Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đơ ra, ngơ ngác nhìn hắn. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ lảng qua nụ cười trên môi người kia, rồi lại cúi xuống nhìn đôi tay mình run rẩy, né tránh tiếng gọi của Suou.

"Sakura-kun ơi".

"Sakura-kun".

"Nhìn tôi đi".

Suou thấy hành động của Sakura mà vô thức bật cười thêm lần nữa. Hai tay cậu đang nắm lấy góc tạp dề, cả người run rẩy và đỏ ửng vì ngại; hắn thấy tai cậu đỏ lựng, đến cả hai cánh tay cũng có chút màu hồng phớt. Trong chốc lát hắn tưởng bản thân mình vì say nên đã ảo giác rằng người đẹp trước mặt mình xuất hiện một đôi tai mèo đang ngại ngùng cụp xuống.

"Em mà cứ đáng yêu như thế là tôi hôn thêm cái nữa đấy".

Sakura nghe thấy cả gương mặt được tô đỏ ngay tắp lự, cậu đưa tay cuống quýt vội che miệng hắn, càm ràm. Thật sự rằng cậu muốn mắng cái tên vô sỉ này lắm, dù chỉ một câu thôi cũng được.

"N-này! Anh đừng nói nữa! Cấm...cấm anh nói thêm từ nào linh tinh. Không là tôi đánh anh".

"Giờ em mới chịu nhìn tôi à?"

Hắn chạm tay lên má cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng qua làn da được phủ lên một tầng đỏ hồng.

"..."

"Sao thế, em?"

"Anh đừng nói nữa..."

"... Người thấp kém như tôi không xứng để nghe mấy lời đường mật này đến từ một thiên thần cao quý đâu thưa quý ngài".

"Nếu...nếu như đã thưởng thức xong trà, mời ngài về cho". Cậu ngập ngừng nói, một lần nữa quay đi để né tránh ánh mắt hắn. Sakura muốn đuổi khéo hắn về vì chẳng tài nào cậu chấp nhận nổi sự thực là ở ngay đây có một thiên thần vô cùng cao quý đang tán tỉnh mình. Mà cậu cũng không rõ đây có phải trò mới để hắn chơi đùa cậu hay là không, nhưng nếu là đùa thì nên chấm dứt ngay thôi.

"..."

"Sao lại không xứng?"

Nụ cười trên môi Suou tắt ngóm. Hẳn là hắn không hề thấy vui khi bản thân bị đặt lên bàn cân tương phản 'thấp kém' và 'cao quý' không chút công bằng giữa người phàm tục và thiên thần như thế.

Hắn thấy có là người hay là thần thì cũng có trái tim như nhau thôi mà.

Cậu nói bản thân không xứng, là không xứng cái gì? Với hắn? Hay là do cậu không thích hắn nên mới nói như thế để trốn tránh? Chứ chẳng ai lại nói bản thân mình thấp kém với cái giọng điệu như vậy, còn ấp úng không nói được thành một câu tử tế nghe lọt tai hắn.

Suou chẳng thích nghe cậu nói bản thân mình như thế, hắn chỉ muốn nghe Sakura giận dỗi hắn vì những lúc ấy cậu vô cùng đáng yêu, và hắn chỉ muốn nghe cậu tự hào kể những gì tốt đẹp về mình chứ không phải là cái câu "không xứng" được cất lên.

Là hắn cảm thấy tức giận vì Sakura đánh giá bản thân cậu còn chẳng được lên cái ngưỡng của người phàm tục nữa.

Chữ "thấp kém", "không xứng" ấy không phải sinh ra để nói về cậu.

"Ai nói với em là em không xứng?"

"Kh-không phải ai nói...! Mà là..."

"Mà? Mà cái gì? Em thấy tôi cao quý quá, không thể với tới, không ngờ sẽ có ngày như này đúng không? Em vẫn đang nghĩ đây là 'mơ' thôi có đúng không?"

Hắn hỏi. Ánh mắt có chút đau lòng nhìn Sakura đang bối rối không biết phải trả lời lại như thế nào. Chắc hẳn cậu đang muốn nói là đúng, bởi vì cậu chẳng thể tin nổi rằng mình được gặp một thiên thần thật sự, chứ đừng nói là hắn yêu cậu.

"Tôi. Suou Hayato này yêu em. Say em từ cái nhìn đầu tiên, chứ chẳng phải là để tới tận bây giờ em mới nhận ra".

"Này, đừng nói với tôi là tất cả những ngày tôi đến đây em chỉ coi tôi như là một tên khốn phiền phức quấy rối có cái danh khách hàng thôi đấy nhé?"

"Ư... ừm... Coi anh là khách hàng thôi. Không đúng ư?" Sakura gật đầu. Ừ thì, đương nhiên là cậu chỉ nghĩ hắn là một vị khách mang trên mình phong cách trung hoa, với mấy câu đùa có lúc hơi quá trớn nói ra để chọc tức cậu cho vui, chứ có nghĩ đấy là mấy lời tán tỉnh hường phấn của hắn đâu.

Mà ai lại đi tán tỉnh cái kiểu đấy?

"Chậc. Em nghĩ rằng mấy câu tôi nói với em suốt ngày đấy là đùa chứ không phải thật?"

"Ừm..."

"Em... thật sự?"

Suou nhìn người trước mặt vẫn đang bối rối cố gắng trả lời những câu hỏi của hắn hết sức có thể. Cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt hắn, còn không dám nhìn thẳng thế kia cơ mà.

"Thế sao em lại nghĩ rằng mình không xứng?"

"Vì tôi chẳng có chỗ nào tốt đẹp để anh có thể chấp nhận tôi dễ dàng như thế".

Cậu rũ mắt, nhớ lại cái kí ức về hồi còn thơ bé, chính những tổn thương của quá khứ đã tạo nên một Sakura Haruka như thế này, rằng cậu phải cố gắng sống sót dù chẳng có chút lý do hay mục đích sống nào tốt đẹp hơn ngoài "chứng minh giá trị của bản thân mình".

Sakura muốn cái quá khứ đau khổ ấy biến mất đi, không còn đeo bám cậu hằng đêm nữa. Chúng vẫn thường xuất hiện và ập đến tâm trí cậu hồi lâu, Sakura chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu vẫn luôn bị chôn vùi trong quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì, thế nhưng đó lại là những lúc cậu yếu lòng nhất, muốn buông bỏ tất cả nhất, kết thúc cuộc đời tệ hại của mình. Cậu thật sự rất mệt mỏi vì chúng; thuở bé, chính vì những lời bàn tán và cho rằng cậu dị biệt khác thường, mỉa mai và đâm chọc, đã chạm tới trái tim non nớt yếu đuối như sắp vỡ vụn đến nơi. Những lời ấy cứ như mũi dao nhọn hoắt, đâm vào tim cậu đến rỉ máu, đau đớn vì phải hứng chịu sự khổ cực mỗi ngày. Chỉ vì lời nói, chỉ vì ánh mắt luôn nhìn cậu với cảm giác ghê tởm, ghét bỏ, và cô lập.

Cậu thật sự chịu không nổi.

Phải nói rằng cậu không hề thích cái quá khứ tăm tối bị tất cả rũ bỏ và chối từ mình như thế. Cậu ghét mỗi khi tiềm thức quay về nơi ấy, nhớ về ánh mắt miệt thị của những người đã bỏ rơi cậu. Những năm tháng tuổi thơ như một địa ngục trần gian đối với cậu khi phải đối mặt những điều ấy, rằng đáng lẽ ra Sakura bé nhỏ ấy phải được yêu, được thương, được bao bọc trong tình yêu của cha mẹ mới phải.

Hai mươi lăm năm cuộc đời đầy dập dìu sóng gió ấy đã đưa đẩy cậu phải trở thành một con người đanh thép hơn, phải mạnh mẽ hơn để có thể tiếp tục sống. Cậu sống chẳng vì điều gì ngoài phải cố gắng chứng minh bản thân không phải kẻ lập dị, càng không phải là một tên nhóc yếu đuối cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Cậu muốn cho mọi người thấy một con người mới, một Sakura Haruka mạnh mẽ, tự lập, không phụ thuộc, không sống mà phải nhìn vào ánh mắt người khác xem họ có nói gì mình không.

Thế nhưng, cái lý tưởng sống mà cậu nghe giống như là đang biến cậu thành rác ở nơi hỗn loạn mà chỉ những kẻ rác rưởi mới đánh nhau của trường cấp hai và cấp ba ấy, đã khiến cậu tự thu bản thân lại đôi chút. Thế giới xung quanh cậu dần tối đi, bó hẹp lại và chỉ còn có một mình cậu; tâm trí đã không thể quan tâm và ngó ngàng gì tới những điều tốt đẹp ở ngoài kia. Sakura chỉ có thể bận tâm tới công việc của mình và xem xem là bản thân cậu hôm nay đã tốt lên chưa, cậu đã chứng minh được chút giá trị nào hay chưa?

Lần đầu được tiếp xúc với mấy thứ lạ lẫm như là cái tình yêu bén rễ, dần trở thành một nụ hoa nhỏ xinh chớm nở từ sâu tận trong đáy lòng non nớt ấy, sự vui vẻ nhú lên từng chút từng chút một và nụ cười thỏa mãn như mãi mới được rũ bỏ tất cả, Sakura không biết điều này từ đâu mà ra. Cậu ngây thơ không rõ rằng cảm xúc mình thể hiện ra như thế nào, biểu cảm mình cho người ta thấy ra làm sao. Sakura giống như một đứa trẻ đang cố gắng làm bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn là một người trưởng thành thật sự mạnh mẽ ấy.

Cậu đã từng chẳng quan tâm đến lời yêu lời thương đường mật ngọt ngào gì nữa, thế nhưng cái ra-đa tình yêu vẫn còn hoạt động mạnh mẽ mỗi lần cảm nhận được rằng có cặp đôi nào đó ở xung quanh, lúc ấy gương mặt cậu lại bất giác đỏ lên, và cái ăng ten báo hiệu cho cậu biết khung cảnh màu hồng ấy ở ngay cạnh rồi. Có quá nhiều tình yêu, quá nhiều lời hường phấn ngọt ngào, như là... Bây giờ cậu đang được nghe, lời ấy thốt ra từ miệng của một thiên thần. Và người ấy yêu cậu thật lòng.

"Tôi... không phải đối tượng phù hợp với anh đâ-"

"Chẳng làm sao hết".

Suou cắt ngang mấy lời sáo rỗng ấy. Hắn chẳng quan tâm tới việc Sakura có xứng với hắn hay không. Hắn còn chẳng quan tâm việc mình rơi vào lưới tình với người phàm ở cõi trần gian này là việc vô cùng tối kị của thiên đàng cơ mà. Rằng hắn có thể bị trục xuất khỏi nơi cao quý đẹp đẽ ấy, trở nên vô hình trong mắt người khác, không thể làm gì ngoài việc đi lang thang khắp chốn. Chẳng ai biết là hắn có đang nhìn họ hay không, và sự tồn tại của hắn bị xóa sạch trong kí ức của mọi người.

Hắn chỉ biết rằng hắn - Suou Hayato này yêu cậu và cậu chỉ cần chấp nhận tình yêu của hắn mà thôi. Xứng với chẳng không xứng, có ai yêu nhau mà lại quan tâm chuyện đó đâu chứ?

"Tôi biết quá khứ đau buồn của em đã khiến em trở thành như thế này. Nhưng điều ấy không khiến tôi bỏ rơi cái tình yêu này đâu nhé".

"Tôi nói là tôi yêu em, là yêu em đấy. Suou này đã nói yêu là yêu, chẳng có cái gì là phải bận tâm tới mấy việc khác ngoại trừ tình yêu ra".

Sakura nhìn hắn, đôi mắt dị sắc như có cả biển xanh và ánh hoàng hôn rực rỡ nhìn hắn thật lâu, và thật sâu. Dường như cậu cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh và thổn thức, vì tình yêu. Mà có lẽ là vì lần đầu biết yêu, nên cậu không thể hiểu được hết tất cả, non nớt và ngây thơ như một đứa trẻ.

Lạ, thật sự rất lạ. Cảm giác kì lạ này bao trùm lấy cậu, có chút rung động từ trong trái tim trước giờ đã héo mòn nay như được sống lại, thành thật với tình yêu ấy.

Cậu thấy nụ cười của Suou lại xuất hiện trên môi hắn. Đẹp như ánh hoàng hôn đỏ rực, rạng rỡ, và khiến cậu cảm thấy muốn được yêu, muốn được thương, và muốn được ở trong vòng tay ấm áp của hắn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#suousaku