Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Căn nhà trên đồi ở đảo Muuido

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt kéo băng về nhà ăn nhậu đập phá thì Goo và Jonggun lại lục đục với nhau sức đầu mẻ trán, còn đám giặc kia tuyệt nhiên im thin thít. Và với cái tính nhây lầy, thù dai và cứng đầu của mình, Goo quyết định vùng dậy lấy quyền là chủ nhà mà đuổi Jonggun ra ngoài đường. Jonggun bị đuổi thật...

Và với sĩ diện cao và lòng tự tôn, Jonggun xách đồ đi thật...

Nhưng hai người cãi nhau, kẻ khác gánh hậu quả.



Một buổi sáng tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới, lấp đầy cái bụng bằng một cái bánh mì với hai quả ốp la cùng hai miếng thịt xông khói, kèm theo một ly sữa nữa thì quả là tuyệt vời. Nhưng bữa sáng tuyệt vời của Hyung Suk và Jin Sung đã bị gián đoạn bởi một người...

- Hyung Suk: "Của anh đây ạ, anh Jonggun ăn ngon miệng..."

Hyung Suk đặt một phần bánh mì nướng ốp la và thịt xông khói xuống bàn ở phòng khách cho Jonggun, e dè chúc hắn ăn sáng ngon miệng xong thì chậm rãi đi vào phòng bếp với Jin Sung.

Bên này Jin Sung cầm miếng bánh mà còn chán để bỏ vô mồm, mặt thì phán xét khó coi vô cùng. Đợi Hyung Suk ngồi xuống bên cạnh thì mới to nhỏ thì thầm với nhau.

- Jin Sung: "Ê, bộ tính chứa ổng thiệt hả?"

- Hyung Suk: "Chứ không lẽ giờ anh Jonggun tới mà cậu đòi đuổi anh ấy đi, anh tụi mình mà chứ ai đâu"

- Jin Sung: "Anh em cái méo gì!? Anh của mình ên cậu thôi!"

Hyung Suk thở dài, vừa nói vừa lấy bánh nhai.

- Hyung Suk: "Thôi mà...cứ cho anh ấy ở đây vài bữa rồi chút để tớ qua năn nỉ anh Goo"

- Jin Sung: "Làm cái gì thì làm, đừng có mà ảnh hưởng đến Jin Sung này!"

- Hyung Suk: "Tớ biết rồi"

...

Jin Sung và Hyung Suk đồng ý để Jonggun kí sinh trong nhà, cứ nghĩ là sẽ ngột ngạt lắm nhưng ai ngờ tên đàn anh khó ở kia thấy vậy ăn ở ké nhà người ta cũng xem như đằm thắm hơn một chút. Ăn nói cũng bớt đay nghiến lại, nhưng không biết hắn như vậy là do biết điều hay chủ yếu là buồn chuyện anh chàng tóc vàng họ Kim kia.

______________________

Trong khoảng thời gian sau đó hai ngày, nguyên đám nhận được tin vui động trời.

Chuyện là bữa đó Jin Sung, Hyung Suk cùng nhau đến gặp đến gặp Goo để năn nỉ anh bớt giận Jonggun để lôi hắn về, nhưng chưa kịp nói liền bị anh kéo vô nhà ngồi tâm sự. Do chuyện xích mích với Jonggun mà anh ta than trời trách đất ỉ ôi, đột nhiên đang hậm hực thì anh nhận được tin nhắn của Ji Hoon.

Đại khái là Ji Hoon định sẽ thuê lại một căn nhà ở Incheon gần đảo Muuido để sửa chữa lại thành một studio để sắp tới về đó làm việc mà ổn thì mở homestay luôn nhưng không có thời gian đến xem bố trí như nào nên nhờ Goo đi giùm.

Nhắn một hồi cái nhìn mặt ông Goo gian thấy rõ, anh ta làm giá không chịu đi nói là đi lên cái về liền thì chán ngắt, Ji Hoon liền bảo cứ lên rồi ở chơi vài ngày cũng được có chi phí gì thì để Ji Hoon lo. Bắt ngay cơ hội, Goo kêu Hyung Suk với Jin Sung về thông báo cho đồng bọn để ra đó ăn cho xả láng.

Nói cách khác là được đi du lịch miễn phí nên nguyên đám dại gì mà không đi, Goo còn bồi thêm câu "Đi càng nhiều càng tốt". Mà do Goo cầm đầu nên có gì cứ nói do anh xúi là được, được đi chơi miễn phí thì mấy yếu tố khác nó cũng mờ mẹ đi:))

Có điều là không phải ai cũng đi được. Jae Hye thì bận ôn thi, Mijin thì bận bịu công việc thiết kế, Miru với Hobin thì có hẹn trình diễn tại buổi tiệc đêm của Vivi, Ha Neul thì cũng không bận mấy nhưng có mỗi mình con gái nên đi cũng hơi ngại dù bà này mê trai, BumJae thì không hứng thú mấy nên không đi mà không có BumJae thì Vasco cũng không đi dù bản thân buồn tiếc hùi hụi.

Thế là danh sách chỉ còn lại Hyung Suk, Jin Sung, Jihan, Jae Yeol, Kimyung, Seong Eun, Yohan.

Và tất cả hẹn nhau vào thứ bảy.

_______________________

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến thứ bảy.

Nhưng lúc lên xe cái không khí đi chơi nó lạ lắm, đi chơi mà nhìn ai cũng như đưa đám hết.

Đặc biệt là Kim Joon Goo, một mình một cõi ở hàng ghế trên, không thèm nói chuyện với ai. Anh đang hờn dỗi cả thế giới.

Bầu không khí trầm đến nỗi mà cả tài xế lái xe cũng toát cả mồ hôi lạnh.

Thì ra, việc mà Goo kéo nguyên đám đi chơi là vì muốn chọc tức Jonggun nhưng ai ngờ có người đã tuồn tin cho Jonggun biết và giờ hắn đang ở trên xe cùng mọi người, hình như đã đoán được mưu đồ của Goo nên mặt hắn ta đắt thắng lắm. Anh đầu sông, hắn cuối sông và một đám tội đồ ngồi giữa đang lo lắng cho tiền nhà tháng tới của mình.

______________________________
_________________

                             𝓐𝓵𝓵𝓲𝓪𝓷𝓬𝓮 𝓳𝓾𝓼𝓽𝓲𝓬𝓮
                                         |8:05|

HyungSuk
Xin lỗi mọi người
Tại nghe anh Goo bảo càng nhiều người càng tốt nên tớ lỡ nói cho anh Jonggun nghe😔

JaeYeol
🥺

JaeHye
Cũng đâu trách anh được

BumJae
Cũng có ai biết kế hoạch của ổng đâu

HaNeul
Cũng do ổng thôi mà

Kimyung
Này gọi là người tính không bằng trời tính

Samuel
Tao chỉ đang lo cho tiền nhà sắp tới

Jihan
Nhìn anh Goo giận lắm á

HyungSuk
😔

JinSung
Thôi kệ đi, chắc ổng không giận cá chém thớt đâu

Yohan
Ổng có chém thớt đâu

JinSung
Đúng rồi

Yohan
Ổng chém tụi mình

JinSung
:))

...

__________________________
____________________

Xe buýt chở mọi người đến một đoạn thì dừng lại, do đường hẹp xe không vào được. Thấy cũng không còn xa, chỉ cần đi lên đồi một chút là đến mà đồi này cũng không quá khó đi nên tất cả quyết định xuống đi bộ. Gần ngoài biển thì có hàng quán và nhà dân còn trên đồi này...phải nói là gần khu vực này cực kỳ thưa thớt nhà dân, nhưng cảm giác thì yên tĩnh thanh bình chỉ có lạ là lúc họ trên đường lên coi nhà thì một vài người dân ngó ra nhìn hiếu kì nhưng không mấy ai để tâm lắm.

Tới nơi rồi thì ai nấy đều chỉ biết há hốc mồm thôi, Ji Hoon này đúng là biết chọn nhà thiệt, dân nhà giàu biết dùng tiền ghê. Nói chung là căn nhà nó cũng tổ bố về mặt kích thước thôi chứ nhìn cũng hài hòa chứ không sặc sỡ chói chang gì mấy.

Coi nhà chọn phòng xong thì Goo kệ cha đàn em muốn làm gì thì làm, anh ra ngoài đi dạo cho đỡ đụng mặt Jonggun và hắn cũng vậy. Hai người họ vừa đi thì nguyên đám liền bung lụa quậy banh xác, nào chụp choẹt, tung tăng chạy nhảy, dành phòng để lấy view đẹp, vân vân và mây mây...

Thú vị nhất vẫn là tiết mục chọn phòng.

- Yohan: "Hai phòng dưới này có một giường mà phòng trên tầng tới hai giường lận á bây"

- Jin Sung : "Rồi sao?"

- Yohan: "Một người đôi và một giường đơn mà thấy vậy chứ mỗi giường đều nhét thêm được một đứa"

- Jin Sung: "Rồi sao?"

- Yohan: "Phòng đó chỉ ở được có năm đứa thôi"

- Jin Sung: "Rồi sao?"

- Seong Eun: "Má! Tao nói nó ngu gì đâu? Ý là còn dư ra hai đứa và hai đứa đó sẽ phải ở chung với hai ông nội Goo và Gun đấy!"

- Jihan: "Đúng... khổ cái là anh Goo với Gun không chịu ở chung phòng..."

- Kimyung: "Đứa nào xui lắm mới hứng nghiệp ngủ chung với hai ổng"

- Jihan: "Anh Goo còn đỡ chứ anh Gun nhìn mặt sợ ma muốn chết"

- Jin Sung: "Nhưng mà có một đứa không sợ"

Cả bọn thắc mắc nhìn Jin Sung, Jin Sung hất cằm cho mọi người hướng mắt nhìn theo thì đương nhiên còn ai ngoài Hyung Suk.

- Seong Eun bất ngờ nêu ý kiến: "Ừ nhỉ! Hyung Suk! Xung phong ngủ cùng đàn anh yêu dấu của mày đi"

- Kimyung hai mắt cũng sáng rực: "Ừ ha, có mình nhóc quý ổng còn gì"

Hyung Suk nhất thời bối rối một chút, phía sau Jae Yeol lại kịch liệt lắc đầu phản đối. Anh chàng tóc vàng im hơi lặng tiếng đã lâu bây giờ lại bước chân vào một trong những cuộc tranh luận của đồng bọn, anh chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại với mấy cây que trên tay. Lần đầu tiên không cần Hyung Suk phiên dịch mà đám này đồng loạt hiểu Jae Yeol muốn nói gì.

Rút xem que đứa nào dài hơn đứa đó dính chưởng. Ok quất!!

Và kết quả cho ra, Kimyung với Seong Eun hứng đạn:))

Một trong hai sẽ phải ở cùng phòng với Jonggun, trộm vía là cả hai đều không thích cái nết của Jonggun-hyung tí nào.

Seong Eun thu về một góc nghĩ về tương lai sắp tới và hoài nghi về nhân cách con người trong tình huống sinh tồn khắc nghiệt.

Kimyung thì bẻ đôi cây que ra đau đớn thuyết phục.

- Kimyung: "Ngắn! Của anh là cây ngắn nè! Mấy đứa coi đi! Là ngắn đó!!!!!"



- Jihan: "Ê mình làm vậy có quá đáng lắm không..."

Hiện các anh chàng may mắn đã ung dung yên phận trong căn phòng của mình, để Kimyung và Seong Eun thì đang ở dưới nhà chơi oánh tù xì xem ai sẽ tự nguyện ngủ cùng phòng với Jonggun.

- Jin Sung ngáp ngắn ngáp dài: "Trời ơi...kệ đi, tao buồn ngủ quá, tránh ra coi"

Jin Sung mặc kệ mọi người mà leo lên giường nằm ườn ra ngáy khò khò, mà nói quá đáng vậy chứ hai người kia dính cái đám trên này vui thấy bà nội.

Giờ lại còn có chuyện chia giường đây.

- Yohan: "Vậy...giờ các cậu muốn ngủ giường nào đây? Jin Sung nó hốt lẹ cái giường đôi rồi"

- Jihan: "Tôi sao cũng được"

- Yohan: "Ừm...vậy Hyung Suk! Ngủ giường đôi với Jihan và Jin Sung hả?"

Yohan vừa nói xong thì phía sau Hyung Suk có cảm giác tay áo của mình bị ai đó kéo nhẹ, cậu cười bảo.

- Hyung Suk: "À thôi, tớ ngủ chung với Jae Yeol, hai cậu ngủ cùng Jin Sung đi nha"

- Yohan gật đầu: "Cũng được"

Jihan cũng đồng ý.

Xong thì ai đều nấy đi sắp xếp lại đồ đạc của mình, Jihan thích thú khi lần đầu được đi chơi xa cùng bạn bè nên táy máy tay chân chạy lòng vòng khắp nơi trong nhà.

Ngoại trừ việc lấn cấn chuyện giận hờn của Goo và Jonggun thì chuyến đi có vẻ và có lẽ ổn...

Ổn...

______________________

Đợi tới chiều tối mới thấy cái bản mặt Joon Goo vác về, còn Jonggun thì vẫn không thấy đâu. Vừa hay là ngay giờ cơm, thấy mấy đứa em đang chuẩn bị ăn cơm nên Goo cũng đi lại ngồi vào bàn luôn.

Thấy Goo vậy chứ được cái mau quên mau hết giận, ngồi ăn được mấy muỗng cơm là cái miệng nói đủ thứ trên trời dưới đất. Nói chuyện thường ngày không vui, Goo đem một chuyện thú vị vừa mới nghe ngóng được trong lúc đi dạo ra kể cho anh em cùng nghe.

- Joon Goo: "Kể tụi bây nghe, hồi nãy đi ngoài kia anh nghe có vài người bàn tán về tụi mình với căn nhà này quá trời luôn"

- Seong Eun: "Vụ gì?"

Goo thấy tất cả bắt đầu chú ý đến lời nói của mình liền hạ giọng xuống, mặt cũng trầm đi đôi chút, làm vẻ bí hiểm nhìn từng người một mà nói.

- Joon Goo: "Nhà này...là nhà của người ta..."

- Yohan cau mày: "Người ta?"

- Jin Sung thắc mắc: "Thì đây là nhà của người ta mà? Tụi mình tới xem rồi thuê lại thôi chứ"

Joon Goo lắc nhẹ ngón tay qua lại, mắt nhắm hờ còn miệng thì mỉm cười gian manh.

- Joon Goo: "Nô Nô ~ ý anh nói là nhà này...có sự bí ẩn không nên biết"

- Hyung Suk: "Vậy thôi"

- Jihan: "Đừng nên biết"

- Joon Goo: "Thôi biết đi, để anh kể cho nghe"

Thế là tất cả mọi người buông đũa muỗng ngồi nghe Goo kể.

- Joon Goo: "Mấy đứa có để ý thấy lúc tụi mình tới người dân ở đây nhìn tụi mình kì lạ lắm không? Nhất là khi thấy mình đi về hướng căn nhà này nè?"

Mọi người nhìn nhau nhớ lại xong ai cũng gật đầu. Goo nói tiếp.

- Joon Goo: "Đấy! Là tại vì căn nhà này qua hơn 5 đời chủ rồi mà không ai ở được quá 2 tháng, khách du lịch ở cùng lắm chỉ được một tuần. Đơn giản vì người ta trong cái nhà này không cho ở"

Nói tránh nói giảm một lúc thì cả đám mới ngầm hiểu "người ta" mà Goo muốn nói tới ở đây là gì, thoáng chốc vài tên đã xanh mặt rồi. Goo càng hứng thú hơn, anh đi thẳng vào món chính.

- Joon Goo: "Từ miệng của những nạn nhân xấu số vào ở trong căn nhà này thì người ta đã truyền tai nhau về năm câu chuyện bí ẩn về căn nhà trên đồi ở đảo Muuido"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top