Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ʚ23ɞ Em cười rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ không có giáo viên dạy luôn là những giờ học trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà sang tiết hai. Bảy mảnh ghép còn lại của đội tuyển cũng đã tập trung hết ở đây. Hắn cũng hôn em thêm được không ít lần. 

"Được rồi mấy đứa. Ổn định đi nào, trước khi vào học thì cô cần thông báo một vài việc, là định hướng cũng như mục tiêu của các em."

Hắn nghe tới vậy thì mới thôi không nhìn em nữa mà chú ý vào giáo viên.

"Bởi vì trường mình là trường duy nhất của quận, nên các em sẽ được miễn qua kì thi chọn lọc học sinh giỏi của quận và vào thẳng vòng thành phố. Đây là lợi thế lớn với chúng ta đấy ạ. Kiến thức để thi thành phố thì không giới hạn gì cả, có thể vào bài nâng cao, đương nhiên rồi, có thể vào phần 'Em có biết?' trong sách giáo khoa nữa. Chúng ta không bỏ gì lại nhé."

"Vâng."

"Vì lần này cô thông báo khá đột ngột nên chắc là các bạn chưa kịp chuẩn bị gì. Hôm nay chúng ta cứ làm thử một bài thành phố, hoàn toàn có thể giúp đỡ nhau nhé. Xem xem chúng ta đang đối mặt với loại thử thách gì. Từ mai các bạn mang theo vở thật dày để chúng ta lượt lại kiến thức nhé."

"Vâng ạ."

"Các bạn làm bài trong hai tiết tiếp theo. Hai tiết cuối cô sẽ chữa đề. Bây giờ cô còn giờ dạy bên lớp 10. Giữ trật tự nhé."

Bởi vì là đội tuyển, tất cả đều là những người có thành tích học tập cũng như ý thức học tập cao, lớp học không có giáo viên vẫn im lặng như thường. 

Jimin nhận được đề toán liền bắt tay vào làm bài, hắn cũng vậy. Gần tới giờ ra chơi, bụng em bắt đầu kêu. Hôm qua em chỉ có Bánh Bao cần lo cơm, Jimin cho cún ăn xong thì chẳng buồn lo cho mình. Vậy nên hôm nay mới đó đã đói.

"Ầy, khó thật." 

Trong lớp bắt đầu có những lời cảm thán, chưa ai làm được quá nửa bài thi cả. Hắn gặp khó khăn trong việc tính toán, viết kín mấy trang nháp liền, Em cầm mấy tờ nháp hắn đã bỏ đi lên, không khác cách làm của em là mấy.

"Làm như vậy không ta đáp án. Tôi đã thử rồi." 

Hắn dừng bấm máy tính: "Vậy em làm như thế nào?"

"Tôi không biết. Tôi cũng giống như anh mà."

Hắn bật cười, lại  nhéo má em khi em chống tay lên cằm nhìn hắn. 

Jimin lại ngồi viết viết một hồi, kín mặt nháp này thì lật sang mặt nháp bên kia, lúc sau mắt sáng lên nhìn hắn.

"A! Tôi ra đáp án này."

"Cho tôi xem." Hắn dứt lời thì tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên.

"Từ từ. Xuống canteen với tôi đi rồi tôi cho anh xem." 

"Ừm được. Đi."

Hắn cũng biết là em đang đói, không ý kiến gì cả, ngược lại còn nắm tay em kéo đi. Ra tới cửa phòng còn không quên đội chiếc mũ hoodie lên đầu em.

"Đang có mưa đấy."

Em còn định để tay trong túi áo, đi cùng với hắn là được rồi. Nhưng hắn không nghĩ vậy. Hắn thích nắm trọn bàn tay bé tí của em. Vậy mà em vì thấy Jungkook ngồi cạnh Taehyung thì liền gỡ tay hắn để chạy tới cạnh cậu.

"Long time no see."

"Jimin, nghe nói là thuộc đội tuyển toán. Ghê vậy sao?" 

Jimin kiêu hãnh vuốt tóc: "Ừ thì, cũng bình thường thôi. Chỉ là vài đường cơ bản."

"À, cơ bản. Sao? Học lớp 12 vui chứ hả?"

"Tất nhiên. Giáo viên xếp cho tôi ngồi chỗ siêu đẹp bạn ạ."

"Để đoán xem, không chỉ là bàn cuối, lại còn gần người quen. Đúng chưa?" 

"Ô sao bạn biết? Taehyung kể đúng không?"

"Không Taehyung chỉ nói là bạn quen với mấy chị trong lớp anh ấy thôi."

"Ừm... còn bạn thì sao? Làm lớp trưởng vẫn ok chứ?"

"À lại nói, từ khi làm người yêu Taehyung thì tôi quản nhóm của Jaewoo nhàn hẳn bạn ạ. Tae rất được việc."

"Này tôi bảo..."

Jimin và Jungkook cứ vậy tíu tít nói chuyện với nhau, ngó lơ cả hắn và họ Kim. Taehyung thông cảm, đã khá lâu rồi người yêu anh ta chưa nói chuyện với em, nhiều chuyện để nói cũng phải.

"Sao rồi? Tán được chưa?"

"Chưa đổ. Nhưng hiện tại là rất ngoan." 

"Định cứ thế mãi à?"

Kim Taehyung khi tấn công lớp trưởng Jeon là đã biết chắc cậu có thích anh ta nên xong chuyện rất nhanh. Hiện tại tình huống của bạn thân lại khác, tuy em không cự tuyệt nhưng lại không rõ ràng.

"Một thời gian nữa xem sao."

"Tỏ tình hôm giao thừa ấy."

"Tao đã nghĩ tới rồi, để xem sao."

Jungkook nói gì đó rồi rủ nhau ra quầy đồ ăn để mua hàng. Taehyung nhìn theo người yêu nhỏ.

"Khi từ Jimin biết rằng Jungkook thích tao, một tuần sau đó tao đã luôn tới canteen và chạm mặt với em ấy. Bắt chuyện xong rồi thì em ấy khá chủ động. Còn nếu không thì mày phải là người chủ động đó người anh em."

"Chủ động gọi tao bằng cụ luôn rồi. Jimin cứng quá. Ôm hôn đủ kiểu rồi mà thái độ vẫn vậy."

"Định bỏ cuộc à?"

"Đương nhiên là không."

Phải, dù có khó khăn tới thế nào thì hắn cũng không bỏ cuộc đâu. Huống chi hắn đã có thể làm em ngoan hơn rất nhiều. Yoongi linh cả mình sắp làm được, chỉ cần cố gắng hơn một chút.

~

Càng về cuối năm, thời tiết càng trở nên rét buốt, Jimin cũng chủ động ngồi gần lại hắn nhiều hơn. Đã gần một tháng hắn và em cùng nhau chỉ học toán, bao nhiêu lâu làm việc với một mình môn này, bấy nhiêu lâu em được sưởi ấm từ hơi ấm của hắn.

Ngày hôm nay có một hoạt động của trường mà cả hội trưởng và hội phó đều phải có mặt. Em là học sinh duy nhất của 12A1 trong đội tuyển toán ngay lúc này. Bình thường lúc nào cũng có hắn ở bên, hôm nay lại chỉ ngồi một mình, Jimin thấy thật trống vắng. 

Không vì lí do gì, kí ức ba tháng ròng ở nhà một mình của em tại Busan lại hiện lên, sau đó lại nhận được thông báo hi sinh của bố mẹ và di thư của họ. Chỉ vì nó mà tâm trạng hiện tại của em  cứ thế trượt dốc. 

Cám giác đó thực cô đơn biết bao. Nếu như không có Kang Daniel và Ha Sungwoon thì có lẽ em đã là một đứa trẻ không có bạn bè, và có lẽ đã không biết tình yêu là gì, như vậy thì chẳng có cơ hội gặp Yooyeon và Yunseo. 

Không có Daniel và Sungwoon, chắc em cũng chẳng được mạnh mẽ như bây giờ, sẽ mãi là đứa nhóc ôm trong mình nỗi đau tinh thần rồi lại tự an ủi bản thân.

Tới gần cuối giờ hắn mơi quay lại để cùng đội tuyển chữa bài, nhưng đã là quá muộn để giúp em vớt vát tinh thần. Suốt đoạn đường về nhà em đều im lặng, để mặc tay cho hắn nắm, để mặc má cho hắn hôn. Chỉ ậm ừ cho xong với những việc hắn kể rằng đã làm khi tham gia hoạt động của trường.

"Em sao vậy? Trông không vui chút nào. Là do không có tôi sao?"

Khi hắn học cùng em cả buổi xong, trên đường về luôn thể hiện một loại cảm xúc thái độ rõ ràng nào đó, hôm nay lại lơ đãng chẳng chú ý vào đâu cả.

"Không phải." Em nhàn nhạt trả lời.

Suy cho cùng thì nguyên nhân sâu xa chính là do không có hắn nên em mới thành như vậy. Nhưng em chẳng thể trách hắn được, hắn cũng đâu có muốn vậy. 

Là do... em bỗng dưng nhớ họ quá.

"Ừm... chiều nay có lịch học đó. Đừng có quên nha."

"Tôi nhớ rồi."

Vẫy tay chào hắn xong, em xoáy gót bước vào nhà. Hôm nay trùng hợp làm sao bà em lại nấu món canh hầm vô cùng quen thuộc trong quân đội. Điều này làm em lại càng nhớ họ nhiều hơn.

Thấy sắc mặt của em không được tốt, bà hỏi: "Con sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Nước mắt của em như trực trào. Tâm trạng con người là thế, không ai nói gì sẽ chẳng xuống tới đáy của sự tồi tệ, nhưng khi được quan tâm rồi, tất cả đều đạt tới giới hạn của sự kìm nén.

"C...con nhớ bố mẹ... con nhớ bố mẹ quá bà ơi."

Bà thấy mắt em đỏ hoe, nhất thời không biết phải làm sao. Bà không nghĩ em vậy mà có thể khóc được ngay. Lần cuối em khóc, cũng là ngày đầu em chuyển tới đây, đã cách gần 9 tháng rồi. Có điều là lần nào cũng vậy, em chỉ kích động khi đó là những gì liên quan tới bố mẹ. 

"Ầy... cái thằng bé này, bố mẹ con sẽ không vui khi thấy con khóc vậy đâu. Nín đi nào."

Jimin nghe lời gật đầu, lần nữa nén cảm xúc vào trong. Sau em quyết định ngủ một giấc để chuẩn bị cho buổi chiều luyện thi. Em đã nghĩ rằng nếu ngủ một giấc thì tâm trạng sẽ tốt hơn.

Nhưng lúc tỉnh lại rồi, em không ổn hơn một chút nào hết, không khá hơn một chút nào cả. Jimin lắc đầu để tan hết đi những suy nghĩ tồi tệ.

Vừa bước ra vửa, em lại nhận được cái ôm của hắn như thường ngày. Nhưng mà sao hôm nay cái ôm ấy lại yên bình quá, Jimin không muốn hắn buông ra chút nào. 

"Hôm nào anh cũng chờ tôi vậy sao? Anh đứng đây bao nhiêu lâu rồi?"

"Cũng được một lúc rồi, đi học thôi." Hắn không nói chính xác số thời gian hắn dùng để chờ em, hắn thấy nó rất đáng.

"Ừm."

Hắn có thấy sự khác biệt về mặt cảm xúc của em so với mọi ngày, nhưng hỏi thì lại không trả lời. Có điều là không phản ứng gì với các hành động gần gũi của hắn. Khiến hắn chẳng biết đây là tốt hay xấu nữa.

"Hôm nay em làm sao vậy? Có chuyện gì trong lúc tôi không ở lớp sao?"

"Tâm trạng của tôi đang không được tốt, anh đừng hỏi nữa."

Em định bước tiếp, hắn lại giữ tay em kéo sát vào lòng mình: "Mặc dù tôi không biết em buồn vì chuyện gì, nhưng đừng có nghĩ tiêu cực nha. Em cười rất đẹp."

"T...tôi có bao giờ cười cho anh xem đâu." 

Jimin buồn là thật, thế nhưng phản bác hắn chưa bao giờ nằm ngoài danh sách sở thích của em, nay lại còn trở thành thói quen nữa.

"Cái người này! Muốn an ủi cũng không xong nữa." Hắn buông em ra rồi đi trước. 

Jimin mỉm cười, chạy theo nắm lấy tay hắn, đung đưa: "Anh giận đấy à? Mới đó mà đã giận rồi sao?" 

"Ừm đúng. Không biết đâu. Em phải dỗ tôi đi." Hắn bỗng dưng hóa thành trẻ con.

"Dỗ thế nào?" Trước giờ toàn là hắn dỗ em, Jimin chưa dỗ hắn bao giờ.

Không nói nhiều, hắn giữ cổ tay em ghì vào bức tường ngay bên cạnh, đưa em vào một nụ hôn sâu. Em bị hắn khống chế làm cho không biết phải phản ứng ra sao.

Một lúc lâu sau hắn rời em ra, trông gương mặt lơ mơ kia hắn cảm thấy rất hài lòng.

"Dỗ như vậy. Lần sau nhớ phát huy đó nha." 

.

Chuyện là, tôi có lịch thi giữa kì nên chắc là tuần sau sẽ không có chương mới đâu nha. Nhân tiện, chúc tất cả readers của tôi thi giữa kì thật tốt nha.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top