô không còn đủ sức để đứng vững, hai cánh tay cô buông thả qua hai bên, bộ đồ lòng bên trong bụng và máu thi nhau đổ ra bên ngoài qua cái lổ lớn được cắt trước bụng cô.

- ...chính là.....

Câu nói chưa hoàn thành, Nanno chết tại chổ, mắt cô mở to nhìn tất cả những học viên đang đứng trước mắt mình khiến ai nấy đều sợ hãi chạy ngay vào phòng đóng khóa cửa lại.

"Nanno out!"
















- SHIZUKA: OUT ❌

- NANNO: OUT ❌

















- Tzuyu này!

Tzuyu khó hiểu nhìn Sana, biểu hiện của chị ấy hiện tại thật kỳ lạ, không còn tự tin như trước nữa.

- Lỡ như chúng ta không thể thoát ra khỏi đây thì sao?

Tzuyu thấy bàn tay Sana đang run, có lẽ chị ấy đã nhận thức được sự nguy hiểm tại nơi đáng sợ này rồi.

- Em sẽ bảo vệ chị.

- Tzuyu...

- Yên tâm đi, không sao đâu.

Sana ôm chầm lấy Tzuyu, nàng khóc nấc lên như một đứa trẻ, nàng muốn trả thù, nhưng có lẽ nàng đã sai, khi đã dắt em đến nơi nguy hiểm này.

Sana bắt đầu cảm thấy những đáp án mà nàng trao đổi với Cảnh sát trưởng Hirai không còn tác dụng gì nữa, khi mà có lẽ những học viên bắt đầu giết hại lẫn nhau chỉ để giành lấy quyền sống.

















Sana đã từng nhờ Thám Tử Myoui Mina giúp đỡ trong một vụ trộm tại biệt thự nhà Minatozaki và quen biết với em từ lúc đó.

Từ khi Mina đến nhà nàng, Sana nhìn thấy vệ sĩ Chou Tzuyu của mình vui vẻ hơn hẳn, có hôm nàng còn nhìn thấy Tzuyu cười nói với Mina, một nụ cười thật thoải mái như thể em chẳng có muộn phiền gì.

Nụ cười ấy thật sự rất đẹp.

Và nàng đã nghĩ rằng Cô bé vệ sĩ bên cạnh mình từ bé, cô ấy đã tìm được một người bạn hợp ý hơn Sana.

Nhưng rồi khi biết rằng Nữ Thám tử Myoui đã có người yêu, lại còn là một cô gái Cảnh sát, từ hôm ấy Chou Tzuyu đã ít nói lại càng ít nói hơn hẳn, em cũng không còn cười như trước nữa, lại còn tránh né Mina.

Và Sana thấy trái tim mình nhói lên, Chou Tzuyu, có lẽ em ấy đã để ý đến Myoui Mina mất rồi.

Khi gặp lại Mina và cô bạn gái của cô ấy tại ngôi trường này, Sana đã nhờ Mina tìm đến người yêu của mình, Kim Dahyun, và nhờ cô ấy lấy kết quả từ Cảnh sát trưởng Hirai cho Sana sao chép.

Vì Hirai Momo là một Cảnh sát tài ba, cô ấy đã phá được hàng trăm vụ án hốc búa, có lẽ những câu hỏi tại đây sẽ không làm khó được cô ấy.

Mina đã tìm đến gặp Dahyun, người yêu cũ của mình để nhờ giúp Sana, Dahyun không hiểu lý do tại sao Mina lại làm như thế.

- Có phải chị và cô gái Minatozaki đó đang yêu nhau không?

- Tại sao em lại nghĩ vậy, Dahyun?

- Vậy tại sao chị lại giúp cô ấy có được đáp án từ Hirai?

- Dahyun...nhà Minatozaki đã từng giúp đỡ gia đình chị khi còn ở Nhật.

- Chỉ thế thôi sao?

- Đúng vậy, chỉ thế thôi.

- Thế tại sao chúng ta lại chia tay, nếu như chị không yêu một người khác?

- Xin lỗi, Dahyun, nhưng từ lúc đầu, chị đã không yêu em.

- Mina! Vậy tại sao chị lại chấp nhận tình yêu của em?

- Vì chị thương em, như một người em gái của chị.

- Mina...hãy cho em biết...hiện tại...chị đã yêu ai chưa?

Ánh mắt Dahyun đỏ hoe nhìn chị, em cảm thấy thật đau lòng khi người em yêu chỉ xem em như một người em gái.

- Rồi.

Dahyun cười nhạt, em đã lường trước được câu trả lời, nhưng em vẫn ước gì chị ấy chưa yêu ai.

- Em có thể biết người đó là ai không?

Và Dahyun lại nhận được câu trả lời chính là sự im lặng, em thực chất cũng chẳng muốn biết người ấy là ai, chỉ là em đang cố chấp muốn Mina cho em một cơ hội dù nhỏ nhoi.

- Mina..hãy hôn em..lần cuối..có được không?

Em biết nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì với Mina, nhưng với em, nó thật đáng trân trọng, em biết có lẽ trong chuyện tình này, chỉ mình em đơn phương, cho nên em chính là kẻ thua cuộc.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, họ cũng đã chia tay nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top