Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ʚ17ɞ Ngoan bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin triệt để im lặng. Hôm qua hắn tìm em, hóa ra không chỉ vì mục đích trêu chọc em. Vậy mà em lại chẳng cho hắn một cơ hội nào nói ra cả, hệt như một con nhím xù lông đẩy hắn ra xa. Để rồi hắn và em chẳng một lời tạm biệt mà xa cách.

"Này, có nghe chị nói gì không đó?" Yunseo đụng vào vai em.

"Hả? Chị nói gì?"

"Chị bảo là vì vậy nên hội phó Yoon sẽ thế chỗ Yoongi một tháng." Yunseo nhếch mép. "Liệu mà nhận phạt."

Jimin đột nhiên đứng dậy phủi áo: "Vậy thì em không có lí do gì để ở đây cả."

"Định đi đâu?" Chị để ý được Chaewon đang thấy bất ngờ, chắc hẳn là lần đầu tiên gặp trường hợp học sinh như thế này.

"Em xuống thư viện. Chị đi không?"

"Cũng được, đằng nào thì chị cũng không muốn về lớp."

Phòng hội đồng yên ắng hẳn, người duy nhất còn lại bên trong mãi mới tải được hết những hành động vừa rồi. Đúng thật là cô chưa bao giờ gặp trường hợp học sinh nào như thế. Tới nhận tội, nhưng chưa biết tội là gì đã cả gan ngang nhiên bỏ đi.

Chaewon quay lại công việc của mình, cô không nghĩ việc làm của hội trưởng lại nhàm chán đến thế. Lẽ ra cô không nên hăng hái nhận làm thay việc. Nhưng cô vẫn sẽ hoàn thành thật tốt, dấu ấn đẹp trong mắt hội trưởng rất quan trọng.

Cả điện thoại của em và Yunseo đều có thông báo mới, là lịch kiểm tra cuối học kì 1 vào tuần sau. Jimin thở hắt một hơi rồi tắt điện thoại đi. Lần này em sẽ nghe lời hắn đổi đáp án khoanh bừa khác.

"Lại thi." Yunseo kêu ca. "Mỗi mùa thi sang tốt nghiệp gần thêm một đoạn." Chị không học kém, chỉ là không muốn học, cả chị và Yooyeon đều thế, tới phòng hội đồng vì đam mê.

Nhưng có lẽ trong một tháng tiếp theo chị sẽ hạn chế xuống đó, tránh gặp mặt Yoon Chaewon.

"Này Yunseo, chị không ưa hội phó à?" Jimin đã quan sát rất kĩ thái độ của chị khi nói chuyện lúc có Chaewon.

"Thể hiện rõ vậy sao?"

"Vâng, hiện hết lên mặt chị kìa. Nói chuyện với em mà cứ liếc người ta là không hay đâu nha chị gái." Em nhắc đểu thái độ của chị, thực ra lại chẳng để ý gì cả.

"Vậy mà đã có người giả mù, hoặc mù thật."

Jimin ngưng đọc sách, nhìn chị: "Gì chứ? Chị ghét hội phó thật đấy à? Vì chuyện gì?"

"Từ khi nhỏ đó được bầu là hội phó, trở nên tự cao tự đại về chức vụ của mình. Bởi vì luôn được gọi tên cùng với Yoongi khi có hoạt động ở trường nên luôn dính lấy cậu ta bất kì khi nào có thể. Mà dính lấy thì cứ âm thầm mà dính lấy thôi, cứ phải ồn ào để cho ai cũng chú ý."

"Thì, có liên quan tới chị mấy đâu mà..." Jimin nhẹ nhàng bình luận.

"Chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó thôi cũng đã đủ để gây ngứa mắt rồi. Nhưng có lần chị và Yooyeon bị phạt quét sân, nhỏ đó đi qua còn đá cho đống lá bay tứ tung, không phải khiêu chiến thì mày nói là gì?"

"Phải em thì em đã chẳng quét." Đáng lẽ ra chị nên chọn phương án bớt cồng kềnh hơn.

"Thế thì nói làm gì. Tóm lại là tụi chị ghét nhỏ đó, mày cũng phải ghét nhỏ đó. Biết chưa?"

"Rồi chị ta có học cùng lớp chị không?"

"Mày nghĩ với học lực ấy thì có cùng không? Đương nhiên là có rồi." Yunseo tự hỏi tự trả lời.

Jimin cười cười, nếu vậy thì chuyện này càng tới hồi gay cấn: "Em đang thắc mắc, nếu vậy thì sao chị vào được lớp?" Nếu thực sự lớp hắn đang học chọn học sinh dựa trên học lực, thì Yunseo vào được lớp cũng tài đó chứ.

"Ý mày là gì vậy? Lớp chị có hai kiểu học sinh. Một là học sinh có học lực giỏi, hai là học sinh có gia đình giỏi dùng tiền. Yooyeon, chị, cả Kim Taehyung là kiểu thứ hai."

Jimin gật gù, vậy thì mới hợp lí.

~

Trong một tuần trước khi bước vào kì kiểm tra cuối kì, Jimin tránh tất cả các hành động làm mình bị gửi xuống phòng hội đồng. Cuối cùng thì sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm Choi Shiyoon khi bước vào lớp cũng đã dãn ra được đôi chút.

Jungkook sau khi nghe Taehyung kể lại lí do em ngoan bất thường thì không thắc mắc gì nữa, cậu chỉ mong kết quả học tập của em sẽ cải thiện được một chút, chỉ cần là một chút thôi.

Chẳng phụ kì vọng, xếp hạng của em sau bài kiểm tra cuối kì còn hơn Jungkook rất nhiều. Ý là kém hơn Jungkook rất nhiều.

Park Jimin vẫn đứng nhất từ cuối tính lên.

Jungkook khi nhận bảng điểm của lớp không bất ngờ lắm, cậu chỉ tò mò liệu đây có phải là truyền nhân của Kim Taehyung hay không.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, lần đầu tiên Jimin cảm nhận được hàn khí ngập tràn như thế. Từng bước chân của Jungkook mang bảng điểm đưa cho thầy bỗng dưng vang vọng đến sợ.

Thầy Choi Shiyoon đọc bảng điểm, không gian vẫn im lặng như tờ.

"Park Jimin, cuối giờ tới phòng giáo viên gặp tôi."

Nghe xong lời này thì em lại thở phào, không phải xuống phòng hội đồng là tốt rồi. Còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Chứ phòng giáo viên thì em cũng tới suốt rồi, có gì đâu mà ngại.

"Ngày mai gọi phụ huynh tới gặp tôi sau giờ học."

Em im lặng. Gặp phụ huynh?

"Em không có phụ huynh."

Tới lượt người giáo viên im lặng.

"À, thảo nào... Vậy thì mời người giám hộ hợp pháp của cậu tới đây."

Jimin rời khỏi phòng giáo viên. Tâm trạng tuột dốc không phanh. 'Thảo nào?' Ý thầy là sao? Nghe tới chuyện em không còn phụ huynh lại bày ra vẻ mặt khinh thường là sao? Đó là thái độ một người giáo viên nên có khi nghe chuyện chẳng mấy hạnh phúc của học sinh sao?

~

"Bà ơi, mai bà đến gặp giáo viên của con nha?" Jimin hỏi bà trong bữa ăn.

"Sao thế? Có chuyện gì à? Bị kì thị?" Bà lại lập tức liên tưởng tới một loạt những trường hợp tệ hại nhất.

"Không phải đâu. Con còn chưa bắt nạt người ta thì thôi."

Bà em thở dài một hơi, trút ra hết lo lắng: "Vậy thì làm sao? Làm sao bà được mời đến?"

"Tại vì điểm của con thấp nhất lớp, bà tới đó có thể sẽ biết được tội của con kì học vừa qua. Cũng nhiều đó. Hôm nào con cũng xuống phòng hội đồng gặp anh Yoongi hết."

"Con thích Yoongi sao?"

Jimin khó hiểu, sao bà em không chú ý vào câu 'Điểm của con thấp nhất lớp' mà lại tập trung vào câu 'Hôm nào con cũng gặp anh Yoongi'. Bà em tâm đắc học trưởng trường em vậy sao?

"Gì vậy? Bà chỉ nghĩ vậy thôi hả bà?" 

"Không phải... Bà có chỉ nghĩ mỗi thế đâu?" Thực ra là bà đã nghĩ tới việc lên chức cụ khi có đứa cháu rể họ Min kia rồi.

"Bà thiệt tình. Nhưng mà chuyện là vậy đó, mai bà đi đường cẩn thận nha." Jimin không quên dặn dò, mặc dù em đã khá yên tâm vào sự cẩn thận của bà rồi.

"Nhưng mà sao con lại để mình là học sinh kém? Không phải kiến thức con đã học hết rồi sao?" Bà thắc mắc, hoàn thành hết rồi thì những kiến thức cơ bản nhất cũng không cần nhớ nhưng vẫn làm được theo bản năng chứ.

"Là con không làm gì cả, con không muốn học lớp 10." 

Ban đầu em cứ nghĩ mình học lại thêm một lần nữa chắc sẽ không sao đâu, nhưng em không muốn phí ba năm liền để làm lại điều gì. Em quyết định chơi bời, lách luật, chống đối, làm những việc việc không theo chuẩn mực để làm hài lòng bản thân, quan trọng hơn cả là làm trái lại tất cả những gì một người quân nhân được huấn luyện.

"Là do không hợp môi trường sao? Mai bà nói chuyện với giáo viên của con về việc nhảy lớp nhé?"

"Nhảy lớp ấy ạ?"

"Ừ, không thích học lớp 10 nữa thì nhảy lên học lớp 12, học cùng với Yoongi luôn, được không?" Cái vấn đề quan trọng mấu chốt của bà vẫn chỉ là 'Cùng Yoongi' mà thôi. Không biết vì nguyên nhân nào mà bà lại ưng ý và đánh giá cao hắn đến thế.

"Lại Yoongi, bà thích anh ấy lắm hả?" Jimin bất lực.

"Ừ, bà thích thằng bé đó. Mày cưới nó về cho bà vui có được không?"

Em cạn lời thực sự, cái này đúng là quá trời quá đất rồi. Hết nói nổi.

~

"Gì? Nhảy lớp á?" Yunseo lớn tiếng ngay giữa canteen.

"Cuối cùng cũng chịu nghĩ tới chuyện này rồi sao?" Yooyeon không có vẻ gì là bất ngờ.

"Vâng. Thực ra em cũng không nghĩ đến. Mà em nói chuyện với bà về việc chút nữa phải gặp giáo viên chủ nhiệm, bà hỏi lí do làm sao không chịu học, em kêu là em không thích học lớp 10, xong cái bà em bảo vậy."

"Wow, bà của mày đúng là một hảo hán." Yunseo tấm tắc khen.

"Mà từ đầu tới cuối bà em cứ nhắc anh Yoongi, xong còn chốt hạ câu 'Mày cưới Yoongi về cho bà vui được không?' trong khi em mới 16 tuổi."

Yooyeon phá lên cười, Jimin này gặp được trường hợp thiên thời địa lợi nhân hòa mà không nhận ra. Đúng là có số mà không biết hưởng.

"Thì mày nhảy lớp đi. Lên học cùng tụi chị." 

"Cũng được, em muốn học đại học. Chút nữa em xem xem thế nào."

Giờ ra chơi kết thúc nhanh chóng. Em trở lại lớp học và tiếp tục biểu cảm nghe như rất hiểu bài của mình. Phải như vậy thì em mới không bị để ý nhiều, phải như thế thì em mới không bị gửi xuống phòng hội đồng. Nơi đó đã từng như ngôi nhà thứ hai của em vậy, mà giờ lại thành khắc tinh.

Cuối giờ, em vộ soạn sách vở rồi xuống cổng trường đón bà. Nhưng bà em đã ở sẵn cửa phòng giáo viên rồi, là bắt đầu đi từ rất sớm. Choi Shiyoon hết giờ dạy cũng di chuyển nhanh tới đây, và mời bà cùng em vào trong.

Em im lặng nghe người lớn nói chuyện, chứng kiến toàn bộ những lỗi lầm của mình được phơi bày. Xem ra thực sự là không ít, phải vài trang giấy mới ghi hết được tội của mình em. 

"Park Jimin là trường hợp học sinh cực kì cá biệt trong lớp. Như bà có thể thấy, em không có một tiết học nào không có lỗi. Hơn nữa không có một chút ý thức học tập nào, điểm thi không chỉ đứng cuối lớp mà còn đứng cuối trường." 

Bà em nhận lấy tất cả 'thành tích' của em, nhìn đi nhìn lại kĩ lưỡng. Phụ huynh theo lẽ thường sẽ trả lời: 'Tôi sẽ chú ý và nhắc nhở con mình'. Nhưng ở đây bà em không nói thế.

"Tôi hiểu. Jimin nhà tôi không học tốt trong kì học vừa rồi là không được tham gia lớp học phù hợp." 

"Dạ?" Bà nói thế không phải là đang chê thầy giáo này đó chứ?

"Nhân dịp này tôi muốn gửi một vài lời đề nghị đến thầy giáo."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top