Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Con nhỏ ngốc.


Sớm sương mai định mệnh ấy, dưới tiết trời đầu Thu êm dịu, đã tô điểm cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai đứa trẻ ngô nghê, để rồi năm tiếp theo, và năm tiếp theo nữa, chúng dần dà chẳng thể quen được sự vắng bóng của nhau.

Những giọt sương long lanh lăn dài trên lá, đọng lại thành một trũng nước nhỏ xíu xiu bên đường. Taehoon, với đôi chân trần chi chít băng cá nhân, nhảy vào trũng nước.

Thằng nhóc này, thoạt nhìn cũng đủ mang đến cho người khác một cảm giác rất nghịch ngợm, kiêu ngạo và gần như bất cần đời. Dưới thời tiết se lạnh của buổi sáng thế này, nó lại chỉ mặc độc một cái áo ba lỗ màu vàng quá cỡ, kèm theo cái quần đùi ngắn, một thỏi kẹo gum nhai dở trong miệng, lại còn vừa từ tiệm tạp hoá còn chưa mở cửa hẳn hoi kia bước ra.

Bà lão trông coi tiệm tạp hoá đó già rồi, loay hoay cả buổi cũng phải đến tận khi Mặt Trời lên hết mới dọn hết hàng quán ra. Nên nó thế này nghĩa là đã quậy một trận để bà mở cửa.

Taehoon vừa thổi kẹo vừa ung dung bước về nhà. Lúc đi ngang qua cái công viên nhỏ, bất thình lình một quả cầu lông rơi lên đầu nó.

"Mẹ-" Nó cau có, quay sang nhìn về hướng công viên. "Giờ này đánh cầu với ma à?"

"Rất zin lỗi!!!"

Đứa con gái trạc tuổi nó hớt hải chạy đến, tay vẫn còn ôm chặt bằng chứng tội phạm của nhỏ, cây vợt cầu lông màu hồng nhạt.

Taehoon cau mày. Nhỏ này có tóc màu nâu, nhưng từ chỗ đỉnh đầu lại mọc ra một phần không ít tóc màu trắng. Mắt của nhỏ cũng không có màu đen như người Hàn, mà lại ánh lên màu xanh như nước biển. Da nhỏ trắng... Má nhỏ hồng hồng... Mi nhỏ dài và cong vút...

Nó nhướng bên mày, không hiểu sao có linh cảm đứa con gái này sẽ cực kỳ phiền phức.

Nó "Ờ" một tiếng rồi liền quay đi.

"Mà nè..." Đứa con gái đó vậy mà vừa nhặt cầu lên xong liền đi theo, bắt chuyện trước: "Cậu có gặp chú nào cao tầm nài không?"

Taehoon liếc sang. Nhỏ đã đứng lại, đang nhón chân khi đưa tay lên hết cỡ, nghĩ rằng như thế sẽ định hình được chiều cao bố mình.

Taehoon trầm mặt nhìn bàn tay nhỏ xíu giữa không trung, bắt đầu nghĩ nhỏ này bị ngu.

Nó bất giác hỏi:

"Mắt ổng màu xanh như mày luôn hay sao?"

Đứa con gái đó lắc đầu.

"Không có. Bố tớ người Hàn cơ!"

"... Ổng có đeo kính không?"

"Có." Nhỏ gật đầu.

"Áo sơ mi?"

Nhỏ lại gật đầu.

"Quần âu đen?... Giày da?... Đeo đồng hồ?"

Mỗi lần như thế, nhỏ đều gật đầu.

Mà Taehoon hỏi chán chê xong lại cười khẩy. "Hồi nãy có thấy ổng mua thuốc lá ở tiệm tạp hoá nè, nhưng mà giờ chắc ổng bỏ mày rồi."

Đứa con gái kia nhăn mặt. "Bỏ tớ á?"

"Ừ."

Taehoon cười hờ hờ rồi quay đi, cảm thấy rất hả hê sau khi trêu chọc nhỏ ngốc này. Song, mới bước được một bước liền bị túm áo lại. Chưa kịp mắng chửi gì, nó quay lại đã thấy nhỏ mếu máo hết cả miệng, nước mắt nước mũi tèm lem mặt. Nó làm ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Ai làm gì mày mà mày khóc?"

"Cậu dúp tớ tìm bố..."

"Làm như tao rảnh lắm."

Nó đáp lại cộc lốc, hất tay nhỏ ra. Nhưng rồi lại bị tiếng khóc ngày một lớn làm khó chịu.

"Nín đi, đồ mít ướt!" Nó quát.

"Nhưng... Bố..."

Taehoon đảo mắt thái độ. Nó thấy đứa con gái kéo váy lên để chuẩn bị lau nước mũi liền nhăn mặt dữ dội, đánh vào tay nhỏ. "Eo! Dơ!"

"Nhưng mà..." Nhỏ sụt sịt.

Taehoon nheo mắt, trông như đang đấu tranh tư tưởng rất căng thẳng. "... Mé con nhỏ này phiền thiệt chứ..." Nó lẩm bẩm rồi kéo cái áo ba lỗ vàng của mình lên. "Nè. Lau cho lẹ đi."

"Cảm ưn..." Nhỏ đó thút thít, rồi cũng thật thà cúi xuống, dùng áo của Taehoon lau mặt.

Nó cũng kiên nhẫn đứng đó đợi, thầm nghĩ:

/Biết vậy nãy không trêu rồi/.

Khi nhỏ kia lau mặt xong xuôi, để lại một vệt nước trên áo Taehoon, nhỏ lại cười toe toét như thể chưa từng khóc. "Cảm ơn nha..."

"Ờ ờ."

"Vậy giờ mìn đi đâu ta?"

Nhỏ mỉm cười rạng rỡ, tay đã mặc định giữ lấy áo Taehoon. Thằng nhóc thấy thế cũng chỉ nhướng mày bất ngờ, rồi thở ra một hơi nặng nhọc. "Về nhà tao. Cái gì ba tao cũng biết."

Hết.

Bonus:

"Về nhà tao. Cái gì ba tao cũng biết."

"Siêu thế... Thế ba cậu sẽ biết bố tớ đang ở đâu ha?" Nhỏ liền cười tủm tỉm đầy mong chờ.

"... Ba tao đẻ ra bố mày chắc?"

-----
Mãi về sau, lắm lúc Taehoon vẫn thắc mắc nếu ngày hôm đó nó mặc kệ Harin ở công viên vắng người ấy, nhỏ có sống được không hay đã chết quách ở bờ sông, bụi cỏ nào vì lạc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top