Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41: story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nhỏ rảo bước bên bờ sông Hàn bỗng chốc khựng lại. Cơ thể nhỏ nhắn, khoác lên mình một chiếc sơ mi quá rộng mỏng manh. Đôi chân thon được che đi bởi chiếc quần jean đen. Cậu trai nhỏ đặt đôi tay lên thanh lan can của công viên, nhẹ nhàng bậc nhảy, thành công yên vị ngồi trên lan can.

Tấm lưng nhỏ trong cô đơn lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về xa xâm mang đậm một màu xám buồn. Taehyung trong đầu suy nghĩ những gì mình đã làm. Anh biết là anh sai rồi, mà sai không phải vì không đặt Jungkook lên hàng đầu, mà sai là do tính cách bản thân quá mức thân thiện, quá mức cởi mở.

Taehyung biết rõ Jungkook là người như thế nào. Bởi vì tính chiếm hữu mà em thường hay ghen lên chỉ vì một cái liếc mắt nhẹ của một ai đó dành cho anh. Taehyung biết, nhưng bản thân anh lại nhiều lần khiến Jungkook phải ghen lên như thế.

Màn hình điện thoại sáng đèn lên, đôi tay nhỏ lướt nhìn lại những dòng tin nhắn của cả hai. Jungkook nói đúng, quả nhiên là bọn họ không hợp nhau. "Tách" trên màn hình điện thoại liền đọng lại một giọt nước. Sau đó cả hai bên má của Taehyung đều ướt cả.

Ngồi được một chút liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên.

"Taehyung ..."

"Tae Tae ..."

"Anh đang ở đâu?"

"Taehyung ..."

Taehyung xoay người, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng một người con trai quen thuộc ở phía xa xa đang vừa chạy vừa nhìn khắp xung quanh. Đối phương vừa hay cũng hướng mắt đến vị trí anh đang ngồi.

Jungkook nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà thất thần, lo sợ. Kim Taehyung hai mắt đỏ hoe cùng với hai bầu má tròn trĩnh ướt lem nhem ngồi trên lan can công viên sông Hàn. Bên ngoài còn là sông nước chảy siết, chỉ cần sơ xuất một tí liền có thể ngã xuống. Cậu em vừa chạy đến chỗ Taehyung vừa hét lớn.

"Tae, ngồi yên đó, đừng làm bậy. Xin anh đừng làm chuyện dại dột."

Jungkook lao vụt đến ôm lấy hông Taehyung trong khi anh thì đang ngơ ngác, hai mắt mở lớn. Vùi mặt vào bụng nhỏ, hay nói chính xác hơn thì là vị trí giữa hai chân Taehyung. Đôi cánh tay em ôm chặt cứng lấy anh, Jungkook nói giọng như muốn khóc.

"TaeTae, về thôi anh. Em xin lỗi, anh đừng suy nghĩ dại dột như thế."

"Jungkook, buông ra."

"Không, em không buông."

"Buông ra để anh xuống."

"Em bế anh xuống."

"Jungkook, chúng ta đang ở ngoài đường."

Jungkook hiện giờ đã mắt đối mắt cùng với Taehyung. Ánh mắt em kiên định, không buông thì chính là không buông. Đôi tay vòng bên hông đang siết chặt lấy Taehyung, một cách nhẹ nhàng nhất bổng anh rời mông khỏi thành lan can rồi đứng xuống đất. Tất cả các hành động đều diễn ra một cách quá nhẹ nhàng, như thể cậu con trai tên Jeon Jungkook vừa bế bổng một đứa nhỏ tầm mười tuổi.

Còn chưa thể buông tha cho người yêu, Jungkook lần nữa đem anh ôm vào trong lòng mình siết chặt. Taehyung bất quá bị ôm chặt đến không thở được liền nói.

"Buông ra, Jungkook."

"Không, đừng bỏ em, em biết mình sai rồi."

"Không, anh không thở nổi."

Jungkook giật mình buông cơ thể Taehyung ra liền thấy anh thở lấy thở để, bấy giờ mới nhớ đến lời Yoongi căn dặn. Vì sợ mất Taehyung mà đưa tay nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại đưa vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Chọn trên màn hình một số điện thoại, tên được lưu vỏn vẹn hai chữ "Anh trai".

Taehyung nhìn thấy con số nổi trong danh bạ của Jungkook, không quá mười người, đại loại cũng toàn là người quen thôi. Seokjin hyung, Namjoon hyung, Hoseok hyung, Jimin ssi, Taehyung, còn người "anh trai" kia thì chưa biết là ai. Số điện thoại trông rất quen nhưng đột ngột Taehyung lại không nhớ được là số của ai.

Điện thoại được áp lên tai khi nó rung lên một cái chứng tỏ đối phương đã bắt máy. Mặc dù Jungkook không bật loa ngoài nhưng Taehyung vẫn có thể nghe rõ giọng nói của đối phương phát ra từ điện thoại.

"Anh nghe."

"Em tìm được anh Taehyung rồi, anh báo anh Jimin giúp em nha."

"Được rồi, nó đang đứng bên cạnh anh mày đây."

"Vậy ạ, thôi bye anh, chúc hai anh vui vẻ."

Còn chưa để đối phương đáp trả, Jungkook đã tắt máy. Taehyung ban nãy vừa nghe giọng cũng xác định được người "anh trai" kia chính là Min Yoongi.

Bỏ qua vụ việc "anh trai", Taehyung nhìn Jungkook vui mừng vì tìm được anh, lại nhớ lại dáng vẻ lo sợ ban nãy. Hướng đến cậu em, Taehyung hỏi.

"Làm sao em biết anh ở đây?"

Jungkook cũng nhìn anh thành thật cho Taehyung một lời giải đáp.

"Là bởi vì khi anh buồn, anh luôn luôn đến đây. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh chưa bao giờ thay đổi cả, hyung."

Taehyung hai mắt mở lớn nhìn lấy Jungkook, chính là không tin được những gì Jungkook vừa nói ra. Jungkook không nói sai, nhưng vấn đề là làm sau em ấy lại biết điều đấy? Gần một năm qua cả hai ở bên cạnh nhau, Taehyung chưa từng nói khi bản thân buồn sẽ đến đây, cũng chưa từng đến đây lần nào. Cơ bản thì đây là lần đầu tiên Taehyung buồn vì Jungkook.

"Jungkook, em ... Sao em lại biết điều này? Có phải Jimin nói cho em biết không?"

"Không. Là tự em biết được ..."

Dừng lại một đoạn, Jungkook lại tiếp tục bày tỏ những gì mình đã giấu trong gần một năm qua ở cạnh Taehyung. Đôi tay em nắm chắc lấy anh, để chắc chắn Taehyung sẽ không bỏ chạy.

"Hyung, nếu em nói em đã biết anh từ lâu rồi, anh có tin không? Nếu em nói em đã luôn theo dõi anh, anh có tin không?"

"Em ... Em ... Em chính là kẻ bám đuôi ba năm trước?"

Đôi mắt Taehyung lần mở lớn to tròn nhìn lấy Jungkook. Ba năm trước, ở trường học cũ, Taehyung luôn cảm thấy bị ai đó theo dõi mình đến phát sợ, ngày nào cũng phải kéo Jimin về cùng. Sao khi quyết định âm thầm chuyển trường thì mọi thứ dần trở nên ổn định hơn. Hôm nay có người nói ra sự thật, đúng là làm cho anh thất kinh một phen.

"Phải, chính là em. Cho nên bây giờ chúng ta làm hòa được không? Về nhà với em nào baby!"

"Daddy, đồ xấu xa!"

Cả hai ôm chằm lấy nhau ngoài công viên. Thật tiếc khi Taehyung không nhìn thấy trên gương mặt Jungkook đang bày ra một nụ cười nham hiểm trong lúc đang được anh ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top