Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ʚ14ɞ Rung động một ít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích mùi vị của chai rượu này, không thể ngừng việc rót thêm rượu vào ly. Jimin thấy người hơi lạnh, chỉnh áo da kín hơn một chút.

"Này, anh cũng là học sinh kém nhưng tại sao chẳng thấy anh ở phòng hội đồng thế?"

"Em có thấy tôi ở phòng hội đồng mà?" Taehyung chủ động cụng ly.

"Tôi có thấy anh đâu?" Em lục lọi trong kí ức của mình xem có nhớ sót ngày nào không. Hôm nào em cũng ở đó mà.

"Hôm đó em vừa mới ngủ dậy, vào đầu giờ ra chơi nên đã đi ra ngoài luôn. Sau đó tôi có tới canteen tìm em."

"À... Mà sao gần đây tôi chẳng thấy đám em của anh gây sự với tôi nhỉ? Ngứa tay muốn chết."

"Em thích đánh nhau sao?" Taehyung nhìn em, sở thích kì quặc.

"Không, cũng không hẳn. Nhưng vì tôi yên ổn lâu quá nên thấy không quen." Jimin từ lúc mới đầu chuyển lên Seoul gần như tuần nào cũng đánh nhau.

"Nhưng mà, tôi tò mò một điều. Em làm sao mà biết tôi là học sinh kém chứ?" Anh ta không mấy khi tham gia các kì thi, cũng có nghĩa là chẳng mấy khi tên của anh ta ở trên bảng điểm.

Trước câu hỏi đột ngột này, em mất một lúc để suy nghĩ. Em biết thông tin này từ lâu rồi, nên kí ức về việc này khá mờ nhạt. Hầu hết các thông tin em biết liên quan tới trường đều là qua lớp trưởng Jeon. Vậy nếu không sai thì đáp án của câu hỏi này là...

"Lớp trưởng Jeon đã kể cho tôi biết."

Kim Taehyung bất ngờ. Con thỏ trắng trẻo xinh xắn vậy mà lại... Không phải anh chưa bao giờ để mắt tới cậu, nhưng được nghe đám em kể lại thì Jungkook là một người rất ngoan và thông minh, lại là học sinh ưu tú nên anh không nghĩ tới việc trêu ghẹo cậu.

Đối tượng ngắm trúng của anh ta toàn là những học sinh không học hành đàng hoàng và hầu hết là những bình hoa di động. 

Tuy nhiên Park Jimin này thì có nét sắc sảo riêng, đanh đá, khó ở và khó chiều khiến Taehyung có phần để ý hơn, nói chuyện nhiều với Jimin thì anh ta không còn muốn trêu ghẹo cậu nữa. Kim nhận ra nếu không nghiêm túc được với em thì nên dừng lại. Anh thấy nên có một mối quan hệ đường dài với người này hơn là trêu đùa.

Kim Taehyung đã tự dặn mình là không trêu hoa ghẹo bướm với những học sinh gương mẫu vì không muốn hủy hoại họ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh ta không muốn nghiêm túc với những người như vậy.

Hiện tại anh ta đã biết rằng con thỏ nhỏ trắng xinh kia cũng hay nhắc tới mình, nhưng lại chẳng biết Jungkook có thực sự thích anh ta hay chỉ là để ý vì nhã hứng. Anh sẽ lấy thêm thông tin từ 'Bạn nhỏ' của bạn thân.

Cặp bài trùng Yooyeon và Yunseo quay trở về chỗ ngồi lúc Jimin đã bắt đầu tơ lơ mơ trong khi Taehyung vẫn một mặt tỉnh bơ. Em uống nhiều rượu hơn anh ta trong khi tửu lượng thì không bằng.

"Jimin ngất rồi đấy à?" Yunseo vuốt vuốt lại mái tóc nâu óng, rót một chút rượu ra ly.

"Ngất cái gì? Anh đây không thể nào vì mất giọt rượu này mà say được."

Em đang ngồi im thin thít, nghe gọi đến tên liền ngồi dậy cụng chiếc li đang dở của mình với Yunseo rồi làm một ngụm, sau lại gần như bất động.

"Đấy thế mà kêu không say. Em ấy uống bao nhiêu rượu rồi Taehyung?" Yooyeon trông em, chẳng bao giờ tự xưng mình là anh khi không say cả. Dấu hiệu của Park Jimin khi say chính là điều này.

"Cũng nhiều rồi." Taehyung không chắc chắn là bao nhiêu, nhưng mỗi khi nhạc vũ trường chuyển nhịp thì rượu lại vơi đi một phần.

"Các cậu ăn gì chưa?" Anh ta để ý, các cô gái trước khi vào hộp đêm thường không ăn uống gì, lí do chính đáng mà anh ta biết được là do họ muốn giữ dáng.

"Định là ăn rồi. Nhưng mấy quán ăn tụi tôi tìm được đều đông nên tụi tôi bỏ luôn."

"Tới Itaewon không?"

Yooyeon nhìn Yunseo, thấy chị đồng ý, Yooyeon cũng gật đầu. Bây giờ đang uống dở rượu rồi lại bỏ thì thật là mất vui, nhưng không ăn uống gì thì chẳng có sức mà uống. Tới Itaewon rồi có lẽ sẽ có thứ gì đó ngon ngon để bỏ vào bụng, lại vừa có rượu ngon để uống.

Taehyung dẫn em cùng Yooyeon và Yunseo vào một quán rượu đã vãn khách. Vừa thấy anh ta, chủ quán liền dẫn lên tầng bên trên, nơi có mái hiên thoáng mát nhưng không có quá nhiều gió để người say không bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Jimin hiện tại đi không vững, nhưng em chưa say tới mức không nhận thức được gì. Em cũng nhìn vào thực đơn rồi chỉ chỉ.

"Em muốn ăn canh đậu hũ non."

"Được, gọi cái này đi. Ăn cho ấm bụng." Yooyeon thấy hợp lí, vừa rồi buổi tối bỏ ăn, tới vũ trường thì hoạt động không hề nhẹ nhàng nên hiện tại đang thấy đói.

Gọi thêm vài món nữa rồi Taehyung chốt đơn. Yunseo trông xung quanh, khung cảnh thật đẹp, không ngột ngạt như những quán khác cùng khu.

"Nhưng tại vì sao mình lại được ngồi ở đây?"

"Tạ vì các cậu nói không thích đông người mà?" Taehyung cười.

"Tinh ý vậy sao?" Jimin chống tay, chớp chớp mắt nhìn anh ta.

Anh ta giữ chiếc áo khoác của em lại để khỏi rơi xuống sàn, nói tiếp: "Với cả, chưa ai trên 20 cả. Ở dưới tầng một vào mắt áo xanh thì không hay lắm." Taehyung không kìm lòng được mà đặt tay lên đầu em, Jimin khi có rượu thật đáng yêu.

"Này này này này này tôi đã bảo anh đừng động vào tóc tôi mà. Vậy rồi làm sao tôi cao được nữa?"

Yooyeon cười, chị thích bộ dạng này của Jimin nhất: "Cậu biết làm sao tôi thích cho thằng nhỏ này đi cùng chưa?"

Không lâu sau đồ ăn được mang lên đầy đủ, Jimin vì mùi hương thơm phức bỗng tỉnh táo trở lại. Lúc sau em lại uống thêm không ít rượu, say tới nỗi nhìn mặt trăng tròn thành méo. Taehyung vì chút còn lái xe đưa em về nên không uống nhiều.

"Mà lại nói, các cậu không định yêu đương gì à?" Taehyung rót rượu vào các ly khác, căn bản là vì ly của anh ta vẫn còn nguyên.

"Không có hứng thú, hơn nữa cũng không nhìn thấy ai phù hợp." Yunseo thở dài, chẳng ai chiều đường tính nết của chị cả, hơn nữa tiêu chuẩn quá cao.

"Yêu đương đi, tới lúc say cảm giác được ôm ấp rất thích." Jimin nói mớ, nghĩ tới yêu đương em chỉ nghĩ tới mỗi chuyện này.

"Ôm ấp sao?" Taehyung bất ngờ, tiếp xúc càng lâu ngày thì càng thấy em có nhiều điều bất ngờ. 

Nhận được ánh mắt tò mò của anh, Yooyeon không suy nghĩ nhiều mà kể lại: "Chúng tôi mới gặp thằng bé này là lúc đang yêu đương với một người anh trong nhóm. Anh ấy hơn tụi mình 3 tuổi, vốn dĩ rất giỏi nhưng vì bị gia đình phân biệt đối xử nên trở thành chống đối xã hội. Tuy nhiên lại rất dịu dàng với Jimin."

"Thế mới biết, Jimin ngày xưa ngang hơn bây giờ nhiều. Mặc dù chơi với toàn những người không có tiền đồ nhưng cậu thấy đấy, Jimin không phải côn đồ." Yunseo nói thêm. "Nên cậu ngắm yêu đương cẩn thận với em ấy thì yêu, không thì để học trưởng Min đi."

Taehyung lắc đầu: "Từ trước tôi đã không có ý định yêu đương Jimin nữa rồi. Mà các cậu bảo sao? Yoongi á?"

Yunseo gật gù: "Mấy lần trước sau Jimin luyên thuyên về việc học trưởng phạt nhưng em không làm mà vẫn không sao. Cậu nói xem làm gì có trường hợp nào như thế?"

"Hơn nữa tại sao mỗi khi say thằng nhóc này chỉ nhắc tới cậu ấy chứ không phải ai khác? Cậu nói xem là vì gì?" Yooyeon đúc kết thêm.

Anh ta thấy hợp lí. Đây có lẽ là một phần lí do mà em lại phản ứng gắt gỏng với anh ta. Hỏi là biết thôi, khi say là thẳng thắn nhất.

"Jimin, em thích Yoongi à?" Taehyung rót thêm ít rượu soju vào chiếc ly con của em.

"Ai?" Em nâng ly rượu lên uống một ngụm hết sạch.

"Yoongi, hội trưởng hội học sinh ấy." Anh ta lại rót rượu thêm.

"Ai mà chẳng biết. Ý tôi hỏi ai bảo anh là tôi thích anh ấy chứ? Người ta chỉ rung động một ít thôi." Jimin ngả đầu vào vai Yunseo một dáng rất điệu, bộ dạng trông ngốc nghếch không chịu nổi.

Cả ba họ Kim đều cười bất lực. Em mà yêu đương cùng học trưởng thì không có một bất lợi nào, không những thế em còn có thể có một tương lai sáng hơn vì có một anh người yêu mẫu mực.

"Này, yêu Yoongi xong thằng bé có nhảy lớp không nhỉ?" Yooyeon tò mò, có thể lắm mà.

"Nhảy lớp?" Taehyung bật cười, thành tích như em...

"Gì chứ? Đừng có đùa, Jimin là do học hết chương trình phổ thông rồi nên mới không thèm học nữa. Lỡ đâu vì tình yêu mà siêng năng học hành thì sao?"

"Nếu vậy thì các cậu sẽ mất đi một đứa em không phải sao?" Taehyung nhìn vào trường hợp này, em chăm chỉ học hành rồi thì làm gì có thời gian đi chơi.

"Vốn dĩ Jimin là đứa trẻ thích duy trì cuộc sống hai thời điểm đối lập, chắc không có chuyện đó đâu."

"Này." Jimin đang ngồi uống rượu rất ngoan, đột nhiên choàng tay qua vai Taehyung như vẻ rất thân.

"Ơi, nói đi." Anh ta nhìn em, trái tim lại chẳng có chút xao xuyến nào.

"Anh không định để ý Jungkook nhà tôi à? Jungkook ngoan ngoãn thông minh vậy mà?" Jimin vẫn luôn quan sát ánh mắt cậu nhìn Taehyung, ánh mắt nhuộm màu hồng. Vì vậy nên em mới gắt gỏng với anh ta khi được đối xử quá đặc biệt.

"Nhưng tôi đâu có biết Jungkook nhà em có thích tôi hay không đâu?" Từ lúc em nhắc tên, hình ảnh của cậu trai ấy hiện hữu trong đầu anh ta rất nhiều.

"Anh lại đây." Em vẫy anh ta lại gần.

"Em làm sao?" Taehyung thực sự ghé lại gần.

Jimin giương đôi mắt mơ hồ đã ngấm say lên nhìn anh ta, chớp chớp: "Mắt anh có vấn đề gì đâu mà không nhìn được Jungkook nhà tôi thích anh hơn cả điểm 10 nhỉ?"

"Gì cơ?" Kim không ngờ, vậy thì dễ cho anh ta rồi.

Jimin ngán ngẩm lắc đầu, chẹp miệng: "Anh trai này kém quá! Không biết có xứng với Jeonie nhà tôi không."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top